Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chạy thêm một đoạn thì đã bị quân địch bao vây.

Sau khi tên trạm trưởng kia chạy thoát thì đã khởi động hệ thống cảnh báo trên toàn chiến hạm này rồi, các thiết bị theo dõi rất nhanh đã định vị được vị trí của hai người bọn họ, các cơ quan ẩn trên khắp các hành lang được khởi động giúp cho quân địch tìm thấy bọn họ càng nhanh hơn.

Lee Minhyung bên kia thông báo một nhóm nhỏ đã lên được tổng chiến hạm chuẩn bị tiếp viện cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, cả hai vừa đánh vừa lui, cố gắng giữ sức để chờ người tiếp viện.

Tổng chiến hạm của SG có hàng ngàn hàng vạn hành lang nhỏ nối tiếp, xen kẽ nhau chằng chịt, số lượng tuy nhiều nhưng chiều ngang không lớn, các hành lang đa phần đều khá nhỏ hẹp, chỉ đủ cho 3 người cùng bước đi mà không đụng vào nhau. Các cơ quan ẩn hiện tại đều đã được khởi động, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu mất một lúc mới tìm được quy luật của các cơ quan kia, rồi tận dụng chúng mà lấy số lượng ít ỏi chỉ 2 người chống lại số lượng đông đúc của quân địch.

Người của đội điều khiển không chỉ luyện tập kỹ năng điều khiển cơ giáp mà song song đó còn phải tập luyện thể lực ở mức tối đa. Nói cho cùng thì điều khiển cơ giáp đâu chỉ cần tinh thần mạnh mẽ, áp lực từ máy móc lên cơ thể người điều khiển là rất lớn, đó cũng là lý do đã hạn chế số lượng Omega có thể bước lên khoang điều khiển. Khả năng cận chiến khi không có cơ giáp của quân nhân cũng rất cao, lại thêm đầu óc nhanh nhạy của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, hai người chiến đấu một thời gian dài mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng, chưa gặp phải bất kỳ vết thương mang tính chí mạng nào.

Hệ thống cơ quan của chiến hạm này cũng tương đối phức tạp, có thể là hầm sập, cũng có thể là tia điện bắn ra từ súng điện trang bị ẩn trên các vách tường, đôi khi sẽ là những khối kim loại lớn rơi xuống từ trên cao. Ở gần các cơ quan như thế đều có ký hiệu đánh dấu trên tường, ký hiệu rất trừu tượng, cũng rất khó phát hiện, nếu không cố tình để ý thì không thể nào phát hiện ra.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dựa vào những ký hiệu kia mà phán đoán các cơ quan mật dọc trên đường đi, rồi dựa vào chính những cơ quan kia để kéo dài khoảng cách với quân địch.

Lúc này, sau khi đã rẽ loạn vài lần, quân địch sau lưng đều mất dạng thì hai người mới có cơ hội để dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Nơi hai người bọn họ đang đứng có lẽ đã khá gần với trung tâm của tổng chiến hạm. Từ nãy đến giờ vì né tránh các toán quân tuần tra của địch mà bọn họ chẳng thể chạy thẳng về phía cơ giáp của mình đang neo đậu bên ngoài. Chỉ có thể quẹo trái rẽ phải, khiến khoảng cách giữa cả hai và đội quân hùng hậu đuổi theo phía sau càng xa càng tốt.

Đội của Lee Minhyung cũng đã lên tàu được một lúc, theo thiết bị định vị thì khoảng cách giữa bọn họ không quá xa.

Hiện tại Park Taehyung đã chết, bọn họ chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng là phá hủy con tàu này, trước mắt phải tập trung được với đội của Lee Minhyung bên kia, cố gắng thiết lập càng nhiều thiết bị kích nổ càng tốt, khi rời khỏi tàu rồi cho nổ toàn bộ. 

Lee Sanghyeok biết lúc này đám người của quân địch đã sắp đuổi đến rồi, hắn vừa mang theo xác của Park Taehyung vừa phải chống lại số lượng quân địch áp đảo như thế thì cơ hội thắng gần như là không có.

Hai người chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chốc đã lại phải tiếp tục chạy đi.

