Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Quảng trường của quân đoàn số 1 lần này được trang hoàng rất trang nghiêm, quân đội xếp thành tám phía, tất cả đều quay mặt về phía chủ đài - chính là bức tường chất chứa hàng ngàn, hàng vạn huân chương vinh danh những chiến sĩ của quân đoàn số 1 đã hy sinh vì sự bình yên của Đế Quốc. Hàng ghế khách mời xếp ngay ngắn phía trước đài tưởng niệm, quay mặt về phía toàn thể quân đoàn bên dưới, lúc này chỉ có nhiếp chính vương ngồi ở đó.

Đúng 8 giờ, tiếng kèn trống dồn dập vang lên, đại nguyên soái xuất hiện từ tòa nhà chỉ huy, phía sau ông là những chỉ huy cấp cao của quân đoàn, quân lễ phục trang nghiêm tung bay trong cơn gió sớm mùa thu, đại diện cho niềm tự hào của toàn thể quân đoàn số 1.

Tiếng kèn, trống dừng lại cũng vừa lúc đại nguyên soái và 12 vị lão đại tướng bước đến vị trí ngồi của mình.

Nhiếp chính vương đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay về phía đại nguyên soái.

Ông cụ theo đúng lễ nghi, bắt lấy bàn tay đang đưa tới của người kia xem như đáp lại nhưng rất nhanh đã buông tay, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Buổi lễ diễn ra ngay sau đó.

Toàn bộ tân binh diễu binh một vòng quanh quảng trường, sau đó được xếp ngay ngắn ở vị trí đối mặt chính diện với đài tưởng niệm. Để vào được quân đoàn số 1 này, toàn bộ những tân binh có mặt ở đây đều là những học viên đạt thành tích xuất sắc của học viện quân sự, ai nấy đều là người tài giỏi, vì vậy đều ngẩng mặt tự hào.

Pháo hoa màu đỏ rực sáng bừng trên nền trời, chào đón tân binh.

Đại nguyên soái là người dẫn đầu đọc tuyên thệ, trung thành với quân đoàn, trung thành với dân chúng, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết mà bao đời cha, anh đã để lại.

- Mỗi người đứng ở đây, đều là lực lượng bảo vệ cho từng nhịp đập của Đế Quốc, hy vọng mỗi người giữ vững sơ tâm, không thẹn với lòng.

Sau lời tuyên thệ, đại nguyên soái chỉ nói một câu đơn giản như thế rồi quay về chỗ ngồi. Quân đoàn không phải là nơi để nhiều lời, ông chỉ nói những gì cần nói, còn thực hiện ra sao, con đường phải đi thế nào, toàn bộ đều do mỗi người tự mình quyết định.

Cũng nhân dịp này, quân đoàn quyết định tuyên dương những quân nhân đã đạt được thành tích đặc biệt. Một phần là tôn vinh những người đã cống hiến hết mình cho quân đoàn, một phần là để khích lệ tân binh, cũng cho những tân binh kia hiểu được phần nào nhiệm vụ của quân đoàn số 1 khó khăn đến nhường nào.

Số lượng huân chương tuyên dương lần này cũng khá nhiều, mấy tháng đầu năm công việc dồn dập, quân nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về quân đoàn đã phải tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, qua mùa hè nhiệm vụ mới dần ít lại, quân đoàn cũng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhiệm vụ nhiều thì huân chương tuyên dương đồng dạng cũng không ít, nhưng trong đó chỉ có 3 huân chương ngôi sao bạc - là huân chương bậc cao nhất của quân đoàn, cũng là ước mơ của toàn bộ quân nhân.

Đội điều khiển cơ giáp thực chiến hiển nhiên là nơi nhận được nhiều huân chương nhất.

