7.
"Em đang làm gì trong giờ làm?"
"Xếp lịch cho khách"
"Lịch???"
Hyeonjun không nói gì, tiếp tục bấm điện thoại. Sanghyeok ngó vào thì thấy đúng là cậu đang nhắn tín với một vị khách để sếp lịch đến. Anh thấy cậu trai này mới làm được hai hôm mà được phú nhị nào để ý rồi, cả cái trung tâm to đùng thế này, nhất thiết phải chọn cậu sao.
"Người quen của em à?"
"Không, hôm trước đăng bài trên ig, anh ta vào tim rồi nói muốn ghé qua trung tâm nhờ tôi tư vấn mấy mẫu, tặng người yêu anh ta" Cậu nhàn nhạt đáp
Lee Sanghyeok ồ lên một tiếng, hút khách cả trên mạng, em cuốn đến vậy sao. Đang suy nghĩ vu vơ, anh lúc này mới để ý nikname của người kia. Deft, đây chẳng phải là tài khoản ig của tên Kim Hyukkyu sao, giờ anh biết sao lại nhờ Hyeonjun tư vấn rồi. Để xem Kim tổng có thực sự đến trung tâm mua sắm của đối thủ để mua đồ không?
"Em nên tiếp đãi vị khách này chu đáo, nhân vật đặc biệt đấy" khoé môi Sanghyeok cong lên nụ cười
"Khách nào chả đặc biệt, như nhau thôi" Cậu cật điện thoại đi rồi đứng dậy làm việc.
"Định bao giờ thì tiếp đón vị khách đó?" Anh hỏi
"Chắc là tuần sau, trong vòng thứ 2,3,7" Cậu cất điện thoại vào túi nói
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi nói cậu tiếp tục làm việc. Mọi người ở trung tâm đều kinh ngạc bởi thái độ này của anh. Lee tổng vừa mới cười kìa, nụ cười đầu tiên trong năm. Cứ như vậy, hôm nào chủ tịch cũng ghé qua đây nói cười với cậu Moon. Thật sựu ghen tị quá đi.
Cứ như vậy một tuần trôi qua, hôm nay đã là ngày hẹn với vị khách kia. Đúng 8h sáng, vị khách đó đến. Anh ta mặc một bộ âu phục vô cùng lịch lãm, màu nâu nhẹ nhàng tôn lên vẻ dịu dàng, thanh thoát. Bước đi khoan thai, lại kiêu ngạo, oai phòng, toát ra khí thế bá đạo. Khoảng khắc anh ta bước vào, mọi người trong trung tâm đều kinh ngạc, rồi lần lượt cúi chào. Một nữ nhân viên lịch sự bước đến : "Kim tổng, hôm nay là cơn gió nào đưa ngài tới đây?"
"Tới đây phụ là để kiếm chút đồ cho mèo nằm, chính là đến để gặp mỹ nhân" Kim Hyukkyu bước tới chỗ Hyeonjun đang đứng.
"Kim tổng đến công ti tôi chỉ để mua đồ cho thú cưng sao?" Lee Sangyeok từ bào giờ đã đứng trước mặt Kim Hyukkyu.
Hai người này trong giới doanh nghiệp ai cũng biết. Đôi bạn thân từ nhỏ, thậm chí cấp 1,2,3 học cùng nhau. Đến khi lên đại học vẫn sát cánh cùng nhau. Hai bên Lee thị và Kim thị cũng vô cùng thân thiệt. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok được ví như mặt trăng và mặt trời của Hàn Quốc, họ luôn đối nghịch nhau. Kim Hyukkyu thanh lãnh, điềm đạm, lại mang vẻ đẹp dịu dàng. Còn Lee Sanghyeok lại mang vẻ chói loá như mặt trời, vẻ đẹp ấm áp nhưng lạnh lùng. Nếu có điểm chung, chính là không thể với tới, hai con người đều ở đỉnh cao của thành công, họ dường như hoàn hảo, cái tôi của họ đã chạm tận tầng mây rồi.
