22
Lee Sanghyeok chỉ có thể ở bên cạnh Moon Hyeonjoon vỏn vẹn 8 tiếng đồng hồ đã phải quay lại chủ tinh.
8 tiếng đó hắn chẳng dám chợp mắt nghỉ ngơi, hắn rất muốn ở lại bên cạnh cậu thêm một chút, nhưng hắn không thể. Nhiệm vụ đội 1 chuẩn bị thực hiện hắn không thể vắng mặt, hơn hết, một trong số những mục tiêu mà nhiệm vụ này cần phải thực hiện chính là giải cứu một người rất đặc biệt, người này có thể là mắt xích quan trọng để tìm ra một chút manh mối cho vụ án năm đó của đại tướng Moon Donghyun.
Tỷ lệ thành công hoàn thành nhiệm vụ giải cứu gần như bằng không, hắn đã phải cùng các chỉ huy cấp cao khác bàn bạc liên tục mấy ngày gần đây, mọi người đều cho rằng không nên tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ vì cứu một người mà phải bước vào căn cứ của quân phản động, đánh đổi như thế, ai cũng cho rằng quá nguy hiểm. Nhưng Lee Sanghyeok muốn đánh cược một phen, người đó rất quan trọng, hắn muốn thử một lần, nếu ngay từ đầu đã từ bỏ, hắn mãi mãi không thể giúp Moon Hyeonjoon tìm ra chân tướng sự thật.
Đại nguyên soái cuối cùng cũng thuyết phục được các chỉ huy cấp cao khác phê duyệt quân lệnh cho đội 1 của Lee Sanghyeok thực hiện nhiệm vụ.
Tối qua là đêm cuối cùng trước khi bọn họ lên đường, cho nên Lee Sanghyeok chẳng thể ở bên cạnh Moon Hyeonjoon lâu thêm nữa.
Chờ hắn quay lại, hắn nhất định có thể mang manh mối cần thiết về cho Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok rời khỏi hành tinh chính mà không ai hay biết. Lúc quay về cũng chỉ có Son Siwoo nói lời tạm biệt.
Moon Hyeonjoon ngày hôm sau mới tỉnh lại, lúc này chỉ còn lại Son Siwoo đang ngủ gật bên cạnh giường bệnh.
Cậu vội vàng muốn xuống giường, đi tìm Kim Jeonghyeon.
Son Siwoo vì tiếng động của cậu mà thức giấc.
- Jeonghyeon đâu rồi? Em ấy đang ở đâu? Em muốn gặp em ấy.
Moon Hyeonjoon nắm lấy bàn tay của Son Siwoo đang đỡ mình nằm trở lại trên giường mà hỏi. Son Siwoo nhẹ nhàng đỡ em trai nhỏ yên ổn về lại vị trí cũ rồi mới trả lời.
- Yên tâm đi, Jaehyuk đã mang thằng nhóc đó về hành tinh chính chữa trị rồi, vết thương trên người Jeonghyeon không còn nguy hiểm nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc nhóc đó điều khiển cơ giáp sau này. Chỉ là bị thương nhiều quá nên còn lười biếng chưa chịu tỉnh lại thôi.
- Moon thiếu tướng của anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không phải anh nói dối để em yên lòng đâu, xem này, Sanghyeok mỗi ngày đều đến thăm thằng nhóc đó rồi báo cáo cho anh đây.
Moon Hyeonjoon nhận lấy quang não cá nhân mà Son Siwoo đưa tới, nhìn hình ảnh hiển thị trên đó và tin nhắn giữa Son Siwoo và Lee Sanghyeok trao đổi với nhau mỗi ngày mới yên lòng. Nhóc Jeonghyeon trong ảnh tuy đang nằm viện điều trị vẫn chưa tỉnh lại, một chân phải bó bột bị treo lên cao nhưng sắc mặt cũng không tệ, coi như gặp nạn không chết ắt có phúc lớn.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cậu như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, vừa khóc vừa cười mà nói cảm ơn với Son Siwoo. Có lẽ do kỳ phát tình tạm thời vừa qua nên cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn định, cũng mềm yếu hơn bình thường rất nhiều. Moon Hyeonjoon không thích bản thân mình cứ khóc lóc thế này nhưng nước mắt cứ rơi mà không kìm lại được.
- Em nhỏ của anh không được khóc nữa, nghỉ ngơi cho tốt, từ giờ anh sẽ ở lại S1302 cùng em cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, anh phải trông chừng em, đừng nghĩ đến chuyện bỏ ăn hay làm mấy trò nguy hiểm.