Lee Sanghyeok nhận được một huân chương ngôi sao bạc. Huân chương này là dành tặng cho công lao của Lee Sanghyeok và đội điều khiển cơ giáp số 1 đã ròng rã hơn hai tháng liền chiến đấu với quân phản động, đó là nhiệm vụ mà hắn và đám anh em đã hoàn thành trước khi hôn lễ của hắn diễn ra. Bọn họ đã ngăn chặn được bước tiến của quân phản động, bảo vệ thành công phòng tuyến cuối cùng của chủ tinh. Nếu nhiệm vụ lần đó không thành công, hành tinh chính lúc này có lẽ đã trở thành bãi chiến trường đẫm máu.

Hôm nay quân đoàn chỉ trao 3 ngôi sao bạc, sao thứ nhất đã thuộc về một vị đại tướng, ngôi sao thứ hai là cái mà Lee Sanghyeok đang nâng niu trên tay, ngôi sao cuối cùng, hắn biết nó dành cho ai.

- Chúc mừng thiếu tướng Moon Hyeonjoon, cảm ơn ngài đã chỉ huy đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 thực hiện nhiệm vụ S1404, giải cứu toàn bộ con tin an toàn, dẫn dắt đội ngũ ít ỏi cầm cự chống lại số lượng cơ giáp không tưởng của quân địch. Cảm ơn ngài đã kiên cường chiến đấu, để ngôi sao bạc có thể lần nửa rực sáng tại quân đoàn.

Lời đọc máy móc vang lên, Lee Sanghyeok đứng ở chủ đài nhoẻn miệng cười vui vẻ. Hắn biết mà, ngôi sao bạc thứ ba là dành cho Moon thiếu tướng.

Kim Jeonghyeon hào hứng đẩy Moon Hyeonjoon bước lên.

- Anh ơi, lát nữa phải cho em sờ thử vào ngôi sao bạc.

Nhóc vui vẻ vỗ vai thiếu tướng nhà mình, còn cẩn thận nhìn cậu một vòng xem quân lễ phục đã ngay ngắn hay chưa.

- Ừ.

Moon Hyeonjoon chỉ trả lời nhóc vỏn vẹn một chữ ngắn gọn, cậu nhìn về phía chủ đài, thấy Lee Sanghyeok ở đó, hắn đang nhìn cậu, ánh mắt dường như đong đầy toàn là ý cười.

Cậu bước thẳng về phía chủ đài, quân lễ phục màu trắng sạch sẽ chỉnh tề, áo choàng tung bay tự do phía sau, trước ngực trái là huân chương ngôi sao bạc sáng chói, đó là cái đầu tiên cậu có được, cái lần này là ngôi sao bạc thứ hai thuộc về Moon Hyeonjoon.

Dù cho rất nhiều người không phục, nhưng tại buổi lễ nghiêm trang như thế này không ai dám lên tiếng dị nghị.

Moon Hyeonjoon không quan tâm những điều ấy.

Cậu bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, huân chương ngôi sao bạc được đại nguyên soái tự tay trao cho cậu. Lee Sanghyeok ở bên cạnh cậu thì thầm, hắn nói.

- Lần sau chúng ta cùng nhau lấy thêm một ngôi sao bạc.

Moon Hyeonjoon nhìn huân chương sáng loáng trong tay, nó được khắc dựa theo hình dạng của một cành hoa bụi sao bạc, kết cấu cánh hoa tạo thành một ngôi sao năm cánh, hoa được khắc trên huân chương, nên huân chương cũng được gọi là huân chương ngôi sao bạc.

- Không chỉ một cái.

Moon Hyeonjoon đáp lời Lee Sanghyeok.

Cậu và Lee Sanghyeok ngoài mối quan hệ bạn đời hợp pháp, giữa hai người còn có mối quan hệ đồng đội, chiến đấu cùng nhau, cùng tiến cùng lùi. Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình cùng hắn như thế này cũng rất tốt. Cậu muốn cùng hắn lấy thêm nhiều ngôi sao bạc nữa.

- Được, thêm nhiều sao bạc, làm thành một trời sao.

