Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Sanghyeok, anh tại sao lại giả vờ. Không phải là đã chú ý đến cậu nhóc đó rồi chứ ?" Lee Minhyeong nhìn qua gương chiếu hậu, con người đằng sau đang nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ vô cùng suy tư.

"Cậu nhóc đó khá thú vị. Biết thân phận của tôi và Hyukkyu mà không hề sợ hãi hay kiêng nể gì, thâm chí còn tiếp tục đấu khẩu với Hyukkyu." Lee Sangheok nói kèm theo nụ cười khá bí ẩn.

"Vậy anh liền giả thua, để cậu ta rơi vào tay Kim thiếu, xem cậu ta phản ứng thế nào"\

"Ừm, tôi còn định sẽ cứu nhóc đó nếu họ Kim kia dở trò...." nói đến đây, Sanghyeok ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

"Chỉ là không ngờ Kim thiếu vậy mà không làm gì. " Minhyeong như đoán được Sanghyeok đang nghĩ gì. Chỉ nghe vị Lee tổng kia nhàn nhạt ừm một tiếng. Lee Minhyeong cũng không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục công việc lái xe của mình. 

Lee Sanghyeok nham hiểm cười mà lẩm bẩm: "Thật là con người thú vị, muốn có được em thật~"

_________________________________________

"Joonie, dậy đi em" Wangho gọi vọng vào phòng Hyeonjun

"Hôm qua em lại về trễ đúng không"

"Oáp~ Dạ về hơi muộn" con hổ kia đầu tóc rối bời đi từ trong phòng,vừa đi vừa ngoáp liên tục

"Anh nói này, hay em kiếm việc khác đi." Wangho vừa nấu đồ ăn sáng vừa nói

"Yể?" thằng bé thắc mắc

"Em cứ về muộn như vậy ngủ không đủ giấc, người gầy đi bao nhiêu. Còn nói sức khoẻ em trước giờ hay ốm vặt"

"Nhưng cái đó là dễ nhất rồi"

"Thằng U Chề có giới thiệu với anh một công ty, xin vào đó cũng dễ. Chỉ làm nhân viên nhỏ, lương cũng coi như cao hơn nhân viên bán hàng, mà cũng không phai đêm mới về. Chẳng phải đỡ khổ hơn sao? Với lại thằng Wooje làm ở đó, có gì hai đứa giúp nhau"

"Ừm, không phải là em không nghĩ đến, mà là em nghĩ mình không vào được."

"Em có bằng cấp 3 mà, chỉ cần vào trả lời phỏng phấn, cứ tự tin, cố hết sức. Anh không tin mày không vào được." Wangho vừa nói vừa nhìn cậu em cười cười

"Nhưng em vẫn sợ"Hyeonjun có chút ấp úng. Cậu không phải chỉ làm nhân viên bán hàng mà 12h đêm mới về, cậu còn làm cả việc kia nữa. Có đi công ty thì tối vẫn đi làm ở hộp đêm kia, đều là như nhau thôi. Nhưng cuối cùng Hyeonjun vẫn là đồng ý với anh, bởi nhân viên công ty chí ít lương cũng nhiều hơn nhân viên bán hàng, chỉ là cực chút thôi. Lúc đầu Hyeonjun định sẽ nghỉ làm ở hộp đêm, nhưng cậu kí hợp đồng ở đó rồi, phải năm sau hết hợp đồng mới rút được

Sau khi xin nghỉ ở quán cafe kia, hai em sau thì Choi Wooje dẫn Hyeonjun đến công ti để phỏng vấn. Quá trình phòng vấn phải nói dễ hơn cậu nghĩ nhiều, cậu được nhận làm nhân ở một shop nhỏ trong công ty, với Hyeonjun thế này là đủ, bởi trình độ học vấn chỉ dừng lại ở lớp 12, muốn làm văn phòng cũng khó. Thôi thì cứ từ từ vậy. Làm việc được một tuần, Hyeonjun khá được lòng quản lí, bởi cậu lễ phép, tính thẳng thắn lại hiểu chuyện, cư xử rất được lòng khách hàng. Một phần cũng vì cậu nói ít làm nhiều nên bộ phận quản lí rất tin tưởng tưởng. Các đồng nghiệp cũng rất yêu quý cậu, trừ một số thành phần ghét cậu, vì  thấy ghen tị. Công ti này có kiểu lựa khách hàng, nếu tư vấn mấy thành phần kiểu giám đốc hay tổng tài hoặc mấy kẻ máu mặt chắc chắn sẽ được tăng lương. Mà Hyeonjun không quan tâm mấy cái đó, khách kiểu gì cũng nhiệt tình, ai đến trước tư vấn trước, đến sau có là tổng thống vẫn phải đợi. Còn mấy kẻ kia kén cá chọn canh, dân thường thì khinh không thèm tiếp, chính vì thế dù có tiếp tổng tài cũng không thể lương cao hơn Hyeonjun, đâm ra ghen ghét cậu. Moon Hyeonjun thì mặc sự đời, ghét sao thì ghét, chả ảnh hưởng đên cậu, cậu cứ làm việc của mình thôi.