Anh vừa nói vừa bẹo má em trai nhỏ, Moon Hyeonjoon lớn đến chừng này rồi vẫn không để anh bớt lo một chút nào. Moon Hyeonjoon chỉ cười cười mà không phản bác.
Cảnh tượng trong giấc mơ ám ảnh cậu mấy ngày qua quá đáng sợ, cũng may hiện thực mọi thứ vẫn tốt đẹp hơn thế giới trong mơ.
Nghĩ đến cảnh trong mơ, Moon Hyeonjoon lại nhớ đến mùi hương tuyết tùng và hơi thở ấm áp đã bao bọc cậu khi cảnh tượng trong mơ sụp đổ.
Lee Sanghyeok đã từng đến đây sao?
Cậu cảm nhận được còn chút ít hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, giống hệt lúc ở phòng điều khiển của sân tập tại quân đoàn, khi hắn cài lên ngực cậu ngôi sao bạc và ôm cậu vào lòng. Nhưng hiện giờ hắn không ở đây, Moon Hyeonjoon không rõ vì sao trong lòng mình lại có chút mất mác.
Moon Hyeonjoon nhìn quanh phòng bệnh, lại phát hiện đắp trên người mình ngoài lớp chăn dày còn có một cái áo khoác trông rất quen mắt, là áo của Lee Sanghyeok sao?
Cậu kéo áo lên mũi mình, ngửi thử.
Đúng thật là tin tức tố hương tuyết tùng của hắn còn đọng lại trên áo, rất nhạt, nhưng cậu vẫn ngửi ra.
- Anh Sanghyeok đã đến đây sao?
Son Siwoo không trả lời thẳng cho câu hỏi của cậu, anh chỉ cười.
- Anh không biết, nhưng em có thể tin những gì em đã nghĩ mà. Có cái này thì đúng thật là do Lee Sanghyeok gửi đến cho em.
Son Siwoo đặt cái hộp nhỏ mà Lee Sanghyeok nhờ mình đưa cho Moon Hyeonjoon vào tận tay cậu.
- Anh ra ngoài lấy thức ăn cho em, nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ quay lại.
Son Siwoo nói xong thì đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Moon Hyeonjoon tự mình suy nghĩ. Anh đã giữ đúng lời hứa giữ bí mật chuyện Lee Sanghyeok đã đến đây rồi, nhưnh anh đâu hứa mình sẽ ngăn Moon Hyeonjoon đoán ra chuyện đấy.
Moon Hyeonjoon khoác cái áo kia lên vai, cảm giác như có Lee Sanghyeok ở đây, đang vươn tay ôm trọn lấy cậu.
Cậu mở cái hộp nhỏ mà Son Siwoo đưa cho, bên trong là một thiết bị hình tròn, lớn chừng một nắm tay em bé. Cậu nhấn mở thiết bị kỳ lạ này, một dòng chữ hiện lên trên không trung.
- Minseok đã chế tạo ra thứ này, bất kỳ khi nào em cần, em có thể dùng nó để thông báo với anh, anh sẽ dùng nó để xuất hiện trước mặt em khi anh có thể.
Moon Hyeonjoon không hiểu lắm lời nhắn của Lee Sanghyeok, cậu nhấn thử nút tiếp theo trên màn hình ảo, không để cậu đợi lâu, một Lee Sanghyeok được công nghệ trình chiếu từ thiết bị kia xuất hiện trước mặt cậu. Hắn đang mặc trang phục chiến đấu, trông có vẻ là đang chuẩn bị bước lên cơ giáp.
- Em tỉnh dậy rồi, Moon thiếu tướng nhà mình có cảm giác trong người còn chỗ nào không khỏe không?
Lee Sanghyeok cầm thiết bị liên lạc trên tay, vừa đi vừa nói với Moon Hyeonjoon, vài phút nữa thôi là bọn hắn đến nơi tập kết rồi, có lẽ mấy ngày tới không thể liên lạc với cậu thế này nữa.
- A... Em có làm phiền anh không? Nếu anh đang bận thì không cần trả lời em đâu.
Moon Hyeonjoon ngồi trên giường bệnh nhìn hình ảnh trình chiếu của người kia xuất hiện trước mặt mình mà cảm thấy thật thần kỳ, không biết Ryu Minseok dùng cách gì mà khiến hình ảnh trình chiếu trông hệt như thật, Lee Sanghyeok được chiếu ra còn đang bước đi, trông như hắn thật sự xuất hiện trong căn phòng này.
