28
Lee Sanghyeok biết trong thời gian này tinh thần của Moon Hyeonjoon không quá ổn định.
Son Siwoo lần đó đã nói với hắn không chỉ có kỳ phát tình tạm thời, mà kỳ phát tình định kỳ của Moon Hyeonjoon cũng đã sắp đến, việc liên tục nhận nhiệm vụ, áp lực hiển nhiên có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể cậu. Gần đây cậu còn phải trải qua quá nhiều chuyện, tâm lý lúc nào cũng buộc phải kiềm nén để cố giữ bản thân có thể đứng vững chỉ huy mọi người.
Cậu không hề than vãng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hiểu cậu đã mệt mỏi đến mức nào. Vì vậy chuyện giải cứu Park Taehyung, hay việc tìm ra manh mối cho vụ án của Moon Donghyun năm xưa hắn đều chưa nói cho cậu.
Đợi thêm vài ngày cho Moon Hyeonjoon hoàn toàn thích nghi lại với thời tiết hiện tại ở hành tinh chính, cũng để tinh thần của cậu ổn định hơn thì Lee Sanghyeok mới dẫn cậu đến nhận bản sao ghi âm mà Park Taehyung đã để lại.
Trước khi đi, Lee Sanghyeok hiển nhiên đã cùng cậu nói rõ ràng chuyện liên quan đến Park Taehyung, về thân phận của ông ta, về thứ mà ông ta gửi gắm trước khi nhắm mắt, cũng nói rõ cho cậu lý do vì sao ông ta bị quân phản động bắt đi.
Thời gian qua đã đủ để quân đoàn điều tra ra chuyện đó, cũng nhờ thông tin được lưu giữ bên trong con chip Lee Sanghyeok đã mang về mà mọi chuyện mới được liên kết rành mạch.
Park Taehyung hơn 16 năm qua vẫn luôn cùng những người đồng đội đã bị buộc phải xuất ngũ của mình âm thầm điều tra vụ án của Moon Donghyun. Moon đại tướng là một người vô cùng cẩn thận, ông không thể phạm phải một sai lầm cơ bản như đặt nhầm tọa độ mở cổng dịch chuyển khiến bước nhảy alpha mang mọi người đến thẳng hố đen như thế.
Sau khi cho thực hiện bước nhảy alpha, đoàn tàu đi vào hầm không thời gian thì mọi thành viên trong đội 1 lúc đấy đều nhận ra điều bất thường.
Tọa độ mà bọn họ thiết lập ngay từ đầu đã bị thay đổi, không ai biết lý do vì sao hệ thống lại tự động thay đổi tọa độ như thế, tất cả thành viên đều đã nỗ lực để tàu dân dụng mang theo hơn hai trăm mạng người khi ấy có thể rời khỏi đường hầm.
Chỉ tiếc bọn họ đã chiến đấu quá lâu, nhiên liệu trên cơ giáp và cả tàu quân sự đi theo lúc ấy đều cạn sạch, tất cả năng lượng cuối cùng của tàu quân sự đã dùng để thực hiện bước nhảy này, bọn họ không thể quay đầu, chỉ có thể chết lặng chờ cổng dịch chuyển mở ra lần nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, là Moon Donghyun đã dùng toàn bộ chút nhiên liệu ít ỏi còn sót lại mà khởi động tàu cứu hộ tạm thời neo bên trên tàu quân sự, để nó mở ra một lỗ hỏng nhỏ, tự mình thoát khỏi đường hầm không thời gian chết chóc này.
Trên tàu cứu hộ tạm thời lúc ấy có khoảng 20 người, đều là quân nhân dưới trướng của Moon đại tướng.
Ông ấy vốn đã có cơ hội thoát khỏi cái chết, nhưng ông nhường nó cho những người đồng đội của mình.
Tất cả những người có mặt trên tàu cứu hộ đã phải chứng kiến những người đồng đội khác, cùng với vị chỉ huy đáng kính và toàn bộ hành khách trên tàu dân dụng bị hố đen nuốt chửng. Sau khi trở về thì lại bị buộc phải chuyển công tác đến các quân đoàn khác hoặc bắt buộc lui khỏi quân giới, không được quay lại chủ tinh.
