20
Màu máu đỏ sậm loang khắp một vùng biển rộng, đặc sệt.
Ẩn trong làn nước đỏ đó là những con quái vật khổng lồ. Có lẽ con lúc nãy bọn họ tiêu diệt chỉ là một con non, kích thước những con mới đến phải gấp hai, gấp ba lần, cũng tương đương với lực chiến mạnh khủng khiếp, còn chưa kể đế bọn chúng đang rất tức giận.
Với số người hiện tại, đội điều khiển cơ giáp số 2 không thể nào đối kháng trực tiếp với nhiều sinh vật khổng lồ như thế.
Trước mắt phải tản ra, tránh để bọn chúng tấn công và Kim Jeonghyeon.
Đạn từ trường cùng lúc được sử dụng, các thành viên của đội hai chia ra từng nhóm nhỏ tản đi nhiều phía. Lợi dụng địa hình đáy biển không bằng phẳng để né tránh sự truy đuổi của những sinh vật khổng lồ kia.
Đáy biển bên dưới có rất nhiều hốc đá lớn, chỗ thấp chỗ cao, nền đá đen nhám cứng cáp giống hệt màu da của sinh vật khổng lồ kia, đó cũng là lý do vì sao khi hệ thống cảm nhiệt không cảm nhận được thân nhiệt của loài sinh vật này thì bọn họ không thể phân biệt được nó với nền đá sẫm màu.
Moon Hyeonjoon ra lệnh cho mọi người nhân lúc đạn từ trường còn tác dụng làm chậm mà dẫn dụ bọn chúng đến nơi các hốc đá của đáy biển xếp tầng thành một cụm lớn.
Cậu cẩn thận quan sát địa hình xung quanh.
Các hốc đá dựng thành một bức tường thành cực cao, chồng lớp lên nhau vô cùng vững chãi. Chúng bao quanh một vùng rộng lớn, tạo thành một mê cung đá khổng lồ, bên trong không có thực vật phát sáng nào sinh sống nên tối mịt, trông như một hố đen khổng lồ có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì chẳng may rơi vào.
Moon Hyeonjoon nghĩ ra một kế hoạch.
Bọn họ có thể dẫn dụ những con quái vật khổng lồ kia vào bên trong mê cung đá kia, bên trong có rất nhiều lối đi chật hẹp, cơ giáp của bọn họ có thể len lỏi qua một cách dễ dàng nhưng những sinh vật kia lại có thể bị mắc kẹt. Nếu bọn họ có thể nắm bắt thời cơ, dùng hỏa lực làm sập các tường thành đá, lượng đất đá lớn như thế ập xuống, đó là cơ hội để tiêu diệt bọn chúng.
Tốc độ của bọn họ không đủ nhanh để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, chỉ có thể lợi dụng địa hình thế này, bọn họ mới có hy vọng chiến thắng.
Moon Hyeonjoon ra lệnh cho mọi người hướng về phía mê cung đá mà chạy.
Các tân binh đảm nhận nhiệm vụ phân tán chất nổ vào bên trong, để khi thời cơ đến, số lượng chất nổ đó có thể tạo thành một vụ nổ đủ lớn để chôn vùi những sinh vật to lớn kia.
Kim Jeonghyeon cũng cố lếch WK03 của mình đứng dậy hỗ trợ tân binh, nhóc không thể vô dụng như thế, là nhóc khiến mọi người rơi vào tình cảnh khó khăn thế này, nhóc phải có trách nhiệm cùng mọi người giải quyết.
WK03 khó khăn đứng thẳng, nó bị hư hỏng khá nặng nhưng may mắn vẫn có thể di chuyển bình thường. Nhóc đưa bàn tay cơ giáp thẳng thừng bẻ gãy bộ phẩn phản lực sau lưng để giảm bớt gánh nặng, cắn răng nhịn lại cơn đau khắp người mà tiến lên, đi cùng với Ha Seungmin và hai tân binh còn lại đem chất nổ vào sâu bên trong những vách đá.
