Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"thật à hyeonjoon?"

"ừm, tao đã quyết rồi."

lee minhyung trơ mắt nhìn thằng bạn nối khố của mình nặng nề thông báo:

"tao sẽ rời đi vào mùa chuyển nhượng tới."

"đã ai biết chưa? anh biết chưa?"

"chưa, mày là người đầu tiên."

"tao sẽ lựa lúc thích hợp rồi thông báo sau."

moon hyeonjoon cúi gần mặt, không dám đối diện với một lee minhyung vẫn còn ngỡ ngàng, thoáng đôi nét bực tức, và buồn bã.

"mày định đi đâu?"

"tao chưa biết, sẽ suy nghĩ sau."

"mình cùng nhau cố gắng ở mùa giải này nhé, tao sẽ hết mình nhất có thể."

"khi nào mày mới nói cho anh biết?"

"tao sẽ cố gắng..."

"hyeonjoon."

em không dám ngẩng đầu lên, vẫn cứ lái chủ đề đi khi minhyung hỏi về anh của em. em chẳng biết phải trả lời sao nữa, muốn khóc quá.

"t-tao..."

"trả lời tao đi."

"tao sẽ chia tay với anh."

"?"

"mày điên rồi."

"ừm."

"mày sẽ chia tay anh, rồi rời đội, bỏ rơi anh như những người cũ à?"

"ừm."

"mày đã thề cái gì mày nhớ không?"

"mày thề sẽ là cận vệ của anh, sẽ bảo vệ anh cơ mà."

"ừm."

lee minhyung quát lớn, sự tức giận lấn chiếm đầu óc, dường như muốn hất tung cái bàn trước mặt vô người thằng bạn ngốc trước mặt. nghe tiếng động lớn, ryu minseok và choi hyeonjoon vội mở cửa bước vào, chỉ thấy một moon hyeonjoon cứ mãi đứng một chỗ như tượng, hai bàn tay giấu vào ống tay áo chỉ để lọt vài ngón tay ra ngoài, hai mắt đỏ hoe và đầu mũi ửng đỏ sụt sịt. lee minhyung thì cứ liên tục chất vấn, hỏi đi hỏi lại "sao mày ích kỉ thế hả?".

"này! ngừng lại đi, hai đứa mày sao thế hả?!"

minseok tức giận lao đến, kéo minhyung ra xa hyeonjoon, tay vuốt lưng cho cậu nguôi bớt cơn giận. bên kia, hyeonjoon lớn ôm lấy bả vai hyeonjoon nhỏ, nhỏ giọng an ủi em, dìu em ngồi xuống ghế.

đúng lúc, lee sanghyeok về.

anh về.

mở cửa bước vào, chỉ thấy một không gian im ắng đến run người. anh thấy, minhyung vùng vằng bỏ lên phòng, minseok phía sau quát lớn bảo thằng bé bình tĩnh. anh thấy, choi thỏ dỗ dành hyeonjoon đang sụt sùi giấu tay vào ống áo, thói quen mỗi khi em lạnh và buồn tủi.

"hyeonjoon à, để thằng bé cho anh."

"minseok à, lên coi minhyung sao đi em."

hai người bọn họ rút đi, để lại không gian riêng cho anh, và em.

"sao thế em?"

"nói anh nghe nào, hyeonjoonie sao thế nhỉ?"

"yêu ơi, ai làm yêu của anh buồn à?"

"mèo con của anh hôm nay lại mít ướt à?"

"anh mới là mèo..."

sanghyeok ngồi cạnh em, vòng tay ôm lấy em. bày đủ trò cho em chịu mở miệng nói chuyện, cười phì khi em cuối cùng cũng chịu ôm lấy anh. hyeonjoon dụi vào gáy anh, tham lam hít lấy mùi bạc hạ quen thuộc. em muốn chia tay, anh cứ như vậy thì biết làm sao đây?

"được rồi, kể anh nghe sao em lại khóc nào."

"không có gì ạ, em với minhyung cãi nhau về trận đấu gần đây nên em hơi uất ức thôi ạ."

hyeonjoon nói xạo.

và sanghyeok không thích em xạo mình.

"vậy à? em của anh buồn bực lắm nhỉ?"

"một chút thôi ạ...em không sao nữa rồi!"

"hôm nay mệt rồi, mình lên phòng nghỉ chút nhé."

anh dìu em đứng dậy, nắm tay dắt em đi. em lẳng lặng bước theo anh, trong lòng rối bời. em dặn lòng phải kiên định, phải dứt khoác với lối đi mình đã chọn, và rời đi.

hyeonjoon ngồi trên giường, tâm trí vẫn bị phân tán bởi vô số suy nghĩ, đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì mới bừng tỉnh.

em nhìn anh vẫn đang lau khô tóc, nhìn xuống bã vai dính vài giọt nước vương ở tóc rơi xuống, nắm chặt lấy hai tay. em quyết định, mở lời ngay bây giờ, em sẽ không kéo dài, em sẽ mở đường cho anh thoát ra càng sớm càng tốt.

"sanghyeokie hyung."

"ơi? sao nay hyeonjoonie gọi hyung thế?"

anh vẫn mãi mê với chiếc khăn tắm, vò đầu qua lại, đánh mắt qua nhìn em.

"mình chia tay đi."

em thở hắt, khó khăn thở, nói được rồi thì lại cho chút hối hận. anh dừng mọi hoạt động, từ từ xoay người về phía em, môi hơi vểnh lên, mắt híp lại.

"thôi, để mai đi."

"dạ?"

"hôm nay anh chưa muốn chia tay."

anh cười, trông chẳng có gì gọi là tò mò tại sao em muốn chia tay. cả hai sau đó chẳng ai nói ai lời nào, anh sau khi tóc khô thì chỉ chậm rãi bước đến giường với em, ôm em nằm xuống, đặt em nằm lên cánh tay mình mà thoải mái thơm lấy mái tóc bồng bềnh đen láy kia. em nhìn anh như vậy, thật muốn khóc.

"hyeonjoon à, mệt lắm không em?"

"..."

"anh ở đây với em rồi, đừng lo nhé."

"..."

"yêu của anh, ngủ đi em."

mắt em đỏ hoe, chẳng ngăn được mà khóc ướt áo anh, bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc dằn vặt bản thân sẽ làm anh tổn thương.

"chíp bông của anh hôm nay khóc miết thế? em cứ vậy, anh xót lắm đấy."

"anh ơi."

"anh nghe."

"em yêu anh."

hyeonjoon khàn giọng, rướn người lên hôn anh ở môi nhẹ nhàng, sau đó lại gục đầu xuống không dám nhìn anh. sanghyeok choàng tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần, nhỏ to vào tai em.

"anh yêu em, nhiều lắm, hyeonjoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com