24
Đội 1 tiếp cận một khu vực tương đối gần với căn cứ SG của quân địch, phải nán lại quan sát thêm vài ngày để xác định chính xác số lượng cơ giáp bên ngoài, giờ giấc thay đổi ca canh gác và số lượng tàu chứa đạn dược cũng như hệ thống phòng ngự. Thu thập thông tin đầy đủ rồi bọn họ mới đưa ra chiến thuật tác chiến phù hợp nhất.
Tín hiệu từ bộ nối mà Park Taehyung để lại vẫn còn đang truyền về, chứng tỏ ông ta còn sống, nhưng không ai biết được tình hình ông ta hiện tại thế nào, vì sao mà quân phản động lại bắt giữ một quân nhân đã sớm về hưu, lâu nay không hề liên lạc gì với quân đoàn như ông ta?
Nhưng chuyện đó phải đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về điều tra mới tìm ra câu trả lời, hiện tại chuyện bọn họ quan tâm là nghĩ ra cách tiếp cận với căn cứ SG an toàn và tiết kiệm năng lượng nhất có thể.
Đến ngày thứ 3 sau khi tiếp cận căn cứ SG, Lee Sanghyeok cho đội 1 tấn công phủ đầu bằng pháo gia tốc vào hệ thống phòng thủ của căn cứ SG.
Đội quân hơn 10 cơ giáp JX02 do Lee Minhyung chỉ huy tập trung lại một chỗ, cùng bắn pháo gia tốc nhằm tạo ra một lỗ hổng vừa đủ trên hệ thống phòng thủ, tạo ra một con đường để tiếp cận bên trong.
Căn cứ SG có lượng cơ giáp canh gác bên ngoài đông đảo, số lượng phải hơn 300 đài, chiến hạm tích trữ đạn dược cũng không thiếu, hệ thống rada rà soát bao phủ phạm vi gần 20km xung quanh, còn có một hệ thống phòng thủ ít nhất là đạt chuẩn cấp 8, tức là có thể chắn được công kích có mức công phá trên dưới 20 kiloton. Đạn trọng trường cơ bản là không thể bắn xuyên qua được lớp phòng thủ kiên cố kia, chỉ có thể sử dụng đạn gia tốc làm hỏng một khu vực nhất định trên hệ thống phòng thủ, những thành viên khác sẽ nhờ lỗ hổng đó mà đi vào.
Đội 1 nhân cơ hội quân định còn chưa xác định rõ tình huống trước mắt mà gắn các thiết bị phát nổ lên các chiến hạm tích trữ đạn dược của quân địch rồi ẩn nấp ở nơi thích hợp, mỗi người tự bật một tấm khiên năng lượng bảo đảm bản thân và cơ giáp không bị ảnh hưởng bởi hỏa lực ngoài kia.
Các chiến hạm kia chứa nhiều đạn dược như thế, đó là nguồn chất nổ tuyệt vời, chỉ cần một vụ nổ nhỏ đã có thể làm cho kho chất nổ kia nổ tung, lúc này thì hệ thống phòng thủ bên ngoài lại trở thành lớp tường chắn kiên cố khiến toàn bộ lực nổ oanh toạc bên trong mà không thoát ra được, cơ giáp tuần tra của SG bị sức công phá của vụ nổ tàn phá, phần lớn các cơ giáp có độ chống chịu kém đều đã không còn khả năng hoạt động.
Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, chiến hạm tổng của SG vẫn còn vô số cơ giáp tân tiến đang ở bên trong, rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại bao vây lấy nơi này, đội 1 đa phần đều đã tiến vào bên trong hệ thống phòng thủ, nếu không thể tiêu diệt gọn ghẽ quân địch, để chúng phản công thì chẳng khác nào cá nằm trong rọ.
Đội 1 dàn binh bố trận lần nữa tấn công phủ đầu quân địch, dùng tốc độ nhanh nhất để phá hủy hết các tàu chứa đạn dược bên ngoài, cũng nhân cơ hội phá hủy các phi cơ tiêm kích của quân địch.
Lực nổ lớn bị nén lại bên trong hệ thống phòng thủ có sức công phá rất lớn, đội cơ giáp bên trong chiến hạm chính buộc phải chờ vụ nổ qua đi mới có thể ra ngoài tham chiến. Từng đó thời gian đã đủ để đội 1 triển khai đội hình thích hợp, nghênh đón bọn họ.