Nhóm nhỏ của Moon Hyeonjoon thì đang bị một con quái vật đuổi theo sát nút.
Ba người phóng nhanh như chớp trong mê cung đá, len lỏi càng lúc càng sâu xuống dưới. Con quái vật vẫn đuổi theo sau lưng không từ bỏ, nó tông ngã cả những cột đá nhỏ, sức lực công phá lớn vô cùng, những cột đá phía trên cơ bản là không ngăn được nó.
Chỉ có thể đi xuống sâu hơn nữa, dưới này các vách đá mọc san sát nhau, khoảng cách càng lúc càng hẹp, số lượng đá cũng nhiều, vách đá đủ dày để có thể kìm chân những sinh vật khổng lồ kia.
Bọn họ vừa phóng đi vừa bắn một ít đạn pháo vào cái miệng đỏ ngòm của nó, khiến nó tức giận mà càng lao lên nhanh hơn. Đến một khúc cua chật hẹp, cả ba đều nhận ra cơ hội, đẩy nhanh tốc độ phóng về phía đó, con quái vật thấy họ tăng tốc thì cũng tăng tốc đuổi theo, cái đuôi to lớn của nó quẩy mạnh phía sau, tạo ra một lực đẩy đủ lớn để tốc độ của nó đã nhanh lại càng nhanh hơn nữa.
Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, vách đá hai bên cũng dần dựng sát hơn, đúng lúc này Moon Hyeonjoon và đồng đội của mình lần nữa gia tăng tốc độ, phóng vọt qua hẻm đá, cơ giáp nhỏ bé lại có độ cơ động cao dễ dàng thoát khỏi khu vực vách đá đó, ngược lại con vật khổng lồ kia lại bị mắc kẹt. Cộng thêm tốc độ cực nhanh của nó khi đuổi theo bọn họ khiến nó không dừng lại kịp thời, thân mình va mạnh vào vách đá, bị đá hai bên kẹp chặt hơn nửa thân người, không thoát ra được.
Hai đồng đội đi theo Moon Hyeonjoon vội vàng dùng pháo gia tốc bắn vào lớp đất đá phía trên, tường đá đổ tung, đất đá bị bóc vỡ rơi xuống phía dưới, lần nữa đè lên người con vật khổng lồ kia, giữ nó ở đó thêm một thời gian nữa.
Tình hình ở các nhóm nhỏ khác cũng tương tự, bọn họ tận dụng toàn bộ địa hình để kiềm chân bọn quái vật.
Nhưng số lượng chúng khá đông, vây được một con thì lại đến một con, thật không biết hành tinh này đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể tạo nên những sinh vật thế này. Thời kỳ cổ đại của Trái Đất và một số hành tinh khác có cùng thời gian hình thành với S1302 cũng có những sinh vật khá to lớn, nhưng bọn chúng rất ít khi sống theo bầy đàn, đa phần những động vật ăn thịt có kích thước to lớn đều sống riêng lẻ, tụ lại thành một đàn lớn thế này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Gần đó lại phát ra âm thanh đất đá xô lệch, một con quái vật khác đang phóng đến như một đoàn tàu đứt phanh.
Moon Hyeonjoon bắn một viên đạn từ trường làm giảm lại tốc độ của nó. Đồng đội bên cạnh cậu đã bẻ gãy một cột đá lớn, canh lúc con quái vật muốn há miệng cắn bọn họ thì đánh thẳng cột đá vào vòm họng của con quái vật.
Con vật kia không khép được miệng mà tức giận, cái đầu lớn hình dạng như chiếc búa của nó vùng vẫy mãnh liệt, còn tự đập đầu mình vào hai vách đá hai bên một lúc lâu mới có thể đem cột đá kia tống ra ngoài.
