Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Lưỡng nan giữa sinh tử


Chu Yếm nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt. Trong khi đó, Ly Luân nằm bên cạnh Chu Yếm ánh mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, từng đường gân xanh lộ rõ dưới lớp da...

Cơ thể hắn đang từng giây bị độc của Bất Tẫn Mộc ăn mòn, khiến sức mạnh sống còn của hắn suy giảm rõ rệt.

"A Ly, dù trước kia hay hiện tại ta vẫn luôn tổn thương ngươi"

Chu Yếm nhìn cánh tay bị thương của Ly Luân do mình làm ra, Chu Yếm rất đau khổ, hắn nắm bàn tay của Ly Luân nước mắt rơi xuống. Ly Luân cứ hôn mê như vậy, thật sự không phải cách.

Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ, bàn tay khẽ vuốt trên chuôi kiếm Vân Quang. Đôi mắt hắn ánh lên sự do dự, như bị giằng xé giữa trách nhiệm và cảm xúc.

Trong đầu, những ký ức về nguồn gốc thanh kiếm hiện lên rõ ràng. Kiếm Vân Quang không chỉ là một báu vật của gia tộc, mà còn chứa đựng bí mật về dòng máu Băng Di-dòng dõi tổ tiên của hắn, những người từng được trời ban khả năng thanh tẩy mọi tà khí trên thế gian.

Trác Dực Thần nhớ lại lần đầu tiên chạm vào thanh kiếm trong gia trang. Trong một giấc mơ kỳ lạ, hắn thấy một người nam nhân với dáng vẻ uy nghiêm, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng trắng tinh khôi.

"Hậu duệ của ta" Băng Di khẽ nói, giọng vang vọng như từ thời viễn cổ

"Kiếm Vân Quang được sinh ra từ ánh sáng tinh thuần nhất của thế gian, không chỉ có khả năng diệt trừ tà khí, mà còn có thể cắt đứt mọi mối liên kết của hắc ám. Nhưng sức mạnh ấy không phải để sử dụng tùy tiện. Mỗi nhát kiếm mang theo hậu quả không thể đoán trước."

Khi tỉnh dậy, hắn đã hiểu rằng thanh kiếm này không chỉ là vũ khí, mà còn là gánh nặng của cả dòng tộc.

Hiện tại, Trác Dực Thần siết chặt tay quanh chuôi kiếm. Trong những ngày qua, hắn đã phát hiện một sự thật kinh hoàng: chỉ có kiếm Vân Quang mới có thể cắt đứt sự ràng buộc giữa Bất Tẫn Mộc và cơ thể Chu Yếm.

Nhưng để làm điều đó, hắn phải dùng toàn lực của thanh kiếm đâm xuyên qua y-một hành động có thể lấy đi mạng sống của y nếu cơ thể không chịu nổi.

Đúng lúc này, Chu Yếm chợt mở mắt, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần. Ánh mắt y như nhìn thấu tất cả.
"Ngươi phát hiện ra rồi, đúng không?" Giọng y khẽ khàng nhưng mang theo sự kiên định kỳ lạ.

Trác Dực Thần giật mình, cố gắng che giấu sự hoảng loạn: "Ngươi nói gì? Ta không hiểu."

Chu Yếm khẽ cười, nụ cười mang chút mệt mỏi nhưng tràn đầy sự thấu hiểu.

"Tiểu Trác, ta dạy ngươi sử dụng kiếm Vân Quang ta đương nhiên cũng biết tác dụng của nó. Đừng giấu nữa, ta biết cách duy nhất để loại bỏ Bất Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể mình... là dùng thanh kiếm Vân Quang của ngươi."

Lời nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Trác Dực Thần. Hắn bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ:

"Ngươi điên rồi sao? Với tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao chịu nổi lực đạo từ thanh kiếm này? Ngươi muốn chết à?"

Ly Luân nằm bên cạnh, dù đang rất yếu nhưng vẫn cố nhổm dậy. Hắn nhìn Chu Yếm, giọng nói đứt quãng: "Trác Dực Thần, đừng...không được làm theo lời hắn nói."

"Câm miệng!" Chu Yếm nghiêm giọng, nhìn Ly Luân đầy đau đớn. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết sao? Lần trước ta đã hại ngươi bị thương, phải chịu phong ấn suốt bao năm... A Ly ta không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, ta thật sự sợ mất đi ngươi?"

Ly Luân im lặng, ánh mắt lộ rõ sự bất lực, ra tay đánh Chu Yếm ngất đi. Vết thương khác căn bản không tổn thương quá nặng với Ly Luân nhưng Bất Tẫn Mộc tàn phá hủy thân thể của hắn.

