Chương 8: Dịch bệnh lan truyền
Những ngày bình yên không kéo dài lâu. Một buổi sáng, trong làng nơi Ly Luân và Chu Yếm thường ghé qua, người dân bắt đầu hoang mang. Tin đồn về một căn bệnh kỳ lạ lan truyền khắp nơi.
Ban đầu, chỉ vài người bị sốt cao và ho khan, nhưng bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Chỉ trong vài ngày, những người mắc bệnh đều kiệt quệ, da xanh tái, hơi thở yếu dần rồi qua đời.
Người dân lo sợ. Họ cầu khẩn thần linh và tổ chức nghi lễ để xua đuổi tà ma, nhưng dịch bệnh vẫn ngày càng lan rộng.
Ly Luân và Chu Yếm đang trên đường trở về khi họ nghe tin về dịch bệnh. Chu Yếm vốn vô tư, nhưng Ly Luân cảm thấy không ổn. Hắn nhận thấy luồng khí lạ trong không khí, mang theo sự lạnh lẽo và chết chóc.
-A Ly, chúng ta giúp họ một chút có được không? - Chu Yếm hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
-Ngươi quên lần trước vì sử dụng yêu lực khiến bản thân ngươi tổn hại thế nào à?
-A Ly, chúng ta là yêu quài yêu lực tổn hao một chút nghỉ ngơi rồi sẽ khôi phục.
Ly Luân trầm ngâm một lát, dằn co đôi câu, biết khó thuyết phục vật nhỏ, tuy lo lắng nhưng rồi gật đầu:
-Ngươi ở lại đây, đừng đến gần những người bị bệnh. Ta sẽ tự mình tìm hiểu.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm gì, Chu Yếm đột nhiên gục xuống. Ly Luân kinh hoàng phát hiện sắc mặt Chu Yếm nhợt nhạt, hơi thở yếu đi, giống hệt những người dân trong làng đang mắc bệnh.
-Chu Yếm! Ngươi không sao chứ?
Chu Yếm lắc đầu, cố gượng cười:
-Chắc ta chỉ hơi mệt...
Nhưng Ly Luân biết rõ đây không phải chuyện bình thường. Trong lòng hắn cuộn trào sự lo lắng.
Trong khi Ly Luân đang tìm cách chữa trị cho Chu Yếm, hắn phát hiện ra một luồng khí tà ác xuất hiện trong làng.
Chu Yếm biết yêu quái mà có thể gieo dịch bệnh nhanh như vậy chỉ có thể là Phỉ, một yêu quái chuyên lây lan bệnh dịch để hủy hoại nhân gian.
Phỉ xuất hiện dưới hình dạng một thiếu niên trẻ, đôi mắt đỏ ngầu, môi cười mỉa mai. Hắn đứng trên một cánh đồng cỏ, nhìn xuống ngôi làng đang chìm trong đau khổ.
-Con người thật yếu đuối, chỉ một chút bệnh dịch đã khiến chúng hoảng loạn như vậy. - Phỉ nói, giọng đầy khinh miệt.
Ly Luân xuất hiện trước mặt ả, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi là kẻ đứng sau mọi chuyện?”
Phỉ cười khẩy: “Đúng vậy. Ngươi muốn cứu chúng? Chỉ cần giao kẻ đi cùng ngươi cho ta, ta sẽ dừng lại”
Ly Luân nheo mắt: “Chu Yếm không liên quan đến chuyện này.”
Phỉ nhún vai, giọng lảnh lót nhưng chứa đầy hiểm độc: “Vậy thì đừng trách ta.”
Phỉ biến mất trong làn khói đen, để lại một luồng khí tà ác lan tỏa, làm dịch bệnh càng trở nên nghiêm trọng.
Dù yếu ớt, Chu Yếm vẫn cố gắng giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh. Hắn lén ra ngoài, dùng một chút pháp lực để giảm đau cho họ, nhưng hành động ấy không qua mắt được một số người trong làng.
Hắn không phải người! - Một người hét lên khi nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ phát ra từ tay Chu Yếm. - Hắn chính là yêu quái mang bệnh dịch đến đây!
Dân làng nhanh chóng tập trung, ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi và căm phẫn. Một số người cầm theo gậy gộc và vũ khí thô sơ, tiến đến bao vây Chu Yếm.
Không, các ngươi nhầm rồi! Ta chỉ muốn giúp các ngươi! - Chu Yếm cố giải thích, nhưng không ai nghe.
Một hòn đá lao thẳng vào người hắn, rồi tiếp theo là hàng loạt những cú đánh, những lời mắng nhiếc. Chu Yếm ngã xuống, cơ thể đầy thương tích.
