18
Không lâu sau đội 2 đã xác nhận được những nguồn nhiệt bất thường kia chính là một loài thực vật ăn thịt.
Thân cây to, thô dài, lớp vỏ bên ngoài trơn bóng, có khả năng nhận định các loài động vật thông qua cảm ứng nhiệt và truy đuổi với tốc độ khá nhanh. Chúng không xuất hiện đơn lẻ, rất nhiều cụm cành lá tua tủa đang tràn ra từ một hang động ở gần đó.
Dựa vào những đặc điểm trên, đội khảo sát cho rằng loài thực vật này chỉ hoạt động về đêm, vì vậy khi bọn họ tìm nơi thích hợp để đặt trạm nghiên cứu tạm thời mới không phát hiện ra chúng.
Toàn bộ đội điều khiển cơ giáp số 2 bước lên cơ giáp, lao ra ngoài ngăn chặn sự tấn công của loài thực vật nguy hiểm kia, bảo đảm an toàn cho đội khảo sát bên trong trạm nghiên cứu.
Moon Hyeonjoon thử dùng giáo laser của XZ24 chém đứt một nhánh cây vươn về phía mình, phần bị cắt rời rơi trên đất thì mất khả năng cử động nhưng nhánh cây rất nhanh đã phục hồi lại như cũ, khả năng phục hồi của loài thực vật này rất cao, không thể chỉ phá hủy mớ cành lá đang vươn đến này mà phải tìm được bộ rễ gốc, tiêu diệt tận gốc mới ngăn được hoạt động của chúng.
Cậu ra lệnh chia đội 2 thành 2 tiểu đội, 1 tiểu đội dẫn dụ sự chú ý của các nhánh thực vật lên cao, cố gắng để chúng rối loạn buộc chặt vào nhau, tiểu đội còn lại men theo thân cây tìm ra vị trí rễ cây, cắt đứt mạch chính của chúng.
Moon Hyeonjoon dẫn đầu lao lên, tốc độ cơ giáp của đội 2 rất nhanh, tốc độ đuổi theo của đám thực vật kia còn lâu mới làm khó được bọn họ.
Những tân binh vừa gia nhập thì theo chân Kim Jeonghyeon đi tìm rễ chính của đối phương. Bọn họ chỉ mới tiếp xúc với cơ giáp cải tiến đặc biệt của đội 2, còn chưa nắm vững hết các thao tác điều khiển, không phát huy được hết thế mạnh linh hoạt của cơ giáp, đây chỉ là một cơ hội cho bọn họ trải nghiệm cơ giáp thực chiến mà thôi.
Ha Seungmin và hai nhóc Beta mới đến đều không có ý kiến gì, lúc ngồi lên khoang điều khiển thực rồi mới biết những gì bọn họ trải nghiệm trên khoang mô phỏng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Cơ giáp của đội 2 rất khó điều khiển, phải mất một lúc bọn họ mới vận hành ổn định được.
Jung Woojin chậm chạp bay ở phía sau, nó tự cho rằng nhiệm vụ này quá đơn giản, chỉ tiêu diệt mấy cái rễ cây, cần gì phải làm lớn chuyện như thế.
Kang Hajun có kinh nghiệm lần đó đánh mô phỏng với Moon Hyeonjoon, cậu ta bị người kia gài bẫy bởi mấy nhánh dây leo, hiện tại nhìn thấy loài thực vật này thì không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc đó, nên hậm hực theo sau đội hình mà không nói gì.
Moon Hyeonjoon và đồng đội của mình ở phía trên dễ dàng làm cho đám cành lá kia rối thành một nút thắt khổng lồ trên không, Kim Jeonghyeon ở bên dưới cũng đã đi theo thân cây, tìm được nơi chúng xuất phát là từ một hang động lớn cách đó không xa.
Vốn chỉ cần đi vào bên trong hang động, phá hủy gốc rễ của chúng là xong thì biến cố lại xảy ra.
Jung Woojin từ nãy đến giờ vẫn chậm chạp bay theo đội hình thì bị một nhánh dây từ đâu lao đến tấn công.
Nó vội vàng điều khiển cơ giáp né tránh, Kang Hajun đi cùng cũng bị mớ cành cây kia quấn đến, cậu ta vung kiếm laser trong tay cơ giáp của mình lên cắt phăng đi cành cây đang đánh tới.
