Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh tương tư

"Thì ra tương tư là thế này

Hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến em"

(Tình đắng như ly cà phê - Nân x Ngơ)

______________________________________________________________________

Dạo gần đây, Lee Sanghyeok thấy bản thân có gì đó không ổn. Không phải vấn đề sức khỏe, cũng không phải phong độ thi đấu, nhưng anh cứ mất tập trung một cách khó hiểu. Đầu óc trên mây, làm gì cũng lơ đãng, như thể có một thứ gì đó chiếm hết suy nghĩ của anh mà anh chẳng tài nào gạt đi được.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nguyên nhân của sự kỳ lạ này không phải là em nhỏ đi rừng của đội, Moon Hyeonjoon.

Lúc đầu, Lee Sanghyeok tưởng rằng do mình tò mò về em nhỏ nên mới có biểu hiện như vậy. Nhưng dần dần, những hành động tự nhiên đến mức anh chẳng kịp nhận ra đã tố cáo anh.

Ví dụ như, mỗi khi ở chỗ đông người, anh luôn có xu hướng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không phải là chủ ý, chỉ là ánh mắt anh cứ lơ đãng quét một vòng, rồi dừng lại khi thấy em đâu đó trong tầm mắt. Nếu thấy em, anh sẽ yên tâm tiếp tục công việc của mình. Nếu không, lòng anh lại gợn lên chút hụt hẫng không rõ lý do.

Hoặc dạo gần đây, Lee Sanghyeok hay đến sớm hơn trước giờ live một chút. Không vì lý do gì cụ thể, chỉ là mỗi lần như vậy, anh lại có thể tình cờ gặp em ngoài hành lang, nghe em cười chào: "Anh Sanghyeokie, nay anh đến sớm thế?". Và cứ thế, tâm trạng anh tự nhiên tốt cả ngày. Hay như những lần cả team đi ăn, anh cứ vô thức chọn những món em thích, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã gọi xong xuôi mất rồi. Nhưng ngẫm lại, cũng chẳng sao cả.

Không chỉ ngoài đời thực, ngay cả trong game, anh cũng bất giác để ý đến em. Mỗi lần mở client lên, ánh mắt đầu tiên của anh đều lướt qua danh sách bạn bè, xem em có online hay không. Nếu có, anh sẽ nhắn tin rủ em duo ngay. Nếu em đồng ý, anh sẽ thấy vui. Còn nếu em offline, hoặc online mà duo với người khác, anh lại có chút hụt hẫng. Trước đây, chơi game với ai cũng được, miễn là luyện tập tốt. Nhưng bây giờ, nếu không có em, anh lại chẳng có hứng chơi nữa.

Ban đầu, Lee Sanghyeok nghĩ đây chỉ là sự quan tâm bình thường. Có lẽ do hai người cùng trong đội, tiếp xúc với nhau nhiều nên tự nhiên thân thiết hơn. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy không đúng. Vì sao lúc nào anh cũng muốn được em chú ý? Vì sao khi em nói chuyện với người khác, bản thân anh lại tò mò đến thế? Mỗi khi thấy em cười cười nói nói với ai đó, anh lại bất giác lắng nghe, muốn biết em đang nói gì. Nếu lỡ nghe được em nhắc đến tên mình, Lee Sanghyeok sẽ không giấu được vui vẻ. Nhưng nếu em đang hào hứng kể về một ai đó làm tốt điều gì, giọng nói đầy ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả.

"Anh cũng làm được mà. Sao em không khen anh?"

Và rồi, đến khi nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi em cười, anh mới hiểu, mình đã rơi vào một tình huống không thể kiểm soát được nữa rồi.

Vậy nên, Lee Sanghyeok chọn cách chơi trốn tìm với Moon Hyeonjoon.

Em lại gần thì Lee Sanghyeok sẽ tìm cách đi trốn. Mỗi khi em gọi, anh giả vờ bận rộn. Mỗi khi em rủ duo, anh tìm cớ từ chối. Dù biết rõ em sẽ thắc mắc, sẽ buồn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố chấp giữ khoảng cách vì anh nghĩ, chỉ cần không gặp em, không nói chuyện với em, cảm xúc này rồi sẽ phai nhạt đi thôi.

Anh cứ tưởng mình thay đổi mà không ai biết. Nhưng hóa ra, nó rõ ràng đến mức đến cả em cũng nhận thấy.