Bảy ngày trôi qua Ly Luân cũng cạn kiệt sức lực rồi, không còn sức ngăn cản Chu Yếm. Chu Yếm đang thuyết phục hắn, nhưng chỉ có Trác Dực Thần mới có thể làm được, Ly Luân không thể cứ chờ thêm.

Trác Dực Thần quay mặt đi, giọng lạnh lẽo: "Ngươi nói nghe dễ dàng lắm. Nhưng nếu ta không kiểm soát được lực đạo, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chỉ cần đâm sai thì đứa bé sẽ không giữ được, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi có nghĩ đến nó không?"

Chu Yếm khẽ đặt tay lên bụng mình, cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ đứa bé, bàn tay siết chặt

" Đứa bé là con của ta và A Ly, ta rất thương nó, ta cũng không nỡ...nhưng nếu ta không làm vậy, ngươi nghĩ nó có cơ hội sống sót không?"

Lời nói của y khiến cả phòng rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Anh Lỗi bước vào, trên tay cầm một chén thuốc nóng. Hắn nhìn thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng, liền khẽ hỏi:

"Các ngươi vừa nói gì mà trông căng thẳng vậy?"

Chu Yếm không trả lời, chỉ nhìn sâu vào Trác Dực Thần. "Tiểu Trác, ta tin ngươi. Ngươi phải làm điều đó, giúp ta một lần...được không?"

"Không đời nào!" Trác Dực Thần hét lên, đập mạnh bàn tay xuống bàn.

"Ta thà đi tìm một cách khác còn hơn phải mạo hiểm như vậy. Ta không tin đó là con đường duy nhất."

"Ngươi không tin ta?" Chu Yếm khẽ cười, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.

"Ngươi nghĩ đường đường là hậu duệ Băng Di, ta sẽ không biết cách giải quyết thứ hắc ám này sao?"

Anh Lỗi ngơ ngác, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người.

"Các ngươi đang nói về chuyện gì vậy? Đừng nói với ta là... các ngươi định dùng kiếm Vân Quang để loại bỏ Bất Tẫn Mộc?"

Trác Dực Thần im lặng, nhưng sự im lặng ấy đã xác nhận điều Anh Lỗi lo sợ.

"Điều đó không thể được!" Anh Lỗi lập tức phản đối.

"Dùng kiếm Vân Quang khi sức khỏe của ca đã yếu thế này chẳng khác nào tự sát!"

"Ta biết" Chu Yếm cắt ngang, ánh mắt đầy kiên định.

"Nhưng ta thà mạo hiểm còn hơn để Bất Tẫn Mộc hủy hoại tất cả. Ta không thể để các ngươi gánh chịu hậu quả từ sai lầm của mình thêm nữa."

Cả phòng chìm trong im lặng. Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tràn đầy giằng xé. Hắn biết lời của Chu Yếm không sai, nhưng hắn cũng biết, một khi thực hiện điều đó, hắn có thể mất đi y mãi mãi.

"Cho ta thời gian suy nghĩ" Trác Dực Thần lặng lẽ nói, quay người rời khỏi phòng.

Sau lưng hắn, Chu Yếm khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía Ly Luân. " A Ly đừng lo. Ta sẽ không để ngươi chết trước ta đâu."

Ly Luân yếu ớt cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng ấm áp. "Ngươi luôn cứng đầu như vậy..."

Cơn sóng ngầm vẫn cuộn trào, chỉ chờ một khoảnh khắc để bùng nổ.

Bóng tối bao phủ khắp căn đình, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn. Ly Luân nằm giữa phòng, thân thể co quắp, từng mạch máu dưới làn da như bốc cháy, vằn vện ánh đỏ rực của Bất Tẫn Mộc.

"Ahh...umm" Ly Luân nghiến răng, giọng rên rỉ nghẹn ngào, từng hơi thở như bị lửa thiêu đốt. Cả người hắn run lên bần bật, mồ hôi chảy thành dòng, trộn lẫn với những vệt máu rỉ ra từ khóe môi.

Chu Yếm ngồi bên cạnh, hai tay run rẩy đặt trên ngực Ly Luân. Mắt y đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn như sắt đá:

"A Ly ta ở đây...ngươi sao vậy, có phải đau lắm không, ta giúp ngươi...ta giúp ngươi, A Ly sẽ... không sao đâu!"

Không đợi bất kỳ ai phản ứng, Chu Yếm nhắm chặt mắt, niệm chú. Một luồng khí đen từ cơ thể Ly Luân tràn ra, như dòng nước lũ bị ép buộc phải rời khỏi dòng chảy tự nhiên. Nó cuộn xoáy, lao thẳng vào bàn tay Chu Yếm.

"Chu Yếm! Ngươi làm gì vậy?!" Trác Dực Thần lao đến, nhưng đã quá muộn.