Cả hai cho rằng tự mình có thể xử lý được nên chẳng hề thông báo với Kim Jeonghyeon đã tự mình lao lên.
Từ đầu hai người đã chậm chạp cách khá xa so với đội hình, mặt khác thì tất cả thành viên phía trước đều đang tập trung vào nhiệm vụ, nếu phía sau không thông báo gì, bọn họ cũng không thể ngay lập tức phát hiện có người đã rời khỏi đội hình.
Đến lúc Kim Jeonghyeon cảm thấy có điều kỳ lạ mà liên hệ với hai người kia thì cả Jung Woojin và Kang Hajun đều tuột lại rất xa rồi, nhóc cố gắng liên lạc với bọn họ nhưng đều không nhận được phản hồi.
Kim Jeonghyeon đành để những người khác đi trước, tiếp tục tiến vào bên trong hang động tìm gốc rễ của đám thực vật, còn nhóc thì quay lại tìm hai người Jung Woojin và Kang Hajun.
Lúc Kim Jeonghyeon nhìn thấy hai đài cơ giáp do Jung Woojin và Kang Hajun điều khiển thì tình hình đã rất tệ rồi.
Cả hai người đều chưa làm quen với phương thức chiến dấu cơ giáp của đội 2, hành động không trơn tru, các đòn đánh ra chả phát huy được bao nhiêu tác dụng, chuyện hữu dụng thì không có, gây họa thì lại nhiều.
Jung Woojin bị một nhánh cây quấn chặt cổ chân cơ giáp mà không thoát được, Kang Hajun bị treo ngược lên, đang muốn dùng kiếm laser cắt ngang thân cây.
Nhưng hành động của Kang Hajun chẳng thể giúp Jung Woojin và bản thân mình thoát khỏi sự đeo bám của mấy nhánh cây kia, chặt đứt một đoạn thì chúng lại phục hồi như rất nhanh, thậm chí cành mới hồi phục còn có sức quật mạnh mẽ hơn cành cũ.
Jung Woojin hoảng loạng chém lung tung xung quanh.
Lúc Kim Jeonghyeon lao đến thì đã thấy họng pháo sau lưng cơ giáp của Jung Woojin giơ lên cao. Đó là một trong số ít những cơ giáp của đội 2 được trang bị pháo gia tốc.
Kim Jeonghyeon liều mạng đẩy nhanh tốc độ của WK03 lao về phía đó, miệng hô lớn bảo Jung Woojin dừng lại nhưng tất cả đã muộn.
Nhóc còn chưa đến thì pháo gia tốc đã được bắn ra tứ phía, cả Kang Hajun đang ở gần đó cũng bị pháo gia tốc đánh trúng mà bị thổi bay đi một đoạn xa, cũng may pháo chưa bay đi quá xa nên lực công kích còn chưa quá lớn, cậu ta mới may mắn không bị nổ thành trăm mảnh.
- Thiếu tướng, mọi người mau tránh ra.
Kim Jeonghyeon chỉ kịp thông báo cho đồng đội của mình thông qua hệ thống liên lạc của cơ giáp rồi vội vàng kéo Jung Woojin ra khỏi đám cành cây chuẩn bị phục hồi.
Những thành viên khác của đội hai đang ở phía trên nhận được thông báo của Kim Jeonghyeon lập tức tản ra, pháo gia tốc tốc độ bay rất nhanh, một khi bắn ra thì không thể dừng lại được.
Moon Hyeonjoon và các đồng đội khác cố gắng dùng đạn pháo được trang bị trên cơ giáp làm chuyển đổi hướng đi của pháo gia tốc, nhưng pháo gia tốc gia tăng lực nổ dựa trên độ dài đường bay, và với quãng đường bay dài như thế, lúc hai loại đạn pháo va chạm cũng đủ để gây ra một vụ nổ khủng khiếp rồi.
Moon Hyeonjoon vì bảo vệ trạm nghiên cứu bên dưới mà tự mình dùng giáo laser chém ngang pháo gia tốc bay về phía này, cậu ngăn được viên pháo kia không đánh thẳng vào trạm nghiên cứu, lực nổ của viên pháo cũng khiến cậu và XZ24 của mình bị văng ra xa, đập mạnh lên vách núi thẳng đứng phía sau mới dừng lại được.