- Chốc nữa là bọn anh phải xuất phát rồi, Moon thiếu tướng có thể dành cho anh một lời chúc may mắn không?
Lee Sanghyeok vừa đi vừa nhìn hình ảnh trình chiếu của Moon Hyeonjoon, cậu đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, áo khoác của hắn được cậu choàng sau lưng, đuôi mắt có chút đỏ, không biết có phải cậu lại khóc hay không, miệng mím thành một đường cong cong và mái tóc bồng bềnh đặc trưng.
Moon Hyeonjoon thế này trông đáng yêu quá, cứ như một chú mèo nhỏ nhảy vào tim hắn làm loạn rồi trốn mãi trong đấy chẳng chịu bước ra.
- Chúc Lee trung tướng may mắn, cẩn thận đừng để bị thương.
- Moon thiếu tướng thực hiện nhiệm vụ cũng phải cẩn thận, đừng cố sức quá đấy.
- Anh phải đi rồi, tạm biệt Moon thiếu tướng, đợi anh quay lại, anh có một số chuyện cần nói với em.
- Được, anh nhất định phải quay về.
- Anh hứa.
Hình ảnh của Lee Sanghyeok chập choạng rồi dần dần biến mất trước mắt Moon Hyeonjoon.
Cậu nhắm mắt lại, tay đặt lên ngực trái, cảm giác tim mình đang đập loạn. Mỗi lần cậu có chuyện Lee Sanghyeok đều xuất hiện như thế này, chậm rãi mà sưởi ấm trái tim của cậu. Moon Hyeonjoon không hiểu cảm xúc của mình đối với Lee Sanghyeok hiện tại là như thế nào, những rung động này có phải là cậu đã thích hắn rồi không, hay là vượt qua cả từ "thích" đó. Cậu chỉ biết trái tim cậu sẽ rung lên khi hắn đến gần, mỗi hành động hắn dành cho cậu đều khiến bản thân cậu cảm thấy ấm áp, cũng rất yên tâm.
Lee Sanghyeok chưa từng coi thường cậu, hắn tôn trọng quyết định của cậu, hắn để cậu tự do làm mọi thứ, không quản chế, không áp đặt. Khi cậu gặp nguy hiểm, là hắn đã đến giải cứu cậu. Khi cậu bị người khác xem thường, hắn lập tức đứng ra, che chở cho cậu, ngốc nghếch dỗ dành cậu từng chút.
Hắn cũng sẵn sàng xuống bếp nấu ăn cho cậu, buổi sáng cho cậu một hộp sữa ấm, những thứ cậu cần hắn đều chuẩn bị sẵn từ lúc nào mà cậu chẳng hay.
Hắn từ từ bước vào cuộc sống của cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước mà cậu không hề hay biết, cho đến khi nhận ra thì người nọ để lại vô số dấu chân trong trái tim cậu mất rồi.
Lee Sanghyeok như ánh mặt trời rạng rỡ, cẩn thận xua tan áng mây xám xịt trong thế giới của đứa nhỏ năm ấy không thoát khỏi cơn mưa.
Một Alpha tốt đẹp như thế, liệu có thể dành cho cậu một góc nhỏ trong tim không?
Moon Hyeonjoon không hiểu được con tim của chính mình, cũng không đoán được tình cảm trong lòng Lee Sanghyeok.
Vấn đề này trước mắt chỉ có thể dừng lại ở những chấm hỏi mông lung.
Qua thêm hai ngày thì sức khỏe của Moon Hyeonjoon hoàn toàn bình phục, Son Siwoo kiểm tra sức khỏe của cậu không còn vấn đề gì nữa, vẫn bắt cậu nằm lại thêm vài ngày nữa mà chưa chịu thả cậu đi.
Đội điều khiển cơ giáp số 2 mấy ngày qua chỉ hỗ trợ đội khảo sát các khu vực trên cạn, việc lấy mẫu dưới nước phải dừng lại, chờ các thiết bị cảm ứng từ chủ tinh gửi đến để bảo đảm an toàn trước khi tiếp cận các mẫu vật rồi mới có thể tiếp tục thực hiện.
Thêm nữa là vì cả chỉ huy trưởng và phó chỉ huy của đội 2 đều bị thương nặng, không có người chỉ huy thay thế, nếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như bình thường thì khi gặp các tình huống bất ngờ, không có ai chỉ huy thì rất khó để bọn họ đưa ra quyết định then chốt.
