Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Toàn đội lên tàu quay về hành tinh chính, trận chiến kia đối với những thành viên đội 1 thì khá nhẹ nhàng, còn đối với thành viên của đội 2 thì là một cửa ải sinh tử, may mắn bọn họ đều qua ải an toàn rồi, có thể thở phào nghỉ ngơi chốc lát.

Cơ giáp được đáp tại khoang bảo dưỡng, để nhân viên của đội bảo trì kiểm tra, sửa chữa.

Moon Hyeonjoon nhảy khỏi khoang điều khiển, ôm nón bảo hộ định đến phòng thay đồ thì phát hiện mọi người đều đang nhìn về hướng mình cười cười, cậu không hiểu chuyện gì, quay người nhìn theo ánh mắt của bọn họ.

Vừa xoay người lại nhìn thấy cảnh tượng ở đó thì chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong.

Giữa khoang bảo dưỡng sáng rực các máy móc bảo trì cơ giáp, hai đài GL07 và XZ24 đứng ở đấy nổi bật vô cùng, cả hai vẫn đang tay nắm tay, một trắng một xanh, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, trông cũng thích mắt.

Sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ? Hai đài cơ giáp đã nắm tay như vậy suốt từ lúc chiến đấu đến tận bây giờ.

Thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 đều là đồng đội sống chết cùng nhau một thời gian dài, chẳng ai phản đối gì chuyện hôn nhân giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Nhìn thấy cảnh tượng khoe ân ái như vậy thì chỉ cười một chút, không ai phản đối hay dị nghị gì.

Lee Sanghyeok cũng rời khỏi khoang điều khiển, thấy Moon Hyeonjoon đứng phía trước ngơ ra ở đấy thì tiến về phía cậu, muốn hỏi cậu có vấn đề gì thì nhận thấy vô số ánh mắt đang hướng về phía mình.

- Có chuyện gì hả? Sao ai cũng nhìn chúng ta như sói đói thấy con mồi vậy?

Hắn nói nhỏ vào tai Moon Hyeonjoon, đám anh em này của hắn hôm nay lại có bí mật gì giấu hắn à, trông ai cũng kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon cố gắng giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.

- Lee trung tướng, anh có thể điều khiển GL07 buông tay được không?

- Vào đến khoang bảo dưỡng rồi, XZ24 có thể nhận nhiên liệu từ cổng nạp.

Lúc này Lee Sanghyeok mới ngớ ra, quay lại nhìn hai đài cơ giáp sau lưng mình.

Cảnh tượng này có hơi kích thích thị giác, bảo sao đám người kia cứ nhìn hắn cười cười mờ ám.

Moon Hyeonjoon ôm nón bảo hộ rời đi trước, cậu mặc kệ, Lee Sanghyeok muốn giải quyết thế nào thì tùy hắn. Lee Sanghyeok nhìn theo dáng cậu rời đi, không biết có làm cậu khó xử hay không.

Kim Hyukkyu về phòng nghỉ ngơi từ sớm, lúc này cầm cốc cacao nóng hổi từ phòng ăn đi ngang qua thấy hai đài cơ giáp bên dưới thì cơ miệng lại muốn giật giật, tới bây giờ mà còn tay trong tay, hay thật.

Lee Sanghyeok đành trở lại khoang điều khiển, cho GL07 của mình buông tay rồi giao cho đội bảo trì làm công tác bảo dưỡng.

Bọn họ nghỉ ngơi được một lúc thì lại phải tập trung lại tại phòng chỉ huy báo cáo trực tuyến với đại nguyên soái.

Nhiệm vụ lần này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mức độ nghiêm trọng rất cao.

Từ trước đến nay trên toàn Đế Quốc đã xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn, hoàng thất cho người điều tra mấy chục năm cũng không tìm được một chút manh mối nào, những người mất tích cứ như thật sự đã biến mất khỏi thế giới. Vậy mà lần này lại có thể tra được manh mối, không những cứu được người mà còn bắt được vài người ở phe đối địch.

Vụ việc lần này vẫn chưa biết có liên quan đến những vụ mất tích trước đây không. Và nếu như có, thì tại sao lại có thể dễ dàng giải cứu con tin như thế.