Hôm nay như thường lệ, cậu đến làm việc như thường. Nhưng nghe được từ thằng U Chề tin hôm nay có vị rất máu mặt sẽ ghé shop, nếu biểu hiện tốt chắc chắn sẽ đổi đời. Hyeonjun nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên.  

Vừa vào shop, mấy chị đã vây lại chỗ cậu.

"Hyeonjun à, em biết tin gì chưa"_ Won Kyeon nói cười vui vẻ 

"Ai, tránh ra Junie chút đi, cứ dính em ấy thế khó chịu lắm biết không?_Wang Suhyeon tách nhỏ kia ra khỏi người Hyeonjun.

"Mới sáng sớm thích gây chuyện hả?"_cô gái khuôn mặt mĩ miều, thanh lãnh nói

"Kính ngữ đâu, Won cô nương này là kiếm chuyện với tôi à"_ Suhyeon, người con gái có khuôn mặt như chạm khắc, dáng người vừa thon lại vừa cao, na ná nũ tổng kiêu ngạo.

Hyeonjun nhìn hai tiền bối thở dài rồi bước vào. Đã đi làm được tuần, với cậu đây là chuyện thường. Mấy chị ở đây phải nói cực kì quý cậu, đặc biệt là Won Kyeon và Wang Suhyeon, hai người này phải nói bế cậu lên trời. Won Kyeon thì nét xinh đẹp, tính cách lại trẻ con nên rất hay khịa, trêu hơi quá cô sẽ xin lỗi ngay, nói chúng tính cô hay hơn thua. Còn Wang Suhyeon, một cô gái rất cá tính, lãnh đạm, cô hay nhường nhịn Kyeon. Ngoài cậu và Kyeon ra, mọi người còn lại cô đều lạnh lùng, vẻ không quan tâm. Dù nét tính kiêu ngạo nhưng cô khá được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Từ khi vào làm việc, hai đàn chọ rất thân thiện, giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu cùng quý hai cô gái này.

"Joonie à, hôm nay nghe là sẽ có vị tổng tài ghé qua đây đó"_Kyeon phấn khích kể cho cậu

"Cái này em vừa nghe Wooje nói"

"Nghe nói là người của Lee thị, không biết tại sao hôm nay lại ghé cửa hàng nhỏ này nhỉ"_ Kyeon thắc mặc

"em cũng không biết"

"Còn ngồi đó mà ngẩn ngơ gì, còn không trưng mẫu mới ra, Kyeon"_Suhyeon tay cầm cốc cafe nóng đi ra

"Biết rồi biết rồi, sáng sớm đã cau có" Kyeon phồng má vẻ hờn rỗi đi vào lấy đồ

"Cafe chị pha nè, uống cho ấm bụng" Suhyeon đưa cậu cốc cafe trên tay, mỉm cười nói

"Em cảm ơn. À, chẳng phải chị Kyeon vừa nói có khách quý ghé thăm. Các chị không định chuẩn bị gì à"_Hyeonjun nhận lấy cốc cafe, thắc mắc hỏi

"Nhàm chán, chỉ là nhất thời để ý cửa hàng này. Không đến lượt bọn chị tiếp đâu. Kiểu gì chả tranh nhau. Chi bằng cứ tư vấn cho khách thường còn hơn"_Suhyeon nói

Hyeonjun không nói gì thêm. Người đàn chị này rất hợp tính cậu. Không hứng thú với kiểu vinh quanh nhất thời. Nếu vị tổng tài đó hài lòng về cách nhân viên phục vụ chắc chắn sẽ được thưởng, nhưng nếu phản anh tiêu cực không những không được lợi, còn bị trừ lương, có thể tiếng xấu sẽ vươn xa. 