Vụ án năm đó kết thúc vội vàng bằng một kết luận do lỗi sai của Moon Donghyun trong lúc xác định tọa độ mở cổng dịch chuyển, khiến toàn bộ con tin và thành viên quân đoàn tham gia nhiệm vụ bỏ mạng.
Không có bất cứ lời giải thích nào từ đội điều tra, đợi đến lúc đại nguyên soái quay về từ chiến trận thì mọi chuyện đã định, Moon đại tướng bị tước bỏ quân hàm, cũng tịch thu toàn bộ tài sản, gia đình bị đày đến S0730 – một phụ tinh có điều kiện sống khắc nghiệt.
Đại nguyên soái sau khi trở về từ trận chiến lớn với trùng tộc thì bị thương nặng, phải điều trị một thời gian dài, cũng chính vết thương kia cũng khiến ông không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp, buộc phải lui về hậu phương, trở thành đầu não chiến lược cho quân đoàn. Vì vậy mà ông không kịp tiếp cận vụ án của Moon Donghyun, mặt khác, hoàng thất cũng lấy lý do ông chính là thầy dẫn dắt của Moon đại tướng, quan hệ sâu sắc nên không được quyền trực tiếp lật lại vụ việc.
Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc ở đó.
Từng ấy năm qua Park Taehyung và những đồng đội được Moon Donghyun cứu sống tự mình điều tra sự việc. Bọn họ vẫn chưa điều tra ra được người đứng sau mọi chuyện là ai, nhưng cũng đã điều tra ra được vụ việc vủa Moon đại tướng có liên quan đến quân phản động.
Park Taehyung đã không ít lần cải trang thành lính đánh thuê để bí mật thăm dò hành động của đám người kia.
Vì vậy ở nhiệm vụ giải cứu các con tin của phụ tinh S1404 đó ông ta mới có thể xuất hiện trên con tàu kia, biết được cách phá hủy hệ thống cảnh báo của quân địch, cũng biết được con đường bí mật để tiếp cận khoang giam giữ một cách an toàn nhất.
Quân phản động hiển nhiên không phải chỉ toàn kẻ ngốc, bọn chúng điều tra ra được Park Taehyung, cũng điều tra ra được ông ta là cấp dưới của Moon đại tướng nên mới cất công đem người giam lại ở căn cứ SG.
Park Taehyung bị tra tấn dã man, cuối cùng không thể quay về, cũng không thể tự mình nói cho Moon Hyeonjoon toàn bộ mọi chuyện.
File ghi âm mà ông ta dặn dò nhất định phải đưa cho Moon Hyeonjoon chính là những lời cuối cùng của Moon Donghyun được hệ thống ghi âm buồng máy của tàu quân sự ghi lại trước khi toàn bộ bị hố đen nuốt chửng.
Mọi chuyện chỉ mới điều tra được đến đây, đại nguyên soái không cho Lee Sanghyeok biết thêm nữa, nhưng người thông minh ắt sẽ hiểu vụ việc của Moon đại tướng chắc chắn có liên quan đến quân phản động, thậm chí liên kết chặt chẽ hơn còn có sự nhúng tay của hoàng thất trên kia.
Lee Sanghyeok đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Moon Hyeonjoon, vào một buổi chiều tĩnh lặng khi cảm thấy tình trạng tinh thần của cậu đã tương đối ổn định.
Hắn nói rất chậm rãi, cũng rất rõ ràng, cố ý thả nhẹ từng câu từng chữ, cũng cẩn thận để ý tâm trạng của Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok biết những chuyện này như lưỡi dao sắc nhọn, sẽ rạch lại vết thương vốn vẫn chưa từng lành lại trong lòng Moon thiếu tướng.
Ly cacao nóng hắn pha sẵn được cậu cầm trong tay, cậu yên lặng mà nghe từng chuyện một, không hề cắt ngang, cũng không hề đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Cậu chỉ ngồi ở đó, lặng im trên ghế lười trong gian phòng đọc sách ấm áp, đối nghịch với bầu trời mù mịt gió tuyết bên ngoài.
