Chap 13 (2)
- Giá khởi điểm là 10 triệu won
Giọng người dẫn vang lên tuyên bố số tiền khởi điểm cho ván đấu giá này. Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, người người ở dưới ra giá liên tục.
Hai mươi, năm mươi, bảy mươi rồi một trăm triệu. Sanghyeok vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, chỉ quan sát, anh biết rõ trò chơi này, những kẻ bỏ tiền ra mua chỉ vì dục vọng hoặc để khoe khoang quyền lực mà thôi chứ đâu ra lòng trắc ẩn, sự thương người.
- Năm trăm triệu won
Tiếng ra giá phát ra từ một lão già béo ị, nổi tiếng với sự tàn bạo và sở thích khá bệnh hoạn.
- Một tỷ won
Giọng Sanghyeok vang lên, bình thản, trầm nhưng sắc như dao cắt qua không khí.
Cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, Lee Sanghyeok đã tham gia vào cuộc chơi thì ai mà dám đủ bản lĩnh đấu với anh, chắc chỉ có mấy đứa bạn tình thương mến thương mới nhây đi đấu với anh thôi. Lão tài phiệt kia biết là Sanghyeok ra giá thì tái mặt, vội hạ bảng xuống.
- Một tỷ won... không ai hơn?
- Bán!
Người dẫn gõ búa, kết thúc phiên đấu giá trước ánh mắt đang không biết ý gì nhìn chằm chằm vào người vừa mua mình của cậu thanh niên.
_________
Cậu chàng kia sau khi được đưa về nơi ở của Sanghyeok, giờ đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần màu be ống suông của Sanghyeok, lẽ ra kích cỡ có thể vừa vặn với cậu nhưng do giờ thân hình cậu đã trở nên gầy gò hơn trước khi bị bán đến nơi đấu giá nên đồ của anh có vẻ rộng hơn khá nhiều so với cậu.
- Tên gì?
Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, trên tay đung đưa ly rượu vừa mới rót, chiếc đuôi mèo lả lướt vuốt qua mái đầu của hổ trắng khiến ai đó giật mình.
- Moon Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon ngồi nép ở một bên ghế trong phòng khách rộng lớn, cậu vẫn luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh, đôi tai trắng dựng lên mỗi khi nghe thấy động. Hyeonjoon lên tiếng:
- Sao mua tôi làm gì?
- Nếu muốn một món đồ chơi thì anh nhầm rồi
Nhấm ngụm rượu, Sanghyeok bật cười, âm thanh trầm thấp khiến Hyeonjoon phải rùng mình.
- Đồ chơi? Nếu chỉ là một món đồ chơi thì cần gì phải bỏ ra số tiền đó
Hyeonjoon quan sát, không nói gì.
- Tôi mua cậu về vì...đơn giản thấy thương hại thôi
Hyeonjoon cau mày, lên tiếng.
- Tử tế cho ai coi vậy, anh là người như nào ai mà không biết
- Lee Sanghyeok, không làm gì mà không có lợi
- Thông minh đấy...đúng là không nhìn nhầm
Sanghyeok nhếch môi, đặt ly rượu xuống, bước tới gần chỗ Hyeonjoon.
- Khi tôi thấy ánh mắt không cam chịu đó...tôi nghĩ rằng... cậu có thể giúp ích cho tôi dù nhiều hay ít thì cũng là lợi.
Moon Hyeonjoon lùi lại, tự nhắc bản thân phải cẩn trọng, không biết con người này đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu.
- Tôi sẽ bồi dưỡng cậu, cho cậu quyền tự do nhất định và đổi lại thì cậu làm việc cho tôi...
- Hết chuyện rồi hổ con
Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt anh lướt qua người cậu một lượt và dừng lại ở ánh mắt đang nhìn mình, rồi anh quay lại chỗ ngồi và bảo cậu lên phòng. Còn bản thân vẫn ngồi đây với ly rượu làm bạn.
