Chương 64. Tất cả đều tốt
Dưới bầu trời nhuốm đỏ như máu, ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng xuống Hòe Giang cốc, nơi không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Chu Yếm ngồi giữa trận pháp do Ly Luân dựng lên, thân thể run rẩy vì lệ khí đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể. Mỗi nhịp thở của y như một lưỡi dao cắt vào phổi, đau đớn không thể diễn tả.
Ly Luân đứng bên ngoài trận pháp, ánh mắt tối sầm vì lo lắng. Hắn hiểu, nếu không loại bỏ được lệ khí, Chu Yếm sẽ không thể tồn tại qua đêm nay.
Trong khi đó, Trác Dực Thần và Ly Vãn Nguyệt đang ở trên đỉnh núi Sơn Thần, nhìn chằm chằm vào lệnh bài Bạch Trạch mà Ly Vãn Nguyệt cầm trong tay.
“Cha đang đau đớn như vậy… Tại sao chúng ta lại không làm gì?”
Ly Vãn Nguyệt siết chặt lệnh bài, giọng y tràn đầy bất lực. Dù đã trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này, y chỉ là một đứa trẻ lo lắng cho cha mẹ mình.
Trác Dực Thần đặt tay lên vai Ly Vãn Nguyệt, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị:
“Anh Diệp, con nghĩ ta không muốn lao đến đó sao? Nhưng nếu lệ khí phát tán, không ai trong chúng ta có thể ngăn cản được. Phải đợi đến khi đúng thời điểm.”
Ly Vãn Nguyệt quay phắt lại, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
“Con là con của họ! Nếu không cứu được cha mẹ mình, thì ta còn sức mạnh này để làm gì?”
Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt chàng lấp lánh sự đồng cảm. Chàng hiểu cảm giác bất lực khi người mình yêu thương đang chịu đựng đau đớn, nhưng đây không phải lúc để hành động thiếu suy nghĩ.
Chàng rút thanh kiếm Vân Quang ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng rực lên trong ánh trăng máu:
“Được rồi. Nếu con muốn cứu họ, ta sẽ đi cùng con, chính bản thân con có thể cứu Chu Yếm”
________________________________________
Khi hai người đến Hòe Giang cốc, trận pháp đã bị lệ khí làm nứt vỡ ở vài chỗ. Chu Yếm, lúc này, đang quỳ gục dưới đất, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú.
Lệ khí tràn ra từ cơ thể y như những dòng nước đen sền sệt, bốc lên mùi tanh nồng. Ly Luân đứng cách y không xa, cả cơ thể rực sáng bởi yêu lực đang cố gắng ngăn chặn dòng lệ khí.
“Ngươi không được lùi bước, Chu Yếm! Ngươi đã vượt qua bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lần này lại chịu thua sao?”
Giọng Ly Luân vang lên, mạnh mẽ như một mệnh lệnh.
Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt bật ra từng chữ yếu ớt:
“Lần này… khác những lần trước… Lệ khí này… nó đang cố nuốt chửng ta. Ly Luân, rời khỏi đây đi, mau đi...đi... đừng để nó làm hại chàng…”
Ly Luân nghiến răng, ánh mắt bừng lên lửa giận:
“Ta không bao giờ bỏ mặc ngươi! Ta đã thề rằng sẽ không để ngươi một mình đối mặt với bất kỳ thứ gì!”
Ngay lúc đó, Ly Vãn Nguyệt xuất hiện, cầm lệnh bài Bạch Trạch trong tay. Y lao thẳng vào trận pháp, bất chấp lời cảnh báo của Ly Luân.
“Vãn Nguyệt, lùi lại!” Ly Luân hét lớn, nhưng Ly Vãn Nguyệt không dừng bước.
Y giơ lệnh bài lên cao thổi, Lệnh bài phát ra ánh sáng chói lòa, những luồng ánh sáng vàng như dây xích lao về phía Chu Yếm, quấn chặt lấy cơ thể y.
Chu Yếm rít lên đau đớn, nhưng ánh mắt dần trở nên tỉnh táo hơn. Y quay sang nhìn con trai mình, giọng nói khản đặc:
“Vãn Nguyệt… Con làm gì vậy? Mau rời khỏi đây, cẩn thận....!”
Ly Vãn Nguyệt cắn môi, ánh mắt rưng rưng nước:
“Cha! Nếu con không làm vậy, người sẽ không thể sống được! Con không muốn mất người và phụ thân. Phụ thân tin con!”
Lệ khí bị lệnh bài ép chặt, nhưng nó vẫn cố vùng vẫy, làm trận pháp rung chuyển dữ dội. Trác Dực Thần đứng bên ngoài, ánh mắt quyết liệt. Chàng rút Vân Quang ra, bước tới bên Ly Luân:
“Nếu muốn loại bỏ lệ khí, chúng ta phải đâm trúng tâm mạch của y. Ngươi có sẵn sàng không?”
Ly Luân nắm chặt nắm đấm, đôi mắt chứa đầy đau đớn. Hắn nhìn Chu Yếm, người đang dần kiệt sức trong ánh sáng của lệnh bài, rồi gật đầu.
“Làm đi. Ta sẽ bảo vệ linh hồn của y.”
Trác Dực Thần không chần chừ, lao thẳng vào trận pháp. Ánh sáng từ Vân Quang tỏa ra mạnh mẽ, chém xuyên qua dòng lệ khí đang cố bảo vệ cơ thể Chu Yếm. Lưỡi kiếm lao thẳng vào ngực y, xuyên qua tâm mạch.
