Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"sắp chết là sao hả? mày kêu tụi tao lại đây để cho mày giỡn à?"

"tao không giỡn."

"hyeonjoon à, em kể cho tụi anh nghe đi, sao vậy em?"

choi hyeonjoon đẩy lee minhyung và ryu minseok ra một góc, lại gần xoa lấy bã vai em nhỏ cùng tên, cố gắng ngăn em run nấc lên.

"tháng trước, em đi khám sức khoẻ, em đi một mình chẳng bảo ai hết vì em nghĩ không có gì to tát cả. chỉ là dạo đây em luôn thấy mệt mỏi và chán ăn, ban đầu em nghĩ do tập luyện nhiều cơ thể em quá tải với vốn em kén ăn sẵn nên không có gì lạ, cho đến khi em nôn ra máu..."

nói tới đây, moon hyeonjoon lại khóc nấc lên, gục mặt vào vai choi hyeonjoon, làm ướt một mảng áo của anh trai, ba người kia chỉ biết lắng nghe, chờ em nói hết.

"em nôn ra nhiều máu lắm, em vẫn nghĩ do em ăn uống không điều độ nên bị đau bao tử, em hỏi mẹ và chị thì họ bảo em phải đi khám nên đã lén đi vào hôm được nghỉ tập, anh sanghyeok thì có hẹn đi ăn với bạn. lúc cầm tờ giấy chuẩn đoán, ung thư dạ dày giai đoạn ba, em mơ hồ chẳng biết nên làm gì nữa..."

"vậy nên em đã dành vài tuần suy nghĩ, với lượng thời gian ít ỏi còn có thể sống, em muốn cống hiến cho đội một năm rồi giải nghệ, năm còn lại em về với mẹ và chị gái. em muốn giải thoát cho anh sanghyeok, anh ấy ghét em cũng được, miễn sao sau này em đi rồi anh ấy cũng sẽ chẳng thấy muộn phiền trong lòng."

"em xin lỗi mọi người..."

minseok sau khi nghe xong, nhanh chóng ôm chầm lấy hyeonjoon rồi khóc nức nở, tay đập nhẹ vào lưng bạn liên tục mà mếu máo trách.

"huhu mày đúng là thằng khùng! huhu tao ngu lắm tao mới chơi với mày đó moon hyeonjoon! tao không cho mày đi đâu hết, bệnh thì chữa, hết bệnh thì đánh tiếp! huhu tao không cho mày chia tay với anh sanghyeok, huhu tao không chịu đâu!!!"

lee minhyung đứng kế bên cả buổi trời, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt chả thèm chùi, đi đến kéo minseok ra mặc cho cậu giãy giụa. cậu cúi gầm mặt xuống, khóc lớn xin lỗi hyeonjoon vì những lời quá đáng mình đã nói, sau đó cứ lặp đi lặp lại sẽ cùng cậu và mọi người giành lấy chiếc cúp thứ ba cho đội rồi cậu cũng sẽ hết bệnh.

choi hyeonjoon nhìn ba đứa nhỏ sướt mướt, nhịn không được ôm lấy cả ba vào lòng, an ủi rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, và dặn cả bọn cư xử bình thường đừng để sanghyeok biết được.

vì sanghyeok sẽ là người đau lòng nhất.

___________________________________

moon hyeonjoon mở nhẹ cửa, từng bước rón rén vào phòng, sợ làm anh tỉnh giấc. em giở tấm mền lên, luồn người vào trong và phát hiện anh chưa ngủ, hai khoé mắt lại đỏ hoe. hyeonjoon hoảng hốt, đưa tay xoa mặt anh. sanghyeok lúc này vẫn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ, cảm nhận bàn tay có chút sương lạnh chạm vào mặt mới bừng tỉnh quay sang nhìn em, ôm em vào lòng mà dụi mặt trên mái tóc thơm mùi cam quýt.

"em."

"sao anh chưa ngủ?"

"anh không ngủ được."

"anh bị mất ngủ ạ? em đi pha sữa nóng cho anh nhé?"

"thôi, có em là đủ rồi."

hyeonjoon nằm yên ngoan ngoãn cho anh ôm, cũng hưởng thụ mùi bạc hà quen thuộc, dụi dụi như mèo con vào hõm cổ làm anh nhột cười khẽ.

"anh khóc ạ?"

"ừm."

"em xin lỗi."

"không phải lỗi của hyeonjoon, là của anh."

"em làm anh khóc rồi..."

"không có, là anh tự mình khóc, không phải do em."

hyeonjoon nhích người lên, hôn vào chiếc môi mèo quen thuộc, rồi lại đỏ mặt rúc vào lòng anh.

"đừng buồn nữa nha, em ở đây với anh rồi."

"anh muốn cưới hyeonjoon về làm vợ quá."

"cưới xin gì chứ..."

sanghyeok sau khi được em hôn, liền trêu ghẹo cho hai má em đỏ thêm đỏ. không dừng ở đó, anh cúi đầu xuống cắn vào vành tai em rồi liếm nhẹ, làm em bất ngờ kêu lên một tiếng. tay phải đang ôm eo liền mon men vào trong chiếc áo ngủ, bóp nhẹ vài cái rồi sờ soạng lung tung lên phía trên hai ngực em.

"ah...ưm...sanghyeokie thôi mà..."

"vợ kêu gì anh đó?"

"đừng mà..."

"vợ xin anh đi."

"em xin anh mà..."

"gọi gì cơ? anh nào ở đây?"

lee sanghyeok vẫn mân mê hai đầu ngực khiến nó dựng đứng, lật người em lại mình đè lên trên mà thoải mái hít hà hương cam nơi hõm cổ. moon hyeonjoon muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn bị giam lại dù cho có nài nỉ cách mấy.

"anh sanghyeok!"

"nào, gọi đúng thì anh thả."

hyeonjoon cắn môi dưới, không muốn phát ra những tiếng rên khó (dễ với sanghyeok) nghe. dù cho con mèo bự trước mặt đã di chuyển đôi bàn tay thoăn thoắt kia xuống phía hạ bộ và vuốt ve mặc cho cả hai chưa ai cởi tấm vải nào trên người.

"c-chồng ơi..."

"ơi? vợ kêu gì đấy?"

"x-xin chồng..."

"ừm, chồng cho em nhé."

"ơ? a-anh lừa em!!!"

và con hổ đã bị con mèo ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com