Chap 3
Vài ngày sau hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, buổi sáng vẫn có nhưng ông bà cụ đứng ngắm hoa trước cửa tiệm và các mẹ nội trợ đến mua hoa buổi trưa nắng nhưng không ôi ả đến khi chiều tà tiếng những đứa trẻ tan học vui đùa vẫn còn đó. Hôm nay cô nhận được một đơn hàng từ vị khách mới địa chỉ là bệnh viện với ghi chú là hoa dành cho người bệnh vào lúc 2 giờ chiều phòng hồi sức 305, người nhận là Yamato Kansuke kèm thêm ghi chú thăm bệnh.
—- 2 giờ chiều—--
Cô bắt taxi đi đến bệnh viện bước xuống xe nhìn nơi mà cô luôn nghĩ không có chuyện gì thì đừng nên tới nhất, bước vào trong cô lẩm bẩm ghi nhớ đơn hàng và người nhận, bó hoa được chuẩn bị chỉnh chu với chủ yếu là hoa cúc chamomile điểm thêm vài nhánh hoa baby hồng và lá khuynh diệp. Bước ra khỏi thang máy tìm đến trước cửa phòng bệnh cô chỉ mới đưa tay lên chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đã được mở trước từ bên trong, là một người đàn ông mặc áo cổ cao và áo khoác dày trên trán còn có miếng băng gạc. Là anh Morofushi Takaaki.
Cả hai sững người lại, trong vài giây mắt họ giao nhau, nhìn nét mặt anh vừa có chút mệt mỏi những vẫn giữ vẻ điềm đạm.
Takaaki ngạc nhiên nhưng dịu giọng nói
“ là Fujimoto-san sao ? “
Cô cũng bất giác nở nụ cười nhẹ mà đáp
“ Không ngờ lại trùng hợp như vậy lần này gặp anh là giao hoa chứ không có vụ gì xảy ra cả. Em nhận được đơn hàng giao đến phòng này người nhận là anh Yamato Kansuke, anh biết anh ấy không?”
Nghe vậy anh bước về một bên nhường đường cho cô bước vào rồi đóng cửa lại
“ Anh ta là đồng nghiệp của tôi đang nằm bên trong. Dù vậy tôi vẫn nên cẩn trọng thì hơn vì có cảm giác gặp em là sẽ có chuyện gì đó”
Cô bị chọc cười bởi câu đáp trả của anh” Không đâu mọi người gặp em mọi chuyện đều suôn sẻ đó, nỗi buồn cũng biến mất nữa….”
Cô bước vào trong người đang nằm trên giường bệnh bị thương nặng hơn cô nghĩ, cô nghĩ là đồng nghiệp anh ấy chắc cũng phải cẩn trọng và mạnh lắm nhưng người nằm trên giường thì lại có chút tàn tạ hoàn toàn khác hẳn với anh Takaaki người chỉ bị một vết thương trên tráng. Bên cạnh giường bệnh là có một cô gái tóc búi cũng là đồng nghiệp chung đội nhìn nét mặt cô có vẻ rất lo lắng cho người họ Yamato này
“ Tôi đến giao hoa từ Đội trưởng Madara, đến anh Yamato Kansuke”
Takaaki đến kế bên và giới thiệu cho cô biết cô gái đó tên là Uehara Yui còn người đang nằm bất tỉnh là người nhận hàng anh ta hiện vẫn còn đang hôn mê. Yui lên tiếng
“ Có vẻ mọi người trong đội đang lo cho anh Kan lắm tới giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà” rồi nhận bó hoa từ tôi
Cô có chút thắc mắc hỏi Takaaki
“ Tên tội phạm lần này nguy hiểm lắm sao có thể làm 2 cảnh sát bị thương 1 nặng 1 nhẹ như vậy?”
Takaaki đăm chiêu giọng nghiêm trọng
“ Ừ là một tên mắc bệnh tâm lý lúc bị bắt thì không có chút phản kháng chỉ lẩm bẩm lặp lại câu:’ Đừng nói nữa…giọng nói rất nhiều… đừng đâm… tôi không thể ’ đến lúc đến gần xe cảnh sát thì hắn vùng lên cầm con dao đã giấu nhắm vào thanh tra Yamato”
Khi nghe đến đây mặt cô có chút nghiêm trọng giọng trầm xuống
“Có lẽ hắn bị chứng rối loạn hoang tưởng nghĩ anh ấy muốn làm hại hắn xen kẽ ám ảnh âm thanh luôn làm phiền tâm trí nên khiến hắn không phân biệt được thực và ảo”
Nói xong cả hai người đều nhìn chằm lúc đó của hắn chằm vào cô ngạc nhiên, anh nhìn cô nói
“ Nhìn cách phân tích của cô như thể cô đã quen với những chuyện như này cứ như là một chuyên gia vậy Fujimoto-san?”
Cô thoáng sững người khi nghe vậy vẫn mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt cô hiện lên chút buồn bã
“Anh có nhớ hắn tấn công ra sao không?