Trước mặt cả hai hiện tại là một giao lộ lớn, cũng chính là trung tâm của tổng chiến hạm này.

Cái sảnh to lớn đây thông với tất cả các lối đi trên tàu, đếm sơ qua cũng đã hơn 10 cửa lớn, ở giữa có một cầu thang dẫn thẳng lên một căn phòng phía trên, cửa đóng chặt, đó là nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ con tàu này, cũng rất có thể là phòng của hạm trưởng.

Xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập chạy về phía này. Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, quyết định tiến về phía căn phòng trên kia. Ở đây có nhiều lối đi như thế, thường thì chẳng ai sẽ bước vào căn phòng quá dễ phát hiện kia.

Đương nhiên vẫn có Lee Sanghyeok sẽ nảy ra những suy nghĩ khác người.

Chính những suy nghĩ khác người như thế đôi khi lại giúp hắn tìm được con đường sống nhỏ nhoi giữa vô vàn cửa tử.

Kim Hyukkyu không nói nhiều, đi theo Lee Sanghyeok chạy về căn phòng trên kia. Y cẩn thận nhìn xung quanh, trên cầu thang này, kể cả trên hành lang cũng có vô số cơ quan ẩn. Cả hai phải né trái né phải mới tránh được hết toàn bộ mà tiếp cận căn phòng.

Cửa phòng ấy vậy mà lại không khóa, có thể là do lúc nãy trạm SG này bị tấn công đột ngột, toàn bộ chỉ huy trên tàu phải gấp rút chạy đi quan sát tình hình, tên trạm trưởng kia có thể đã vô ý quên mất không khóa cửa lại, hơn nữa cơ quan bảo mật bên ngoài nhiều như thế, nếu là những người khác thì đã không thể chạy được đến chỗ này, có đến được thì cũng mất rất nhiều thời gian nên quân địch không phòng bị quá nhiều.

Lee Sanghyeok không bỏ qua khả năng quân địch cố ý làm vậy, nhưng tỷ lệ rơi vào khả năng này khá thấp, dù sao thì quân địch cũng chẳng biết người đột nhập lên tàu sẽ chạy về phía nào, mà khi trạm trưởng rời khỏi căn phòng này cũng chưa chắc đã đoán được có người sẽ xâm nhập lên tàu để nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Cả hai lách người qua cánh cửa kia lẻn vào phòng rồi khép lại nó y như lúc nãy.

Trong phòng lúc này vẫn sáng đèn, toàn bộ thiết bị trong phòng đều chưa kịp tắt, Kim Hyukkyu bước đến một màn hình trong góc phòng nhìn thử, phát hiện trên đó là thông tin xây dựng một trạm quân sự trên mặt đất, vị trí là tại một phụ tinh mang số hiệu V1307.

Các màn hình ảo khác trong phòng này đều đang hiển thị thông tin về V1307, có lẽ đã xác định được một số khu vực thích hợp để đặt trạm quân sự mà không bị quân đoàn Đế Quốc phát hiện.

Chuyện này nhất định phải báo cáo với đại nguyên soái, Kim Hyukkyu không dám chạm lung tung trên mấy màn hình ảo kia, sợ mình chẳng may lại chạm vào hệ thống bảo mật, chỉ có thể chụp lại toàn bộ những gì đang hiển thị bên trên, từng ấy thông tin chắc cũng đủ để quân đoàn lưu ý hơn tình hình trên V1307.

Sau khi thu thập xong thông tin, cả hai lại tiếp tục theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Đúng thật là không bao lâu sau quân địch đã đuổi đến, bọn họ tập trung bên dưới sảnh, sau khi không tìm thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì lại tiếp tục tản ra khắp nơi, số lượng quân địch trên tàu quả thật rất đông, muốn đánh trực diện thì hai người dù có mạnh đến đâu cũng không thể dánh lại số lượng gấp ngàn lần như thế.

Lee Sanghyeok gửi tín hiệu cho Lee Minhyung, báo cho anh vị trí tập hợp, cũng ra lệnh cho nhóm người của Lee Minhyung lần lượt để lại thiết bị kích nổ tại nơi bọn họ đi qua, chốc nữa đột phá vòng vây, chạy thoát ra ngoài thì bọn họ sẽ cho nổ con tàu khổng lồ này, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ, hạn chế phần nào quân lực của quân phản động. Có như vậy mới có thể cản được bước tiến của quân địch, cũng là cho Đế Quốc thêm một chút thời gian để chuẩn bị đối địch với thế lực khổng lồ này.

