Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Nhớ ngày này của 4 năm trước là ngày gì không các tình yêu?

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun dậy sớm, khi cậu dậy thì anh Wangho vẫn chưa đi làm về. Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng để lại cho anh rồi đến T1.

Hyeonjun thật sự choáng ngợp bởi sự to lớn của T1, đúng là công ty nhất nhì Hàn Quốc co khác. Đến nơi cậu có chút bỡ ngỡ vì không biết đường, thì một chàng trai lịch lãm bước đến.

"Xin chào, cậu còn nhớ tôi chứ?" Chàng trai bước đến mỉm cười đáp

Cậu đứng chỉ cao . Điều này khiến Hyeon bất ngờ, bản thân cậu đã cao mét 8, vậy mà anh chàng này còn cao hơn cậu. Anh ta hỏi Hyeonjun còn nhớ anh ta không? Sao mà nhớ nổi, chủ tịch Lee cậu còn không nhớ, nói gì đến người này.

Thấy anh mắt bối rối của cậu, chàng trai cười nhẹ rồi nói "Tôi là Lee Minhyeong, chúng ta đã từng gặp nhau "

Nghe vậy nhưng cái mặt nhỏ vẫn cứ ngơ ra khiên Minhyeong không nhịn được cười "Có thể là cậu chưa nhớ, nhưng rồi sẽ phải nhớ thôi. Giờ thì đi theo tôi"

Lee Minhyeong dẫn cậu đến thang máy, lên tầng gần cao nhất, rồi đứng trước một căn phòng. Anh ta gõ cửa, sau khi được sự cho phép từ bên trong, Minhyeong dẫn cậu bước vào.

"Đến rồi à" Dọng nói trầm ấm phát ra. Lee Sanghyeok dừng mọi công việc đang làm hướng mắt về phía Moon Hyeonjun

Hyeonjun nhìn vị chủ tịch kia, rồi lại nhìn người bên cạnh. Cậu nhớ ra rồi, Lee Minhyeong, là người hôm trước đi cùng Lee Sanghyeok. Sao cậu quên nhanh thế nhỉ?

Sanghyeok nhìn Minhyeong, thấy vậy anh ta gật đầu rồi rời đi. Giờ đây căn phòng im ắng chỉ còn hai người. Hyeonjun bước đến gần bàn làm việc của Lee Sanghyeok, đứng đối diện anh ta.

"Cậu là nhân viên do tôi lựa chọn, nên không cần phỏng vấn"

"Yể....."

"Nào, giới thiệu chút đi"

"Tôi là Moon Hyeonjun, 19 tuổi"

"19 thôi sao, cậu không học đại học à?" Anh nhướng mày hỏi, không quên kèm theo nụ cười

Hyeonjun nghĩ "Chẳng phải là đang cầm hồ sơ của mình trên tay sao, còn hỏi. Anh ta cuối cùng là có ý đồ gì"

Nhìn thấy ảnh mắt nghi ngờ của cậu, anh dường như biết cậu đang nghĩ gì. 

"Không làm khó cậu nữa. Đầu tiên, tôi muốn cậu làm việc ở bộ phận LCK trước đã, một trung tâm mua sắm. Sau này biết được thực lực của cậu như thế nào rồi tính sau"

Nghe anh nói vậy, cậu ậm ừ rồi ra ngoài để nhận việc. Cuối cùng xoay đi xoay lại vẫn là một nhân viên tư vấn. 

Ngoài cửa, Lee Minhyeong đang chờ cậu.

"Giờ thì nhớ ra tôi chưa, Moon thiếu" Anh ta cười rất chi là ngứa đòn. Không phải cấp trên thì cậu sẽ cho một cước vào bản mặt thiếu đòn đó rồi.

"Xin lỗi, chưa từng gặp" Cuối cùng vẫn là phớt lờ anh ta

Lee Minhyeong thấy vậy chỉ cười rồi dẫn cậu đến LCK. Hyeonjun bất ngờ bởi nơi này, đúng trung tâm mua sắm có khắc, nó to gấp 10 lần cái shop ở công ti cũ. Hyeonjun đến giới thiệu với mọi người ở đây rồi làm việc như bình thường.

Moon Hyeonjun vẫn là như cũ, nhiệt tình , thân thiện với khách hàng, dùng anh mắt cùng nụ cười vô cùng rạng rỡ để chào đón họ. Lee Sanghyeok mỗi ngày đều nhìn cậu qua camera từ phòng làm việc, anh hình như sinh ra chút ghen tị với mấy khách hàng thì phải.

Hôm nay, chủ tịch Lee quyết định thăm nhân viên nhỏ mình mới tuyển. Khi anh bước vào LCK, mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lee tổng thường ngày bận tối tăm mặt mày, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh có mặt ở đây là 2 năm trước, lúc trung tâm mới khai trương. Trong 2 năm ấy, mọi việc của trung tâm LCK đều do thư kí Lee Minhyeong xử lí. Vậy mà hôm nay, con gió nào đưa chủ tịch đến đây. Anh ngó lơ nhưng khuôn mặt bất ngờ đang nhìn mình, đi thẳng đến chỗ Hyeonjun đang ngồi bấm điện thoại. Mọi người thấy vậy đều thầm nghĩ, chuyến này nhân viên mới kia coi như xong đời, cậu ta chắc chắn sẽ bị trách mắng, trừ lương hoặc có thể bị đuổi việc bởi Lee tổng khắc khe lắm. 

"Moon Hyeonjun, em đây là đang ngồi chơi trong giờ làm sao?" Anh cúi xuống ghé sát vào tai cậu. 

Do không để ý anh đến lúc nào nên cậu giật mình "Dạ?"



Đôi lời của Sines : nhân dịp kỉ niệm 4 năm em Hổ debut

Chúc mừng tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjun 4 năm debut!4 năm với nhiều người có thể chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với một tuyển thủ, 4 năm ấy chính là những kỉ niệm bên đồng đội,  vui có buồn có, chính là những Đắng-Cay-Ngọt-Bùi mà họ phải trải qua để đứng vững trên con đường sự nghiệp. Oner cũng vậy, thật sự quãng thời gian ấy đối với em vô cùng quý giá.Chúc em sẽ vui vẻ, mạnh khoẻ, hãy tự tin lên, cố gắng hết sức vì dù kết quả có ra sao thì bọn chị vẫn sẽ ủng hộ em!Hy vọng rằng, con đường phía trước của tuyển thủ Oner sẽ dễ dàng hơn.Hy vọng rằng, mọi nổ lực cố gắng của anh đều sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng.Hy vọng rằng, dù nhiều năm về sau nữa, vẫn sẽ thấy một Hổ Bông ngây thơ hồn nhiên, một chàng trai kiên trì hết mình với đam mê của bản thân.Chúc mừng Leesin Bông yể nha!!!!

Mấy chị chúc mừng Leesin Bông yể nè!!!

Thật sự chị không còn gì để nói. Bởi những cảm xúc, những lời chị muốn nói không phải chỉ giờ phút này, mà nó đã đồng hành cùng em suốt 3 năm qua.

Chị chỉ mới đi cùng Hyeonjun trong 3 năm, nhưng 3 năm ấy với chị chính là cả thanh xuân!!!

Giữ mãi nụ cười này, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com