Moon Hyeonjoon xoay xoay cái ly trong tay, hơi ấm từ nó như đang níu lại chút ít tỉnh táo nơi cậu.
Cái đầu nhỏ đang xoay vần trong mớ thông tin Lee Sạnghyeok vừa nói, vụ án của cha cậu, nhiệm vụ giải cứu người đàn ông kỳ lạ đã xuất hiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở bãi xác tàu lần đó.
Mọi thứ đều khiến tim cậu thắt lại.
Và hơn hết, để mang được từng ấy thông tin ấy về thì người đang ngồi trước mặt cậu đã phải không màng nguy hiểm mà trực tiếp chạy tới SG. Vết thương trên vai hắn vẫn chưa thể lành lại, mùi thuốc sát trùng mấy ngày vừa qua cậu ngửi được lúc này lại như càng rõ ràng hơn trong căn phòng này.
Lee Sanghyeok chỉ nói phá hủy căn cứ SG là nhiệm vụ mà quân đoàn giao cho đội 1, không hề nói để giải cứu Park Taehyung hắn đã phải tự mình lẻn vào tổng chiến hạm của quân địch như thế nào. Hắn nói việc gặp được Park Taehyung trên con tàu kia, việc ông ta trao lại manh mối về vụ án của Moon Donghyun tất cả chỉ là chuyện tình cờ.
Nhưng Moon Hyeonjoon biết.
Nếu như không phải hắn cố ý muốn cứu Park Taehyun thì tại sao thân là tổng chỉ huy thực hiện nhiệm vụ lại chạy lên tổng chiến hạm của quân địch. Muốn phá hủy con tàu kia có vô vàn cách, không ai lại ngu xuẩn tự đem mình đặt vào nơi nguy hiểm trùng trùng như thế cả.
Chỉ có một cách để lý giải, Lee Sanghyeok tự mình lên tàu, chính là vì muốn giải cứu Park Taehyung.
Moon Hyeonjoon mím chặt môi.
Cậu không hiểu vì sao người này lại vì mình mà liều mạng đến thế. Càng không hiểu vì sao hắn làm mọi thứ rồi lại chẳng muốn cậu hay biết, cả chuyện đêm đó hắn chạy đến S1302 và chuyện lần này.
Moon Hyeonjoon siết chặt ly cacao trong tay, cố gắng để bản thân không bị cảm giác đau khổ và rối loạn nhấn chìm.
Vụ án của ba cậu vẫn chưa được điều tra tới cùng, tất cả những gì mà Lee Sanghyeok đã nói đều cho thấy ông ấy bị oan, nhưng là ai đã hãm hại ông ấy?
Moon Donghyun luôn trung thành phục vụ cho quân đoàn, ông ấy chưa từng nghĩ gì đến lợi ích của riêng mình, ngay cả lúc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết vẫn lựa chọn an nguy của đồng đội.
Vậy vì sao phải cố ý vu oan cho một người quân nhân như thế? Vì sao phải khiến một đại tướng sống không thẹn với lòng lúc chết đi lại bị người người chửi bới, thoái mạ suốt từng ấy năm?
Hơn nữa, chẳng lẽ vì muốn đưa ông ấy vào chỗ chết mà sẵn sàng kéo theo tính mạng của hơn hai trăm người dân vô tội và gần trăm quân nhân tinh nhuệ của quân đoàn?
Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình loạn cả lên, vô số câu hỏi cứ hiện lên như thế khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Dây thần kinh như căng ra hết cỡ, cậu không nghĩ được gì nữa, cảm xúc của cậu lúc này rối bời, vô định.
Lee Sanghyeok không biết bản thân phải làm gì lúc này, hắn hiểu những gì hắn vừa nói rất khó chấp nhận, cũng biết em nhỏ nhà mình không thể thản nhiên đối diện mọi chuyện.
Hắn chỉ hy vọng bản thân có thể giúp em nhỏ nhiều hơn một chút, hắn nhận ra thế giới này bất công quá, những người ngay thẳng, thiện lương như Moon thiếu tướng lại phải nhận lấy toàn là đắng cay, khổ sở.