Tuy là những ngày khá nhàn rỗi nhưng không khí trong đội 2 căng thẳng đến mức chưa từng có, đợi tình hình sức khỏe của Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon ổn định hơn một chút thì toàn bộ đội 2 bắt đầu điều tra nội bộ.
Vụ tai nạn lần này là do sơ suất trong công đoạn bảo trì cơ giáp, dẫn đến WK03 của Kim Jeonghyeon bị trục trặc mà không thể thực hiện theo đúng chiến thuật được đề ra mới dẫn đến hậu quả nặng nề như thế.
Từ trước đến nay ở đội 2 chưa từng xuất hiện tình trạng này, phải biết rằng bảo trì cơ giáp là công đoạn cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành và tính mạng của người điều khiển. Mỗi bước bảo trì đều được khiểm tra tỉ mĩ, đội bảo trì phải thử đi thử lại các chức năng của cơ giáp rất nhiều lần rồi mới thực hiện niêm phong cơ giáp và giao cho người điều khiển.
Chuyện cần kết nối giữa thân cơ giáp và hệ thống phản lực không được lắp đặt đúng vị trí gần như là không thể xảy ra. Đội bảo trì không thể mắc phải một sai lầm cơ bản như thế này, huống chi hệ thống phản lực, hệ thống liên lạc và hệ thống cảm biến luôn là những thứ phải kiểm tra tính năng nghiêm ngặt nhất, nếu có trục trặc như vậy, trong quá trình thử nghiệm trước khi niêm phong chắc chắn sẽ được phát hiện.
Đội 2 có thể chấp nhận hy sinh trên chiến trường, nhưng không thể chấp nhận mất đi một người điều khiển cơ giáp tài giỏi chỉ vì sai lầm trong việc bảo dưỡng cơ giáp.
WK03 của Kim Jeonghyeon bị lỗi như thế chỉ có thể xảy ra vấn đề sau khi được niêm phong. Nhưng hệ thống niêm phong có tính bảo mật rất cao, chỉ có người điều khiển mới có chìa khóa để mở, chẳng lẽ Kim Jeonghyeon lại tự tay phá hoại cơ giáp của chính mình, chuyện này lại càng không thể xảy ra.
Đội bảo trì cũng đã kiểm tra lịch sử niêm phong của WK03, thời gian mở niêm phong trùng khớp với tất cả các cơ giáp khác của đội 2, sau khi được đội bảo trì niêm phong, Kim Jeonghyeon không hề mở WK03 ra bất kỳ lần nào trước khi chấp hành nhiệm vụ.
Vậy thì ai đã đụng tay đụng chân với cơ giáp của Kim Jeonghyeon, là thứ gì có thể mở niêm phong mà đến cả hệ thống của quân đoàn cũng không ghi nhận được.
Mặt khác, các thành viên đội 2 đều là anh em cùng sống cùng chết, người của đội khảo sát lại không có động cơ để hại Kim Jeonghyeon. Trước khi vụ việc này xảy ra, chỉ có Jung Woojin và Kang Hajun là hai người đã từng xung đột với Kim phó quan, các thành viên của đội 2 không thể không nghi ngờ hai tên nhóc kia, nhưng bọn họ không có bằng chứng, cũng chưa điều tra được cách thức mà hung thủ đã dùng để qua mắt hệ thống niêm phong nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ, chưa có gì xác định cả.
Son Siwoo không thể khoanh tay đứng yên, anh đề đơn xin chỉ thị của đại nguyên soái để tham gia điều tra, dù anh chỉ là một quân y nhưng đại nguyên soái cũng biết Son Siwoo có đầu óc nhanh nhạy, hơn nữa đội 2 cũng cần người dẫn dắt điều tra khi cả hai chỉ huy đều đang hôn mê chưa rõ khi nào mới có thể tỉnh lại nên rất nhanh đã ký lệnh thông qua. Anh đã cùng mọi người trong đội 2 điều tra mấy ngày qua, đúng lúc gặp phải khúc mắt này thì liên hệ ngay với Ryu Minseok, nhờ em hỗ trợ tìm ra cách thức mà hung thủ đã sử dụng.
Người của đội điểu khiển chỉ thuần thục cách vận hành cơ giáp chiến đấu và đề ra chiến thuật phù hợp với tình hình trận chiến, thiết bị bảo mật không phải là sở trường của bọn họ, cũng khó mà tìm ra dấu vết mà hung thủ để lại trên hệ thống.
