Chap 8 (3)
Người kia lấy tay xoa đầu cô bé một cách trìu mến rồi nói.
- Gấu sẽ ở bên cho đến khi em sẵn sàng bày tỏ đối với người mà em tin tưởng
- Và bạn gấu chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui khi em có thể tâm sự với một ai khác ngoài bạn ấy
....
- Anh là thiên thần ạ?
Cô bé đột nhiên hỏi thế làm người nọ thoáng bất ngờ, bạn nhỏ thấy thế thì cũng tiếp lời ngay.
- Anh nói y chang bố của em vậy và em thấy bố cứ như là thiên thần vậy
- Ấm áp lắm ạ
Người kia nghe xong thì bật cười nhẹ rồi xoa xoa mái đầu trẻ thơ kia. Sau một hồi thì cô bé cất tiếng chào tạm biệt hai người và chạy đi đến chỗ của bố.
Cả hai vẫy tay chào cô bé đang chạy đi càng ngày càng xa, và người kia đã để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm mình không biết đã được bao lâu của Moon Hyeonjoon.
- Tên anh... là gì vậy
- À, thật sự thô lỗ quá khi nãy giờ tôi chưa giới thiệu tên của mình
Moon Hyeonjoon càng để ý đến con người đang đứng trước mặt lại càng liên tưởng đến người anh hồi nhỏ và điều đó khiến cho cậu càng tò mò, vội vàng muốn biết thân phận của người kia.
- Trước khi hỏi tên người khác, thì tôi nghĩ cậu nên cho tôi biết tên của mình trư-
- Hyeonjoon.....Moon Hyeonjoon
Dù đã cố không để lộ sự vội vàng nhưng có lẽ cảm xúc đã đi trước lí trí rồi... và người kia cũng để ý điều đó.
- Tôi tên Lee Sanghyeok, năm nay hai mươi sáu tuổi
...
- Lâu rồi không gặp em...Hyeonjoonie
Không nhanh không chậm, Sanghyeok đáp lại Hyeonjoon một cách tự nhiên với ánh mắt trìu mến đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy.
Dù trời đang nắng nhưng những hạt mưa vẫn cứ rơi, cơn mưa không quá to cũng không quá bé mang hương vị giao thoa giữa hai mùa thu và hạ. Sau câu trả lời đó, giữa hai người xuất hiện khoảng lặng và cơn mưa như đang lấp đầy khoảng trống ấy giữa hai người.
Sau một hồi im lặng, không một lời lên tiếng từ phía Moon Hyeonjoon, Sanghyeok bắt đầu lo lắng.
- Tại sao...
- Tại sao đi mà không nói gì
...
- Sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện
Moon Hyeonjoon cúi mặt xuống, cố gắng nói ra câu hỏi bao lâu nay không có câu trả lời một cách rõ ràng để anh không phát hiện ra việc cậu đang kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt.
....
- Anh sợ rằng nếu anh đến gặp em để nói về việc anh được nhận nuôi... thì anh sẽ không thể đi được
- Vậy tại sao không ở lại
Moon Hyeonjoon ngước đôi mắt đã ướt lệ lên nhìn anh, nước mưa hoà cùng nước mắt nhưng đâu thể dấu được việc em khóc. Thấy cậu như vậy làm lòng anh không khỏi xót xa.
- Anh xin lỗi Hyeonjoon...
- Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng sẽ học thật tốt rồi kiếm được một công việc và kiếm thật nhiều tiền để lo cho em.
Giọng Sanghyeok trầm xuống, nghẹn ngào mà nói.
- Anh muốn cho em một cuộc sống tốt hơ-
- Bằng việc hỗ trợ các khoản trợ cấp mà anh gửi hằng tháng với không một lời nào, không một lần về thăm, không một cuộc điện thoại hỏi thăm
Moon Hyeonjoon ngắt lời Sanghyeok rồi tuôn một tràng những thứ khiến cậu phải khó chịu trong suốt một thời gian dài. Sanghyeok không nói gì thêm mà bước đến ôm cậu vào lòng. Ức quá, cậu không nói nữa mà chuyển qua vùng vẫy đánh anh như muốn đẩy ra nhưng càng đánh thì vòng tay anh lại cành siết chặt. Không lâu sau thì cậu dừng lại.
- Moon Hyeonjoon, anh yêu em
- Rất rất yêu em
....
- Đáng ghét... hức...
Moon Hyeonjoon vòng tay ôm lại người con trai mà bấy lâu bản thân mong nhớ, cùng với một tình cảm đặc biệt luôn dành cho anh.
__________
- Ban nãy em ôm lại anh
- Hửm?
Moon Hyeonjoon thắc mắc nhìn người trước mặt.
- Là em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng không Hyeonjoonie
Sanghyeok nói một cách thản nhiên, đôi mắt cùng khuôn miệng không giấu được ý cười khi thấy biểu cảm ngại ngùng của em và trong lúc không để ý thì chiếc khăn Hyeonjoon đang dùng để lau tóc rơi xuống làm cậu cuống quýt nhặn lên. Hiện tại cậu đang được Sanghyeok trở về nhà thật nhanh bằng ô tô của anh vì nãy giờ dầm mưa nên anh sợ em nhỏ bị cảm và vì thế mà cậu cũng chả tìm được chỗ để trốn vì ngại.
- Có cái khỉ ý, em chưa tha cho anh đâu
Cậu nói với giọng hờn dỗi để ra tín hiệu rằng anh lo mà bù đắp cho em đi chứ ở đó mà trêu. Sanghyeok bắt được ý nên cũng ngừng trêu em rồi lên cả tá kế để dỗ em nhỏ và bù đắp cho em bằng cả đời anh.
__________
Đôi lời tác giả
- Mình thật sự không giỏi viết kiểu cảm xúc thế này và đang cố gắng nên có gì mọi người góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com