Chap 7 (2)
- Mình đi thôi Sanghyeok
Giọng một người phụ nữ vang lên với sự trầm ấm, chứa chan tình yêu thương của một người mẹ. Sanghyeok không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi cùng với gia đình đã nhận nuôi mình, trong anh đang nghĩ rằng hãy đi thật nhanh và đừng quay đầu lại... vì điều đấy sẽ khiến anh mủi lòng mà chạy đến bên em và không thể rời đi. Trong khi đó, cậu bé Moon Hyeonjoon vẫn đang chìm trong giấc ngủ sau khi được Sanghyeok đọc truyện cho nghe.
Tại sao... tại sao đi mà không nói với cậu một lời nào. Thức dậy với tâm trạng vui vẻ rồi tự lên kế hoạch rằng chiều nay sẽ cùng anh đi thả diều vì thời tiết hôm nay rất đẹp, đến tối thì cùng anh đi lễ hội ở thị trận, nghĩ tới thôi đã vui rồi.
- T.. tại sao.... không ai nói cho con biết
Cậu vừa tra hỏi cô chăm sóc vừa ôm chặt lấy con cánh cụt bông và cố nén lại nước mắt.
- Anh ấy không muốn làm con phải buồ-
Chưa nói hết câu thì cô đã thấy Moon Hyeonjoon chạy nhanh đi, khi định đuổi theo thì cô lại dừng lại.
- "Nên cho Hyeonjoon không gian riêng thì hơn"
Moon Hyeonjoon cứ chạy và chạy, vô thức chạy đến bãi cát của cô nhi viện. Cậu đứng đây hồi lâu, ngắm ánh hoàng hôn với đôi mắt đã không còn ý cười... Ôm chặt lấy con cánh cụt bông, ngồi thụp xuống mà khóc, những giọt nước mắt dần dần làm ướt một mảng trên người cánh cụt.
- Tại sao tại sao TẠI SAO... hức
- Đi sao không nói với em hức.. đi sao... sao không mang em theo chứ
Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, những lời tại sao cũng cứ thế mà theo sau.
- Tớ đáng ghét lắm...đúng không
....
- Từ bố đến mẹ... và giờ đến anh Sanghyeok đều lần lượt bỏ tớ mà đi
....
- Tớ đang hỏi cậu đó cánh cụt.. trả lời tớ đi...... TRẢ LỜI ĐI CHỨ
Nói rồi Moon Hyeonjoon liền ném phăng đi bạn cánh cụt bông, người bạn mà cậu yêu quý, người bạn mà... anh Sanghyeok tặng cho cậu.
____________
Đã mười một trôi qua, giờ đây Moon Hyeonjoon đã trở thành một thiếu niên cao ráo với ngoại hình ưu nhìn, chính chắn hơn, trưởng thành hơn. Cậu đã chuyển ra ngoài sống từ khi lên đại học và trường đại học mà cậu đanh theo là trường mà anh Sanghyeok đã từng học.
Từ khi anh đi, dù cho rất giận anh, luôn nói rằng không muốn gặp anh nhưng sâu bên trong cậu vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh.
Cậu và anh đã từng trò chuyện về tương lai về việc học tập, công việc và những điều muốn làm nên cậu cũng biết được ngôi trường đại học mà anh muốn vào, dù không chắc chắn rằng ý định của anh có thay đổi hay không nhưng cậu phải thử, cậu nhớ người ấy lắm.
Dù anh không còn ở bên cạnh nhưng cậu biết anh đã luôn giúp đỡ cậu từ xa nhờ vào một lần cậu tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa anh và cô hiệu trưởng của cô nhi viện. Những khoản hỗ trợ về sức khoẻ, giáo dục, vật chất đều là được Sanghyeok gửi đến để giúp đỡ Hyeonjoon. Biết được mà cậu giận nhưng không thể phát tiết, quyết tìm được người rồi đứng trước mặt người đó mà mắng cho một trận.
_____________
- Xin lỗi, tôi không để ý thấy cậu
- Không sao đâu, một phần lỗi tôi cũng không chú ý
Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập của trường nên hiện tại trong trường có rất nhiều người qua lại, từ sinh viên, giáo viên đến các cựu sinh viên về thăm trường. Do sân trường khá đông người và đang mải nhắn tin với bạn nên Moon Hyeonjoon lỡ va phải vào người ta. Moon Hyeonjoon thấy đây là người thanh niên khá trẻ, mặc vest chỉnh tề, vóc dáng cân đối và gương mặt rất sáng, rất đẹp và cậu đã có ý nghĩ rằng có khi đây là người nổi tiếng.
Hai người xin lỗi qua lại, người kia để ý thấy hình như tay em bị xước và chảy máu vì cú ngã ban nãy cũng không nhẹ bởi ở đây là nền đá và vừa nãy đi ngang qua cũng có người làm rơi đồ vào người họ nên người kia ngỏ ý đưa cậu ra chỗ khác vắng hơn để băng bó lại. Cậu có từ chối nhưng không thành.
Trong khi băng lại vết thương thì cả hai có chuyện trò qua lại và có thứ gì đó cứ làm cho Hyeonjoon cảm thấy quen thuộc từ khi gặp người này. Môi mèo, kiểu kính mắt, cử chỉ và lời nói... giống anh Sanghyeok thật. Xong xuôi và cả hai cũng đang rảnh không biết làm gì nên quyết định cùng nhau đi dạo trò chuyện.
Đột nhiên cả hai thấy có một nhóm trẻ con đang tụm năm tụm bảy dưới một gốc cây, hình như mấy đứa đấy đang bắt nạn ai đó.
- Này mấy đứa
Thấy có người lớn đến thì cả lũ chạy đi ngay lập tức và chỉ còn lại một bạn nhỏ đứng đó, trên tay ôm chặt lấy chú gấu bông.
- Em ơi, em có sao không
....
- Bố mẹ em đâu hay em đến đây với anh chị...
- Em lạc người thân sao để anh dẫn em đi tìm nha
Đứa trẻ vẫn im lặng, không nói gì, điều đó khiến Moon Hyeonjoon trở nên bối rối không biết phải làm sao. Người kia thấy cảnh này quyết định giúp cậu một tay.
- Bạn gì ơi, sao trông cậu buồn vậy?
Người kia quỳ xuống kế bên Hyeonjoon đang đứng, trên tay cầm một con gấu bông tốt nghiệp và giả giọng của gấu bông.
Đứa trẻ thấy gấu bông đang nói chuyện với mình thì cũng để ý trả lời lại và cũng để ý người đằng sau.
- Anh là bạn của bạn gấu này ạ?
Người kia đáp lại với nụ tươi trên môi mèo.
- Đúng vậy, anh và bạn gấu này là bạn.
- Tụi anh hay đi đây đó để giúp đỡ các bạn nhỏ
- Anh và gấu thấy em trông rất buồn nên đến đây để khiến em vui lên.
- Chuyện ban nãy là sao vậy, em có thể kể cho tụi anh nghe không
Dù bạn nhỏ đã chịu mở lời nhưng hình như không muốn nói gì về việc ban nãy.
- Nếu em có tâm sự gì mà không muốn nói với ai thì em có thể tâm sự với bạn gấu bông của em đó.
Bạn nhỏ nghe thế cũng khá bất ngờ rồi nhìn xuống bạn gấu bông bản thân đang ôm.
- Tại sao vậy anh
- Vì bạn ấy sẽ luôn ở bên em, sẵn sàng lắng nghe em kể chuyện và bạn ấy giữ bí mật rất tốt nên không bao giờ nói cho ai biết đâu
....
- "Sao lại... giống quá vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com