Lee Sanghyeok đồng ý với cậu, đại nguyên soái đứng ở đó nghe bọn họ nói thế thì không hề phản bác, ông chỉ cười hiền, ừ thì bọn nhỏ của ông tài giỏi như vậy, có gì mà không thể đâu chứ.

Nhiếp chính vương ở phía sau nhìn ngôi sao bạc sáng lóa trong tay Moon Hyeonjoon, trên mặt không rõ là đang vui hay đang giận.

- Năm đó Moon đại tướng gây ra sai lầm không thể vãn hồi, hiện giờ Moon thiếu tướng bán mạng cho quân đoàn, cũng xem như là thay cha mình chuộc tội. Ngôi sao bạc này, có trao hay không cũng không quan trọng.

Giọng của Choi Sungjin không quá cao cũng không quá trầm, nhưng lời nói truyền vào micro trước mặt, phát ra theo hệ thống loa tại quảng trường thì vô cùng rõ ràng.

Đại nguyên soái nhìn gã nhiếp chính vương đang ngồi ở ghế chủ tọa trên cao mà nhíu mày.

Choi Sungjin vẫn bình thản ngồi ở đó, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, khuông miệng vẫn là một nụ cười kiểu mẫu. Gã nhướng mày đắc ý với đại nguyên soái, xong lại nhìn về phía Lee Sanghyeok.

- Lee trung tướng, nếu ngài không hài lòng với cuộc hôn nhân do hệ thống sắp đặt, hoàng thất có thể giúp ngài chọn một Omega tương xứng với địa vị của ngài.

Ngồi bên cạnh nhiếp chính vương là em gái thân sinh của hắn, nàng là một Omega trẻ tuổi, mái tóc màu nâu bồng bềnh như sóng biển, đôi mắt màu xanh lơ được di truyền giống hệt quốc mẫu, xinh xắn tựa một nàng búp bê trong lồng kính.

Omega tương xứng với địa vị của Lee Sanghyeok trong lời nói của Choi Sungjin không cần nói cũng biết đang chỉ đến ai.

Lee Sanghyeok từ đầu đã không ưa đám người quý tộc cao ngạo luôn xem mình ở vị thế cao hơn người khác, lần này được diện kiến trực tiếp xem như xác nhận suy nghĩ của hắn.

Hắn nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng bên cạnh mình, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có bàn tay cậu đang nắm rất chặt.

Ngoài kia là tiếng xì xầm càng lúc càng to hơn, Moon Hyeonjoon cô độc đứng ở đó, bề ngoài vẫn vững vàng là một Moon thiếu tướng cứng cỏi, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm giác cậu có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Hắn gật đầu ra hiệu với đại nguyên soái, đĩnh đạc bước lên chắn trước mặt Moon Hyeonjoon.

Tay hắn cẩn thận nắm lấy tay Moon Hyeonjoon, thấy cậu không phản đối thì nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của cậu, mười ngón tay xen kẽ cùng một chỗ.

Ánh mắt nhìn Choi Sungjin sắc lạnh, gương mặt ôn hòa thường thấy hiện giờ đanh lại, chẳng còn chút ý cười.

- Chuyện thứ nhất, Moon Hyeonjoon là thành viên của quân đoàn số 1, em ấy cống hiến cho quân đoàn là trách nhiệm của một người quân nhân, mà những cống hiến của em ấy được quân đoàn công nhận, đó là điều em ấy xứng đáng nhận được, không phải vì chuộc lỗi cho bất kỳ ai.

- Chuyện thứ hai, Lee Sanghyeok đời này chỉ có duy nhất một bạn đời hợp pháp, người đó là Moon Hyeonjoon. Nhiếp chính vương, ngài không cần phải bận lòng.

