Chương 25. Ngươi sẽ để ta gặp nguy hiểm sao?
Ánh sáng và bóng tối đan xen, vũ khí trong tay mỗi người bừng lên sức mạnh tối thượng. Trác Dực Thần, dù đã kiệt sức, vẫn nghiến răng lao lên.
Thanh kiếm Vân Quang của hắn phát ra từng tia sáng mạnh mẽ, xé tan lớp tà khí bao phủ lũ yêu quái.
Chu Yếm xoay chiếc ô giấy trong tay, mỗi vòng xoay như dẫn dắt luồng yêu lực khổng lồ tạo thành cơn lốc xé trời. Y lướt đi giữa không trung, từng chiêu thức đều đan xen sự sắc bén và lạnh lẽo.
“Ly Luân, đừng để hắn kéo dài thời gian!” Chu Yếm hét lên, đôi mắt lóe lên sự sắc sảo khi nhìn kẻ thần bí đang điều khiển mảnh ngọc đen trên cao.
“Ta biết rồi!” Ly Luân đáp, giọng sắc lạnh. Hắn nhấc trống bỏi lên lần nữa, gõ mạnh ba nhịp. Mỗi nhịp gõ đều khiến không khí như đông cứng lại. Âm ba bùng nổ quét sạch tà khí, mở ra con đường trực tiếp dẫn tới kẻ thần bí.
Kẻ thần bí khẽ cười, không có vẻ gì hoảng hốt. “Các ngươi đúng là mạnh, nhưng vẫn chỉ là những con cờ nhỏ trong bàn tay ta.”
Hắn vung mảnh ngọc đen, từ trong đó tuôn ra hàng loạt bóng ma hình thù kỳ dị, lao về phía Chu Yếm và Ly Luân.
Những bóng ma lao tới với tốc độ kinh hoàng, mỗi bước đi của chúng đều làm mặt đất rung chuyển. Nhưng Ly Luân vẫn giữ vững dáng đứng, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào kẻ thần bí.
“Ngươi nghĩ những thứ này sẽ làm khó được ta sao?” Ly Luân cười nhạt.
Hắn giơ cao trống bỏi, từng nhịp gõ như rót cả sinh mệnh vào đó. Âm thanh không còn chỉ là chấn động mà trở thành lưỡi dao vô hình, chém xuyên qua lũ bóng ma, khiến chúng tan biến trong những tiếng rít thảm thiết.
Chu Yếm mỉm cười khi thấy cảnh đó. “A Ly, ngươi mạnh hơn ta tưởng đấy.”
“Ta còn nhiều thứ ngươi chưa biết, nhưng ta nói rồi sẽ không vượt qua ngươi” Ly Luân đáp, đôi mắt không rời khỏi mục tiêu.
Ở bên kia, Chu Yếm đã áp sát kẻ thần bí. Chiếc ô giấy trong tay y giờ đây tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, như hòa quyện giữa bạch quang thanh khiết và yêu khí đen tối.
“Hãy xem sức mạnh của thứ ngươi từng coi thường!” Chu Yếm quát lớn, phóng chiếc ô lên không trung.
Chiếc ô xoay tròn, từng cánh hoa trắng bung ra, tạo thành một cơn mưa ánh sáng trút xuống đầu kẻ thần bí.
“Ngươi chỉ là một kẻ thất bại, Chu Yếm!” Kẻ thần bí hét lên, giơ mảnh ngọc đen lên để chống đỡ. Ánh sáng từ ô và tà khí từ ngọc đen va chạm, tạo thành một luồng nổ mạnh mẽ, đẩy cả hai lùi lại.
Nhưng Chu Yếm không dừng lại. Y lao lên lần nữa, bàn tay siết chặt chiếc ô. “Ngươi muốn dùng quá khứ của ta để trói buộc ta sao? Đừng mơ!”
Trong khi Ly Luân và Chu Yếm đang đấu với kẻ thần bí, Trác Dực Thần nhận ra điều bất thường. Hắn chú ý đến ánh sáng nhấp nháy từ mảnh ngọc đen, như thể nó không ổn định.
“Đây là cơ hội của mình!” Hắn nghĩ, nghiến răng lao về phía kẻ thần bí.
“ TrácDực Thần, không được lại gần!” Ly Luân hét lên, nhưng đã quá muộn.