Chu Yếm gào lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng ngay lập tức, lệ khí từ cơ thể y như bị hút hết vào Vân Quang. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở hổn hển của mọi người.
Ly Luân lao đến, ôm lấy Chu Yếm đang ngã xuống. Hắn đặt tay lên ngực y, truyền yêu lực để giữ lấy mạng sống mỏng manh của y.
“Chu Yếm, ngươi phải sống! Ngươi đã hứa với ta, ngươi không được rời bỏ ta!”
Chu Yếm hé mở đôi mắt, nụ cười mờ nhạt trên môi:
“Ly Luân… Ta không sao. Cảm ơn chàng… và con của chúng ta…”
Ly Vãn Nguyệt ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa. Y nhìn hai phụ thân của mình, lòng ngập tràn vui vẻ và nhẹ nhõm, con đã cứu được họ. Trác Dực Thần đặt tay lên vai y, giọng nói dịu dàng:
“Anh Diệp, con đã làm rất tốt. Họ sống được là nhờ có con.”
“Nhờ thúc nữa mà, cảm ơn Thần thúc thúc”
Ánh trăng máu dần tan biến, trả lại bầu trời trong xanh. Nhưng trong lòng mọi người, đêm nay sẽ mãi mãi là ký ức không thể quên. Mọi nguy hiểm cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Những ngày sau, bầu không khí tại Núi Sơn Thần ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. Chu Yếm, dù đã hồi phục nhiều, vẫn được Ly Luân chăm sóc từng chút một. Hắn dường như không cho y động tay vào bất cứ việc gì, đến mức Chu Yếm phải trêu chọc:
“Ly Luân, ngươi có định để ta làm gì không? Hay định nuôi ta cả đời như thế này?”
Ly Luân khẽ nhếch môi cười, tay vẫn bưng bát canh nóng đặt trước mặt y:
“Ngươi muốn làm gì thì chờ thêm vài tháng nữa. Bây giờ, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ta nuôi ngươi cả đời cũng được.”
Ly Vãn Nguyệt bước vào, tay xách theo một giỏ đầy hoa quả hái được từ sườn núi. Cậu nhìn cha mẹ mình, cười đùa:
“Cha, người đúng là biết cách hưởng thụ. Phụ thân con thì làm việc quần quật, còn người thì chỉ nằm đây.”
Chu Yếm liếc con trai một cái, đáp lại bằng giọng điệu giả vờ nghiêm khắc:
“Vãn Nguyệt, đừng tưởng phụ thân con chiều con mà ngươi dám trêu ta. Ta vẫn là cha của con đấy.”
Ly Vãn Nguyệt bật cười, đặt giỏ hoa quả lên bàn:
“Con đâu dám. Nhưng mà, nhìn hai người như thế này, con thật sự rất vui. Đã lâu rồi con mới thấy phụ thân cười nhiều như vậy.”
Ly Luân đặt tay lên vai con trai, ánh mắt dịu dàng:
“Tất cả là nhờ con. Nếu không có con, Đại Hoang và nhân gian sẽ không thể yên bình, và chúng ta cũng không có được những ngày tháng thế này.”
Chu Yếm nhìn hai cha con, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Y khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy sự mãn nguyện:
“Chỉ cần có hai người ở đây, bất kể ngày tháng ra sao, ta đều thấy đủ rồi.”
Buổi tối, cả ba quây quần bên đống lửa nhỏ. Ly Luân nướng cá, còn Chu Yếm và Ly Vãn Nguyệt thi nhau kể những câu chuyện cũ, từ những trận chiến sinh tử đến những kỷ niệm nhỏ bé ngày thường.
Ly Vãn Nguyệt hào hứng kể, những gì mình trải qua
Chu Yếm bật cười, ánh mắt ánh lên sự tự hào:
“Ngốc? Ta lại thấy con rất giống ta. Đã nói là làm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Đó là điều khiến ta luôn tự hào về con.”
Ly Luân thêm một miếng củi vào lửa, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Vãn Nguyệt, con giống cả ta và cha con. Có trái tim mạnh mẽ và lòng kiên định. Nhưng nhớ kỹ, không phải lúc nào cũng phải gồng gánh mọi thứ một mình. Con có chúng ta, và chúng ta sẽ luôn ở đây, cùng con chia sẻ mọi khó khăn.”
Cả ba cùng lặng người trong giây lát, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp. Chu Yếm khẽ ngả đầu vào vai Ly Luân, nửa đùa nửa thật:
“Ly Luân, ngươi nghĩ xem, sau này chúng ta già rồi, liệu Vãn Nguyệt có còn chịu ngồi nghe ta kể chuyện như thế này không?”
Ly Vãn Nguyệt bật cười, vội đáp:
“Phụ thân, người yên tâm. Dù cha mẹ có già bao nhiêu, con vẫn sẽ ở bên. Con không đi đâu cả, con nuôi hai người”
Ly Luân mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ bình yên mà hắn hiếm khi để lộ. Hắn khẽ nói, như một lời hứa với cả gia đình:
“Vậy thì, chúng ta cứ sống như thế này, mãi mãi không rời xa nhau.”
Dưới bầu trời đầy sao của Núi Sơn Thần, gia đình nhỏ ấy, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm được sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com