Anh có lẽ đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cô trong thoáng ngắn ngủi đó, và lý trí anh tin rằng cô sẽ giúp được anh nên đã không ngần ngại mà nói hết cho cô biết
“ Hắn đâm một nhát vào chính giữa bụng nhưng Yamato đã tránh nên vết thương lệch sang bên phải nhưng trên con dao có chất độc được bôi sẵn, vì không biết cho đến khi chất độc thấm vào mới phát hiện, hắn còn tính giơ tay lên làm gì đó nhưng đã bị bắt lại, trong hắn lúc đó hung dữ khác hoàn toàn lúc chúng tôi tìm thấy hắn. Chỉ có thế thôi”
Cô suy nghĩ rồi hỏi” Còn gì khác nữa không chẳng hạn như biểu cảm lúc đó như nào”
Lúc này Yui và Takaaki nhìn nhau nhưng đều lắc đầu với tình huống lúc đó khó có thể xác định cảm xúc lúc đó của hắn ngoài sự hung tợn bỗng chốc nổi lên của hắn. Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng cùng với nhiều sự suy nghĩ kéo theo, trong khoảng lặng thì có giọng nói lên tiếng không phải của Takaaki mà là người đang nằm trên giường thanh tra Yamato
“ Hắn kinh ngạc và sợ hãi…”
Yamato lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thật mừng là anh ta đã tỉnh lại. Người lên tiếng đầu tiên là Yui cô rất mừng vì Yamato đã tỉnh nhìn cô như muốn khóc vậy, Takaaki thì thở dài như vừa trút được gánh nặng xuống vậy. Anh nhanh đi gọi bác sĩ lại kiểm tra tình hình của người bạn thân, Yui thì đang xem báo cáo trên máy tính, Sumire làm phần việc của mình là cắm hoa vào bình, bác sĩ đến và kiểm tra mọi thứ đều ổn chất độc cũng được loại bỏ chỉ cần dưỡng thương là có thể xuất viện. Yamato nhận ly nước từ Yui uống một ngụm rồi thở hắt ra
“ Lúc tên đó đâm tôi xong hắn hoàn toàn kinh ngạc như thể hắn bị sốc vì việc hắn vừa làm, mặt tái mét tay thì run như vừa bị ai đó điều khiển vậy.”
Takaaki nghe người bạn của mình miêu tả tình hình, trầm ngâm” …..không giống dáng vẻ của một tên hung thủ máu lạnh”
Yui vừa nghe vừa đọc báo xong lên tiếng:” Theo báo cáo vừa được gửi trong quá trình thẩm vấn hoàn toàn không hỏi được điều gì từ hắn, chỉ nghe hắn lẩm bẩm’ Đừng nói nữa…. tôi không phải….tôi không cố ý làm như vậy….’, tình hình của anh ta đang dần xấu đi nếu cứ như vậy thì không thể hỏi thêm điều gì đâu”
Yamato và Takaaki nghe vậy cũng chỉ biết thở dài họ cần lời khai của tên đó và bằng chứng mới có thể khép lại vụ án này, cần phải tìm hướng giải quyết vấn đề này. Trong khi cả 3 người đang căng não suy nghĩ thì Sumire lên tiếng
“ Theo ý kiến của tôi anh ta cần một người mà anh ta có thể tin tưởng nói hết những gì đã tàn phá tâm trí của bản thân chứ không phải lòng giam, nó chỉ khiến cơn hoảng loạn ngày càng đi theo chiều hướng xấu thôi.”
Takaaki như hiểu ẩn ý từ trong câu nói của câu:” Ý của Fujimoto-san là anh ta đang cần bác sĩ tâm lý đúng chứ?”
Yui lên tiếng:” Nhưng theo chúng tôi vừa tra được bác sĩ tâm lý của anh ta đã không may qua đời lý do là đột quỵ vào 2 tháng trước rồi, cũng từ lúc đó anh ta cũng không tìm người điều trị khác.”
Cô không nói gì nữa vì cô biết để một người mắc nhiều bệnh tâm lý mở lòng với ai đó trong ngày một ngày hai là điều không thể, cô chỉ có thể đưa ra lời khuyên như vậy.
Takaaki nói” Fujimoto-san có vẻ hiểu biết nhiều về tâm lý con người chắc cũng phải có nhiều kinh nghiệm thực tế lắm”
Cô nghe vậy nhưng chỉ cười khẽ mà đáp“Tôi sẽ xem đó như một lời khen, cảm ơn anh Morofushi-san. Tôi đã hoàn thành công việc của mình rồi tôi xin phép rời đi”
Takaaki có vẻ muốn tiễn cô nhưng cô ra hiệu không cần rồi rời đi, bước trên hành lang vắng vẻ cô nhớ về đã trải qua không ngừng cố gắng mang đến những điều tích cực ấy đến với bệnh nhân nhưng dần cô cũng nhận ra những điều tích cực đó cũng đang dần nuối chửng lấy cô nếu cứ như thế cô sẽ càng lún sâu và sẽ không thể nào thoát ra được.Cô buông thả bản thân trong những dòng hồi ức thì phía sau có tiếng giày vang lên và cô biết đó là ai, anh bước lên từ phía sau rồi đi song song với cô. Anh nhìn về phía cô ánh mắt xám xanh lạnh lẽo, giọng anh không phải như đang thẩm vấn mà đầy sự tinh tế:
“ Những biểu hiện của cô khi nãy không giống người chỉ biết chút ít về tâm lý, cô từng làm trong ngành tâm lý đúng chứ?”
Cô thoáng khựng lại vì không nghĩ anh lại hỏi khi cô đã tránh né câu hỏi trước đó, cô nhìn anh nhưng ánh mắt cô mang một vẻ sâu thẳm không thể đoán đc
“ Con người và hoa không khác gì nhau đều phải hiểu bản thân để nở rộ “
Cô nói nhẹ tênh thể như làn gió thổi qua, anh không gượng ép cô mà chỉ để lại một câu
“ Người hiểu người khác thường đã bị làm tổn thương bởi chính bản thân mình mà không hay biết”
Cô nghe thấy và cô hiểu câu nói đó nói gì đôi vai cô khẽ run nhưng cô vẫn bước đi tiếp bởi vì cô không muốn bức tường mạnh mẽ mà cô đã xây nên bị sụp đổ trước mắt anh, Takaaki cũng chỉ đứng đi nhìn bóng lưng cô khuất sau ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com