Đại nguyên soái cho rằng có điều bất thường, cần phải gấp rút điều tra.

Moon Hyeonjoon dẫn đầu đội 2 tiến vào, người theo sau cậu không nhiều, chỉ có Kim Jeonghyeon và Park Chanwoo - người chỉ huy của đội phi thuyền tiêm kích. Đội 1 bên phía đối diện chỉ có Lee Sanghyeok, chỉ huy đội xạ thủ là Kim Hyukkyu và một nữ quân nhân thuộc đội hậu cần đến tham gia báo cáo.

Mọi người đều đã nghỉ ngơi được một chốc, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng tinh thần cũng không quá rệu rã.

Nhiệm vụ là do đội điều khiển cơ giáp số 2 tiếp nhận ngay từ đầu, nắm rõ nhất cũng là bọn họ, đội điều khiển số 1 chỉ đến để báo cáo tình hình quân số, tổn thất trang thiết bị là xong.

Tình hình ở đội 2 căng thẳng hơn nhiều.

Trong lúc chiến đấu, Moon Hyeonjoon đã nhận ra cơ giáp của quân địch toàn bộ đều là những dòng cơ giáp mà quân đoàn đã đào thải.

Quân đoàn trên toàn Đế Quốc mỗi nơi đều có bộ phận chế tạo và cải tiến cơ giáp riêng, nhất là quân đoàn số 1. Đội chế tạo cơ giáp của quân đoàn số 1 là nơi tập trung nhiều nhân tài nhất, hằng năm đều cho ra đời những mẫu cơ giáp mới, hoặc cải tiến tính năng của các dòng cơ giáp sẵn có.

Tốc độ nâng cấp cơ giáp của quân đoàn số 1 khá nhanh, số lượng cơ giáp đào thải ra cũng rất nhiều, những cơ giáp bị loại bỏ thường được thông qua rất nhiều bước xử lý, lọc lại những mảnh kim loại hiếm có thể tái sử dụng, phần xác cơ giáp còn lại được đưa đến các bãi phế liệu chờ tiêu hủy.

Có thể những dòng cơ giáp mà quân đoàn số 1 đào thải ra đã bị thế lực nào đó thu mua lại, lợi dụng phần khung cơ giáp sẵn có đó chế tạo ra những cơ giáp có tính năng đặc biệt như đội quân cơ giáp mà bọn họ đã phải đối đầu trong trận chiến vừa rồi.

Vụ việc này đã chẳng còn đơn giản là một nhiệm vụ giải cứu cơ bản nữa, vừa liên quan đến các vụ mất tích ở các phụ tinh khác, lại còn liên quan đến vấn đề xử lý cơ giáp sau khi đào thải của quân đoàn.

Muốn lấy được thông tin quân đoàn chuẩn bị đào thải dòng cơ giáp nào, thời gian, vị trí tiêu hủy đều không phải là chuyện dễ dàng. Thế lực phía sau chắc hẳn phải có sức ảnh hưởng rất lớn ở Đế Quốc, mối quan hệ sâu rộng, mà cũng không loại trừ khả năng có người của thế lực kia trà trộn vào quân đoàn làm nội gián.

Ngoài ra còn có một điểm bất thường.

Người đàn ông bí ẩn đã chỉ đường cho tổ đội của Kim Jeonghyeon.

Dù rất cảm ơn ông ta đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ nhưng Kim Jeonghyeon không thể không đặt nghi vấn. Nhóc xoay xoay chiếc nhẫn sáng loáng của người đàn ông kia để lại, ngoài cái tên được khắc bên trong chiếc nhẫn, nhóc hoàn toàn không biết ông ta là ai, đến từ đâu, tại sao lại có mặt trên con tàu đó và tại sao ông ta có thể lẻn ra khỏi nơi con tin bị giam giữ mà lính canh bên ngoài cùng đội trinh sát của quân đoàn đều không hay biết.

Mục đích của ông ta là gì, tại sao ông ta lại giúp quân đoàn. Còn có biểu cảm khi ông ta nhắc về vị chỉ huy nào đó, Kim Jeonghyeon có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, nhưng nhóc không giải thích được.

