3
tan học, 4h30 p.m
_____________________
sanghyeoker -> mooner
sanghyeoker
em ngồi đợi thầy một chút.
thầy đi có việc, lát sẽ tới.
mooner
dzạaaa
nếu dị thì 5h em lên được hong
còn sinh hoạt câu lạc bộ nò
sanghyeoker
ừ.
lát 5h phải có mặt đấy nhé.
mooner
tuân lệnh xếp!
seen
___________________
5h10 p.m
lee sanghyeok mở cửa thư viện, chầm chậm nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. ở dãy bàn cuối, một cậu học sinh đang chống cằm gật gù thiếp đi, cảm tưởng có thể trượt tay té úp mặt xuống bàn. anh phì cười bước tới gõ đầu cậu một cái.
"dậy đi nào, tranh thủ học rồi còn về sớm."
"hơ...thầy về rồi ạ? nãy thầy đi đâu thế?"
moon hyeonjoon dụi mắt, gối tay nằm nghiêng trên bàn.
"đi mua chút đồ thôi. ngồi ngay ngắn lại, đưa tay cho tôi xem."
sanghyeok ngó qua, đôi mắt thoáng khẽ rung động trước ánh chiều tà đang rọi xuống khuôn mặt đẹp trai đến ngây người của moon hyeonjoon. thật là, chỉ giỏi khiến người ta xao xuyến.
hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, đưa 2 bàn tay sưng húp ra, có chút đỏ do ban nãy cậu vẫn khí thế tập bóng mà quên luôn cái tay đau nhức.
"sưng đến vậy cơ à? có đau lắm không?"
sanghyeok nắm lấy đôi bàn tay kia, nhẹ nhàng xem qua.
"đau chứ~ viết xong cái đống đó là em muốn cắt bỏ 2 cánh tay luôn đó! sanghyeokie hiong đúng là ác quỷ mà..."
sanghyeok chỉ hơn cậu có 6 tuổi, còn trẻ chán, lại còn khá nương theo chiều chuộng, nên là được nước cậu làm tới bến luôn. cậu có thể gọi "anh" với vô vàn cái tên đáng yêu mỗi khi nhõng nhẽo, cũng có thể ăn vạ với vô số lý do củ chuối và "anh" tất nhiên, cũng sẽ luôn mềm lòng mà mặc cậu muốn làm gì làm, sẽ luôn đưa cho cậu một hộp sữa dâu để im lặng chú tâm học hành.
"ừm, xin lỗi."
sanghyeok buông một tay hyeonjoon ra, xoay người qua lục lọi trong túi thứ gì đó. là khăn lạnh, anh lấy một bịch khăn lạnh ra và dùng miệng cắn để xé bọc, nhất quyết không buông tay hyeonjoon ra.
"chịu khó chút nhé, anh xoa bóp cho."
"ưm..."
hyeonjoon ngây người, ngồi ngoan như một bé mèo nhỏ để cho đôi bàn tay mềm mại của sanghyeok dịu dàng xoa dịu cơn đau.
khi chỉ có hai người hoặc khi hyeonjoon bắt đầu làm nũng, sanghyeok sẽ luôn chiều theo cậu mà xưng anh gọi em.
cậu gọi
"sanghyeokie hiong"
phải đáp lại
"anh đây."
chứ, nhỉ?
sanghyeok ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn dịu dàng chăm chú.
"à...không có gì! em gọi chơi vậy thôi!"
hyeonjoon bừng tỉnh, lúng túng cười hì với anh. sao có thể để anh biết, cậu mãi đắm chìm trong đôi mắt tựa biển biếc trời xanh ấy chứ.
"nói anh nghe."
"dạ?"
"chép phạt thôi thì không thể tới mức sưng đỏ như này, em có đi tập bóng không?"
hyeonjoon cứng người, giờ không khai thật thì cái tiếp theo sưng sẽ là con mắt của cậu mất.
"hì hì thì anh biết rồi đó, em là trưởng câu lạc bộ, với cũng sắp thi đấu nữa nên tranh thủ tập xíu thôi..."
hyeonjoon lí nhí, mặt hơi cuối gầm, chuẩn bị tinh thần cho một trận mắng sắp tới.
"à."
"dạ..?"
sao lại "à." ???
"em hyeonjoon đây giỏi nhỉ? dám ăn vạ với anh là do chép phạt nên tay sưng. hay anh nên tăng từ 20 lên 50 nhỉ?"
"thôiiii thôiiii mà em xin...em hứa sẽ ráng học thật tốt, không phải chép phạt nữa và không ăn vạ vô lý với anh nữaaaa"
"nói vậy thôi, anh không ác tới thế đâu."
nói tới đây sanghyeok ngưng xoa bóp cho hyeonjoon, cuộn tay cậu lại và dặn.
"làm gì thì làm cũng phải lo cho bản thân mình trước, tay em cứ như vậy thì lỡ sau này chấn thương thì sao? bất tiện cho cả việc học lẫn việc thi đấu."
"em biết rồi, anh đừng lo. em khoẻ như trâu đây nè!"
hyeonjoon vỗ vỗ cánh tay, nhe răng cười để lộ chiếc răng nanh như hổ.
"ừm, giờ thì học đi. lần tới mà làm bài không trên trung bình, anh điện ba mẹ em đấy nhé."
"dạ..."
sanghyeok cười mỉm, lấy tay xoa đầu thằng nhóc đang thở dài ngán ngẩm nhìn đống bài tập.
em đau, anh xót.
em ngoan, anh thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com