Lee Sanghyeok chớp thời cơ này mà cùng Kim Hyukkyu mạo hiểm đột nhập lên tổng chiến hạm, đi tìm vị trí chính xác của Park Taehyung.
Nói đi nói lại thì việc giải cứu Park Taehyung chỉ là mục tiêu phụ của nhiệm vụ lần này, bản thân Lee Sanghyeok cho dù muốn cứu được ông ta đến đâu cũng không thể để tất cả thành viên của đội 1 rơi vào nguy hiểm. Theo kế hoạch ban đầu thì Lee Sanghyeok sẽ một mình xâm nhập lên tàu, nhưng Kim Hyukkyu không yên tâm để hắn đi, tranh cãi một hồi mới thống nhất để y cùng hắn tiến lên tổng chiến hạm tìm người đàn ông đó, những phó chỉ huy khác ở bên ngoài tiếp tục chỉ huy toàn bộ thành viên còn lại công kích căn cứ quân sự khổng lồ SG này.
Tổng chiến hạm là một con tàu cực lớn, chỉ một mình nó đã có thể chở theo gần 500 cơ giáp, cũng có thể chuyên chở hơn hai ba nghìn người cùng lúc mà không gặp vấn đề gì. Còn phải kể đến hệ thống sân đáp và hệ thống pháo công kích được trang bị phía trên của nó. Nói tổng chiến hạm này là một thành phố thu nhỏ cũng không phải là nói quá.
Lúc này binh lực của địch đều đã tập trung chú ý ra chiến trường bên ngoài, số người còn lại trên tổng chiến hạm gần như đã giảm đi phân nửa.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lựa đường nhỏ mà đi, gặp tên nào thì đánh tên đó. Dựa theo tín hiệu được phát từ đầu còn lại của bộ nối, bọn họ đã xác định được đại khái vị trí mà Park Taehyung đang bị giam giữ trên con tàu này. Nhưng tổng chiến hạm có rất nhiều tầng, một khu vực nhỏ thôi muốn lùng sục hết cũng mất kha khá thời gian. Còn phải kể đến hệ thống bảo mật phức tạp trên con tàu này, có thể khi tìm được đúng nơi cả hai cũng không thể dễ dàng tiến vào tiến hành giải cứu con tin.
Khi cả hai đi tới một khúc cua nhỏ, một đoàn người đông đúc vội vàng đi lướt qua, Kim Hyukkyu nhìn quân hàm gắn trên quân phục màu đen của người đi đầu, đó là một người tương đương cấp đại tướng, một đại tướng ở trên chiến hạm này nhất định địa vị không thấp, thậm chí có thể là người đứng đầu của căn cứ SG này.
Y đánh mắt với Lee Sanghyeok đang nấp ở góc khuất đối diện, tay chỉ ký hiệu báo tin cho hắn. Lee Sanghyeok ra hiệu đã hiểu, cả hai chậm rãi đi theo đoàn người kia, tìm thời cơ thích hợp bắt người chỉ huy kia, dùng gã uy hiếp để tiếp cận nơi đang giam giữ Park Taehyung.
Đi sau lưng người dẫn đầu kia là tầm mười người khác, quân hàm đều từ cấp thiếu tướng trở lên, với số lượng người như vầy mà muốn bắt được tên dẫn đầu kia thì chỉ còn cách đánh lén.
Lee Sanghyeok ra hiệu cho Kim Hyukkyu cầm sẵn boom khói, còn bản thân hắn thì men theo lối nhỏ song song lẻn đến phía trước, tiếp cận tên đại tướng kia.
Lúc đám người đó đi đến một đoạn khuất thích hợp, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đồng loạt hành động.
Kim Hyukkyu quăng mấy quả boom khói trong tay về phía đoàn người, boom vừa chạm đất đã khiến toàn bộ hành lang tại đó khói bụi mịt mù. Y và Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn kính hồng ngoại có thể nhìn bằng cảm ứng nhiệt, súng nhỏ trong tay Kim Hyukkyu ngay lập tức được đưa lên, nhắm đâu chuẩn đó, rất nhanh đã hạ được hai ba tên địch.