Ai trong phòng họp cũng đều nhận ra những điều bất thường liên quan đến nhiệm vụ lần này, tất cả thống nhất đề đơn đề nghị Đế Quốc điều tra vụ việc.

Đại nguyên soái suy nghĩ hồi lâu, quyết định thông qua đơn đề nghị, báo cáo với Đế Quốc mức độ nghiêm trọng của vụ việc, yêu cầu hoàng thất nhanh chóng điều tra làm rõ. Mặt khác cũng bắt đầu điều tra nội bộ quân đoàn số 1, cần phải xác nhận xem nội gián có thật sự ẩn trốn trong quân đoàn hay không. Quân đoàn số 1 không thể tồn tại bất kỳ lỗ hỏng lớn như thế, đó là phòng tuyến mạnh mẽ nhất Đế Quốc, nếu đến cả đội ngũ này cũng xuất hiện vấn đề, Đế Quốc còn có thể dựa vào đâu để bảo đảm an toàn cho dân chúng.

Quân đoàn số 1 từ trước đến nay cũng không phải hoàn hảo, vẫn có những tồn tại tiêu cực mà đại nguyên soái đã muốn loại bỏ từ lâu, có lẽ lần này chính là cơ hội để ông thay đổi cục bộ.

Báo cáo đã xong, cuộc họp kết thúc.

Đại nguyên soái không tiếp tục làm khó mọi người nữa, cho phép bọn họ quay về nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ của đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 đến đây là hoàn thành.

Màn hình trước mặt đã tắt ngóm, mọi người có mặt trong phòng họp đều thở dài một hơi.

Mệt thật, tính ra thì bọn họ đã điều khiển cơ giáp liên tục một khoảng thời gian dài, tinh thần và thể lực đều đã sắp chạm đáy.

Nhất là các thành viên của đội 2.

Kim Jeonghyeon vặn vẹo cái lưng đau nhức của mình, lúc chiến đấu nhóc bị va lên trần khoang mô phỏng, cả phần lưng đều bị va đập cho bầm tím, nhúc nhích một cái cũng thấy ê ẩm. Nhóc xin phép đi trước, thật sự không chịu nổi nữa, bây giờ cho nhóc lăn ra giữa sàn nhóc cũng có thể ngủ ngay lập tức.

Những người khác cũng lục tục rời đi.

Chỉ còn Moon Hyeonjoon vẫn ngồi lại ở đó, cẩn thận đọc lại từng dòng trong báo cáo. Lee Sanghyeok thấy cậu như thế thì lắc đầu.

Moon thiếu tướng của chúng ta đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng, không cần phải quá khó khăn với bản thân như thế. Hơn 48 tiếng qua Moon Hyeonjoon không chợp mắt nghỉ ngơi một chút nào, hai mắt đều đỏ cả rồi, cứ như vậy cũng không tốt.

Hắn tiến về phía Moon Hyeonjoon, cậu vẫn đang chăm chú đọc báo cáo, dường như chẳng quan tâm những người trong phòng họp đều đã đi cả rồi.

Hắn xoay ghế của cậu về phía mình, một chân quỳ một chân chống đất mà ngồi xuống nhìn cậu, ở góc độ này, dù Moon Hyeonjoon có cúi đầu thế nào thì hắn vẫn nhìn được toàn bộ biểu cảm của cậu.

- Còn chỗ nào chưa hài lòng sao?

Moon Hyeonjoon vì hành động của hắn mà giật mình, cuống cuồng muốn gọi hắn đứng dậy nhưng người kia vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối như thế trước mặt cậu.

Cậu đỏ mặt nhìn đi nơi khác lảng tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, nhưng gương mặt rất nhanh đã trở về nét ủ rũ.

- Nếu em làm tốt hơn một chút, có chiến thuật an toàn hơn thì mọi người đã không trải qua tình cảnh nguy hiểm...

Moon Hyeonjoon lại bắt đầu tự trách bản thân.

Lee Sanghyeok không biết an ủi thế nào, vì chính bản thân hắn cũng như thế sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ không suông sẻ.