Những lời Lee Sanghyeok truyền đi theo hệ thống loa, mỗi người đứng ở quảng trường quân đoàn số 1 đều nghe được rõ ràng từng chữ. Có những người vốn đang bàn tán xôn xao từ sau khi Choi Sungjin nhắc đến chuyện hôn nhân của Lee Sanghyeok, lúc này tất cả đều im bặt.

Lee Sanghyeok kéo theo Moon Hyeonjoon rời đi.

Buổi lễ chào đón tân binh vẫn còn vài tiết mục rộn rã, nhưng phần lễ nghi bắt buộc đều đã hoàn thành hết rồi, hai người bọn họ rời đi cũng không ai ngăn cản. Đại nguyên soái và 12 lão đại tướng xong việc cũng rời khỏi quảng trường, đúng là chẳng để người của hoàng thất vào mắt.

Choi Sungjin muốn tức giận, nhưng bên cạnh cũng chỉ còn đội tiếp đón của quân đoàn, phó quan của đại nguyên soái vẫn lạnh lùng đứng ở đó, nhướng mày như muốn hỏi gã lại muốn làm gì.

Buổi lễ vẫn chưa kết thúc, gã không thể rời khỏi quân đoàn ngay lúc này, gã còn chưa phát biểu trước tân binh, chưa làm xong mục đích đến quân đoàn lần này là lôi kéo thế lực quân đoàn về phía mình, bây giờ rời đi chẳng khác nào thừa nhận bản thân bị Lee Sanghyeok làm cho không còn mặt mũi, ngại quá chỉ có thể rút lui.

Gã cũng đã móc nối một số mối quan hệ với các quân nhân đến từ các gia tộc lớn, bọn họ còn đang ở đây, không lôi kéo được nhà họ Lee, điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ quân đoàn số 1 đều không muốn có quan hệ với hoàng thất.

Con cháu hoàng thất đông đúc, có không ít người đang nắm giữ vị trí quan trọng trong các quân đoàn. Quân đoàn số 1 cũng không ngoại lệ, chỉ là quân đoàn số 1 còn có đại nguyên soái ở đó, hoàng thất muốn nhúng tay cũng không thể thực hiện một cách công khai, chỉ có thể ngấm ngầm từng chút một.

Lee Sanghyeok kéo Moon Hyeonjoon về sân tập luyện của đội điều khiển cơ giáp số 2. Trên đường đi hai bàn tay vẫn nắm chặt cùng một chỗ.

Moon Hyeonjoon muốn nói với hắn không cần phải như vậy, cậu không yếu đuối đến mức đó, những chuyện thế này cậu đều đã quen rồi. Nhưng trong lòng cậu có một chút không nỡ, cậu không muốn buông tay, cứ để mặc hắn nắm lấy tay mình suốt từ nãy đến giờ.

Sân luyện tập lúc này vắng lặng không người.

Lee Sanghyeok dắt Moon Hyeonjoon vào phòng điều khiển, chốt cửa. Khi đã chắc chắn không còn ai nhìn chằm chằm bọn họ được nữa thì mới buông tay.

Hắn nhìn Moon Hyeonjoon, nét mặt cậu vẫn ổn, chỉ là nụ cười lúc được nhận ngôi sao bạc đã biến mất đâu không thấy.

Đáng lý hôm nay phải là một ngày vui vẻ, hắn có được ngôi sao bạc của mình, cậu cũng có thêm một ngôi sao bạc trên ngực áo. Vậy mà có người nào đó không mời mà đến làm mọi thứ trở nên khó xử.

Lee Sanghyeok biết Moon Hyeonjoon đang không vui. Làm gì có ai có thể để mặc người khác xé toạc vết thương lòng của mình giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà không cảm thấy đau cơ chứ.

Nhiệm vụ ở bãi xác tàu hôm ấy, nếu hắn và toàn thể đội 1 không đến tiếp viện kịp thời thì không chỉ Moon Hyeonjoon, mà là tất cả thành viên đội 2 đều đã bỏ mạng ở đó.