Lee Sanghyeok nấp ở phía trước thì nhanh nhẹn tấn công tên dẫn đầu, hắn dùng súng của mình đánh gã ta một cú rõ đau rồi nhân lúc gã chưa phản ứng kịp mà đưa súng chỉ thẳng giữa trán gã, buộc gã không thể động đậy được nữa. Một tay còn lại thì bẻ tay của gã ngược ra sau, khi đã có thể khống chế hoàn toàn hành động của gã thì nhanh chóng lui về theo con đường nhỏ song song ban nãy.
Kim Hyukkyu vừa nhờ làn khói mù mịt để ẩn thân vừa cùng lúc hạ được toàn bộ những người còn lại, nhận được tín hiệu đã bắt được con tin của Lee Sanghyeok thì lập tức lẩn đi.
Lúc khói tan hết thì trên hành lang kia chỉ còn lại xác của mấy tên đi theo gã chỉ huy nằm trơ trọi ở đó. Ba người còn lại đã sớm đi khỏi đó mất rồi.
Có được tên chỉ huy trong tay, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
Lee Sanghyeok buộc gã phải dẫn đường đến phòng giam giữ Park Taehyung, cả quãng đường chỉ chọn những đoạn đường nhỏ ít người qua lại, cũng ép tên chỉ huy kia không thể phát đi tín hiệu cầu cứu bất kỳ ai trên tổng chiến hạm này.
Bọn họ không mất bao nhiêu thời gian để tìm được căn phòng đang giam giữ Park Taehyung.
Gã chỉ huy kia đương nhiên biết cách mở cửa, Lee Sanghyeok bắt hắn mở ra rồi cả ba nhanh chóng lui vào bên trong.
Hắn trói gã chỉ huy kia lại, buộc chặt gã vào một cái cột lớn bên trong căn phòng, còn bản thân và Kim Hyukkyu thì quan sát tình hình xung quanh.
Căn phòng này rất lớn, có vẻ là nơi được dùng để tra khảo, khắp nơi đều là các vật dụng tra tấn dính đầy máu đỏ tươi trông đến mà rợn người.
Trong phòng lúc này chỉ giam giữ duy nhất một người, ông ta bị xích lại ở cuối phòng, xung quanh ngổn ngang đủ thứ vật dụng tra tấn. Đầu tóc ông ta rũ rượi, quần áo trên người rách rưới bẩn thỉu vô cùng. Ông ta khuất trong bóng tối, đầu cúi thấp không rõ tình trạng thế nào.
- Ông là Park Taehyung?
Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi thử, người đàn ông ở kia ngẩng đầu, gương mặt ông ta hiện giờ chỉ toàn máu là máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng như một con sói săn trong đêm.
- Các cậu đến đây làm gì?
Giọng nói của ông ta khản đặc, tựa như đã rất lâu rồi không hề lên tiếng.
- Tôi là người của quân đoàn số 1, chúng tôi đến đây để cứu ông quay về.
Ông ta nghe Lee Sanghyeok nói thế thì bỗng nhiên ho lên khù khụ, máu từ miệng ông ta chảy ra như suối, nhìn tình hình sức khỏe ông ta lúc này chẳng hề tốt tí nào.
- Không ngờ quân đoàn số 1 vẫn nhớ đến tên quân nhân năm xưa chính bọn họ đã khai trừ mà cử người đến cứu... Trớ trêu nhỉ?
Ông ta nhìn Lee Sanghyeok, trong ánh mắt chẳng có chút nào là vui vẻ khi hay tin mình được cứu. Lee Sanghyeok biết mình không thể kéo dài lâu hơn nữa nên tiến về phía ông ta.
- Chúng ta không có thời gian để dông dài nữa, chúng tôi cần ông, tôi cần phải cho Moon Hyeonjoon một câu trả lời thích đáng, vì vậy làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi.
Ông ta nghe được cái tên Moon Hyeonjoon thì thái độ thay đổi, đôi mắt của ông ta vẫn sắc lẹm như lưỡi dao hướng về phía Lee Sanghyeok, nhìn hắn chằm chằm.
- Lee trung tướng, tôi có thể tin tưởng cậu sao? Quân đoàn số 1 còn có người đáng tin tưởng thật à?
Park Taehyung vừa nhìn đã biết người này là Lee Sanghyeok. Nhưng điều đó cũng không thể khiến ông ta tin tưởng người trước mặt thêm chút nào.
Lúc đến gần thì Lee Sanghyeok mới phát hiện người đàn ông này đang bị thương rất nặng, một tay và một chân của ông ta đã bị đánh nát cả rồi, máu thịt be bét. Máu đỏ thấm đẫm trên sàn tàu, nhìn đâu cũng toàn là máu.
Ánh mắt ông ta rất sáng, nhưng biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn từ bỏ mất rồi.
Ông ta đã chẳng còn hy vọng rời khỏi nơi này nữa.
- Tôi là bạn đời hợp pháp của Moon Hyeonjoon, tôi cần phải giúp em ấy điều tra rõ ràng chân tướng vụ án năm đó của Moon đại tướng.
- Đại nguyên soái chưa từng từ bỏ mọi người, chúng tôi vẫn đang cố gắng chiến đấu với thế lực thối nát đó. Cho nên, coi như tôi cầu xin ông cũng được, hợp tác với chúng tôi, chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây.
- Tôi lấy tính mạng của mình để thề với ông.
Park Teahyung nhìn ánh mắt khẩn thiết của Lee Sanghyeok, ông nhắm mắt lại, có vô số hoài nghi hiện lên trong đầu, nhưng vào giờ phút này, ông ta đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng vị trung tướng trẻ tuổi trước mặt.
Ông nhớ lại hình ảnh năm đó, nhớ lại tình hình hỗn loạn lúc bọn họ phát hiện vị trí tọa độ mà cổng dịch chuyển mở ra không đúng như dự định, khắp nơi đều là tiếng la hét thảm thiết, mọi vật bị vặn xoắn ngay cả trước khi cổng dịch chuyển được mở ra.
Ông nhớ lại những người đồng đội năm đó đến giây phút cuối cùng cũng chưa từng từ bỏ, nhớ lại một vị chỉ huy nghiêm khắc, tài ba, chính là người đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng để cố gắng giữ lại mạng sống cho cấp dưới mà quên cả an nguy của bản thân.
Ông ấy đã chết, giữa vũ trụ mênh mông vô tận, chỉ để lại sau lưng vài người đồng đội tuyệt vọng và một gia đình nhỏ phải chịu cảnh lưu đày.
Khi ấy chẳng ai chịu vươn tay ra cứu giúp bọn họ.
Chỉ có vô vàn bản án, vô vàn tội lỗi đổ ặp đến, khiến một vị đại tướng quang minh lỗi lạc cả đời bị người đời phỉ báng suốt từng ấy năm.
Park Taehyung lại ho lên một cơn dữ dội, máu tươi tràn ra từ miệng ông ta càng lúc càng nhiều, có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
- Quá trễ rồi.
Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt ông ta, đưa tay hủy hết toàn bộ gông cùm đang trói buộc ông.
- Không đâu, chúng tôi nhất định sẽ đưa ông quay về.
Ông ta giành lấy con dao nhỏ trong tay Lee Sanghyeok, bàn tay run rẩy không ngừng mà nắm chặt cán dao, tự cắt lên bả vai của mình. Ông ta moi móc trong vết rách mà chính tay ông ta tự tạo ra, Lee Sanghyeok nhìn đến mà rợn người, muốn ngăn ông ta tự làm hại chính mình mà không được.
-Không cần thiết, đem cái này quay về, trong đó có thứ mà cậu cần... Nhất định phải đem bản ghi âm trong đó đưa cho Hyeonjoon... Nói với thằng bé, ba của nó yêu thương nó rất nhiều... Còn có rất nhiều người đang âm thầm bảo vệ nó...
Ông ta chưa nói hết câu thì lại ho lên một trận dữ dội, bàn tay dính đầy máu của ông nắm chặt tay Lee Sanghyeok, đặt vào tay hắn một con chip bé xíu, đó là thứ được ông ta lấy ra từ bên trong cơ thể của mình, cũng nhờ giấu ở đó nên chưa bị ai phát hiện.