- Em đã làm hết sức rồi, dựa trên tình hình và số lượng cơ giáp chênh lệch như thế, những gì em làm đã là điều tốt nhất, không cần tự làm khó bản thân mình như thế.

- Quay về nghỉ ngơi đi thôi, ngủ đủ sức rồi mới tính đến những chuyện còn lại.

Hắn vừa nói vừa đứng lên, tay không nhịn được mà xoa xoa mấy lọn tóc cong cong của cậu.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, mới phát hiện đầu óc mình đã bắt đầu mơ hồ rồi, đúng là cậu nên về thôi. Cậu đẩy ghế đứng dậy, Lee Sanghyeok không nói gì nữa, cả hai cùng nhau im lặng rời khỏi phòng.

Có đôi khi không cần nói gì cả, chỉ cùng nhau đi qua một đoạn hành lang cũng tốt lắm rồi.

Ít nhất thì lần này có người đồng hành cùng cậu.

Tàu quân dụng chậm rãi bay về chủ tinh. Không có việc gì cấp bách thì không cần phải sử dụng bước nhảy alpha. Bước nhảy alpha tuy có thể rút ngắn thời gian di chuyển nhưng lại có tác động không tốt đến con người, không những vậy mà còn tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu. Có bài học ở Trái Đất cổ, con người hiện giờ đã hạn chế sử dụng tài nguyên. Bọn họ "vay mượn" càng nhiều từ vũ trụ thì cũng sẽ phải trả lại bấy nhiêu.

Vũ trụ là vô hạn, nhưng cũng có giới hạn. Không phải hành tinh nào cũng phù hợp cho sự sống, không phải nơi nào trong vũ trụ con người cũng có thể tồn tại. Con người không muốn lần nữa đến gần bờ vực diệt vong thì buộc phải học cách thích ứng với những quy tắc vốn có của vũ trụ.

Sau khi trở về chủ tinh, toàn bộ thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 được cho phép nghỉ ngơi một ngày.

Mùa thu đến rồi, học viện quân sự cũng bắt đầu tuyển sinh khóa mới, đồng nghĩa với việc một lượng lớn tân quân nhân được điều đến các quân đoàn trên toàn Đế Quốc.

Quân đoàn số 1 lần này tiếp nhận rất nhiều tân binh, các tân binh chia làm 5 bộ phận gồm bảo mật, điều khiển cơ giáp thực chiến, điều khiển phi thuyền thực chiến, hậu cần và chế tạo cơ giáp. Mỗi bộ phận tập trung tập huấn cùng nhau 3 tháng, sau đó dựa vào thành tích cá nhân mà được phân đến các tổ đội khác nhau.

Đây là lúc quân đoàn số 1 nhộn nhịp nhất, cũng là khoảng thời gian khiến những quân nhân nhận nhiệm vụ hướng dẫn tân binh đau đầu nhất.

Tân binh vừa ra trường năng động nhiệt huyết, đương nhiên cũng chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài khốc liệt đến mức nào, một vài người không biết nhẫn nhịn gặp một hai chuyện nhỏ đã nổi tính nóng nảy, không tránh khỏi xung đột. Xuất thân từ học viện quân sự thì lại chẳng ngại đánh đấm, mỗi lần tiếp nhận tân binh quân đoàn đều phải giải quyết rất nhiều vụ cự cãi, đánh nhau. Người hướng dẫn tính cách điềm đạm thì phạt bọn trẻ nắm tay hết buổi gì đó là thôi. Người hướng dẫn nóng tính một chút thì trực tiếp ra tay, muốn đánh thì cứ đánh, nhưng phải đánh với quân nhân chân chính của quân đoàn số 1, cho bọn nhóc mở rộng tầm mắt, biết bản thân mình đang ở đâu.

Đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 vừa mới quay lại quân đoàn đã phải tham gia buổi lễ chào đón tân binh.

Kim Jeonghyeon ngáp ngắn ngáp dài, biết thế nhóc đã xin nghỉ thêm một hôm. Thà bắt nhóc lên khoang mô phỏng ngồi cả ngày còn hơn là đến quảng trường nghe phát biểu, cái này với nhóc có khác gì hành xác đâu, còn phải mặc quân lễ phục cả ngày. Quân lễ phục rất đẹp, nhóc cũng hãnh diện lắm khi khoác nó lên người, nhưng quân lễ phục nóng muốn chết người, nghĩ đến cảnh lát nữa phải đứng nắng liên tục mấy tiếng đồng hồ là nhóc đã chẳng muốn đi.