Hỏa lực từ vụ nổ cũng đồng thời làm những thân cây mà bọn họ cố gắng buộc chặt từ nãy đến giờ nổ tung tan tát.
Trong nháy mắt, từ những thân cành bị nổ tung lại phục hồi thành một rừng cây rậm rạp hơn gấp trăm lần.
Công sức của đội 2 từ nãy đến giờ xem như đổ sông đổ biển.
Moon Hyeonjoon vừa mới ổn định lại sau vụ va chạm thì đã bị tầng tầng dày đặc loài thực vật kia bao phủ, XZ24 của cậu bị đám cành lá nuốt lấy, kéo thẳng vào bên trong hang động, ngay cả những người đã vào hang động trước để tìm gốc rễ của cái cây cũng không bắt kịp tốc độ nó kéo XZ24 của Moon Hyeonjoon vào trong.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người xung quanh không phản xạ gì kịp thì Moon Hyeonjoon đã bị bắt đi mất rồi.
Hang động bên trong sâu hun hút, cả trăm lối đi lớn nhỏ khác nhau, cành lá tua tủa khắp nơi, chẳng biết Moon Hyeonjoon đã bị kéo đi hướng nào, vị trí của cậu cũng đã quá xa khỏi phạm vi dò xét của các cơ giáp còn lại.
Kim Jeonghyeon nhìn tình hình hiện tại mà hai mắt nóng bừng.
Tại sao vậy?
Bọn họ đã sắp thành công tiêu diệt gốc cây kia rồi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này?
- Thiếu tướng, em xin lỗi, tại em...
- Kim Jeonghyeon, anh không cho phép em khóc.
Kim Jeonghyeon đang thều thào tự trách trong khoang điều khiển thì nghe được tiếng của Moon Hyeonjoon vang lên thông qua hệ thống liên lạc.
- Anh ơi...
- Anh không sao cả, đừng khóc, không phải lỗi của em.
Moon Hyeonjoon chẳng để cho Kim Jeonghyeon kịp nói thêm gì cả. Lại quay sang nói với những người còn lại trong đội 2.
- Mọi người vẫn tiếp tục đánh lạc hướng đám thực vật như cũ, tôi sẽ tự tay tiêu diệt gốc rễ của nó.
Toàn bộ quân nhân của đội 2 lại tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu như ban nãy.
Hiện giờ số lượng cành là sau khi hồi phục nhiều hơn trước, tất cả đều phải tập trung cao độ mới có thể né tránh đòn tấn công của chúng.
Moon Hyeonjoon bị kéo vào bên trong, một lúc sau thì dừng lại, cậu cố gắng kéo đám cành lá đang bám trên người XZ24 ra, lúc bàn tay máy của XZ24 có thể hoạt động lại thì dùng giáo laser cắt phăng chúng rồi nhân cơ hội chúng chưa kịp phục hồi mà thoát khỏi trói buộc.
Cậu nhìn quanh, XZ24 đang bị vây trong một bầu nước cực lớn, đây có lẽ là nơi mà loài thực vật này dùng để tiêu hóa con mồi sau khi chúng kéo vào hang động. Chất dịch nhầy không quá đặc sệt, cậu vẫn có thể điều khiển XZ24 di chuyển trong này, chất lỏng còn phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy cấu tạo của nó.
Moon Hyeonjoon trước khi tìm cách phá hủy thì chụp lại cấu trúc của cái cây, đây có thể là tài liệu để tổ khảo sát tiến hành nghiên cứu, sau đó lặn sâu xuống bên dưới, chất dịch này có tính ăn mòn không quá cao, cậu vẫn có thể dùng XZ24 để bảo đảm mình an toàn một thời gian tương đối dài trong này.
"Bồn nước" cũng khá lớn, XZ24 đi một lúc mới đến được đáy của nó. Bên dưới lại có một cái hốc to, dẫn nước từ đây lan truyền xuống tầng bên dưới nữa, ở giữa còn có một vật thể sáng rực, được bao bọc trong một lớp màn mỏng, không ngừng co bóp, có lẽ đây chính là "con tim" của cái cây này.
Moon Hyeonjoon không nghĩ nhiều, giáo laser đâm thẳng qua vật thể kia khiến nó vỡ tung thành nhiều mảnh.
Thoáng chốc mọi thứ như dừng lại.
Ánh sáng của cái cây tắt ngấm, chất dịch cũng thôi không còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt như lúc nãy.
Cậu cảm nhận được cái cây bên ngoài đã dừng lại mọi hoạt động.
Có lẽ nó đã chết rồi.
Chất lỏng trôi tuột ra bên ngoài theo miệng cái hốc to kia.
Moon Hyeonjoon thử đi theo hướng đó, dưới này vậy mà là một cảnh tượng vô cùng rực rỡ.
Bên dưới cái cây là một hang động khác, trần hang rất cao, còn có một dòng nước trong vắt chảy qua, vô số loài thực vật kỳ lạ phát ra ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ mọc ở khắp nơi, còn có loài động vật gì đó lấp lánh ánh sáng như bụi hoa của hoa ngôi sao bạc.
Cậu liên lạc với đồng đội của mình ở bên trên, xác định mọi người đều đã an toàn rồi mới yên tâm.
Cảnh tượng dưới này đẹp quá, cậu chụp lại một tấm, tự lưu về quang não cá nhân, nghĩ tới nghĩ lui không biết có nên gửi cho Lee Sanghyeok hay không. Sau cùng là vẫn gửi cho hắn, chỉ là đột nhiên cậu muốn chia sẻ hình ảnh tuyệt vời này cho ai đó mà thôi.
Ai cũng được.
Lúc Moon Hyeonjoon điều khiển XZ24 quay lại trạm thí nghiệm thì bên này đang có một trận cự cãi nảy lửa.
Kim Jeonghyeon tức giận bừng bừng chỉ thẳng vào mặt Jung Woojin và Kang Hajun mà nói, hai mắt nhóc đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhóc tức giận như thế.
Những người xung quanh phải cản Kim Jeonghyeon lại, ngăn không cho nhóc đánh người, nhưng ánh mắt nhìn Jung Woojin và Kang Hajun cũng rất khó chịu.
Làm sao có thể không tức giận được chứ.
Thân là một quân nhân, phải đặt nhiệm vụ và quân lệnh lên trên hết. Trong một tổ đội, mỗi người đều là một mắt xích quan trọng, ai cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện trọng trách đã được giao, vì an toàn của bản thân mình, cũng là vì an toàn của những đồng đội kề cận.
Jung Woojin và Kang Hajun đâu chỉ không tuân quân lệnh, bọn họ còn xem thường nhiệm vụ mình được giao, phá hỏng hết chiến thuật mà tổ đội đã đề ra ngay từ đầu, xém tý nữa đã khiến tổ khảo sát bên dưới bị thương, còn đưa cả đội 2 vào tình thế nguy hiểm.
Cũng may ở đây đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu, cũng may Kim Jeonghyeon kịp thời phát hiện ra hai người họ biến mất mà quay lại, cũng may vì Moon Hyeonjoon có thể tự mình thoát khỏi tình cảnh nguy nan. Cũng may vì đây chỉ là một nhiệm vụ hộ tống tại một hành tinh tương đối an toàn.
Nhưng ở chiến trường thì đào đâu ra nhiều may mắn đến thế, sai lầm của một người có thể khiến cả tổ đội mãi mãi không thể trở về nữa.
Ai có thể đảm bảo sau này hai người bọn họ sẽ nghiêm chình chấp hành quân lệnh.
- Các cậu có nghe hiểu không? Đây là quân đoàn, là nơi chúng tôi bán mạng của mình cho con dân Đế Quốc chứ không phải bỏ mạng của mình vì thái độ vô trách nhiệm của các cậu.
Kim Jeonghyeon càng nói thì mắt càng đỏ, chỉ chút nữa thôi là nhóc mất thiếu tướng rồi, có trời mới biết khi nhìn thấy XZ24 của Moon Hyeonjoon bị đánh văng đến vách núi rồi bị kéo đi không rõ bóng dáng thì nhóc đã tuyệt vọng đến mức nào.
Moon Hyeonjoon vội vàng đi đến trấn an mọi người.
- Anh không sao rồi, đừng tức giận nữa.
Cậu kéo Kim Jeonghyeon về phía mình, vỗ về nhóc.