Đôi khi hắn đã tự hỏi vì sao mình phải chiến đấu vì một thế giới tàn nhẫn thế này? Rằng hắn có thể mặc kệ tất cả, chẳng cần quan tâm nữa mà chậm rãi sống hết một đời hay không? Nhưng trách nhiệm và tự tôn của một người quân nhân không cho phép hắn làm như thế.
Nếu tất cả mọi người đều không muốn chiến đấu vì một tương lai nào đó tốt đẹp hơn, nếu ai cũng chần chừ không dám đi con đường chông gai dẫu biết là khó khăn, thì cái thế giới xấu xa kia cũng mãi mãi tồn tại, từng chút, từng chút ăn mòn mỗi người, cho đến khi bóng tối thật sự bao trùm và nhân loại thật sự đi đến bước đường cuối cùng của sự diệt vong.
Thế giới này luôn vận hành một cách khắc nghiệt như thế.
Và bọn họ không cho phép bản thân bị thế giới này khuất phục.
Chỉ là đôi khi cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chốc, chữa lành những vết thương đã phải gánh chịu trên suốt quãng đường dài, sau đó lại lần nữa đứng dậy bước tiếp trên con đường mà bản thân đã chọn.
Có nước mắt, có đau thương, nhưng vì đã chiến đấu hết mình, nên chắc chắn sẽ không phải tiếc nuối vì đã sống cả cuộc đời hoang phí.
...
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Moon Hyeonjoon, cậu không rút tay, ngược lại còn siết chặt tay hắn.
- Park Taehyung đã được an táng xong cả rồi, anh không thể giành được quyền chôn cất ông ấy ở nghĩa trang của quân đoàn, chỉ có thể mang ông ấy ra ngoài, tìm cho ông ấy một chỗ thích hợp. Nếu em muốn đến đó, anh sẽ đưa em đi.
- Bản ghi âm đang được niêm phong ở quân đoàn, em có thể đến đó nghe bất cứ lúc nào.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, dáng người gầy gầy, dưới lớp áo phông còn nhìn thấy lớp băng trắng mờ nhạt. Bàn tay gầy guộc của hắn đang nắm chặt tay cậu, cậu không muốn buông tay, cũng sợ hãi sẽ phải đánh mất chút ấm áp mà mình mới có được.
- Lần sau đừng mạo hiểm như thế.
- Ngày mai cùng em đi nghe bản ghi âm kia... được không?
Lee Sanghyeok xoa nhẹ bàn tay của Moon Hyeonjoon.
- Được, anh đi cùng em.
Sáng hôm sau Lee Sanghyeok lại lái xe bay chở Moon Hyeonjoon đến quân đoàn.
Suốt đoạn đường hai người chẳng nói với nhau lời nào. Bữa sáng cậu chẳng ăn được bao nhiêu, hắn chỉ có thể hâm nóng cho cậu một ly sữa nhỏ, đợi cậu uống xong rồi mới lên đường.
Cả hai đến quân đoàn cũng không quá sớm, đậu xe vào bãi xong thì đi thẳng đến nơi đang lưu giữ bản ghi âm kia.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ chậm rãi đi bên cạnh Moon Hyeonjoon.
Từ chiều hôm qua đến giờ tâm trạng cậu chẳng tốt lên được chút nào, chuyện này chỉ có thể để cậu tự mình từ từ tiếp nhận, chuyện hắn làm được lúc này là ở cạnh Moon Hyeonjoon bất cứ khi nào cậu cần, nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng ngồi bên cậu cả ngày, chỉ cần cậu cảm thấy tốt hơn thì hắn tình nguyện làm mọi thứ.
Mùa đông tại Đế Đô mấy năm qua vẫn luôn rất lạnh, năm nay cũng không ngoại lệ. Moon Hyeonjoon chôn mặt trong cái khăn choàng lông bông xù xù mà Lee Sanghyeok nhất quyết bắt cậu choàng vào lúc ra khỏi cửa nhà.
Cũng may lần này cậu có người cùng đồng hành đi qua mùa đông lạnh lẽo.
Bản ghi âm mà Moon Hyeonjoon nhận được chỉ là một bản sao được chép lại trong đống thông tin hỗn loạn mà Park Taehyung để lại. Cậu có thể đến hầm bảo mật, nghe nó khi cậu muốn nhưng không được phép mang nó rời khỏi quân đoàn.