Bằng chứng là một buổi tối sau giờ tập luyện, khi anh đang lách qua hành lang định về phòng, em bỗng chắn trước mặt anh.

"Anh Sanghyeokie"

Anh dừng lại, ngước mắt nhìn em. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt em trong veo, ánh lên chút nghi hoặc và ấm ức.

"Dạo này anh tránh mặt em đúng không?"

Anh muốn nói không, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Rõ ràng là tránh mặt em, vậy mà lại không muốn thừa nhận.

"Không có."

"Có mà."

Em thở dài, giọng buồn buồn.

"Đến Minhyungie còn phải hỏi em là em có làm gì khiến anh giận không, vậy mà anh bảo không?"

"Vậy là cả đội đều biết". Lee Sanghyeok thầm nghĩ, có chút áy náy trong tim. Chưa kịp để anh giải thích, giọng em lại vang lên, nhưng lần này, xen lẫn trong đó có chút dịu dàng.

"Nếu em có làm gì khiến anh giận, thì để em tạ lỗi nhé?" Em chớp mắt. "Đi Haidilao với em không?"

Lee Sanghyeok sững người. Lời mời quá đột ngột, khiến anh nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Từ chối sao? Anh nên từ chối. Nhưng rồi khi đối diện với ánh mắt mong chờ ấy, anh lại chẳng thể nói thêm lời nào nữa.

"...Được."

Thế là, họ cùng đi ăn lẩu.

Trong không gian ấm áp của quán ăn, em vẫn là Moon Hyeonjoon của những ngày trước đây—hồn nhiên, tràn đầy sức sống. Em nói về những trận đấu gần đây, về những highlight mà em tâm đắc nhất, về cả những chuyện vụn vặt trong ngày. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại đôi ba câu. Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn, giống như những ngày chưa có khoảng cách giữa hai người.

Khi tính tiền, anh theo quán tính định rút ví, nhưng em nhanh hơn một bước.

"Em mời mà, anh cứ để em."

Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Vậy để anh chở em về."

Không biết từ bao giờ, cái suy nghĩ "đi ăn cùng em" đã tự động gắn liền với "đưa em về tận nơi". Em cũng không phản đối, chỉ cười rồi đưa chìa khoá xe cho anh.

Trên đường về, em ngồi ghế phụ, tay nghịch điện thoại, thỉnh thoảng quay sang kể anh nghe một câu chuyện nhỏ. Anh cũng góp chuyện đôi câu, rồi lại nghe em cười. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe nhẹ nhàng hòa cùng giọng nói của em. Và không hiểu sao, anh lại mong con đường này có thể dài thêm chút nữa, mong những cột đèn đỏ cứ kéo dài mãi, để Moon Hyeonjoon ngồi cạnh anh lâu hơn một chút.

Lee Sanghyeok chẳng nhớ họ đã nói bao nhiêu chuyện, chỉ biết rằng thời gian trôi quá nhanh. Chưa kịp nói hết câu chuyện còn dang dở, xe đã dừng trước gaming house. Cho đến khi đứng trước cửa phòng em, họ vẫn đang tiếp tục bàn về chủ đề khi nãy. Nhận ra đã về đến phòng, em vươn vai, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon nhé, anh Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok nhìn em, trong lòng bỗng dâng lên một mong muốn kỳ lạ. "Giá như em ôm anh một cái trước khi vào phòng thì tốt biết mấy". Nhưng anh chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ nhìn em khuất dần sau cánh cửa.

Về đến phòng, anh nằm dài trên giường, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của em: nụ cười của em, giọng nói của em, cả cái cách em nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của anh. Nghĩ đến đây, anh bất giác giơ tay lên che mặt. Tim lại đập nhanh rồi.

Không chịu nổi nữa, Lee Sanghyeok ngồi dậy, bật điện thoại lên, nhập vài từ khoá vào thanh tìm kiếm:

"Tim đập nhanh, đỏ mặt, ăn Haidilao mà nghĩ đến người ta còn nhiều hơn nghĩ đến đồ ăn là bệnh gì?"

"Bệnh Tương Tư"

Ba chữ sáng chói hiện trên màn hình điện thoại khiến tim Lee Sanghyeok khẽ rung một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào kết quả ấy, im lặng vài giây. Rồi anh chậm rãi ngả đầu ra giường, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm một câu mà có lẽ chẳng ai ngoài chính anh nghe được.

"Xong rồi. Mình thực sự tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com