Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Chu Yếm có thai rồi ?

Những ngày yên bình tại lặng lẽ trôi qua, nhưng không ai biết rằng sự yên tĩnh ấy chỉ là bề mặt che giấu những đợt sóng ngầm trong lòng Chu Yếm.

Từ sau trận chiến tại Thiên Thành, y thường xuyên cảm thấy mệt mỏi bất thường. Cơn buồn ngủ cứ kéo dài, ăn uống lại không còn hấp dẫn như trước, thậm chí đôi lúc y còn thấy đau nhói ở bụng.

Dẫu vậy, Chu Yếm vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản, không muốn để hai người kia lo lắng. Nhưng Trác Dực Thần, với đôi mắt tinh ranh và cái miệng không ngừng hoạt động, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

“Chu Yếm, ngươi bị làm sao vậy?” Trác Dực Thần buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn y chăm chú.

“Không phải ngươi bị thương ở đâu chứ? Đừng nói là bị trúng chiêu độc của yêu quái nào đó nhé. Ta nghe nói có loại độc sẽ làm ngươi phát phì mà không kịp trở tay đâu.”

Chu Yếm liếc Trác Dực Thần một cái, chẳng buồn đáp. Y cúi đầu tiếp tục gảy gảy đĩa rau trước mặt, nhưng chẳng có ý định ăn.

“Ngươi nói ít lại đi” Ly Luân lạnh nhạt quát khẽ, ánh mắt không rời khỏi Chu Yếm. “Hắn không bị gì cả, chỉ là dạo này hơi mệt.”

“Hơi mệt? Ta thấy hắn mệt đến mức sắp biến thành yêu quái ngủ rồi.” Trác Dực Thần nhún vai. “Nhưng mà nói thật, trông hắn yếu ớt thế này khiến ta không quen chút nào. Bình thường hắn đâu phải kiểu người chịu nằm yên.”

Chu Yếm đặt đũa xuống, thở dài: “Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là yếu ớt.”

Trác Dực Thần bật cười lớn: “Ồ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Ngươi định làm gì ta? Dùng ô đánh ta à? Hay ngươi quá mệt nên chỉ có thể lườm ta thôi?”

“Ngươi thử xem” Chu Yếm đáp, nhưng giọng thiếu đi sự sắc bén thường ngày.

Ly Luân lúc này ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, đặt tay lên trán y, vẻ mặt thoáng lo lắng. “Ngươi thực sự không sao chứ? Nếu cảm thấy khó chịu, ta sẽ đi lấy thuốc.”

Chu Yếm nhíu mày, gạt tay hắn ra: “Ta không bị bệnh. Đừng làm quá mọi chuyện lên.”

Nhưng ánh mắt của Ly Luân vẫn không dịu đi. Hắn lặng lẽ quan sát Chu Yếm một lúc lâu, sau đó trầm ngâm.

Đêm hôm đó, khi tất cả đã ngủ say, Chu Yếm lặng lẽ rời khỏi phòng. Y biết mình không thể tiếp tục giấu giếm, nhưng cũng chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. Nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, y cần một câu trả lời.

Ánh trăng bạc chiếu xuống đài, phản chiếu hình bóng của Chu Yếm. Y đứng yên lặng, cảm nhận luồng sáng nhạt bao quanh cơ thể. Khi ánh sáng tụ lại, y nhìn thấy một điểm sáng nhỏ bé, yếu ớt, nằm ngay trong bụng mình.

Chu Yếm sững người. Y không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

“Không thể nào…” Y lẩm bẩm, tay run rẩy đặt lên bụng. “Ta là nam, chuyện này làm sao có thể xảy ra?”

Dẫu vậy, luồng sáng kia không lừa dối. Một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại trong y.

Khi Chu Yếm trở về, y phát hiện Trác Dực Thần đang ngồi trên bậc thềm, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

“Ngươi đi đâu giữa đêm thế? Không phải ngươi có hẹn với yêu quái nào đấy chứ?” Trác Dực Thần hỏi, nửa thật nửa đùa.

“Không phải chuyện của ngươi.” Chu Yếm gạt qua, bước vào phòng.

