Chương 28. Vật nhỏ, ta nhịn rất lâu rồi (3-H+ nhẹ)
Từ khi biết Chu Yếm mang thai, cả thế giới của Ly Luân dường như đảo lộn.
Hắn, người luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh và kiên định, nay lại trở nên lúng túng và lo lắng như một người lần đầu bước vào trận chiến không thể đoán trước.
Dù trong lòng luôn là kẻ mạnh mẽ, đối diện với sự thật rằng mình sắp làm phụ thân, hắn lại không tránh khỏi cảm giác bối rối.
“Ngươi không thể ăn cái này!” Ly Luân vội vã giật lấy chiếc đĩa bánh từ tay Chu Yếm.
Chu Yếm nhướn mày, giọng đầy bất mãn: “Đây chỉ là bánh ngọt, có gì mà không thể ăn?”
“Quá ngọt, không tốt cho đứa bé.” Ly Luân nghiêm nghị đáp, ánh mắt không rời khỏi Chu Yếm một giây nào.
Chu Yếm bật cười, vẻ mặt trêu chọc: “Ly Luân, ngươi nghĩ ta yếu ớt đến thế sao? Dù sao, ta ít ra hiện tại cũng là yêu quái đã tồn tại hàng ngàn năm, không dễ dàng vì một miếng bánh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Nhưng Ly Luân không chút lung lay. Hắn đặt đĩa bánh ra xa, rồi rút từ tay áo một túi nhỏ chứa dược liệu. “Không được ăn bừa. Ta đã chuẩn bị canh bổ, ngươi uống đi.”
Chu Yếm nhìn chén canh trên tay Ly Luân, ánh mắt lộ vẻ bất lực nhưng khoé miệng vẫn cong lên rất vui vẻ “Ly Luân, ngươi lo lắng quá rồi.”
Ly Luân không đáp, ánh mắt đầy sự kiên quyết. Hắn thực sự không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến Chu Yếm hay đứa bé.
Từ ngày y mang thai, hắn gần như không để y rời khỏi tầm mắt, mỗi bước đi của y, mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ đều được hắn chăm sóc đến từng chi tiết.
Trong khi đó, Trác Dực Thần lại hoàn toàn khác.
Hắn vẫn giữ thói quen đấu võ mồm với Chu Yếm, nhưng trong những câu nói mỉa mai thường ngày, ánh mắt của hắn không giấu được sự quan tâm.
“Chu Yếm, nếu ngươi không cẩn thận mà ngã, ta không giúp đâu” Trác Dực Thần lạnh nhạt nói khi thấy Chu Yếm định tự bước lên bậc thềm cao.
Chu Yếm nhíu mày, giọng điệu đầy thách thức:
“Ngươi nghĩ ta cần ngươi giúp? Ngươi lo tập kiếm đi, để còn đánh bại ta một lần cho ra hồn.”
Trác Dực Thần cười nhạt, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã bước nhanh đến bên Chu Yếm, đỡ nhẹ tay y như thể vô tình. “Nói nhiều. Mau bước đi, đừng để ta phải nhắc lại”
Chu Yếm nhìn hành động đó, môi khẽ cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
Dù ngoài mặt vẫn là những lời qua lại gay gắt, Trác Dực Thần dường như cũng không giấu được sự cưng chiều dành cho Chu Yếm. Những lúc y mệt mỏi, chính hắn là người âm thầm pha trà thảo dược, còn viện cớ rằng đó chỉ là đồ thừa.
“Đừng tưởng bở, ta chỉ không muốn ngươi gây thêm phiền phức.”
Chu Yếm bật cười, tay nâng chén trà, ánh mắt đầy thích thú. “Nếu ngươi không muốn ta phiền phức, tại sao lại còn chăm sóc ta nhiều đến vậy?”
Trác Dực Thần lập tức quay mặt đi, che giấu gương mặt hơi đỏ của mình. “Im miệng mà uống đi.”
Giữa hai người, một bên là Ly Luân cẩn thận đến từng chi tiết, một bên là Trác Dực Thần vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng luôn âm thầm quan tâm.
Chu Yếm ở giữa, tuy ngoài miệng thường xuyên cằn nhằn vì bị quản quá chặt, nhưng trong lòng lại không khỏi ấm áp.
Lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được sự bảo vệ chân thành và tận tâm đến vậy. Dù cho tương lai vẫn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng có hai người này bên cạnh, y dường như không còn sợ hãi điều gì.
Đến trưa, Chu Yếm vừa bước vào phòng cửa phòng liền đóng sầm lại, Ly Luân kéo Chu Yếm xoay một vòng đè Chu Yếm lên trên bàn, bàn tay không an phận mò vào dưới lớp y phục kia
-A....
Chu Yếm giật mình nhanh tay đỡ lấy bụng sợ làm ảnh hưởng đến bé
-A Ly, ngươi làm gì vậy, ngươi biết vừa rồi rất nguy hiểm không?
-Vật nhỏ, ngươi mắng ta sao? Từ khi ngươi có thai ngươi chỉ lo cho nó, còn có ngươi lại hay trò chuyện với Trác Dực Thần.
-A Ly ngươi ghen rồi, ngươi ghen với Trác Dực Thần ta còn hiểu nhưng ta chỉ xem hắn là đồ đệ, hắn mới 16 tuổi, còn con ngươi cũng ghen với nó sao
-Ngươi chẳng quan tâm ta, vật nhỏ, ta muốn ngươi cho ta, ta sẽ nhẹ nhàng.
Chu Yếm còn chưa trả lời, bàn tay của Ly Luân không an phận đã mò xuống nơi tư mật kia, trêu đùa bên ngoài lỗ huyệt, mới một chút mà vật nhỏ đã chảy nhiều nước như vậy. Ly Luân giải thoát thứ nóng bỏng đang kìm chế ra khỏi quần, hắn đặt tay Chu Yếm lên.
-Cầm lấy, cảm nhận nó đi, cầm nó lên xuống như này, giúp ta thoải mái
Ly Luân vừa nói vừa làm giúp Chu Yếm quen, thứ đó trong tay Chu Yếm to đến đáng sợ, còn nóng và dài như thế, lúc trước tuy bọn họ hoan ái nhưng chỉ chưa bao giờ trực tiếp nhìn vào côn thịt của A Ly.
-Thích không?
-Rất thích?
-Vật nhỏ ngươi nếm thử xem nó có vị như thế nào nhé
Chu Yếm ngại ngùng gật đầu, hắn quỳ xuống dưới chân Ly Luân từ từ đưa đầu lưỡi liếm vòng đầu của côn thịt, dần dần đưa vào sâu trong miệng.
Tuy lần đầu nhưng kĩ thuật của Chu Yếm làm Ly Luân lên đến cực điểm, phóng hết dịch vào trong miệng Chu Yếm làm vật nhỏ ho sặc sụa. Ly Luân cười lớn thỏa mãn.
-Vật nhỏ, nuốt đi, đừng nôn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com