Ấy vậy mà qua miệng kẻ khác lại thành điều hiền nhiên, chẳng đáng nhắc tới.

Hắn không muốn cậu phải ở lại đó, tiếp tục bị tên nhiếp chính vương kiêu ngạo kia tổn thương thêm nữa. Moon Hyeonjoon đã có Lee Sanghyeok hắn ở bên, có nhà họ Lee ở phía sau ủng hộ, cậu chỉ được ngẩng đầu hiên ngang, làm gì có chuyện phải luồng cúi trước mặt bất kỳ ai.

Lee Sanghyeok nhìn ngôi sao bạc trong tay mình, nếu ngoài kia đã không công nhận cậu, vậy để hắn công nhận.

Hắn cẩn thận cài ngôi sao bạc của mình lên ngực áo của Moon Hyeonjoon.

- Moon thiếu tướng, cảm ơn ngài đã khiến ngôi sao bạc có thể tiếp tục rực cháy.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn nghiêm túc như thể thì chỉ thấy buồn cười.

- Gì vậy chứ? Cái này là của anh mà?

Lee Sanghyeok thấy cậu đã cười rồi mới thở phào một hơi, tiếp tục đùa.

- Đều giống nhau mà, em cài cái của em cho anh, như vậy là huề rồi.

Huân chương ngôi sao bạc của hai người đúng thật là giống nhau như đúc, đều là đóa bụi sao bạc được điêu khắc tỉ mỉ thành một ngôi sao, nhưng mặt sau của huân chương lại có khắc chữ cái viết tắt tên người nhận kèm theo số hiệu nhiệm vụ mà người đó đã hoàn thành để có thể nhận được huân chương.

Moon Hyeonjoon mân mê ngôi sao bạc có khắc ba chữ MHJ, tay còn lại chạm nhẹ lên ngôi sao được Lee Sanghyeok cài lên ngực áo mình, cảm giác có chút ấm lòng.

- Vậy thì cũng cảm ơn Lee trung tướng, cảm ơn ngài đã khiến ngôi sao bạc có thể tiếp tục rực cháy vì quân đoàn.

Cậu cẩn thận cài ngôi sao bạc của mình lên ngực áo của người trước mặt. Hắn đã có 5 ngôi sao bạc sáng chói rồi, cậu thì có 2, ngôi sao bạc khó lấy như vậy, hai người đều có được rồi, cả hai đều rất tài giỏi, đều đáng được khích lệ.

- Ôm một cái nhé?

Lee Sanghyeok không biết làm sao để an ủi người khác. Ngày còn bé, khi ông cụ Lee qua đời, hắn đứng trước di ảnh của ông, khóc không thành tiếng. Lúc ấy Lee lão phu nhân đã ôm hắn vào lòng, hắn vùi trong cái ôm của bà, cảm giác như thế giới bên ngoài chẳng thể nào làm tổn thương hắn được nữa.

Hắn cũng muốn Moon Hyeonjoon cảm nhận được điều đó.

Moon Hyeonjoon vốn đã chẳng muốn khóc, cậu nghĩ mình vẫn ổn, như bao lần khác, trong lòng khó chịu một chút rồi cũng qua thôi. Cậu đã một mình chịu đựng rất lâu rồi, có gì để khóc nữa đâu, cậu còn phải mạnh mẽ để tiếp tục đứng vững, phải điều tra rõ ngọn ngành vụ án của ba mình.

Nhưng lần này lại có một người ở cạnh bên quan tâm cậu từng chút.

Hắn vụng về, chỉ biết dùng mấy trò trẻ con để cậu quên đi chuyện đau lòng.

Hắn ngốc nghếch, chẳng biết an ủi người khác thế nào, nhưng lại là người xuất hiện lúc cậu không vui, cũng là người tự tay cài lên áo cậu một ngôi sao bạc, trao cho cậu sự công nhận mà từ trước đến nay những người ngoài kia chưa bao giờ chịu chấp nhận.

Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, dang rộng cánh tay chờ cậu tiến đến.

Moon Hyeonjoon chần chừ một chút, cậu không ngẩn mặt nhìn hắn, cứ cúi đầu như thế, tóc mái bồng bềnh che khuất đôi mắt cậu.

Lee Sanghyeok không nhìn được biểu cảm trên mặt cậu, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang chậm chạp tiến lên một bước nhỏ, rồi cuối cùng là nhào vào vòng tay của hắn.

Hắn không biết Moon Hyeonjoon có khóc hay không. Điều đó không quan trọng nữa, cậu muốn khóc thì cứ việc khóc, hắn sẽ ở đây, ôm cậu thế này. Moon thiếu tướng cứ việc dừng lại, nghỉ ngơi một lúc, khi nào cậu thấy mình đã sẵn sàng, khi nào cậu thấy lòng mình đã vơi đi nỗi đau, muốn tiếp tục đứng dậy chiến đấu thì hắn sẽ cùng cậu bước tiếp.

Hành trình của cậu còn rất dài, hắn không biết mình sẽ đi cùng cậu bao lâu. Nhưng khi còn khả năng, hắn nguyện ý đồng hành cùng cậu.

Moon Hyeonjoon đang vùi đầu trong ngực hắn, bàn tay của cậu siết chặt lớp áo sau lưng hắn. Lee Sanghyeok chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cậu, bàn tay thỉnh thoảng xoa nhẹ mái tóc mềm.

Chút hơi ấm mỏng manh giữa hai người như xoa dịu đi cái chớm lạnh của mùa thu, cũng xua đi chút đau thương trong lòng của vị thiếu tướng trẻ.

Hai người cứ ôm nhau như thế, đến tận lúc Lee Sanghyeok nhận được thông báo từ đại nguyên soái gọi hắn đến gặp mặt thì mới chịu buông tay.

- Anh phải đi rồi. Buổi chiều đợi anh, chúng ta cùng nhau về nhà.

Lee Sanghyeok nói xong thì phải vội vã rời đi.

Moon Hyeonjoon nhìn vạt áo của hắn trượt qua bàn tay mình, hơi ấm trên người hắn vẫn còn đọng lại, còn có một chút mùi hương nhàn nhạt, là tin tức tố Lee Sanghyeok cố ý phóng ra để an ủi cậu.

Hóa ra Lee Sanghyeok có tin tức tố mùi tuyết tùng, mùi gỗ trầm ấm còn đọng lại chút vị ngọt, như sưởi ấm một người đã đứng rất lâu giữa không gian tuyết trắng xóa và bầu trời mù mịt.

Moon Hyeonjoon đặt tay lên ngực trái, nơi có ngôi sao bạc được hắn cài lên, đúng thật là rất ấm, ấm đến mức cậu đã nghĩ giá như hai người cứ ôm nhau mãi như thế thì tốt biết bao.

------------------------------

🌱 Tín hiệu số mười hai:

Tuyết tùng là loại gỗ gắn liền với các câu truyện thần thoại, nó thường xuất hiện trong các nghi lễ cổ xưa, có người tin rằng mùi hương của gỗ tuyết tùng gắn liền với thần thánh, một số linh mục xưa nhai nhựa cây tuyết tùng khi thực hiện các nghĩ lễ thờ cúng với quan điểm gỗ tuyết tùng có thể giúp họ có mối liên hệ tốt hơn với các vị thần.

Cũng có một số quan niệm cho rằng tuyết tùng là loại cây có khả năng xu đuổi xui xẻo, thu hút may mắn, ngoài ra tuyết tùng còn mang ý nghĩa là sự tôn trọng.

Mùi hương tuyết tùng được mô tả là mùi hương đặc trưng của gỗ, pha lẫn vị ngọt của nhựa cây, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu, có tác dụng an thần, giảm căng thẳng mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon