Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"mình chia tay nha, anh sanghyeok."

"thôi, để mai đi."

đây là lần thứ 5 trong tuần hyeonjoon mở lời chia tay với anh, đều đặn mỗi ngày đều sẽ hỏi, và anh vẫn từ chối như thường.

và cũng 5 ngày rồi hyeonjoon và minhyung chẳng ai nói chuyện với ai, duy trì cuộc chiến tranh lạnh này. cứ lúc nào hyeonjoon vừa vào phòng tập thì minhyung sẽ rời đi, hoặc khi cả đám đang ăn ở căn tin, con gấu mập này cũng sẽ vội vàng ăn hết phần mình rồi chuồn đi mất. điều này khiến cả đội bức bối, nhất là minseok.

"anh hyeonjoon nè, hai đứa chúng nó rốt cuộc cãi nhau vì gì mà minhyung cứ tránh mặt vậy nhỉ?"

ryu minseok tựa đầu lên vai choi hyeonjoon khi hai anh em đang thẫn thờ ngắm sao trên sân thượng, tán gẫu nhiều chuyện sau một ngày tập luyện mệt nhoài.

"chẳng biết nữa, có vẻ căng thẳng lắm. hay là ta nhờ anh sanghyeok đứng ra bắt tụi nhỏ giảng hoà nhỉ?"

"nhắc tới anh sanghyeok, em thấy dạo đây ảnh cũng mệt mỏi điều gì đó thì phải."

"thế á? anh cứ nghĩ là anh ấy vì tập luyện nhiều nên hơi thiếu sức sống thôi."

"không đâu, nếu vậy thì em không nói, đằng này ảnh lạ lắm."

"anh lạ lắm à minseokie?"

một thỏ một cún giật nảy mình khi nghe thấy tiếng lee sanghyeok phát ra từ đằng sau lưng, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy bóng anh đứng ngay cửa.

"a, sanghyeokie hyung!"

"hai đứa đang nói chuyện về hyeonjoonie và minhyungie à?"

"dạ...tại hai thằng âm binh đó suốt ngày giận dỗi! phá tâm trạng của cả đội!!!"

minseok khó chịu, lớn tiếng chỉ trò không ngăn được cái miệng hỗn. hai anh chỉ có thể phì cười trước thằng nhóc đang hờn giận này.

"cả anh nữa! cả ngày cứ ngơ ngơ như người mất hồn! cả đội như vậy thì sao đánh giải lấy cúp được! em không chịu đâu!!!"

sanghyeok xoa đầu minseok, chậm rãi ngồi xuống, tháo cặp mắt kính tròn rồi xoa lấy đôi mắt mỏi nhừ.

"anh xin lỗi."

"ý em không phải lỗi của anh, chỉ là em thấy cứ như vậy không ổn chút nào..."

"hyeonjoon dạo này cứ muốn chia tay với anh."

"hả?"

cả choi thỏ đang im lặng cũng phải quay đầu sang hoảng hốt, dù anh mới về đây có vài tháng, nhưng chuyện cậu em đi rừng cùng tên và anh đường giữa bất bại yêu nhau, chẳng ai trong nghề là không biết cả.

"từ hôm cãi nhau với minhyung, ngày nào em ấy cũng bảo chia tay. anh ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ là do em ấy mệt quá, không tự chủ được nên nói thế thôi, nhưng chẳng ai lại cứ lặp lại như thế nhỉ?"

"CÁI THẰNG HYEONJOON ĐÓ Á?!?!?!....hức..."

"minseok à..."

"anh! chia tay đi! thằng quỷ đó đối xử với anh vậy hả? em không chịu! em sẽ đấm nó cho anh!!!"

"thôi mà."

minseok mất bình tĩnh, rưng rưng khi nghe người anh đáng kính của mình buồn bã chia sẻ nỗi lòng, lại càng thêm tức giận muốn kiếm thằng lớn xác kia đòi công bằng. sanghyeok vuốt lưng em hỗ trợ, liên tục bảo không sao.

"anh nè, không ấy anh kêu hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau cho ra lẽ đi, chắc chúng có chuyện gì đó nên mới ảnh hưởng anh và hyeonjoonie."

"anh định vậy, nhưng hyeonjoon không chịu, em ấy cứ bảo không cần quan tâm đến."

"lạ nhỉ? hay để em thử? dù gì cũng là lợi ích của cả đội."

choi hyeonjoon nghĩ, cũng chẳng mất gì nếu anh thử một lần, hên thì sẽ giúp tụi nhỏ bình thường trở lại, xui thì thôi.

"em cứ thử xem sao, cũng đừng cố quá, bọn nhỏ sẽ tự giải quyết được thôi."

"thôi anh đi nhé, hai đứa tranh thủ ngủ sớm."

"vâng ạ, tạm biệt anh sanghyeok."

"minseok nhé, em coi an ủi minhyung nhé, thằng bé sẽ cần em đó."

"em biết rồi..."

sanghyeok mỉm cười, vẫy tay chào hai em nhỏ rồi nhẹ đóng cửa sân thượng lại, chẳng thấy hai cái đầu một cao một lùn đang chụm lại xì xào bàn kế.

_________________________

*cạch.

"hyeonjoonie, ngủ rồi hả em?"

sanghyeok đẩy cửa nhẹ bước vào, dạo mắt quanh phòng tối tìm kiếm em, lại lờ mờ nghe được thở đều và chiếc điện thoại còn đang sáng nhưng nằm úp lại. anh leo lên giường, nâng nhẹ đầu em đặt lên tay mình, tay kia cũng chẳng thảnh thơi mà vòng qua ôm lấy eo mềm, kéo người gần người. anh xoa má em, nhẹ vuốt mí mắt, rồi yên vị tại mái tóc bồng bềnh mà ghé tai thủ thỉ.

"hyeonjoon à."

"em ơi."

"yêu."

"mấy ngày nay chắc hẳn em có chuyện buồn trong lòng lắm nhỉ? cứ giận dỗi muốn chia tay với anh ha."

"..."

"anh làm gì sai với em sao? nếu vậy thì cứ trách, cứ đánh anh nhé."

"..."

"anh thương em lắm."

"đừng bỏ anh."

"em."

em nghe tiếng anh nghẹn ngào nơi cuống họng, rồi lại cảm nhận được vài giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống nơi đỉnh đầu. em hoảng loạn, thật ra đã sớm tỉnh giấc từ lúc anh mở cửa bước vào. nghe những lời tỏ bày nhỏ nhẹ của anh, trong lòng lại dấy lên vô số cảm xúc, nhất là dằn vặt.

em đã quyết như thế rồi, chẳng lẽ bây giờ lại nhụt chí? nhưng nhìn anh của em như vậy, em lại càng đau lòng hơn. thật muốn ôm anh, hyeonjoon khẽ nhúc nhích, ngẩng mặt lên, dùng tay gạt những lấm lem vương trên mặt anh.

"anh."

"ơi."

"em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com