- Chỉ để làm việc cho anh thôi sao?
- Nghe chẳng đủ thuyết phục chút nào
Hyeonjoon đi đến cầu thang thì quay ra cất tiếng.
...
- Đơn giản có thể là thích thôi
Lee Sanghyeok không quay ra, vẫn chỉ chăm chú vào ly rượu và thả mình trên chiếc ghé sopha đầy tận hưởng cùng chiếc đuôi mèo đung đưa qua lại. Moon Hyeonjoon thấy thế cũng không nói gì thêm, thất sự không thể hiểu nổi anh ta, cảm xúc và hành động cũng chẳng thể biết được.
__________
Sau một thời gian khá dài, Moon Hyeonjoon dưới sự bảo vệ và chỉ dạy của Sanghyeok, cậu học cách chiến đấu, sử dụng súng, học về cách ứng xử, giải quyết vấn đề và còn học thêm cả tâm lý con người cùng với những thứ liên quan đến kinh tế. Giờ cậu đã trở thành cánh tay phải của Sanghyeok, một con hổ trắng đầy kiêu hãnh mang vẻ ngoài lạnh lùng đứng bên cạnh con mèo đen quyền lực đã làm cho bao kẻ phải nếm thất bại, cúi đầu mà quy phục.
Nhưng nào ai biết, trong những khoảnh khắc riêng tư, họ đã trao cho nhau những gì, niềm tin, tình yêu, cuộc sống của nửa kia.
__________
Bonus:
- Anh à~
Giọng nói nũng nịu phát ra từ con hổ bông nào đó đang nằm trong lòng của con mèo mun họ Lee vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính để xử lý công việc.
- Đợi anh thêm chút nữa nha bé con
Vừa nói với giọng dỗ dành trầm ấm vừa đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng vừa bị dày vò lúc ban chiều . Nhìn vào dấu tích đêm qua bản thân để lại trên cơ thể trắng nõn, cân đối đang không một mảnh vải che thân của người thương làm anh không khỏi cảm thán.
Hyeonjoon im lặng nằm trong lòng anh, ngắm nhìn anh làm việc cùng chiếc đuôi hổ cuốn lấy đuôi mèo kia.
Chiếc laptop được gập xuống cũng như công việc đac hoàn thành và Sanghyeok đã bắt đầu muốn thưởng thức bữa tối rồi.
_________
Chả là trong lúc đôi bàn tay thon dài kia vẫn đang tập trung hoàn thành nốt công việc thì con hổ nhỏ trong lòng cũng chả chịu ngoan ngoãn cho lắm, bàn tay Hyeonjoon lướt dọc bờ ngực rắn chắc của Sanghyeok, cố ý trêu chọc qua lớp áo sơ mi mỏng.
Thế nên giờ đây, hai người lại có thêm một cuộc tình mặn nồng nữa trong ngày hôm nay.
- Hổ con biết cứ như thế sẽ bị gì không
Giọng nói trầm xuống, ám muội mang chút chế giễu.
- Em biết chứ
Vừa nói vừa hôn lướt qua bờ môi anh, cố tình kích thích ham muốn của người phía trên.
- Nhưng em là hổ mà, anh nghĩ em dễ bị khuất phục lắm sao?
- Em đúng là không biết sợ
Sanghyeok gầm gừ
- Anh cứ thử xem
Moon Hyeonjoon đây là đang tự đưa mình vào hang cọp. Bàn tay anh sờ lên khắp cơ thể cậu cùng với những dấu hôn đang hiện hữu nơi phía trên phần xương quai xanh và bờ ngực của người dưới thân. Một tay thì chăm sóc bờ ngực căng đầy phía trên, còn một tay thì kích thích phần bên dưới giờ đã khao khát lắm cảm giác được hoà chung với người trên.
Moon Hyeonjoon cũng rất hợp tác phối hợp theo từng nhịp với Sanghyeok, hai chiếc đuôi hổ và mèo cũng vì thế mà quấn lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com