Năm nào cũng chào đón tân binh, huấn luyện ròng rã 3 tháng nhưng có mấy ai chịu ở lại đội 2 đâu, Kim Jeonghyeon đã quá quen cảnh tượng thế này rồi.

Không phải bọn họ không muốn nhận người, nhưng một phần là vì đội 2 phải thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù, cơ giáp cũng khác biệt rất nhiều so với các loại hình cơ giáp thường thấy, yêu cầu người điều khiển phải có kỹ năng khá cao. Phần còn lại có lẽ là vì chỉ huy của bọn họ là Moon Hyeonjoon, vấn đề này Kim Jeonghyeon đã bất mãn vài lần rồi, thiếu tướng của nhóc thì có vấn đề gì cơ chứ, đám người ngoài kia cứ cắn mãi không buông làm nhóc không thể hiểu nổi. Chuyện năm đó dù sao cũng không phải là lỗi của anh nhóc, có muốn trách thì cũng không thể đổ hết tội lỗi lên người Moon Hyeonjoon.

Buổi lễ còn chưa bắt đầu, Kim Jeonghyeon nhìn tới nhìn lui, không ngờ năm nay người đến dự lễ còn nhiều hơn năm trước, chia theo từng tổ đội xếp kín cả quảng trường.

Số lượng quân nhân trong quân đoàn số 1 rất lớn, có muốn cũng không thể tập trung toàn bộ quân nhân của quân đoàn để tham dự lễ chào đón tân binh. Nhiệm vụ nhiều như thế, hiện giờ vẫn có một số quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ, không có mặt ở quân đoàn.

Lần này đông đúc như thế chắc hẳn có gì đặc biệt.

Đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 vừa về chủ tinh không lâu nên chẳng có chút thông tin gì, cứ theo sắp xếp của quân đoàn mà xếp thành hai khối nhỏ đứng ở hàng đầu tiên. Đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 1 và số 2 là đội ngũ tập hợp tinh anh hàng đầu của quân đoàn, nhiệm vụ họ tham gia mức độ nguy hiểm ở mức những quân đoàn khác không ngờ tới được, chiến công họ mang về là thứ mà những đội ngũ khác mơ ước cả đời cũng không có sức lực giành lấy. Chuyện họ đứng ở nơi trang trọng nhất, sáng chói nhất, đại diện cho quân đoàn chào đón tân binh là chuyện mà chẳng ai có thể bàn tán.

Đội điều khiển cơ giáp mặc quân lễ phục màu trắng, đứng giữa đội hình quân lễ phục màu xanh lục của bộ binh và màu xám của hậu cần, dù số lượng thì kém xa nhưng vẫn nổi bật vô cùng.

Lứa tân binh ở phía xa nhìn thấy khối cơ giáp bên đó thì ánh mắt sáng bừng, vào được khoa thực chiến của học viện quân sự đã không phải là chuyện dễ, được nhận vào đội điều khiển cơ giáp thực chiến, nhất là đội điều khiển cơ giáp số 1 là điều còn khó hơn gấp trăm lần.

Nhưng ánh mắt của bọn nhóc lúc nhìn đến đội 2 thì thay đổi hẳn, vài người còn tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó.

Kim Jeonghyeon nhìn thấy cũng chỉ hừ một tiếng, ưỡn ngực thẳng lưng, bọn họ không làm gì thẹn với lòng, không làm gì trái với quân lệnh thì có việc gì phải cúi đầu.

Đúng lúc này thì có tiếng tàu tốc hành tiếp cận bãi đáp.

Lee Sanghyeok nhíu mày, nhìn tàu tốc hành màu vàng kim bên đó thì nhận ra ngay, hóa ra là người của hoàng thất đến nên hôm nay quân đoàn mới đông đúc thế này.