- Ông bình tĩnh đã, chúng tôi mang ông đi ngay, ông phải tự tay đưa thứ này cho em ấy.
Lee Sanghyeok hoảng hốt mà nói, hắn cảm nhận được hơi thở của ông ta đang yếu dần, cơ thể gầy gò trong tay hắn đang lạnh đi từng chút một. Ấy thế mà ông ta chỉ cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn như cũ.
- Các cậu quay về đi thôi... Ta chết thế này cũng không còn hối tiếc gì nữa.
- Xem như ta tin tưởng vào quân đoàn lần cuối cùng... Đừng làm ta thất vọng...
Ông ta nói rồi lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok, chẳng còn dấu hiệu sự sống nào nữa rồi.
Bên ngoài có tiếng bước chân đang vội vã hướng về phía này.
Kim Hyukkyu cẩn thận quan sát tình hình, cảm thấy bất ổn thì liền báo với Lee Sanghyeok.
- Đi thôi, chỗ này không thể ở lại quá lâu.
Lee Sanghyeok làm sao có thể không hiểu tình hình bọn họ hiện tại, dù có tiếc nuối vẫn phải quyết định rút lui.
Nhưng hắn muốn mang xác của ông ta quay về, an táng thích hợp.
Lee Sanghyeok dùng một sợi dây điện lớn hắn cắt được từ một thiết bị gần đó buộc cái xác của Park Taehyung sau lưng, xác định đã buộc chắc chắn rồi mới cùng Kim Hyukkyu rời khỏi căn phòng đó.
Tên chỉ huy lần này được Kim Hyukkyu khống chế, bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn trở về cơ giáp.
Nhưng đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiến bước chân dồn dập đang tiến về đây, tên chỉ huy chiến hạm SG nhân lúc Kim Hyukkyu lơ là mà đánh bay khẩu súng trong tay y, lại dùng một thiết bị có xung điện tấn công lên người y, khiến y bị tê liệt trong nháy mắt rồi trốn mất tăm.
Gã là chỉ huy của tổng chiến hạm này, đương nhiên cũng am hiểu tất cả các cơ quan bí mật được ẩn trên khắp các hành lang.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu biết một đội quân hùng hậu đang khẩn cấp chạy về phía bọn họ, cả hai nhanh chóng men theo đường cũ mà chạy. Trong lúc chạy cũng không quên để lại thiết bị kích nổ hẹn giờ dọc theo các hành lang mà họ đã đi qua.
Khắp tổng chiến hạm đã vang lên tiếng báo động. Tốc độ di chuyển của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã là rất nhanh nhưng vẫn không tránh được tất cả các đội tuần tra đang bố trí truy đuổi gắt gao.
Bên ngoài thế trận xem như nghiêng hẳn về phía đội 1.
Lee Minhyung đã giải quyết xong gần như toàn bộ cơ giáp tầm xa của quân địch có mặt tại nơi này. Nhưng số lượng cơ giáp còn lại bên trong căn cứ SG cũng không ít, các cơ giáp không có sức chống chịu đã bị tiêu diệt thì lại xuất hiện hàng tá trọng giáp vừa to vừa nặng trông như một pháo đài di động trên chiến trường.
Hệ thống phòng thủ có lẽ chẳng thể tồn tại thêm bao lâu, các thành viên của đội 1 đang ở ngoài này giao tranh cùng quân địch xem xét tình hình, quyết định để một nhóm tấn công lên tổng chiến hạm hỗ trợ cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang ở bên trong.
Nhờ có mở màn áp đảo mà đội điều khiển cơ giáp số 1 đã chiếm được tiên cơ, mọi chuyện diễn biến đến đây cũng xem như tương đối thuận lợi.
Nhưng chẳng ai đoán được có biến cố nào sẽ xảy ra hay không, cho dù đang ở thế thắng cũng không một người nào dám lơ là, mỗi bước đi đều phải đi thật cẩn thận.
------------------------------
❄️ Tín hiệu số hai mươi bốn:
Năm Moon Hyeonjoon 11 tuổi, em đã quá quen với cái thời tiết lúc nào cũng âm u ở nơi em đang sinh sống cùng mẹ và chị rồi.
