Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| năm

[..]

01.

tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện với kim kwanghee, hyeonjoon bé nhỏ cũng âm thầm đồng ý về cái cơ duyên của mình với người ta mà người anh thân thiết đã nói. nhưng điều mà em không ngờ nhất là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

ai có thể nói cho moon hyeonjoon biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra được không?

hả?

tại sao chứ-

"joonie."

"h-à dạ? sanghyeokie gọi em ạ? ơ mà chị đâu rồi?" kim kwanghee mà biết hiếm hoi lắm em mới đi làm với chị một hôm, mà đối tác bên kia trùng hợp lại là lee sanghyeok thì sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

"sao thẩn thờ thế? chị em ra ngoài rồi tí cô ấy vào là sẽ bàn đến chuyên môn của em đó." lee sanghyeok khẽ cười đối diện với em nhỏ đang bối rối, ngại ngùng bên kia.

đây là đang không biết đối diện với anh thế nào sau khi bơ tin nhắn của anh đây mà.

thế thì mình phải ghẹo thêm thôi: "mà hyeonjoon này,.."

"d-dạ? em? em làm sao ạ?"

"joonie đổi số điện thoại hả em? cho anh xin lại số kakaotalk mới nhé?"

"dạ? có đâu? em có đổi đâu ạ?" em ngơ ngác trước câu hỏi của anh, rõ là lúc nãy lee sanghyeok còn nói với moon hyejin là mình sẽ liên lạc trực tiếp với moon hyeonjoon về phần nghệ thuật trong dự án này mà?

sao giờ lại kêu mất số điện thoại?

lee sanghyeok bị dở à?

"vậy chắc là do điện thoại anh rồi, gửi tin nhắn cho em nhưng em không nhận được."

"hả?" thì ra là đang chờ sẵn ở đây, moon hyeonjoon ngại ngùng đáp: "ờ ừm chắc do em ạ? hyung gửi tin nhắn cho em ạ? tại hoonie cơ! đúng vậy, hôm trước hoonie biết em về mà không báo nên ảnh cứ spam tin nhắn của em á xong em phiền quá em kéo hết dô mục spam luôn. chắc là em kéo nhầm anh rồi đó, ha ha-"

"hửm, vậy sao?" lee sanghyeok hỏi lại người đang bận giải thích lung tung.

"dạ dạ, tất cả là tại hoonie á cơ. ảnh ồn quá, nè, đúng là em đưa nhầm hyung vào mục spam òi." vừa nói em vừa thao tác lung tung trên điện thoại, rồi lại khoe cho người kia xem: "đây anh coi nè, em kéo anh ra òi. yể? anh hỏi em về hồi nào ạ? em về được 5 ngày òi á, mà sao sanghyeokie biết em về hay dạ?"

nếu moon hyejin quay lại vào lúc này thì cô sẽ nhận ra ánh mắt tên đối tác nhìn em trai cô rất dịu dàng, người đàn ông luôn bị người nhà và bao cô người yêu cũ của mình quở là vô tâm lại đang chăm chú nhìn người ta nói lung tung, ánh mắt lại rõ là cưng chiều.

kim hyukkyu từng nói gì nhỉ? à "ngoại lệ", moon hyeonjoon là ngoại lệ của tất cả mọi người.

kể cả lee sanghyeok.

"jeong jihoon vẫn phiền như hồi đó nhỉ, còn sao anh biết thì hôm em về trường trùng hợp anh cũng có ghé qua phát biểu đôi lời. lúc em lên xe về thì anh có trông thấy."

moon hyeonjoon cười gượng đáp: "tiếc ghê, em ở lại thêm xíu là mình gặp được nhau rồi."

"biết đâu lại là do anh."

moon hyeonjoon khẽ cứng người sau câu nói đó, nhưng rồi em cũng nhanh chóng nở nụ cười: "sao thế? em mới về thôi mà anh đã muốn em đi rồi à?"

"anh không-" lee sanghyeok khẽ cau mày định nói gì đó nhưng nhìn thấy moon hyejin bước vào nên cũng đành im lặng.

"chị, chị đi lâu thế em đói rồi nè."

"moon joonie, chị đưa em đi làm với chị chứ không phải đi ăn!"

"gọi phục vụ mang đồ ăn lên đi."

02.

vì công ty có việc quan trọng nên moon hyejin đã về trước, dù sau đó moon hyeonjoon đã kêu là em có thể tự bắt taxi về được nhưng lee sanghyeok vẫn không đồng ý.

và em cũng không từ chối được người kia.

vẫn luôn là vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, còn đi học hay đã tốt nghiệp. em vẫn không có cách nào từ chối lời đề nghị của người kia.

"của em nè." vừa bước ra khỏi thang máy lee sanghyeok khẽ gọi em.

"dạ?" moon hyeonjoon hơi không biết nói gì nhìn viên kẹo trước mặt.

"em thích ngậm kẹo sau khi ăn mà, nhưng mà hôm nay anh không biết là sẽ gặp em. nên là, em bé ăn đỡ kẹo chanh có được không?" lee sanghyeok nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay rồi lại nhìn người đang ngơ ngác trước mặt mình.

nhớ quá,

đã bao lâu rồi anh mới được ở gần em nhỏ này như vậy nhỉ.

"anh, còn nhớ à?" hyeonjoon ngập ngừng đáp, đổi lại là tiếng cười khẽ từ người kia.

"có mấy thứ đâu mà quên, với cả.."

"đây là thói quen của joonie mà, sao anh quên được."

-

hẹ hẹ hạp pì niu diaa 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com