Hắn không thích giao tiếp với người của hoàng thất, hắn ghét nhất là đám người dùng quan hệ và quyền lực để có thể đạp lên vị trí cao hơn, cũng ghét sự nhúng tay của hoàng thất vào quân đoàn. Trong đội điều khiển cơ giáp số 1 của Lee Sanghyeok hiển nhiên không có bất kỳ người nào dựa vào gia tộc mà có thể gia nhập, cho dù là Kim Hyukkyu - đại thiếu gia nhà họ Kim hay Lee Minhyung cháu họ của hắn thì cũng đều dựa vào khả năng cùng nỗ lực không ngừng để tiến vào quân đoàn.

Đối với Lee Sanghyeok, chỉ có tự thân mình đạt được thành tựu thì mới có thể tự hào. Đó cũng là lý do mà từ đầu hắn đã rất đề cao Moon Hyeonjoon.

Quân đoàn cử người đến tiếp đón những người khách vừa mới đến kia. Lee Sanghyeok nhìn người đàn ông có mái tóc nâu đặc trưng của hoàng thất đang được tiếp đón đằng xa, dù đã biết có người của hoàng thất đến cũng không ngờ lại là Choi Sungjin, hôm nay không biết vì chuyện gì mà nhiếp chính vương lại chạy đến quân đoàn diễu võ dương oai.

Quốc vương lớn tuổi, sức khỏe không tốt nên đã lui về hậu đài từ lâu, mấy năm gần đây quyền hành hầu như đều vào tay con trai trưởng, cũng chính là nhiếp chính vương Choi Sungjin.

Có rất nhiều lời bàn tán về việc vì sao đến tận bây giờ quốc vương vẫn chưa truyền ngôi lại cho nhiếp chính vương. Có phải hay không quốc vương không coi trọng con trai mình?

Đế Quốc hiện giờ chỉ xác nhận quan hệ bạn đời 1 vợ 1 chồng, cho dù là quốc vương cũng không ngoại lệ. Vì vậy vị trí quốc vương không phải chỉ dành cho con ruột của quốc vương, cả dòng họ Choi, bất cứ ai cũng có quyền thừa kế ngôi vị.

Nội bộ hoàng thất từ lâu đã không yên ổn, các bên đều hăm he, lôi kéo thế lực khắp nơi, quân đoàn cũng là một trong những mục tiêu mà bọn họ nhắm đến.

Chỉ tiếc quân đoàn số 1 là ngoại lệ duy nhất, dù cho hoàng thất vẫn có một số quyền hành nhất định đối với quân giới, nhưng chỉ cần đại nguyên soái còn đó, thì hoàng thất không thể nào hoàn toàn nắm được quân đoàn số 1 trong tay.

Giữ đúng lễ nghi, quân đoàn số 1 cử người đón tiếp nhiếp chính vương họ Choi kia, đoàn diễu binh đứng dọc hai bên lối đi, tiếng kèng trống vang dội một góc quân đoàn. Choi Sungjin dáng người rất cao, đứng giữa đoàn người trông nổi bật vô cùng, mái tóc nâu buộc lỏng sau ót, trên miệng treo theo nụ cười mỉm nhẹ nhàng, gọng kính vàng kim sáng loáng trên sóng mũi, tạo cho người ta một cảm giác đây là một con người nho nhã.

Người tiếp đón nhiếp chính vương là phó quan thân cận của đại nguyên soái, biểu cảm lạnh như tiền, trông qua như không mấy hứng thú với nhiệm vụ tiếp đón được giao.

Choi Sungjin nhìn người đến không phải đại nguyên soái thì nụ cười trên mặt có chút cứng lại, đại nguyên soái quả nhiên là một lão già rất có cá tính, hiện tại đã đạt đến trình độ không xem hoàng thất ra gì rồi .

Biểu cảm kỳ lạ của gã chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, quay đầu mỉm cười hòa nhã với những quân nhân đứng gần đó rồi theo con đường đã được trải đầy hoa đi đến vị trí chủ đài.

----------------------------------

🪐 Tín hiệu thứ mười một:

Lee Sanghyeok vẫn luôn muốn bảo vệ cho Moon Hyeonjoon, dẫu là trước đây, hiện tại, hay là sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon