Giúp đỡ
Vài ngày sau, cửa tiệm hoa Hanayuki của cô khai trương thành công cô đã có được một lượng khách và kinh doanh ổn định. Hôm nay là một ngày nắng đẹp thoáng trong không khí là sự trong trẻo và hút ẩm của đất và mùi của những bông hoa lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên con phố mộc mạc. Hôm nay công việc cô không nhiều chỉ chăm hoa và hoàn thành một vài đơn hàng của khách. Cô đến treo bó hoa oải hương nhỏ lên cánh cửa tiệm, kế bên là bàn làm việc của cô chú mèo cam mà cô đã mang về đang cuộn tròn ngủ say sưa trong chiếc nệm mềm mại, Sumire đang rất tận hưởng một buổi sáng thoải mái này thì lại có biến cố ập tới.' Keng!...'
" Xin chào, quý khách muốn chọn loại hoa nào?
Nghe thấy tiếng động cô tưởng là một vị khách nào đó ghé vào nên đã dời bó hoa đang làm sang một bên niềm nở tiếp đón nhưng khi thấy người đó thì cô chợt sững người một chút, người bước vào đội mũ trùm đầu kín mít trong tay còn đang ôm một túi bên hông nhìn dáo dác quanh tiệm như đang tìm cái gì đó từ xa cô có thể nghe được tiếng như một nhóm người nào đó đang chạy về phía cửa tiệm cô, người đàn ông như tìm thấy thứ gì lao thẳng vào phía cô rồi rút ra một khẩu súng. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cô, cô hoảng sợ nhưng không biết phải làm gì rồi một tiếng' Rầm! 'vang lên
" Cảnh sát đây"
Cô đang trong tình thế bị tên này bắt làm con tin và hắn có súng, cây súng chĩa ngay vào thái dương cô, còn vị cảnh sát vừa xông vào lên tiếng là một giọng trầm cô đã từng nghe.
"Dơ tay lên cảnh sát đã bao vây nơi này rồi anh không thoát được đâu, buông vũ khí và thả con tin tôi sẽ giúp anh giảm nhẹ tôi, tin tôi đi"
Cảm thấy sự chần chừ từ hắn cô cũng nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng vẫn không giấu sự run trong cổ họng mình
" Tôi biết anh sẽ không muốn làm ai bị thương, tin anh ấy đi họ sẽ giúp được anh mà"
Hắn hiểu rằng bản thân đang làm gì nhưng vẫn từ từ kéo cô đi về phía cửa sổ bên phải, cô loạng choạng đi theo bất cẩn làm rơi vài chậu hoa để trên kệ chân vấp ngay cạnh kệ mất thăng bằng hơi ngả người xuống, chiếc bình bằng sứ lăn lại gần ngay tay cô nhanh tay cầm lấy dùng hết sức có thể đập cái bình vào người hắn may mắn trúng ngay đầu. Cô tranh thủ lúc hắn buông tay liền nhất chân chạy thẳng về phía viên cảnh sát đó
"Morofushi-san...!"
Nhưng vì hoảng sợ chân cô không còn sức chỉ mới chạy được mấy bước cô đã ngã khụy xuống đất Takaaki kịp bước lên một nhịp dang tay ôm lấy cô trước khi cô ngồi hẳn xuống sàn anh chắn trước cô như mối nguy còn đang rình rập, giọng anh âm trầm nhưng lại vững chãi
" Ổn rồi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo"
Cô không hồi đáp, tay nắm chặt tay anh, nhịp tim cô vẫn còn hỗn loạn va đập trọng nhưng trọng sự lo sợ ấy có một nhịp đập khác thường không phải là sợ mà như cô vừa hẫng đi một nhịp đó là lúc anh dang đôi tay ôm cô vào lòng mà che chở, mùi gỗ trầm từ người anh khiến cô bình tâm lại cô lặng lẽ để hơi ấm từ vòng tay anh len lỏi khắp cơ thể. Lúc này cô nhận ra sự bình yên mà cô luôn tìm đã ở rất gần cô, còn các cảnh sát còn lại từ lúc thấy cái bình đập vào đầu tên cướp nữ cảnh sát đã chạy lại ép hắn xuống sàn và còng tay lại sau khi tên cướp bị 2 cảnh sát áp giải đi cửa tiệm bây giờ chỉ còn lại cô và anh.
Cửa tiệm bây giờ dường như im lặng mùi hoa phảng phất lúc nãy đã bay hương mất sau sự việc vừa rồi, những chánh hoa cúc họa mi bị dẫm nát những chậu hoa và đất vương vãi trên sàn nhưng cô không để tâm thứ cô nhìn bây giờ là đôi mắt đã đôi phần dịu, giọng anh như thì thầm mà cất lên
" Không sao chứ? Có bị thương không?"
Cô gật đầu tỏ vẻ không sao nhưng anh vẫn kiểm tra một cách rất nghiêm trọng cô tự hỏi vì sao anh lại có chút quan tâm cô như vậy.
" Cả ba lần gặp mặt đều được anh giúp đỡ lúc nguy hiểm thật sự cảm ơn anh rất nhiều"
Anh nghe vậy mỉm cười nhẹ bộ ria mép cũng vậy mà cong lên đôi chút
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau Fujimoto-san"
" meoo..."
Chú mèo nhỏ trốn từ nãy giờ bước ra từ phía dưới bàn mà đi lại quấn quanh chân Takaaki, anh cúi người vuốt chú mèo, chắc nó còn nhớ người từng ôm nó trong lòng mà vuốt ve thế nên rất vui vẻ để anh vuốt khắp người
" Nó là con mèo cô đã leo lên cây cứu đúng chứ , nó ngoan thật"
Cô nhìn một người một mèo cùng nhau vui đùa đáp
" Đúng rồi, tôi đặt tên là Kumo rất dễ thương phải không?"
Anh khẽ 'ừm' rồi đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay, phía cửa cũng có tiếng người bước vào là hai vị cảnh sát đã rời đi lúc nãy, người đàn ông da ngăm và có vết sẹo ở mắt một tay chống gậy ở mắt lên tiếng
" Mọi chuyện xong rồi về thôi Khổng Minh còn phải viết báo cáo nữa"
Vị cảnh sát nữ tiến về phía tôi nói chuyện
" Cảm ơn và cũng xin lỗi về vụ việc lúc nãy đã làm cô hoãn sợ rồi"
Tôi tỏ vẻ không sao nhưng khi nhìn lại quanh tiệm thấy mấy chậu hoa cúc tan nát cô vẫn có chút buồn cả 3 người họ cũng rời đi trước khi Takaaki đi anh có ghé nói với cô:
" Tôi có một lời khen dành cho cô Fujimoto vì hành động dũng cảm lúc nãy tôi không nghĩ cô sẽ làm như vậy, cô làm tốt lắm đó"
Anh nhẹ nhàng dùng âm giọng trầm ổn khen cô, tim cô bông đập nhanh một cách lạ kỳ lời khen của anh không phô trương nhưng khiến cô không thể coi nhẹ nó mặt cô có chút nóng, cô cúi đầu che đi sự ngượng ngùng thoáng qua nhưng môi vẫn không kìm chế được mà nở nụ cười như cánh hoa, cô ôm Kumo cảm nhận sự ấm áp từ da thịt nhưng cũng là sự ấm áp đang dần len lỏi trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com