Cũng chỉ có cậu và người đi cùng cậu mới có quyền được mở cửa căn phòng chứa bản ghi âm kia. Quân đoàn bảo vệ vật chứng rất nghiêm mật, cũng giữ bí mật về các vụ án mà quân đoàn đang lật lại điều tra, không hề công bố ra bên ngoài.
Đại nguyên soái muốn tìm ra sự thật, tất nhiên cũng hiểu đám người hoàng thất kia đã nhúng tay không ít. Ông chỉ có thể âm thầm điều tra, điều kiện tiên quyết là không để hoàng thất ngửi hơi được quân đoàn đã bắt đầu hành động.
Moon Hyeonjoon sau khi đi qua cổng bảo mật thì hít sâu một hơi, không khí lạnh ở hầm bảo mật khiến cậu tỉnh táo hơn chút, Lee Sanghyeok vẫn đang ở cạnh cậu, Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi hắn.
- Có thể nắm tay không? Ở đây lạnh.
Thật sự thì cũng không lạnh đến thế, nếu không có ai bên cạnh như trước đây thì cậu đã tự mình đi vào từ lâu. Nhưng vì có Lee Sanghyeok cùng đi, cậu đột nhiên lại muốn dựa dẫm hắn một chút, chỉ một chút thôi.
Lee Sanghyeok hiển nhiên là đồng ý, tay hai người lại đặt cùng một chỗ, mười ngón đan xen.
Cả hai đi vào trong, gian phòng chứa bản ghi âm kia là một căn phòng rỗng với bốn mặt tường kim loại trơn lạnh, vật duy nhất trong phòng là chiếc bục đặt tại trung tâm, trên bục niêm phong thiết bị phát âm – chính là thứ đang chứa bản sao của đoạn ghi âm mà Park Taehyung muốn đưa cho Moon thiếu tướng.
Hai người vừa bước vào thì cửa phòng liền nặng nề khép lại, căn phòng được thiết kế cách âm kín kẽ, bên ngoài tất nhiên không nghe được âm thanh trong này.
Moon Hyeonjoon chậm chạp bước lên từng bước, đến gần cái bục ở giữa phòng.
Đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe thấy giọng nói của ba mình, lần cuối cùng được nghe là lời từ biệt của ông trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Lúc đó trời mưa rất lớn, cậu lại đang bệnh nặng mà cả người đều nóng hầm hập. Moon Hyeonjoon không nghe rõ hết toàn bộ những lời mà ba mình đã nói, chỉ nhớ thoang thoáng là ông đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa cậu, cả chị và mẹ nữa cùng đi tránh mưa.
Chỉ tiếc lời hứa năm đó Moon đại tướng mãi mãi không thể thực hiện được cho con trai nhỏ.
Moon Hyeonjoon nhớ lại cảnh tượng lúc ấy mà cảm xúc bắt đầu xao động, cậu không biết lúc này mình nên dùng tâm tình thế nào để nghe bản ghi âm kia. Cậu rất muốn nghe giọng của ông ấy, rồi lại sợ, sợ khi nghe rồi thì lại không thể thoát khỏi quá khứ u ám đã bám lấy cậu suốt từng ấy năm.
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok hiện giờ ướt đẫm mồ hôi.
Hắn nhẹ nhàng tiến lên, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của cậu đối diện với mình.
- Em ổn không? Không thì lần sau chúng ta lại đến.
Cậu nhìn biểu cảm lo lắng của hắn, rồi lại nhìn thiết bị phát âm bên kia.
Đưa tay còn lại nhấn nút phát.
---------------------------------
❤️🩹 Tín hiệu thứ hai mươi tám:
Lee Sanghyeok chưa từng dành thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương, hắn chỉ nhìn thấy tình yêu, còn bản thân thì chưa từng rung động với bất kỳ ai.
Nên hắn không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu một người.
Cho đến tận khi hắn dành hết mọi quan tâm cho một người, vì người ấy đổ bệnh mà lo lắng, vì người ấy tổn thương mà cảm thấy đau lòng.
Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận ra đó là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com