Ryu Minseok nhận được thông tin Son Siwoo gửi sang thì liền xin lệnh được quyền truy cập vào hệ thống báo mật của đội điều khiển cơ giáp số 2.
Sau khi có lệnh, Ryu Minseok cũng phải mất một ngày một đêm mới truy ra được mã nguồn truy cập bất thường. Đó là một thiết bị bẻ khóa kỹ thuật rất cao, thời gian xâm nhập vào hệ thống bảo mật là khoảng từ 10 giờ 12 phút đến 10 giờ 25 phút của buổi tối trước ngày đội hai thực hiện nhiệm vụ cắm các cọc quan trắc xuống đáy biển.
Thời gian truy cập vỏn vẹn 13 phút, nhưng 13 phút này đã quá đủ để hung thủ tháo rời cần tiếp nối giữa hệ thống phản lực và thân chính của cơ giáp rồi. Người ra tay đã có thiết bị có thể qua mặt hệ thống bảo mật tối tân như thế thì việc phá hoại cơ giáp cũng không thể làm khó gì được.
Nhờ có thời gian truy cập mà Ryu Minseok cung cấp, đội 2 bắt đầu điều tra hoạt động của từng thành viên trong thời gian đó.
Đa phần mọi người trong đội khi ấy đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, phòng của các thành viên đều là phòng 4 người không phân theo cấp bậc, chỉ có Moon Hyeonjoon và Ha Seungmin là Omega nên ở cùng một phòng đôi, mọi người có thể làm chứng cho nhau. Một số khác thì có lịch trực bên ngoài, toàn bộ là trực đôi, trước khi nhận ca trực cũng có đóng dấu cá nhân để xác nhận, hơn nữa trong lúc họ đi trực bên ngoài, người của đội khảo sát đều nhìn thấy, chỉ cần hỏi một chút thì đã xác nhận đúng người đúng giờ, không có vấn đề gì bất thường. Các thành viên của đội 2 đều đã có bằng chứng chứng minh được bản thân vào thời gian đó không hề xuất hiện ở khoang bảo dưỡng cơ giáp.
Cuối cùng chỉ còn sót lại hai người đáng nghi nhất là Jung Woojin và Kang Hajun.
Hai người bị tạm đình chỉ từ sau vụ tự ý rời khỏi đội hình lần trước, mấy ngày hôm đó đều chạy việc vặt ở đội hậu cần. Đội hậu cần không yên tâm về hai tên nhóc này nên chỉ dám giao mấy việc đơn giản như bưng bê vật nặng hay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì đó mà thôi, xong việc thì cũng kiểm tra kỹ càng rồi mới thông qua.
Tối hôm đó vừa đúng lúc 2 thành viên cùng phòng với Jung Woojin và Kang Hajun có lịch trực ở đài quan sát, tuy rằng ở hệ thống khóa vẫn còn ghi nhận thời gian hai tên nhóc kia về phòng là vào lúc 8 giờ kém sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội hậu cần nhưng hung thủ đã có thể qua mặt được cả hệ thống bảo mật của quân đoàn thì một cái khóa cửa kia cũng có khó khăn gì đâu.
Son Siwoo nghĩ tới nghĩ lui, nhà họ Kang cũng có nghiên cứu về công nghệ bảo mật, trình độ đến đâu thì anh không rõ lắm, hoàn toàn được hoàng thất phong kín hết tin tức không để truyền ra ngoài. Anh biết được chuyện này là vì nhà họ Kang đã từng mời nhà họ Son nghiên cứu phát triển công nghệ bảo mật, Son Siwoo học quân y, không quá sở trường về mảng này nên không quan tâm lắm, chỉ biết nhà họ Son không đồng ý hợp tác cùng nhà họ Kang, về sau tình hình như nào thì anh hoàn toàn mù tịt.
Rất có thể là bọn họ đã nghiên cứu được một thiết bị gì đó có thể xâm nhập vào hệ thống của quân đoàn. Trình độ rất cao, ngay cả quái vật thiên tài Ryu Minseok cũng phải mất cả một ngày một đêm mới tìm ra được sơ hở.
Rõ ràng nếu chỉ có người của đội 2 điều tra thì dù nghi ngờ hung thủ là ai rồi cũng rất khó để tìm được bằng chứng để định tội.
