Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu

Mặt trời đã lên cao, những cơn sương đã qua từ lâu, con tàu Iacan vẫn nhẹ nhàng đi về hướng đảo Matla. Thấp thoáng trên sàn tàu, mái tóc xanh nước biển của chàng trai làm nổi bật vẻ mệt mỏi của chàng, chàng đã lau hết xong sàn tàu và chuẩn bị đến khoang tàu. Những người thủy thủ đi qua đi laị cũng không mỏi giúp đỡ, một số cô dọn dẹp thì được ngồi chơi vì có người lau dọn thay mình, họ tám với nhau thi thoảng nhìn chàng trai rồi lắc đầu cảm thán.

Chàng cầm xô nước cùng cây lau nhà bước xuống khoang tàu, trong khoang cũng không nhiều người đi lại, vài lúc mới có anh bác thủy thủ đi lại, chàng vắt nước rồi bắt đầu công việc lau.

Vì chú tâm vào việc, không để ý mà ở gần đấy, sau bức tường kia, có cô nàng đang lấp ló nhìn chàng, khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ, cô nàng cố gắng hít sâu rồi bước lại gần chàng. Cô nàng nhìn chăm chú hành động của chàng, những giọt mồ hôi trên gương mặt cả chàng.. khiến cho cô xao xuyến.

Càng đi qua những khung cửa sổ, khuôn mặt của cô nàng càng hiện rõ, mặt nàng không gọi là quá xấu cũng không quá đẹp, trên má và qua mũi nàng có tàn nhang và nhiều mụn đậu đen. Nhưng bù lại cô có thân hình đầy đặn, ngực, mông nở nang. Mái tóc đen, có vài cộng bị cháy nắng dược buộc hình củ tỏi đằng sau. Cô mặc bộ đồ hầu gái, cô cũng là người hầu trong nhà công tước Kagamine, đáng nhẽ cô nàng không ở đây đâu, nhưng cô xin phép cô chủ khi về đảo Malta, cho cô theo để cô nhìn quê hương Silic nơi chôn rau cắt rốn lần cuối vì cha mẹ cô nàng qua đời mà cô chưa về nên giờ qua thắp hương.

Cô nàng cầm chiếc khăn xoa lại gần chàng đúng lúc chàng đứng lên, cô lau mồ hôi chàng, hai người nhìn nhau, chàng nhìn cô, cầm tay cô, đôi mắt xanh dương của chàng nhìn vào đôi mắt đen của cô, trái tim cô đập rộn ràng, không gian như lắng đọng lại, cả thế giới chỉ có cô và chàng. cô lắp bắp

-" Shi.. shino, cậu mệt rồi đúng không ? Tớ có mang bánh cho .. cậu nè.."_ cô nàng cúi xuống nói nhỏ

-" cảm ơn cậu, cậu luôn tốt bụng như vậy Ferry. Tay cậu mềm thật đó! " _ chàng cười, cười rất tươi, nhưng liền đổi giọng lắng xuống -" Ferry, cậu cũng nên đi đi, lỡ ai thấy nói với cô chủ cậu sẽ bị phạt đấy"

-" uk, mình sẽ đi, cậu ăn bánh cho đỡ đói, mình làm đó, không biết vừa miệng cậu không. Cậu có thể gọi mình bằng tên"

Chàng lau tay rồi cắn một miếng

-" hm vậy Kaly, cậu lúc nào làm bánh cũng ngon cả, cậu thật sự rất đảm đan đấy chứ, hì hì"

-" Vậy, nếu được mình... mình sẽ làm bánh cho cậu ăn mãi. Mình... mình đi đây"_ Nàng vừa nói vừa quay lưng đi, chân bước mỗi bước càng nhanh

-" Bye bye Kaly"_ chàng đứng đó nhìn bóng lưng Kaly bước đi, chàng không nghĩ gì cả và lại bắt đầu công việc của mình.