Trác Dực Thần tập trung toàn bộ sức lực, thanh kiếm Vân Quang trong tay bừng sáng, như một tia chớp xé tan màn đêm. Hắn nhắm thẳng vào mảnh ngọc đen và chém xuống.
“KHÔNG!” Kẻ thần bí gầm lên, nhưng không kịp ngăn cản.
Thanh kiếm chạm vào mảnh ngọc đen, tạo ra một vụ nổ lớn. Ánh sáng trắng và đen đan xen, quét sạch toàn bộ yêu khí trong khu vực.
Cả Ly Luân, Chu Yếm và Trác Dực Thần đều bị hất văng ra xa.
Khi bụi mờ tan đi, kẻ thần bí đã biến mất. Chỉ còn lại mảnh ngọc đen vỡ vụn trên mặt đất.
Trác Dực Thần quỳ gối, thanh kiếm rơi khỏi tay. Hắn nhìn những mảnh vỡ trước mặt, đôi mắt ngập tràn sự bối rối và mệt mỏi.
“Ngươi làm được rồi, Tiểu Trác.” Chu Yếm bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sâu xa.
“Nhưng… Hắn đã thoát” Trác Dực Thần đáp, giọng khàn đặc.
“Thoát thì sao? Chúng ta đã phá hủy nguồn sức mạnh của hắn. Đó đã là một thắng lợi lớn.” Ly Luân tiến tới
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Thiên Thành, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng. Nhưng trong ánh sáng ấy, một cảm giác bất an vẫn bao phủ.
“Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.” Chu Yếm nói, giọng trầm ngâm. “Kẻ đứng sau mọi chuyện… vẫn còn đó.”
“Vậy thì cứ để hắn đợi.” Ly Luân nhếch môi, quay bước rời đi. “Nhưng trước hết, ngươi nên nghỉ ngơi.”
Ly Luân bế Chu Yếm đi, hắn cũng không ngần ngại tựa vào ngực y nghỉ ngơi, Ly Luân đi rất nhẹ tránh làm vật nhỏ thức, Trác Dực Thần mang một thân đầy vết thương đi sau nhìn hai người họ chỉ biết lắc đầu, xem như không nhìn thấy.
Sau trận chiến kinh thiên động địa ở Thiên Thành, cả ba quyết định lưu lại nhân gian một thời gian. Chu Yếm, như thường lệ, nhanh chóng biến mọi thứ thành theo ý mình.
Y chọn một ngọn núi yên tĩnh gần thành phố, nơi không quá xa để Ly Luân và Trác Dực Thần xuống chợ mua nhu yếu phẩm, nhưng cũng đủ cao để tạo cảm giác cách biệt với thế giới loài người. Chu Yếm nghĩ nhất tự quyết nay dùng cũng rất tốt rồi...
Một ngôi nhà gỗ nhỏ được dựng lên trong vòng một ngày—tất nhiên, phần lớn nhờ vào yêu lực của Chu Yếm. “Nhà này của ta thiết kế, kết giới của ta dựng. Các ngươi chỉ việc ở, không ý kiến.” Y nói, giọng đầy tự hào.
Trác Dực Thần nhìn ngôi nhà rồi nhướn mày:
“Không tệ. Nhưng ngươi có chắc là cái mái này sẽ không bị dột không? Mấy ngày trước ngươi cũng nói vậy xong cả nhà thành một hồ nước luôn”
Chu Yếm liếc qua, cười nhạt: “Lần đó ta cố ý. Mưa lớn như thế mà ngươi vẫn mò vào chỗ ta trú ẩn, ngươi nghĩ ta không trả đũa sao?”
Ly Luân đứng giữa, vừa nghe vừa thở dài: “Hai ngươi có thể bớt đấu võ mồm được không? Từ sáng tới giờ ta đã nghe mười lần.”
Chu Yếm và Trác Dực Thần nhìn nhau, rồi quay đi, mỗi người một hướng, như thể cả hai đều “không thèm” quan tâm đến đối phương.
Cuộc sống tưởng chừng yên bình nhưng thực chất là một chuỗi ngày hỗn loạn.
Sáng sớm, Trác Dực Thần thường ra sân trước luyện kiếm, thanh Vân Quang trong tay lóe sáng rực rỡ như ánh bình minh. Mỗi nhát chém của hắn đều mạnh mẽ, thể hiện sự kiên định và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.
Tuy nhiên, lần nào hắn cũng bị phá đám.