Bất Tẫn Mộc-thứ độc khí khủng khiếp ấy-đã bị Chu Yếm hút vào cơ thể mình.

"Phụt!" Y ho sặc, máu tươi phun ra từ khóe miệng. Nhưng y không dừng lại, ánh mắt quyết tâm như kẻ sẵn sàng lao vào vực thẳm.

Ly Luân đột ngột ngừng rên rỉ, hơi thở dần ổn định. Nhưng Chu Yếm thì khác. Hắc khí quấn quanh cơ thể y như một ngọn lửa, lan nhanh đến mức da thịt y bắt đầu rạn nứt, bốc khói.

"Chu Yếm! Ngươi điên rồi!" Trác Dực Thần hét lên, kéo mạnh tay y ra, nhưng bị luồng độc khí phản chấn khiến hắn lùi lại. "Ngươi biết mình không thể chịu nổi thứ này mà! Ngươi đang tự sát đấy!"

Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần như trấn an:

"Ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng nếu không làm vậy, Ly Luân sẽ chết... Ta không để hắn chết thêm một lần nào nữa. Ta nợ hắn..."

Trác Dực Thần siết chặt kiếm Vân Quang trong tay, lòng rối bời như có hàng vạn gai nhọn đâm vào. Hắn đã biết cách để cứu Chu Yếm-đâm thanh kiếm này vào cơ thể y, dùng ánh sáng của Vân Quang phá tan sự ràng buộc của Bất Tẫn Mộc.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của thanh kiếm này. Một nhát kiếm không chỉ mang theo uy lực khủng khiếp mà còn có thể tước đi mạng sống của y.
Nếu làm, y có thể chết.

Nếu không làm, y cũng không thể sống qua đêm nay.

Bàn tay Trác Dực Thần run rẩy, ngón tay siết chặt chuôi kiếm. Anh Lỗi đứng bên cạnh, lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng dám ngăn cản.

"Ngươi giúp ta đi Tiểu Trác ?" Chu Yếm cất tiếng, giọng nhẹ như sương nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm.

"Ngươi biết rõ mà...ta không ra tay được" Trác Dực Thần đáp, giọng khàn đặc.

"Nếu ngươi không làm, ta sẽ chết cùng hắn" Chu Yếm nói, mắt hướng về phía Ly Luân đang mê man.

"Nhưng nếu ngươi làm... ta tin ngươi sẽ tìm cách giữ mạng cho ta."

"Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?!" Trác Dực Thần hét lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, đôi mắt lộ rõ sự giằng xé.

"Ngươi không nghĩ đến đứa bé trong bụng sao? Ngươi định liều mạng như vậy vì cái gì?!"

"Vì hắn" Chu Yếm đáp, ánh mắt đầy kiên định
Trác Dực Thần cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.

Hắn nhìn Chu Yếm, rồi nhìn xuống thanh kiếm Vân Quang trong tay. Thanh kiếm dường như cảm nhận được sự do dự của hắn, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Chu Yếm không ngừng lan rộng, từng đường gân đen thẫm nổi rõ trên làn da y.

"Không còn thời gian đâu, Trác đại nhân !" Anh Lỗi hét lên, giọng hoảng loạn.

Cuối cùng, Trác Dực Thần nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Được. Nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

Chu Yếm khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy tin tưởng. "Ta biết ngươi sẽ không để ta chết."

Ánh sáng của thanh kiếm bùng lên khi Trác Dực Thần rút nó ra khỏi vỏ. Hắn bước đến trước Chu Yếm, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định lẫn đau đớn.

"Chu Yếm... cố gắng chịu đựng."

"Đâm đi" Chu Yếm khẽ nói, đôi mắt khép hờ, sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Nhát kiếm lóe lên, ánh sáng trắng thuần khiết bùng nổ, xóa tan bóng tối trong sâng. Một tiếng thét đau đớn vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Toàn bộ hắc khí trong cơ thể Chu Yếm bị kiếm Vân Quang dẫn ra, lao thẳng lên trời, tan biến như tro tàn. Nhưng cơ thể y lại gục xuống, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không còn tồn tại.

Trác Dực Thần quỳ xuống bên cạnh y, bàn tay run rẩy đặt lên vai y. "Chu Yếm... đừng chết... ta van ngươi..."

Bên cạnh, Anh Lỗi hoảng hốt lấy thuốc ra, vội vàng đút cho y. Ly Luân lúc này đã tỉnh lại, đôi mắt mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt.

"Chu Yếm!" Ly Luân yếu ớt gọi, cố gắng gượng dậy nhưng không đủ sức.

Chu Yếm khẽ mở mắt, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt.

"Ta đã nói rồi... ta sẽ không để ngươi chết trước ta."

Lời nói vừa dứt, y bất tỉnh, hơi thở mong manh như sợi chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com