Dù nói đối nghịch, nhưng Hyukkyu và Sanghyeong rất hiểu ý nhau. Người duy nhất khiến Lee tổng sốt sắng, phải bỏ dở công việc chỉ có Kim Hyukkyu. Người duy nhất khiến sự dịu dàng của Kim tổng đạt giới hạn, khiến Kim tổng lộ ra vẻ tàn nhẫn chỉ có Lee Sanghyeok. Dù họ có đối nghịch, nhưng chắc chắn rằng, Kim tổng sẽ không bao giờ để Lee thị gặp khó khăn, sụp đổ. Và ngược lại, Lee tổng sẽ không bao giờ bỏ mặc Kim thị. Họ ngoài mặt là đối thủ không đội trời chung, nhưng thật sự chính là quan hệ như anh em ruột thịt.
Hôm nay lại có dịp nhìn thấy mặt trăng và mặt trời của LCK (Hàn Quốc) tái ngộ, gặp nhau trong hoàn cảnh này khiến tất cả các nhân viên, cả bô phận quản lí đều tụ tập lại để ăn dưa.
"Đến ngắm nghía chút thôi, lâu lắm rồi mới ghé Lee thị" Hyukkyu trêu chọc
"Là đến ngắm đồ hay ngắm người của tôi, Kim tổng" Sanghyeok nói
Câu nói của anh khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Lee tổng vừa mới đánh dấu chủ quyền. Ai vậy? Là ai lại may mắn như vậy?
"Tôi ngắm cả hai. Hyeonjun, qua đây" Hyukkyu cất tiếng gọi, vẫy Hyeonjun về phía mình
"Anh gọi tôi?"
"Còn ai ngoài em tên Hyeonjun sao?"
"Anh là?"
"Tôi là khách của em" Kim tổng cười nói
"A, nhưng sao anh biết tên...."
"Em nên tiếp đón vị khách đặc biệt này đi, nếu làm cậu ta không hài lòng. Cậu ta có thể...." Vị Lee tổng kia buông lời trêu chọc
"Anh ta sẽ làm gì?" Hyeonjun thắc mắc.
Họ cứ nói qua nói lại như vậy, cậu thực sự rất nhức đầu. Không ai nói hai tên này là chủ tịch hai tập đoàn nhất nhì cái Hàn Quốc, thì cậu không tin đâu. Rõ ràng Kim Hyukkyu nhờ cậu tư vấn, mà cứ chí choé với vị Lee tổng như này thì vấn cái gì nữa.
"Cac người có thôi đi không? Nhức hết cả đầu. Làm việc mỏi chết cha đi được, còn gặp hai cái loa bên tai. Tôi sắp chết não vì ô nhiễm âm thanh của mấy người rồi đây này." Cậu quát
Nghe được lời này, cả Hyukkyu và Sanghyeong đều im lặng, tất cả mọi người cũng bất ngờ. Cậu ta lấy đâu cái gan mà dám nạt hai vị tổng tài kia vậy?
"Aiya, tiểu mỹ nhân giận rồi" Hyukkyu trêu đùa
"Anh còn nói một cậu nữa, tôi cho anh im cả đời " Hyeonjun đe doạ
"Aiya, không sợ chọc tôi thì tôi sẽ khiến cậu trả giá sao~" Bông đùa như ngấm vào máu của Hyukkyu, không trêu không chịu được
"Tôi còn ở đây, Kim tổng thử động đến em ấy xem" Lúc này Sanghyeok mới lên tiếng.
"Lee tổng à, cậu-"
"Cậu cái gì mà cậu, đi đi đi, Hyeonjun mệt rồi, về đi" Sanghyeok dứt khoát đuổi Hyukkyu ra khỏi cửa.
"Ể, tôi còn chưa mua được g-"
"Tan làm tan làm, không tiếp khách nữa" Lee tổng vẫn là dứt khoát đuổi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com