Nhưng Trác Dực Thần không dễ dàng bỏ qua: “Ta thấy ngươi dạo này rất kỳ lạ. Lại còn lén lút rời đi giữa đêm. Có phải ngươi làm gì mờ ám không? Nói thử xem.”

“Ngươi bớt nói một chút, ta sẽ cảm kích hơn.” Chu Yếm đáp, nhưng giọng điệu không còn mạnh mẽ như thường lệ.

Trác Dực Thần nheo mắt, bước vào phòng theo sau y: “Ngươi trông như người có tội ấy. Thật đấy, nếu không phải bị trúng độc thì chắc chắn là… khoan đã.”

Hắn dừng lại, ánh mắt đầy thích thú. “Đừng nói ngươi đang có… một bí mật gì đó mà không dám kể với Ly Luân nhé?”

Chu Yếm cứng người, nhưng y nhanh chóng che giấu. “Ngươi nói linh tinh gì thế?”

“Ồ, ta nói đúng rồi!” Trác Dực Thần vỗ tay cười lớn. “Ta biết mà! Ngươi chắc chắn có gì đó. Ta thề là sẽ moi ra được!”

Ngày hôm sau, Ly Luân cũng nhận ra điều bất thường.

“Chu Yếm” hắn gọi, ánh mắt nghiêm nghị. “Ngươi thực sự không sao chứ? Ta cảm thấy cơ thể ngươi không ổn. Có gì ngươi cần nói với ta không?”

Chu Yếm lắc đầu: “Không có gì. A Ly ngươi đừng lo lắng quá.”

“Ngươi biết ta không dễ tin lời nói dối.” Ly Luân bước tới, đặt tay lên vai y. “Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm ra.”

Chu Yếm cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Y biết không thể giấu mãi, nhưng y chưa sẵn sàng để nói ra sự thật.

Trong lúc ấy, Trác Dực Thần đứng bên cạnh, nhìn cả hai với ánh mắt đầy hứng thú.

“Ta nói rồi mà, Chu Yếm có bí mật. Ly Luân, ngươi phải tra ra cho bằng được. Chứ để hắn như thế này ta thấy không quen tí nào.”

Những ngày sau đó, Chu Yếm cố gắng quay trở lại như thường ngày, ép mình không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ.

Y biết rằng cả Ly Luân và Trác Dực Thần đều bắt đầu nghi ngờ, và y không thể để họ phát hiện ra sự thật.

Mỗi khi Trác Dực Thần buông lời trêu chọc, Chu Yếm chỉ đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng quá thân thiện.

Đối với Ly Luân, y vẫn duy trì sự bình thản thường thấy, nhưng trong ánh mắt không tránh khỏi sự bối rối thoáng qua mỗi khi chạm phải ánh nhìn quan tâm của hắn.

Chu Yếm tự nhủ, điều tốt nhất lúc này là giữ kín mọi chuyện. Hắn không thể để Ly Luân, người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm và tin tưởng vô điều kiện, phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào.

Những ngày tiếp theo, Chu Yếm cố gắng trở lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày, tự ép mình ăn uống bình thường, cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, nỗi lo vẫn đè nặng trong lòng hắn.

Buổi sáng hôm đó, Ly Luân đứng trong sân chăm sóc vườn cây nhỏ của mình, ánh mắt đầy tập trung. Chu Yếm bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc ô giấy.
“Dạo này ngươi chịu khó chăm cây thật” Chu Yếm lên tiếng, giọng điệu cố gắng tự nhiên.

Ly Luân không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ngươi không thấy, nhưng gió trong Đại Hoang không còn yên bình. Một vài loại cây cỏ nhạy cảm với yêu khí đang chết dần. Ta chỉ muốn kiểm tra.”

Chu Yếm khẽ mím môi, trong lòng càng thêm bất an.

“Ta vẫn ổn. Ngươi không cần lo cho ta.” Ly Luân nói thêm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Ta không lo” Chu Yếm đáp, nhưng giọng nói hắn có chút lúng túng, dễ dàng bị Ly Luân nhận ra.

“Ngươi giấu gì?” Ly Luân đột ngột hỏi, không cho hắn đường lui.

“Không gì cả.” Chu Yếm quay mặt đi, lấy cớ tránh ánh mắt truy vấn của Ly Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com