Em vẫn đi học đều đặn mỗi ngày, vẫn chăm chỉ phụ giúp mẹ và chị trang trải cuộc sống. Em vẫn sống ngay thẳng thiện lương, dù cho thế giới này đối với em lúc nào cũng nghiệt ngã. Bạn bè ở trường cô lập, thầy cô không đoái hoài xử lý bọn trẻ kia, hàng xóm xung quanh cũng chẳng muốn cùng gia đình em sinh sống yên ổn.
Mùa đông năm ấy, có một đoàn người mặc mấy bộ đồ thú đủ loại màu sắc chạy đến chỗ em khi em đang đợi anh trai nhỏ Son Siwoo ở một công viên gần nhà.
Lúc đầu là một con hổ bông lớn đến ngồi cùng em, người bên trong không nói gì, chỉ tặng em một gói quà thật lớn. Moon Hyeonjoon muốn từ chối lắm chứ, em có quen biết gì người nọ đâu, nhưng con hổ lớn đó cứ dúi vào tay em, người bên trong cứ ra hiệu em nhận lấy đi, sau đó còn chỉ tay về phía xa xa có một đoàn thú bông đông đúc đang tiến đến.
Bọn họ mang theo pháo giấy, mang theo bánh kem và cả một chiếc loa nhỏ. Mọi người đứng thành một vòng trước mặt em nhỏ, giữ đủ khoảng cách để em không cảm thấy ngột ngạt, tiếng nhạc mừng sinh nhật vang lên từ loa nhỏ, họ đốt nến, nhẹ nhàng đặt bánh sinh nhật xinh xắn vào tay em, pháo giấy và pháo hoa lấp lánh cả một góc nhỏ trong công viên nọ.
Moon Hyeonjoon nhìn những con thú đáng yêu trước mặt, nhìn bánh kem lớn trong tay, em chẳng biết bọn họ là ai, nhưng em cảm thấy rất ấm áp.
Bọn họ ở lại cạnh em đến tận khi Son Siwoo đến rồi mới rời đi, anh trai nhỏ cũng không biết những người bên trong bộ đồ thú kia là ai, càng không biết vì sao bọn họ biết được ngày sinh nhật của em mà chạy đến chúc mừng.
Rất nhiều thắc mắc còn đọng lại trong cái đầu nhỏ của nhóc con 11 tuổi, nhưng những con thú đáng yêu kia đều đã đi mất rồi, tựa như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ hoang đường, chỉ còn lại hộp quà lớn bên cạnh và cái bánh xinh xắn trong tay chứng minh chuyện lúc đó là sự thật.
Khi Son Siwoo dẫn em đi rồi, những người mặc đồ thú kia đang nấp trong một con hẻm nhỏ mới thở phảo một hơi.
Park Taehyung cởi cái đầu hổ ra, quạt quạt mồ hôi dính trên mặt.
- May quá, còn chạy kịp, để thằng nhóc họ Son kia bắt được thì toi đời rồi.
Ông ta vừa nói vừa thở hổn hển, mùa đông lạnh thì lạnh đấy nhưng trùm trong cái đầu thú to tướng này thì chẳng khác nào cái lò xông hơi.
Những người còn lại cũng lần lượt gỡ đầu thú ra, ánh mắt thì vẫn đang nhìn về phía Moon Hyeonjoon đi khỏi công viên nọ.
- Không biết chúng ta làm vậy có khiến thằng bé hoảng sợ không?
- Hết cách rồi, chúng ta cũng cố hết sức mới tìm ra được chỗ gia đình của đại tướng đang ở, tình hình bây giờ chúng ta vẫn chưa bước ra được, chỉ có thể bí mật bảo vệ bọn họ mà thôi.
- Cố gắng lên, mạng của chúng ta là do đại tướng đổi về, bằng giá nào cũng phải bảo vệ gia đình của ngài ấy.
Những người mặc đồ thú bí ẩn ấy hóa ra là những đồng đội đã từng cùng nhau sát cánh bên cạnh đại tướng Moon Donghyun.
Rất lâu về sau Moon Hyeonjoon mới biết được thân phận của những người đã cùng mình trải qua sinh nhật năm 11 tuổi ấy.
Đó là khi trời trong nắng ấm, chẳng còn mây mù giăng lối và tội lỗi chồng chất trên đầu của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com