“Hừ, dùng sức mạnh thế này thì kiếm sẽ bị mòn trước khi ngươi chém được thứ gì ra hồn.” Giọng nói đầy chế giễu của Chu Yếm vang lên từ hiên nhà.
“Ngươi lại nữa!” Trác Dực Thần quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng.
Chu Yếm thản nhiên ngồi trên ghế, tay nâng tách trà, mắt nhắm hờ. “Ta chỉ nói sự thật. Ngươi có biết kiếm của ngươi chỉ được rèn để trưng bày không? Nó chẳng khác gì thanh kiếm gỗ trẻ con dùng để chơi.”
“Ngươi!” Trác Dực Thần giơ kiếm lên. “Được thôi, nếu đã nói vậy thì ngươi ra đây thử xem kiếm gỗ của ta có thể chém được ‘yêu quái đệ nhất’ không!”
Ly Luân đang lau trống bỏi nghe vậy thì bật cười.
“Hai ngươi không mệt sao? Mỗi ngày đều có thể cãi nhau được. Chu Yếm, nếu ngươi cứ trêu hắn hoài, có ngày hắn dùng kiếm chém ngươi thật đấy.”
Chu Yếm không nao núng, quay lại nhìn Ly Luân, nở nụ cười vô tội: “ Ngươi sẽ để ta gặp nguy hiểm sao? Mà A Ly nghĩ hắn có đủ khả năng sao?”
Một buổi chiều, Chu Yếm đứng trên đỉnh núi, chiếc ô giấy mở ra, yêu khí từ ô tỏa sáng khắp vùng trời. Y đang lập kết giới bảo vệ quanh khu vực này, một tấm lá chắn vô hình ngăn yêu khí xâm nhập và cũng giúp con người sống bình yên hơn.
Ly Luân ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát, ánh mắt pha chút lo lắng. “Ngươi có chắc không quá sức không? Lần trước ngươi đã mất hai ngày để hồi phục sau khi dùng yêu lực lớn như vậy.”
“Yên tâm.” Chu Yếm không quay lại, giọng vẫn điềm tĩnh. “Ta đã mạnh hơn trước. Kết giới này là cần thiết. Nhân gian đã chịu đủ tổn thương từ những yêu quái lang thang.”
“Ồ, thế nếu có yêu quái lang thang khác muốn phá kết giới thì sao?” Trác Dực Thần hỏi với vẻ chế giễu, tay khoanh trước ngực. “Ngươi định đứng canh cả ngày chắc?”
“Không cần.” Chu Yếm khép ô lại, quay người lại nhìn hắn. “Nếu có kẻ ngu ngốc nào dám thử, kết giới sẽ tự động nghiền nát nó.”
Trác Dực Thần lầm bầm: “Kiêu ngạo thật…”
Mỗi người đều có cách tận hưởng sự yên bình riêng.
Chu Yếm thường ngồi bên hiên, tay lật từng trang sách cổ, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nhìn Ly Luân.
Y biết rõ, dù thế giới có thay đổi thế nào, chỉ cần có Ly Luân bên cạnh, mọi thứ đều ổn thỏa.
Ly Luân, ngược lại, hay ngồi lau chùi lại chiếc trống bỏi mà hắn sử dụng.
Rồi lại trò chuyện cùng Chu Yếm, lúc thì xoa đầu hắn rồi cười trông rất vui vẻ.
Còn Trác Dực Thần?
Hắn không nói ra, nhưng mỗi đêm, khi ánh trăng lên cao, hắn vẫn lặng lẽ ra sân luyện kiếm. “Ta không thể mãi là người yếu nhất trong nhóm này.”
Hắn nghĩ, từng nhát chém dứt khoát hơn, ánh sáng từ thanh kiếm ngày một mạnh mẽ.
Hắn không thừa nhận, nhưng trong sâu thẳm, hắn coi cả Chu Yếm lẫn Ly Luân là mục tiêu để vượt qua.
Dù không ai nói ra, nhưng cả ba đều hiểu rằng sự yên bình này chỉ là tạm bợ. Kẻ thần bí kia, dù đã bị tổn thương nặng, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Mỗi ngày trôi qua, họ vừa tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, vừa âm thầm chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Dẫu vậy, trong ngôi nhà nhỏ trên núi, giữa những trận đấu võ mồm, những lần luyện tập, và cả những giây phút lặng lẽ, ba con người ấy vẫn dần trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com