Ly Luân xuất hiện ngay lúc đó. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, máu nóng dồn lên, đôi mắt lóe lên ánh đỏ.
-Dừng lại!
Giọng nói của Ly Luân mang theo uy lực khiến đám đông sững lại. Hắn bước đến, bế Chu Yếm lên, ánh mắt lạnh băng quét qua đám người.
-Các ngươi không biết hắn đã làm gì cho các ngươi. Chính hắn đã dùng pháp lực để giảm đau cho những người bệnh. Các ngươi lại lấy oán báo ân, thật đáng khinh.
Đám đông im lặng, một vài người cúi đầu hối hận, nhưng phần lớn vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác. Ly Luân không nói thêm, hắn xoay người rời đi, đưa Chu Yếm đến nơi an toàn.
Trong một căn phòng tối tăm, một bóng người ngồi lặng lẽ trước ánh nến leo lắt. Kẻ đó khẽ cười, giọng nói thì thầm vang lên:
-Tốt lắm, mọi chuyện đang đi đúng hướng. Hãy để thế giới này tự hủy diệt trong sự nghi ngờ và căm hận.
Người đó cầm một miếng ngọc sáng lấp lánh trong tay, trên bề mặt phản chiếu hình ảnh của Ly Luân và Chu Yếm.
-Ly Luân, ngươi sẽ phải lựa chọn: bảo vệ yêu quái hay nhân gian. Nhưng dù ngươi chọn gì, kết cục cũng không thể thay đổi.
Ly Luân đặt Chu Yếm xuống dưới một gốc cây lớn. Nhìn những vết thương trên cơ thể Chu Yếm, hắn cảm thấy tim mình nhói đau.
-Chu Yếm, ngươi không cần phải làm gì cho con người. Bọn họ không xứng đáng, ta muốn giết tất cả bọn chúng
Chu Yếm khẽ cười, dù rất yếu: “A Ly, không được, ta không trách họ. Chỉ là... ta muốn giúp họ hiểu rằng, yêu quái cũng có thể sống hòa thuận với con người."
Ly Luân siết chặt nắm tay. Hắn biết rằng, giữa nhân gian và yêu giới, khoảng cách ấy không dễ dàng xóa bỏ. Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ Chu Yếm, dù có phải đối đầu với cả thế giới này.
Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, Chu Yếm nằm mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ. Trong giấc mơ, hắn thấy một nam nhân với dáng người cao lớn, khuôn mặt mờ ảo nhưng ánh mắt sắc bén, đầy ác ý. Hắn cảm nhận được hơi lạnh của sự chết chóc từ người đó, thứ năng lượng giống hệt luồng khí lan tràn trong dịch bệnh hiện tại.
Khi tỉnh dậy, Chu Yếm ngồi lặng dưới gốc cây, trong lòng nặng trĩu. Hắn nhớ rõ gương mặt ấy – Phỉ, một yêu quái từng được xem là kẻ gieo rắc tai họa khắp nơi. Nhưng điều làm hắn bối rối chính là cảm giác mơ hồ rằng, bằng cách nào đó, Phỉ có liên quan đến chính bản thân hắn.
Ngày hôm sau, khi Ly Luân ra ngoài tìm thuốc, Chu Yếm tự mình dò theo nguồn khí tà ác. Hắn không muốn Ly Luân can thiệp, vì hắn cảm nhận được chuyện này có liên quan đến chính bản thân mình.
Tại một khu rừng rậm, Chu Yếm nhìn thấy Phỉ đang đứng trên một bãi đất trống, đôi mắt đỏ rực như máu. Phỉ không hề che giấu sự hiện diện của mình, thậm chí còn chào đón hắn bằng một nụ cười lạnh lẽo.
-Chu Yếm, cuối cùng ngươi cũng đến. Ta chờ ngươi từ lâu.
Chu Yếm giữ khoảng cách, ánh mắt cảnh giác: " Ngươi là kẻ gieo rắc dịch bệnh? Ngươi có biết bao nhiêu người đã chết vì nó không?”
Phỉ bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng: “Ta biết chứ. nhưng ngươi nghĩ ta làm việc này chỉ vì muốn giết người sao?”
Chu Yếm siết chặt nắm tay: “Nếu không phải vậy, thì là gì?”
Phỉ bước tới gần hơn, giọng nói đột nhiên trầm xuống, mang theo chút u ám: “Ngươi không nhận ra sao, Chu Yếm? Ngươi và ta... giống nhau, không lẽ ngươi sống lại một lần vẫn ngu ngốc như vậy sao?”