Lúc nó giải quyết xong cột đá lỳ lợm trong miệng mình thì ba cơ giáp kia đã chạy được một đoạn xa. Nó bất chấp lao lên, cơ giáp của Moon Hyeonjoon đã chẳng còn bao nhiêu đạn dược để tấn công nó nữa, hai đồng đội của cậu cũng như vậy, chỉ có thể lợi dụng địa hình trước mắt mà kiềm chân con vật kia.
Cách đó không xa có một hang động, cửa vào và cửa ra của động cách nhau chừng 20m, lối đi không quá to, chỉ vừa đủ để cơ giáp của bọn họ có thể đi qua.
Ba người dụ con quái vật về phía đó, vừa đi còn vừa đánh đổ các cột đá trên đường, vừa tạo thêm vật cản vừa khiến con vật kia tức giận hơn.
Nó càng tức giận thì càng đẩy tốc độ bơi lên cao, lúc chạy tới hang động nhỏ kia, ba người dễ dàng đi qua phía còn lại. Con vật to lớn thì vì quán tính mà không thể dừng lại được, lao đầu thẳng vào cửa hang, cái đầu to tướng của nó bị kẹt lại bên trong, vách đá may mắn cũng đủ cứng để nó không phá vỡ ngay được.
Kim Jeonghyeon, Ha Seungmin và hai tân binh còn lại vẫn đang miệt mài đem chất nổ đặt vào những vị trí thích hợp.
Số lượng chất nổ bọn họ đem theo cũng không nhiều, phải đặt chúng ở nơi thích hợp thì mới phát huy hết độ công phá. Cả bốn vừa đi vừa phải tránh né nơi giao tranh của các thành viên còn lại và đàn quái vật. Động tác nhanh gọn, không dám chậm trễ một giây nào.
Lúc gần đặt xong toàn bộ thuốc nổ thì bọn họ chạm mặt một con non trong đàn quái vật, kích thước nó không to lớn như những con trưởng thành, màu sắc cũng nhạt hơn, so với con đầu tiên bọn họ gặp phải so ra nhỏ hơn chừng phân nửa.
Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm khó dễ đám tân binh như bọn họ rồi.
Các tân binh kinh nghiệm chiến đấu còn ít không thể thành thạo như các quân sĩ lâu năm, mà người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây là Kim Jeonghyeon thì cơ giáp lại đang hư hỏng nặng.
Sau khi đặt xong toàn bộ thuốc nổ, cả bốn người phải lập tức rời khỏi mê cung đá này, những người khác đã cầm chân phần lớn đàn quái vật, cần phải kích nổ ngay bây giờ, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ, để những con trưởng thành bên kia thoát khỏi bãi đá thì xem như tất cả công sức nãy giờ đổ sông đổ bể.
Kim Jeonghyeon siết chặt nắm tay, nhóc phải bảo vệ những tân binh này an toàn.
Côn laser trong tay WK03 của nhóc xoay tròn, nhóc nhảy lên cao, côn đập thẳng xuống đỉnh đầu của con vật kia.
WK03 của Ha Seungmin và hai tân binh còn lại cũng lao lên hỗ trợ.
Nơi bọn họ đang đứng là ở vùng rìa của mê cung đá, các cột đá thưa thớt hơn nhiều, con quái vật đuổi theo bọn họ chưa trưởng thành, thân hình chưa quá mức to lớn của nó vẫn có thể len lỏi qua được mà không gặp trở ngại gì cả.
Côn laser của Kim Jeonghyeon vẫn không ngừng đánh lên người nó, một đợt pháo từ trường được đặt ra để khống chế hoạt động của con quái vật.
Bọn họ phải dụ nó đi sâu hơn vào trong mê cung đá, vì WK03 của Kim Jeonghyeon không có bộ phận phản lực hỗ trợ nên không thể đảm nhiệm vai trò dẫn dụ con vật kia, hai tân binh còn lại phải chia nhau bay ở phía trước kéo con quái vật vào bên trong khu vực vách đá dày đặc, Kim Jeonghyeon và Ha Seungmin ở phía sau cố gắng phá vỡ lớp đất đá ở phía trên.