Thông báo xong cho Lee Minhyung, Lee Sanghyeok lại lấy con chip bé tí mà Park Taehyung giao lại cho mình, cẩn thận gói ghém nó thật kỹ, đặt ở túi áo trước ngực, đây là vị trí an toàn nhất, chỉ cần hắn không chết, hắn nhất định có thể mang con chip này quay về cho Moon Hyeonjoon.

Hắn đã hứa với cậu sẽ quay về, nên dù khó khăn đến đâu cũng phải về cho bằng được.

Đợi khi quân địch bên dưới tản đi hết, hai người lập tức xông ra ngoài, chạy về hướng đã thông báo cho Lee Minhyung đến tập hợp.

Súng trên tay bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu năng lượng.

Kim Hyukkyu rình rập một nhóm nhỏ quân địch đang đi tới, có kinh nghiệm ăn phải boom khói lúc nãy, toàn bộ lính canh trên tàu đều được trang bị mặt nạ chống độc và kính hồng nhiệt cả rồi, không thể dùng lại chiến thuật làm giảm tầm nhìn được nữa.

Y chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau đám người kia, đợi bọn họ tiến đến một ngã rẽ thì nhanh tay đánh người đi cuối cùng bất tỉnh, cũng thuận tay lấy luôn súng điện được trang bị trên người gã ta, nhanh như gió mà dùng cây súng vừa mới lấy được tiêu diệt hết nhóm nhỏ lính canh này mà bọn họ còn chưa kịp hay biết. Y lật lại cái xác trước mặt, lấy hết toàn bộ vũ khí trên người gã kia quăng cho Lee Sanghyeok, xong việc thì cả hai lại tiếp tục chạy đi.

Không bao lâu sau thì Lee Minhyung đã theo lệnh mà có mặt tại nơi tụ hợp, trên tàu hiện giờ đâu đâu cũng có các thiết bị kích nổ do bọn họ để lại, lúc này chỉ cần chạy thẳng ra ngoài là có thể cho con tàu này nổ tung.

Chỉ là hiện tại bọn họ phải xông phá được đội ngũ lính canh gác vô cùng đông đúc mới có thể rời khỏi tàu.

Lee Sanghyeok giao lại xác của Park Taehyung cho một thành viên cao lớn trong đội, còn bản thân hắn thì kiểm tra lại toàn bộ vũ khí trên người, chuẩn bị cho lần giao tranh cuối cùng để dành cơ hội rời khỏi con tàu này.

Quân địch cũng đã đoán được đại khái hướng mà nhóm người của Lee Sanghyeok sẽ chạy đến, lúc này ở phía đó đã tập trung rất nhiều lính canh, mọi người phải hành động thật nhanh, trước khi quân địch tập trung đông hơn nữa.

Quân địch còn chưa tập trung đầy đủ thì bọn họ đã bị số lượng lính canh hiện giờ bao vây cả hai phía trước sau.

Lee Minhyung là người đầu tiên lao lên, anh cao to, sức lực cũng lớn, đấu tay đôi thì đám người kia cơ bản không phải là đối thủ của anh. Bàn tay lớn dễ dàng nắm lấy cổ một tên đang lao đến, siết chặt đến mức người kia bất tỉnh ngay tại chỗ mà chưa kịp phản kháng. Lee Minhyung lại dùng người đó làm khiên cho mình, được đà tiếp tục lao lên tấn công. Tốc độ né đòn của anh cũng rất nhanh, súng điện trên tay đám người kia hầu như đều không bắn trúng lên người Lee Minghyung, ngược lại còn bị anh đánh cho không còn khả năng chiến đấu.

Số lượng quân địch đông đảo thế này, các thành viên đội 1 có mặt trên tàu lúc này vừa đánh vừa hướng về phía cơ giáp đang neo đậu bên ngoài mà đi.

Kim Hyukkyu cầm súng trên tay, y không có thể lực vượt trội như Lee Minhyung, thế mạnh của y là lợi dụng tốc độ và đầu óc nhanh nhạy của mình để chiến đấu. Súng trong tay y vẫn chính xác như cũ, mỗi lần bắn ra đều hạ được một tên địch, thân hình gầy gầy di chuyển lúc ẩn lúc hiện giữa chiến trường, vừa tự bảo vệ bản thân, vừa hỗ trợ hạ gục những tên đang cố gắng đánh lén các thành viên trong đội.

Lee Sanghyeok hiển nhiên cũng không đứng yên.

Lúc này hắn đã giao lại xác của Park Taehyung cho người khác, trên người nhẹ nhàng hơn không ít, động tác cũng nhanh hơn trước đó rất nhiều.

Lee Sanghyeok không thích dùng súng, nếu đã chiến đấu trực diện thế này, hắn thích cảm giác trực tiếp tiếp cận đối thủ hơn. Trong tay hắn là hai thanh kiếm màu đen sáng loáng, kiếm không quá dài, chỉ vừa vặn để hắn bắt chéo sau lưng từ đầu đến giờ mới được mang ra sử dụng.

Hắn nhảy lên cao rồi lao xuống tiếp cận một tên lính canh xấu số. Người kia dùng súng điện tấn công Lee Sanghyeok nhưng đều bị hắn uyển chuyển né hết toàn bộ, đến lúc hắn đã tiếp cận thì xem như tên kia chẳng còn cơ hội nào nữa.

Lính canh được luyện tập để chuyên sử dụng súng đương nhiên sẽ không mạnh cận chiến.

Lee Sanghyeok vừa đến gần thì tên kia đã hoảng, súng trên tay như chẳng còn tác dụng gì, bị Lee Sanghyeok chẻ làm hai nữa, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, cắt qua khẩu súng mà chẳng khác nào cắt vào một khối đậu hũ mềm nhũn. Hắn xoay người, lưỡi kiếm lần này cắt thẳng vào cổ tên kia, máu văng tung tóe.

Lưỡi kiếm dính đầy máu của Lee Sanghyeok lại tiếp tục tấn công người tiếp theo.

Trên mặt chẳng lộ ra chút biểu cảm nào.

Hắn nhìn tình cảnh thế này đến quen rồi, đã là một quân nhân chiến đấu trên chiến trường thì làm sao có thể sợ hãi cái chết, hắn không thể nương tay, nếu hôm nay hắn tha mạng cho những người này, thì rất có thể hắn sẽ là người phải chết, mà kéo theo đó còn là tính mạng của các thành viên khác trong đội, cũng có thể ảnh hưởng trầm trọng đến an nguy của Đế Quốc.

Để bảo vệ cuộc sống bình an của con dân trên toàn Đế Quốc, tất nhiên phải ra tay tiêu diệt toàn bộ mầm móng của quân phản loạn.

Bạo lực chưa bao giờ là điều tốt, nhưng chiến tranh là như thế.

Bọn họ phải bước qua được giai đoạn đen tối này thì mới có thể hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Hòa bình thịnh thế vẫn chưa đến, vì vậy bọn họ vẫn phải chiến đấu trên chiến trường khốc liệt này.

Lee Sanghyeok lao lên hỗ trợ Lee Minhyung, tay trái một kiếm, tay phải một kiếm mà cùng anh càn quét quân địch trước mặt.

Bọn họ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tuy bọn họ có thể lấy số lượng ít ỏi chiến đấu với số lượng quân địch đông ngợp trời, nhưng thể lực không thể mãi duy trì ở trạng thái tốt nhất, cũng không có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi. Cứ đánh mãi thế này thì không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ vì cạn kiệt thể lực mà thất bại thôi.

Tất cả mọi người đều hiểu, vì vậy vừa đánh vừa lui, tận dụng toàn bộ vũ khí của những tên lính canh đã ngã xuống để tăng thêm chiến lực của bản thân, giảm bớt một chút khó khăn trước mắt.

Lee Sanghyeok mở đường cho Lee Minhyung lao về phía trước.

Ở đó quân địch tập trung khá đông, Lee Sanghyeok vừa né tránh công kích từ súng điện vừa dùng kiếm trong tay mình loại bỏ đi khả năng công kích của quân địch.