Son Siwoo lần nữa nhờ Ryu Minseok điều tra, Minseok hiển nhiên là sẵn lòng giúp đỡ, em truy theo đường cũ, không bao lâu đã phát hiện thiết bị khóa cửa ở phòng của Kang Hajun và Jung Woojin cũng bị đụng tay đụng chân, thời gian là trước và sau khi hệ thống niêm phong cơ giáp bị xâm nhập khoảng 15 phút, thời gian này vừa đủ để hai tên nhóc kia có thể lẻn đến khoang bảo dưỡng phá hoại cơ giáp của Kim Jeonghyeon rồi quay về phòng.
Bằng chứng đã đầy đủ, bây giờ chỉ cần tìm được thiết bị mà hai tên nhóc kia sử dụng thì đã đủ để chứng minh việc làm tội lỗi của bọn họ.
Son Siwoo nhìn kết quả điều tra nội bộ trên tay mình mà muốn bùng nổ tại chỗ, cũng may Kang Hajun chỉ là một tên thùng rỗng kêu to không biết suy tính kỹ càng mới để lại nhiều sơ hở như thế, nếu đổi lại là một người khác, hoặc nếu Moon Hyeonjoon không quen biết với anh, rồi lại không thể móc nối với Ryu Minseok để điều tra tới cùng thì quân đoàn số 1 phải mất bao lâu mới điều tra được chân tướng.
Nếu vụ việc này êm xuôi, chẳng lẽ bắt một thiếu tướng và một phó quan đã cống hiến cho quân đoàn từng ấy năm bị thế lực của các gia tộc hãm hại mà ngay cả một câu công bằng cũng không đòi lại được.
Thế giới này luôn rất bất công, Son Siwoo hiểu rõ nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận thay hai người em trai của mình.
---------------------------------
🎂Tín hiệu thứ hai mươi hai:
Thời thiếu niên bồng bột, Son Siwoo đã từng cãi nhau với cha mẹ mình một trận long trời lở đất khi tự quyết định học y.
Khi ấy cha mẹ đều không đồng tình, anh tức giận cùng họ cãi nhau xong thì bỏ nhà ra đi, chạy đến một phụ tinh nhỏ mây đen rợp trời.
Son Siwoo ở phụ tinh đó gần nửa năm, tự mình đèn sách tiếp tục theo đuổi con đường học y. Chỉ có Park Jaehyuk biết được anh đang ở đâu, là gã đã giữ bí mật cho anh, cũng giúp anh tránh được sự theo dõi của gia tộc.
Anh ở phụ tinh đó không quá lâu, mùa đông năm ấy khi cùng Park Jaehyuk về phòng trọ sau khi gã bất ngờ chạy đến tổ chức sinh nhật cho anh thì gặp được một cậu nhóc gầy nhỏ, núp bên ngoài mái hiên của một cửa hàng bánh ngọt be bé, run rẩy muốn thắp lên ngọn nến nhỏ trên ụm tuyết được cậu đắp nặn thành hình một chiếc bánh nghiêng trái nghiêng phải.
Em nhỏ gầy lắm, ngọn nến em khó khăn thắp được còn chưa kịp ước nguyện gì đã bị gió thổi tắt ngúm. Không biết đã là lần thứ mấy cơn gió đáng ghét kia thổi mất ngọn nến của em rồi.
Em buồn bã co người ngồi bên ngoài nhìn vào bên trong tiệm bánh nhỏ. Em thích lắm, nhưng em sẽ không đòi mẹ và chị mua cho mình đâu, họ đã rất vất vả rồi, em không thể đòi hỏi vô lý được.
Son Siwoo nhìn em nhỏ mà không kiềm lòng được đi đến bên cạnh nhóc con, anh lớn từng này rồi còn được người ta đường xa khó khăn chạy đến cùng mừng sinh nhật, nhóc con đáng thương lại ngồi một mình tự mình thổi bánh thì buồn biết bao, đã trùng hợp như thế, thôi thì để anh cùng cậu nhóc ăn mừng một lần vậy.
- Bé nhỏ ơi, cùng anh mừng sinh nhật được không, bọn anh chỉ có 2 người thôi, bánh lớn như vầy ăn không hết thì tiếc lắm, em giúp bọn anh nha?
...
Từ đó anh quen được một bạn nhỏ đáng yêu, anh gọi bạn nhỏ đó là thiên thần không cánh, là món quà mà thiên đường đã gửi đến vào ngày sinh nhật năm đầu tiên mà anh tự lập sống bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com