Kim Jeonghyeon nhìn thấy anh mình bước đến, quần áo trên người cháy xém khắp nơi, trên tay trên mặt đều có vết bầm tím thì càng không chịu nổi, nước mắt như hỏng van khóa nước mà rơi ra không ngừng.
- Không sao rồi, thật sự không có chuyện gì hết.
Kim Jeonghyeon cũng hiểu bản thân không nên dọa thiếu tướng nhà mình, nhưng nhóc làm thế nào cũng không kìm được nước mắt, đây đâu phải lần đầu tiên bọn họ gặp nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ là cảm xúc tức giận, tuyệt vọng và bất lực ập đến cùng một lúc khiến nhóc không kiềm chế được.
- Quay về nghỉ ngơi đi, chuyện canh gác tối nay anh sẽ nhờ đội hậu cần.
Moon Hyeonjoon biết nhóc đang không ổn, vỗ vai khuyên nhóc trở về.
- Mọi người cũng về nghỉ ngơi trước đã, chuyện còn lại sáng mai chúng ta cùng bàn bạc.
Ai cũng mệt mỏi cả rồi, có lời của cậu, mọi người không tiếp tục làm khó hai tên tân binh kia nữa.
- Còn hai cậu, bắt đầu từ mai, đình chỉ tạm thời, đến bộ phận hậu cần công tác tự ngẫm lại bản thân.
Riêng đối với hai tên nhóc này, Moon Hyeonjoon cau mày, giọng nói cũng chẳng còn nhẹ nhàng như khi nói chuyện cùng những người khác.
Jung Woojin biết mình hôm nay đã gây họa lớn nên cúi đầu chấp nhận, Kang Hajun lại cho rằng mình chẳng làm gì sai, lúc nãy là cậu ta cãi nhau với Kim Jeonghyeon mới tạo nên tình cảnh cả đội phải can ngăn Kim Jeonghyeon không được đánh người.
- Tôi không làm sai, vì sao lại phải chịu đình chỉ cùng cậu ấy?
- Thứ nhất, cậu không tuân quân lệnh, tôi đã yêu cầu các cậu theo sát Kim phó quan, là các cậu tự tách mình khỏi đội hình, mới tự đưa mình vào nguy hiểm. Thứ hai, gặp tình huống khẩn cấp cũng không thông báo cho cấp trên, tự mình xử lý, làm hao tổn tài nguyên của quân đoàn. Thứ ba, không tự lượng sức mình, còn phá hoại chiến thuật của đội ngũ. Nếu lúc đó cậu theo sát đội hình, Kim phó quan đã có thể tiến vào hang tiêu diệt mục tiêu nhanh hơn, trạm nghiên cứu cũng không gặp phải nguy cơ bị pháo gia tốc cho nổ tung, những đồng đội khác sẽ không bị thương. Cậu ta có tội thì cậu cũng là đồng phạm.
- Nếu đến mức này mà cậu vẫn không hiểu, thì cậu nên chuyển công tác của mình sang hẳn đội hậu cần, cậu không xứng bước lên cơ giáp của quân đoàn.
- Điều khiển cơ giáp là tự hào của chúng tôi, không phải thú vui để cậu tiêu khiển.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nổi nóng trước mặt cấp dưới của mình như thế.
Cậu nói xong thì chẳng thèm quan tâm tên nhóc Kang Hajun kia suy nghĩ thế nào, dứt khoát xoay người rời đi.
Kang Hajun chỉ có thể tự mình hậm hực.
- Xin lỗi, đều do tớ.
Jung Woojin thấy cậu ta bực tức thì tự nhận lỗi, trong đám bạn bọn họ ai mà chẳng biết nhà họ Kang thế lực lớn thế nào, mỗi lần có chuyện thì lỗi đều do bọn họ, chắc chắn không phải là lỗi của Kang Hajun.
- Không lỗi của cậu thì chẳng lẽ lại là lỗi của tôi.
Kang Hajun hừ một tiếng rồi cũng bỏ đi trước.
Jung Woojin dẫu không vui vẫn phải vội vàng đuổi theo phía sau, lựa lời làm cậu ta nguôi giận.
-------------------------------
Tín hiệu thứ mười tám:
Không biết từ khi nào, Moon Hyeonjoon đều muốn chia sẻ những điều đặc biệt mà bản thân mình nhìn thấy, mình cảm nhận được với vị trung tướng họ Lee nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com