Tán gẫu một chút thì đã có mấu vị khách đến, vẫn là 3 người Hyeonjun tiếp rất nhiệt tình, phần còn lại không quan tâm, phần còn lại thì hời hợt cho có. Khi Hyeonjun đang tư vẫn cho chàng trai một bộ đồ để tặng sinh nhật bạn gái anh ta, thì thấy tất cả các nhân viên đều đứng thành 2 hàng nghiêm nghị trước của, rồi một vị nhìn sang trọng bước vào, tất cả nhân viên đều cúi chào nghênh đón. Cậu thấy vậy không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Quả nhiên, các nhân viên trong shop đều thi nhau lấy lòng anh ta, mặc kệ có nhiều khách hàng đang chờ đợi, vẫn là chị Kyeon và chị Suhyeon tư vấn cho những vị khách kia. 

Lee Sanghyeok bước vào cửa hàng, khuôn mặt không cảm xúc lướt qua. Anh thân phân cao quý, toàn bộ quần áo đều do nhà thiết kế riêng may, hoặc một trung tâm cho giới thượng lưu, vậy mà hôm nay lại nước vào nơi bình dân tầm thường này. Là do Lee phu nhân vừa chữa bệnh từ nước ngoài về, anh muốn tặng bà món quà, nhưng vàng bạc châu báu, dây truyền sang trọng bà đều không cần, tính bà không thích khoe mẽ sự hào nhoáng nên ăn mặc rất giản dị, nghĩ vậy anh liền mua cho mẹ một bộ đồ. Sanghyeok còn đưa cả thư kí của mẹ đi để chọn đồ, sợ mua về bà lại không mặc, lướt qua bao thứ đồ sang trọng đều không vừa ý, một vệ sĩ gợi ý cho anh một shop bình dân, anh liền nghe theo. 

Nhân viên ở đây khá nhiệt tình, nhưng là nhiệt tình một cách quá mức. Lee Sanghyeok để ý họ chỉ vây quanh mình anh, mấy khách hàng khác đều như không khí. Anh có chút khó chịu. Lúc này mới chú ý có ba nhân viên ngược lại coi anh là không khí. Cô gái nhìn dễ gần kia chỉ chú tâm vào khách hàng của mình, mặc kệ chuyện anh có đang đứng ngay bên cạnh. Cô gái kia cũng vậy, thậm chí đã nhìn thấy anh, cô chỉ nhàn nhạt cúi đầu rồi tiếp nhưng khách hàng kia. Thật sự trong suy nghĩ của anh, con người bây giờ tham vọng, phải có lợi thì họ mới làm. Anh dù là người thân phận cao, chẳng phải phục vụ anh sẽ được nhiều tiền hơn sao. Trong lòng nghĩ khó kiếm những nhân viên thế này. Nghĩ ngợi một hồi, bỗng một bóng người lướt ngang qua khiến anh thoát khỏi suy nghĩ. Dáng người cao ráo, làn da lại trắng không, cả ánh mắt và khuôn miệng đang cười nói với một nam nhân, là Moon Hyeonjun. 

Anh mắt anh dừng lại trên người cậu, không dấu được ý cười.

"Thứ lỗi một chút, có thể tư vấn cho tôi một số mẫu không?" Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại, lịch sự nói

"Xin lỗi, tôi đang bận, vui lòng đợi một chút." Cậu nói xong liền tiếp tục công việc của mình

Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, vậy mà lại bỏ qua anh. Những nhân viên trong cửa hàng thấy vậy liền nhìn Hyeonjun. Một số người nói với cậu đó là Lee tổng, nếu tư vấn với anh ấy có thể được thưởng, số khác lại tỏ ra ghen tị với cậu

"Lee tổng, ngài có thể sang bênh này xem qua." Quản lí của hàng vội nói, sau đó lại nói nhỏ với Hyeonjun "Cậu Moon, là Lee tổng, là chủ tịch của Lee thị, còn không mau phục vụ"

"Xin lỗi là vị này đến trước, nếu nhất thiết là tôi tư vấn, xin vui lòng đợi" Cậu phản bác mà không hề nhìn vào quản lí, vẫn chuyên tâm lựa đồ cho khách

"Cậu......"

"Không sao, tôi sẽ đợi" Lee Sanghyeok nhìn thấy hết màn vừa rồi liền nhếch môi cười



Tự nhiên đọc lại thấy ngang quá

Ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com