Bọn họ không di chuyển vào quá sâu, vẫn loanh quanh ở vòng ngoài của mê cung đá.
Khả năng điều khiển cơ giáp của ba người mới đến vẫn không thể nào sánh bằng những thành viên khác của đội 2.
Một tân binh trong lúc lôi kéo con quái vật vào bên trong đã tự mình va phải hai vách đá kề sát nhau, khiến bàn chân cơ giáp của mình bị kẹt lại, không thoát ra được.
Con quái vật nhìn thấy mục tiêu dừng lại thì lập tức lao đến.
Hàm răng sắc nhọn của nó cắn xuyên qua cơ giáp, khiến WK03 của vị tân binh nọ bị hư hỏng nặng một chân.
Cái chân cơ giáp kia đứt lìa, không thể sử dụng được nữa, chân còn lại thì bị kẹt trong vách đá, tình huống không mấy khả quan.
Kim Jeonghyeon vội dùng gậy laser đánh gãy một cột đá ở hướng mà con quái vật đang bơi tới, nó vẫn đang muốn tấn công WK03 của vị tân binh nọ, nhóc nhắm bắn một viên đạn từ trường thẳng vào trong vòm họng đỏ ngòm của nó.
Điện trường từ đạn từ trường khiến con vật đau đớn mà lùi lại. Viên đạn kia sức công phá không lớn ngược lại tác dụng lâu dài, luồng điện kia làm con quái vật đau đớn mà chạy mất, nó bơi vào khu vực sâu hơn của mê cung đá bên kia.
Kim Jeonghyeon và hai người còn lại không cố chấp đuổi theo, bọn họ phải giải cứu người đang mắc kẹt bên trong vách đá.
Đúng lúc này, lệnh kích nổ mê cung đá được truyền tới.
Những người bên trong đã cầm chân được đàn quái vật khổng lồ nhưng đấy chỉ là tạm thời.
Sinh vật này có sức mạnh rất lớn, những tầng đất đá ở đây không biết có thể kiềm chân bọn chúng bao lâu, không thể chần chừ được nữa, bọn họ buộc phải ra lệnh cho nổ tung nơi này.
Kim Jeonghyeon nhận lệnh, nhóc biết mình phải làm gì.
Tình hình thế này không cho phép bọn họ chờ thêm nữa.
Nhóc ra lệnh cho Ha Seungmin và tân binh còn lại đi kích nổ phần thuốc nổ mà bọn họ đã đặt ra từ nãy đến giờ, sau đó lập tức chạy khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ.
Chuyện còn lại nhóc sẽ tự lo liệu.
Hai người được giao nhiệm vụ liền rời đi.
Những thành viên khác của đội 2 cũng vội vàng phóng lên cao, rời khỏi mê cung đá.
Kim Jeonghyeon điều khiển cơ giáp của mình đến bên cạnh vị tân binh bị mắc kẹt, nhóc mở hệ thống liên lạc cùng người nọ.
- Đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Nhóc vừa nói xong thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Tầng tầng đất đá sụp đổ, đem mọi vật bên dưới chôn vùi, khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim tận thế được dàn dựng công phu.
Tân binh nọ còn chưa kịp trả lời Kim Jeonghyeon thì đã bị vụ nổ ập đến làm cho choáng váng, cảm giác được đáy biển cũng rung động kịch liệt, đất đá bên trên ầm ầm rơi xuống, đến lúc chấn động qua đi, cậu ta mở mắt ra nhìn quanh mới phát hiện bản thân vẫn còn sống, nhưng xung quanh đều tối mịt mờ. Cậu ta vội vàng dùng năng lượng của cơ giáp rọi sáng nơi mình đang ở, phát hiện toàn bộ đá trên đầu mình đều đã sập xuống, chắn mất ánh sáng bên ngoài, cũng chắn mất hoàn toàn lối ra.