Chu Yếm giật mình lùi lại, ánh mắt đầy sự bất ngờ: -Ngươi nói bậy bạ gì vậy?
Phỉ cười nhạt, ánh mắt xoáy sâu vào Chu Yếm “ Kiếp trước, ngươi cũng giống ta – một yêu quái chưa từng muốn gây hại cho ai nhưng lại bị người thế gian ghét bỏ, bị người thế gian nói là tai họa, muốn giết ta và ngươi. Nhưng bây giờ ngươi làm ta thấy vọng quá đó, ngươi khác với ta, ngươi yếu đuối và ngu ngốc. Ngươi không muốn hại người, ngươi tự cô lập mình, cố gắng ngăn chặn bản năng của mình. Và ngươi chết đi trong cô đơn.”
Chu Yếm run rẩy. Những ký ức mơ hồ trong tâm trí hắn dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhớ lại hình bóng của chính mình trong kiếp trước – một yêu quái sinh ra chứa lệ khí trần gian, nhưng luôn cố gắng sống hòa hợp với con người, chấp nhận sự ghẻ lạnh, thậm chí cả đau khổ để không làm tổn thương ai.
Phỉ tiếp tục, giọng nói trở nên sắc lạnh “ Nhưng ngươi không hiểu rằng, sự tồn tại của chúng ta chính là mối đe dọa. Dù ngươi có làm gì, con người cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Họ chỉ nhìn thấy ngươi là tai họa, là kẻ cần bị tiêu diệt.”
“Chu Yếm, chỉ cần ngươi chết Ly Luân sẽ giết hết tất cả những con người này, ha ha ha....” Phỉ điên cuồng cười lớn.
Chu Yếm lắc đầu, giọng khàn đi “Ta tin họ nhất định sẽ hiểu ra”
Phỉ bật cười lớn, tiếng cười đầy mỉa mai: “Tin sao? Vậy ngươi đã nhìn thấy ánh mắt họ khi biết ngươi là yêu quái chưa? Ta không cần ngươi tin, vì sự thật đã quá rõ ràng.”
Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Phỉ. Có điều gì đó trong lời nói của Phỉ khiến hắn không thể phủ nhận. Phỉ, giống như một chiếc gương méo mó, phản chiếu phần bóng tối mà hắn luôn cố lờ đi.
-Nếu ngươi đã là yêu quái mang dịch bệnh, tại sao ngươi không ngừng gieo rắc tai họa? Ngươi không thấy hối hận sao? - Chu Yếm hỏi, giọng nói lạnh lùng hơn.
Phỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ bi thương bị che giấu:
" Vì đó là bản chất của ta, Chu Yếm. Và ngươi cũng vậy. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chạy trốn khỏi bản chất của mình sao? Là con người hại chết người ta yêu, ta sẽ hủy hoại thế gian này. "
Chu Yếm cắn môi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không muốn tin vào điều đó. Hắn tin rằng bản thân có thể thay đổi, rằng số phận không định đoạt mọi thứ.
Phỉ bước lùi lại, giọng nói nhỏ dần:
-Ngươi không thể phủ nhận mình, Chu Yếm. Nhưng hãy nhớ, dù ngươi chọn con đường nào, ta vẫn sẽ ở đây, nhìn ngươi đau khổ, nhìn ngươi một ngày bị lệ khí cắn nuốt, tự tay giết hết đám này.
Nói rồi, Phỉ tan biến vào làn khói đen, để lại Chu Yếm đứng lặng giữa khu rừng, tâm trí ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.
Trở về nơi trú ẩn, Chu Yếm không kể cho Ly Luân nghe về cuộc gặp gỡ với Phỉ. Hắn không muốn Ly Luân biết, không muốn kẻ duy nhất hắn tin tưởng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng những lời của Phỉ vẫn vang vọng trong đầu hắn: "Ngươi và ta giống nhau."
Chu Yếm tự hỏi, liệu đó có phải là sự thật? Liệu hắn có thực sự là một yêu quái chỉ mang đến đau khổ và chết chóc, như Phỉ đã nói?
Nhìn vào đôi mắt quan tâm của Ly Luân, Chu Yếm cố gắng trấn an bản thân:
-Không, ta không giống hắn. Ta sẽ chứng minh rằng yêu quái cũng có thể sống vì người khác, dù số phận có nghiệt ngã đến đâu.
Thế nhưng, sâu trong lòng, một sự sợ hãi mơ hồ vẫn len lỏi. Sợ rằng, đến một ngày nào đó, hắn sẽ không thể chống lại bản chất của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com