°°°°°°°°°°°°°°
Trong những toa tàu Iacan, toa tàu dành cho công tước tiểu thư luôn đẹp và dễ chịu nhất, cách trang trí đến cách bố cục, vì đây là do cha của công tước thiết kế để dành cho cô, con tàu Iacan dành cho cô, mọi người luôn ghen tị với cô vì cô luôn được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Điều ấy không làm cô trở nên tính tiểu thư mà cô được rèn luyện, cô độc đoán thông minh khiến nhiều bật trưởng bối kính nể, những người làm vâng phục.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài, tay uống một ngụm trà trúc vừa nghe người quản gia đối diện đang nói

- " Đúng như dự tính của tiểu thư, con tàu đã chìm, hơn 200 người đã chết dưới biển sâu và ngay cả tên thuyền trưởng đó cũng chết. Tôi nghĩ, bá tước Shik cũng chết rồi"_ tên quản gia vừa nói

-"..." _ Cô im lặng rồi suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn ra phía biển lặng. Bỗng cô đứng dây, cầm lấy ống nhòm, bước nhanh lại ban công tàu, cô dáo mắt nhìn quanh.

Chàng quản gia bước chân theo cô, nhưng không biết cô đang nhìn gì cả, trời vừa tan sương, tầm nhìn cũng được cải thiển. Khoan, có chếc xuồng thấp thoáng đang chèo lại đây.

Cô hạ thấp tay cầm ống dòm xuống

-" Tiểu thư, lẽ nào??"_ lẽ nào là xuồng của chiếc thuyền kia và vẫn đang có người sống sót. Hắn đã cho người phá tất cả những đồ cứu hộ và xuồng mà.

-" Đúng" _ cô trầm ngâm nói "Gọi tên tóc xanh kia đến đây"

-" Vâng"_ chàng quản gia thoáng lạnh người. Rõ ràng là chàng đã phá hư xuồng và đồ cứu hộ của con tàu đó, sao lại.... May mà cô không có ý định phạt chàng. hình phạt của cô không khác gì tra tấn. một cảm giác khó tả. Cô có thể khiến người khác cảm thấy nhục nhạ chỉ muốn chết mà không được. Chàng quay người bước đi tìm Kaito, chàng muốn sống tốt, sống khỏe.

"Cạch"

-" Chào tiểu thư Kagamine"_ Kaito khom người lễ độ, đến khi bước vào toa của Rin, chàng đã chẳng giám ngẩn mặt lên, việc lau của chàng đã xong, không lẽ cô còn muốn giao việc nữa sao?! Trong phòng chỉ còn cô và chàng.

°°°°°°

Trong khi đó, chiếc xuồng của con tàu vừa gặp nạn đang rất vui mừng khi nhìn thấy con tàu đang giờ cờ báo hiệu.

-" ôi! Chúng ta được sống rồi! Cảm tạ Chúa"_ linh mục người Elphe như mới sống lại, hai mắt sáng ngời lên quên cái đói khát và sự lo lắng hồi nãy. Người linh mục nhìn qua người đàn ông to béo mũm mĩm mặc bộ Âu phục sang trọng nhưng trông xơ xác xang sao hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta.


-" này ông chúng ta sắp được cứu rồi ,rồi ông sẽ được chăm sóc cẩn thận được nghỉ ngơi"_ người linh mục nhẹ nhàng nói

-" Này cháu bé, chiếc thuyền kia chắc chắn sẽ cứu chúng ta và chúng ta sẽ không thể chết. Cháu hãy tươi tắn lên đừng uổng công bạn nữ kia đã cứu cháu"_ chàng trai trông vãm vỡ, làn da đen khoác trên mình bộ đồ thủy thủ ôn nhu nói với cậu.

Cậu không còn sức lực gì nữa đôi mắt sưng lên vì khóc làn da xanh xao. Cậu cũng cố gắng nở nụ cười tươi.

-" vâng"_ đúng Miku đã hi sinh cậu không thể để cô ấy hi sinh vô ích được cậu chắc chắn phải sống, như sống vì cô ấy.

Chiếc Xuồng sau khi nhận được tín hiệu bắt đầu chèo lại gần con thuyền họ vui vẻ háo hức vì sắp được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com