Mà phía trên WK03 của cậu ta là một đài WK03 khác, chính đài cơ giáp này đã đỡ hết toàn bộ gánh nặng phía trên, che chắn cho cậu ta an toàn.
Cậu tân binh hốt hoảng.
Là Kim Jeonghyeon đã dùng chính cơ giáp của nhóc để che chở cho cậu tân binh nọ.
- Kim phó quan, anh còn ổn không?
Không có ai đáp lời cậu ta, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch.
- Kim phó quan, trả lời em đi, anh đừng im lặng.
Như cũ vẫn không có lời hồi đáp.
Cậu ta bắt đầu hoảng loạng, cơ giáp của cậu ta bị đè nặng bên dưới, tuy có Kim Jeonghyeon che chở mà cậu ta không bị thương gì nhưng cơ giáp thì không cử động được.
Cậu ta biết WK03 của Kim Jeonghyeon trước đó đã hư hỏng rất nặng, thêm hàng tấn đất đá đè lên thế này, áp lực của người điều khiển bên trong phải chịu đựng nặng nề vô cùng.
May mắn hệ thống liên lạc chung vẫn còn hoạt động.
Cậu tân binh nọ vội vàng liên hệ với những người khác để cầu cứu.
Tình hình này tệ quá, Kim Jeonghyeon vẫn im lặng như cũ, không rõ sống chết.
Những người vừa thoát khỏi vụ nổ còn chưa kịp mừng bản thân đã thoát nạn thì nhận được thông tin liên lạc của cậu tân binh kia.
Moon Hyeonjoon cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.
Vội vàng định vị vị trí của Kim Jeonghyeon và tân binh nọ, lúc đến nơi chỉ nhìn thấy một đống đất đá hỗn loạn. Không nhìn thấy đài cơ giáp của tân binh kia, cũng không nhìn thấy WK03 của Kim Jeonghyeon ở nơi nào.
Tâm tình mọi người trong đội 2 đều hốt hoảng.
Moon Hyeonjoon nhìn tín hiệu dò được trên hệ thống cảm ứng nhiệt, xác định được phương hướng của hai người nọ thì điên cuồng mà dùng XZ24 của mình đào bới xung quanh.
Những người còn lại cũng không đứng im, tất cả đều nỗ lực tìm cho ra người gặp nạn, Ha Seungmin liên tục liên lạc cùng vị tân binh đang ở cùng Kim Jeonghyeon, một giây cũng không dám ngừng.
Kim phó quan không thể xảy ra chuyện gì.
Có một dòng tin nhắn được gửi đến hệ thống liên lạc riêng trên XZ24 của Moon Hyeonjoon.
KJH: Nếu có thể, mang xác em trở về.
Đó là tin nhắn cuối cùng trước khi Kim Jeonghyeon mất đi ý thức gửi đến cho cậu.
Moon Hyeonjoon hai mắt nóng bừng, dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má, cậu không chấp nhận Kim Jeonghyeon xảy ra chuyện, bàn tay cơ giáp của XZ24 càng đào càng hỗn loạn.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa, như một kẻ điên mà cố gắng lật tung lớp đất đá xung quanh.
Đứa em trai nhỏ suốt ngày đuổi theo sau lưng cậu, vì sao bây giờ cậu tìm mãi mà chẳng thấy nhóc ở đâu.
--------------------------------------
🦈 Tín hiệu thứ hai mươi:
Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra, dẫn đến kết cục đau lòng không ai mong muốn.
Nhưng nếu chuyện đấy không xảy ra, bức màn che phủ quá khứ không thể nào được vén lên, tương lai tốt đẹp hơn cũng không thể đến được.
Một chút thay đổi trên thế giới đều phải đổi lại bằng cống hiến của vô số người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com