Hắn cho dù là điều khiển cơ giáp hay chiến đấu trực tiếp thế này đều có thể di chuyển nhẹ nhàng như cánh chim, tốc độ rất nhanh, ra tay cũng tàn nhẫn.

Lại lần nữa hắn lao lên tấn công quân địch, một kiếm đỡ lấy nắm đấm người kia đấm tới, kiếm còn lại nhẹ nhàng cắt phăng cánh tay còn lại của tên địch, máu văng tung tóe khắp nơi, dính lên cả mặt hắn.

Lee Minhyung theo sát phía sau, dùng súng điện cản lại đám người đang muốn lao lên tấn công, tay không kéo người đã bị Lee Sanghyeok chặt mất một tay kia quăng mạnh lên tường, vừa đánh vừa cảm thán, đâu phải tự nhiên người trong quân giới gọi ông chú nhà mình là Quỷ vương bất tử, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

Nói thì nói thế, chứ sự thật thì Lee Minhyung ra tay cũng chẳng nhẹ nhàng hơn Lee Sanghyeok là bao.

Nhưng quân địch cũng không phải hoàn toàn không phản kháng được gì, trong đội ngũ quân phản động kia người tài cũng không thiếu. Đám lính canh vặt vãnh số lượng đông đúc thì còn dễ xử lý, còn gặp phải các chỉ huy cấp cao của bọn chúng thì đã là chuyện khác rồi.

Ngay từ đầu, đây vốn là một nhiệm vụ được đánh giá là bất khả thi.

Lee Sanghyeok nhìn tên tướng địch to cao trước mặt mình mà siết chặt thanh kiếm trong tay.

Đó là một người rất cao lớn, quân phục màu đen trên người còn bung cả loạt cúc áo trước ngực, mái tóc lộn xộn phủ trước trán che mất cả đôi mắt, cánh tay thô to vác trên vai thứ vũ khí gì đó vừa to vừa nặng.

Gã đứng phía sau đám lính canh trông như một tòa núi sừng sững.

Toàn bộ thành viên đội 1 có mặt trên tàu lúc này đều biết gã ta không dễ đối phó, mà theo sau đó còn có một đội quân kỳ lạ đang tiến tới, bọn họ trông vừa giống con người, lại vừa không giống.

Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi thở lạnh buốt quen thuộc, trong lòng không khỏi hoảng hốt một phen.

Trùng tộc?

Nhưng làm sao hơi thở của trùng tộc lại có thể xuất hiện trên con người?

Không đợi Lee Sanghyeok và mọi người đội 1 ngạc nhiên xong thì một tên trong số đám người kỳ quặc kia đã lao tới. Bàn tay hắn máu thịt trộn lẫn, trông không khác gì lớp da người bị lột sống rồi đắp loạn bên trên, hình dáng bàn tay kỳ quặc khác thường, kích thước to lớn, năm ngón tay lại có thể tụ lại thành một, hóa thành một lưỡi đao chém về phía Lee Sanghyeok.

Hắn phải nhảy lùi về một đoạn, lưỡi đao kia vẫn có thể chém một vệt nhỏ trên gò má. Nhưng điều khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên không phải là chuyện tên kia có thể khiến mình bị thương, mà là gương mặt của người nọ trông giống hệt Park Jaehyuk.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, vì sao lại có một người giống hệt tên quân y thiếu đánh nhà hắn xuất hiện tại căn cứ của quân phản động.

-------------------------------

Tín hiệu thứ hai mươi lăm:

Trong thế giới này, trùng tộc là một thế lực mạnh mẽ luôn muốn phá hoại Đế Quốc.

Bọn họ không giống con người, bọn họ có một cơ thể to lớn nhớp nháp đen đúa và hơi thở lạnh lẽo đặc trưng.

Từ lúc con người rời khỏi Trái Đất cổ để tiến vào vũ trụ bao la đã biết có một bộ tộc như thế tồn tại. Hai bên chưa từng đứng chung chiến tuyến, cũng có thể nói trùng tộc từ trước đến nay vẫn luôn là mối đe dọa đối với sự tồn vong của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon