18
minseok đảo mắt qua bên phải, trông thấy thằng mèo béo jihoon cứ nũng nịu gắp hết món này tới món khác cho anh thỏ hyeonjoon.
minseok đảo mắt qua bên trái, trông thấy ông thầy sanghyeok cứ dán mắt vô thằng bạn hyeonjoon rồi lén la lén lút gắp đồ ăn cho nó như thể chẳng ai biết hai người này có gian tình.
minseok ngước lên trên, thì thấy thằng gấu bự minhyung cứ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình (???) còn thằng út wooje mãi nốc hết miếng thịt này tới miếng thịt khác.
và minseok lại phải ngồi với ông thầy lạc đà, mặc dù được ổng lấy đồ ăn giúp nhưng mà hai ông thầy wangho và kwanghee cứ mãi hí hí há há gì đấy nhức đầu khiếp.
minseok muốn về với gấu bự, trả minseok về đi.
___________________________
"vợ ăn nhiều vào nhá! dạo này vợ gầy quá đi, mất má bư của em là em khóc đó!!!"
"rồi rồi khổ quá, em cũng mau ăn đi, đừng mãi gắp cho anh thế."
"vợ ăn ngon là em no rồi!"
"chứ không phải tại mày béo quá rồi hả?"
"ê? ê? ê?"
jeong jihoon đang mãi xà nẹo anh người yêu thì bị anh trai han wangho yêu quý đâm chọt một câu, liền xù lông lên núp sau choi hyeonjoon.
"vợ!!! anh wangho bảo em béo kìa!!!"
"ảnh nói cũng đúng, jihoonie dạo này hơi béo ra."
"hả?!?!?! vợ hết yêu em rồi?!?!?!?!"
"tao chỉ bảo mày béo thôi í???"
ba người chí choé qua lại, chẳng kiêng nể ai mà làm ồn cả quán. moon hyeonjoon đang nhai cũng phải vội nuốt để xin lỗi khi tiếp tân lại nhắc.
"từ từ thôi, kẻo nghẹn."
"ưm, mà thầy thấy đồ ăn ở đây ngon không?"
lee sanghyeok nhẹ vuốt lưng em, rồi lại nhanh tay gắp những món khác bỏ vào chén cho em.
"ngon, nên em ăn nhiều vào nhé."
"thầy cũng mau ăn đi, nguội hết đó."
"không sao, nguội thì tối về ăn món khác."
moon hyeonjoon thoáng đỏ mặt, quay mặt xuống chén mà nhai nốt miếng thịt đang dở. em biết ý của anh là gì, vì hai người đã có hẹn trước rồi.
_______________________________
cả bọn sau khi ăn uống no nê và cà hết thẻ của sanghyeok thì đã định tấp vào quán karaoke nào đó làm vài bài, nhưng mà bên nhóm mấy đứa nhóc học sinh lại phải về sớm nên đành chia tay chia chân sướt mướt.
"minseokie với hyeonjoonie và hai nhóc minhyung, wooje về cẩn thận nhé. còn jihoon về bình thường."
"ủa anh hyukku???"
"em moon đây thì sao thầy hyukku???"
"à, em moon về với nhóm tụi anh mà, phải không nhỉ?"
jihoon và hyeonjoon bé nhảy dựng lên khi thầy hyukku bỏ quên mất (trừ jihoon) mình. rồi lại ửng đỏ khi nghe anh bảo mình về chung với nhóm nọ.
"ê là sao moon hyeonjoon?"
"hông hông có gì! mọi người về trước đi, xíu tao về tao nhắn cho."
minhyung và minseok ào tới tra hỏi, mặt mày nghi ngờ dò xét con hổ trắng. wooje kế bên thì chỉ lắc đầu rồi bảo "con trai mẹ nay lớn rồi, biết bỏ anh em để theo trai rồi." liền bị moon hyeonjoon gõ u đầu.
"tụi em không biết à? thầy lee tiện đường chở hyeonjoon đi mua vài cuốn sách phụ đạo rồi chở về nhà sau ấy mà."
han wangho lên tiếng giải vây, tuy là không đáng tin lắm vì giờ này có tiệm sách nào mở cửa đâu. cơ mà nhóm học sinh vẫn tin răm rắp, liền tạm biệt các thầy mà phóng xe đi.
"tạm biệt mọi người, đi đường cẩn thận nhé!"
"tí tao về méc chị hai mày nhé hyeonjoon."
trước khi nhảy vọt lên xe con gấu béo, minseok còn kịp ghẹo hyeonjoon bé vài câu rồi cười ha hả rời đi, bỏ lại choi wooje phải vặn ga chạy theo hai cặp gà bông trước mặt. sao lúc đầu cha minseok đi xe mình mà giờ lại qua bên ông minhyung rồi ta? wooje nghĩ.
"về thôi nào trò moon."
"bày đặt trò với chả moon, đây người nhà không à ông sanghyeok ơi."
kwanghee ghẹo, cứ huých vai sanghyeok rồi bị ăn một cú bốp vô đầu đau điếng. sau đó cả bọn lần lượt nhà ai nấy về, kim hyukku thì phải chở tên giặc ôn kim kwanghee về, còn han wanghoo thì được ông thầy nào dạy toán bên trường H đến rước, cũng đẹp trai mà nhìn cứ giống con hải ly hồng hoạt hình tên loopy á.
cả bọn đã về hết thì sanghyeok đã lẹ làng luồn tay mình qua tay em, truyền hơi ấm. anh đan tay em, hai người cùng dắt nhau ra bãi đỗ, em nhích người qua bên anh, chóp mũi hơi ửng hồng, nhỏ nhẹ hỏi.
"thế tối nay em ngủ lại thật ạ?"
"hyeonjoonie xin mẹ chưa?"
"rồi ạ."
"ngày mai được nghỉ đông chưa?"
"rồi ạ."
"thế có muốn ngủ lại nhà anh không?"
"...muốn ạ."
"có muốn xem phim với anh không?"
"muốn ạ."
"muốn ngủ với anh không?"
"muốn ạ...ớ?! ơ ơ h-hông!!! em bị liệu!!!"
sanghyeok cười lớn, véo má em, rồi lại dịu dàng bảo anh trêu thôi. cả hai ngồi ngay ngắn trên xe, anh khởi động, cầm vô lăng và bắt đầu chạy, nhưng tay cả hai vẫn đan mãi không rời.
"anh ơi."
"ơi? hyeonjoonie gọi gì anh đó?"
"em..."
"hửm?"
hyeonjoon lầm bầm trong miệng, sanghyeok chẳng nghe được chữ nào vẫn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại.
"em sao thế? hyeonjoonie?"
"tối...e-em ôm anh ngủ được h-hông..."
"..."
"được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com