Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Omega trong kỳ phát tình cần phải có đánh dấu của Alpha mới có thể vượt qua nhẹ nhàng, hoặc nếu không có đánh dấu của Alpha thì thay thế bằng thuốc ức chế.

Đa phần các Omega chưa có đối tượng đều nhờ thuốc ức chế mà chống chọi với triệu chứng của kỳ phát tình.

Đế Quốc vẫn luôn cho nghiên cứu cải thiện hiệu quả của thuốc ức chế để đảm bảo an toàn cho Omega, tuy nhiên dù có cải tiến đến đâu cũng không thể hoàn toàn thay thế được đánh dấu của Alpha, đó là quy luật tự nhiên, dù có muốn cũng không thay đổi được.

Dùng thuốc ức chế quá nhiều có thể khiến cơ thể của Omega dần dần yếu đi, kỳ phát tình lúc bấy giờ sẽ trở thành nỗi ám ảnh của Omega. Bọn họ không chỉ bị cơn đau dày vò thời gian dài, tuyến thể căng trướng bỏng rát, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề mà còn có thể bị cơn sốt của kỳ phát tình làm cho đầu óc hỏng mất, trở thành một tên ngốc không thể tự chủ được chính mình.

Điều này cũng chính là một phần nguyên nhân Đế Quốc buộc phải lập ra hệ thống ghép đôi, hệ thống không chỉ giúp lựa chọn ra những cặp đôi Alpha và Omega có độ phù hợp cao để tạo ra nguồn gen tốt nhất, duy trì nhân loại mà còn là để hạn chế bớt tình trạng Omega và Alpha vượt quá độ tuổi không thể tiếp tục sử dụng thuốc ức chế để chống đỡ.

Moon Hyeonjoon từ trước đến nay vẫn luôn dùng thuốc ức chế vượt qua kỳ phát tình, thậm chí còn sử dụng quá liều nếu trong thời gian đó cậu phải tham gia thực hiện nhiệm vụ của quân đoàn.

Park Jaehyuk nói đúng, Moon Hyeonjoon vốn không hề biết trân trọng cơ thể của chính mình.

Cậu vì nhiệm vụ, vì quân đoàn mà có thể đối xử tàn nhẫn với chính bản thân.

Cho nên hiện tại, dẫu đã được Lee Sanghyeok tiêm cho một liều thuốc ức chế liều mạnh vào tuyến thể thì tình trạng cơ thể của Moon Hyeonjoon vẫn không tốt lên bao nhiêu.

Lee Sanghyeok đã rất cố gắng để thuyết phục cậu để hắn đến gần, cẩn thận ôm người vào lòng, nhẹ nhàng nhất có thể để kim tiêm lạnh lẽo xuyên qua làn da sau gáy cậu, tiêm thuốc ức chế mà Son Siwoo cất công mang đến vào tuyến thể đã sưng tấy của Moon Hyeonjoon.

Thuốc phát huy tác dụng được một chốc.

Hắn cảm nhận được cơ thể trong lòng mình thôi không run rẩy nữa thì mới thở phào một hơi, chậm rãi điều chỉnh tư thế khiến cậu thoải mái nhất, dịu dàng dỗ dành Omega đã phải chịu quá nhiều tổn thương này.

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy hắn, như muốn làm tổ trong lòng hắn mà cuộn người chui rút vào. Thuốc ức chế không khiến kỳ phát tình của cậu dừng lại, nó chỉ có thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn chút mà không tránh né hắn như ban đầu nữa, còn cơ thể cậu vẫn đang nóng hầm hầm, tay chân vẫn vô lực như cũ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc níu lấy người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng ngay lúc này.

Nhưng tình trạng ấy cũng không kéo dài được bao lâu.

Lee Sanghyeok cảm nhận bàn tay mà hắn đang nắm lấy càng lúc càng nóng hơn, tin tức tố vừa mới ổn định hơn lại lần nữa bùng phát, nồng độ so với lúc nãy còn nồng đậm hơn nhiều. Hắn vội vàng cúi người xem tình trạng của Moon Hyeonjoon, cậu đang nhíu chặt mày, cơ thể nóng rực, ngay cả hơi thở phả lên vai hắn cũng nóng đến kinh người.

Tình trạng hiện tại của Moon Hyeonjoon quá tệ, thuốc ức chế không những không giúp cậu làm thuyên giảm các triệu chứng của kỳ phát tình mà còn khiến những triệu chứng kia bộc phát mạnh mẽ hơn.

Nước mắt của Moon Hyeonjoon chảy đầm đìa, thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn. Cậu cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu bủa vây khắp cơ thể, cho đến lúc không thể chịu đựng được nữa mới khóc rấm rức.

- Anh ơi... em đau.

Lee Sanghyeok nghe được tiếng than thì thầm của em mà xót cả ruột gan.

Em nhỏ của hắn phải đau đến mức nào mới chịu nói những lời này với hắn.

Lee Sanghyeok ôm Moon Hyeonjoon chặt hơn, để cằm cậu gác lên vai mình, tay nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể yếu ớt của cậu.

Tuyến thể sau gáy cậu lúc này đã đỏ ửng lên, sưng vù và nóng rực.

Hắn nhớ lại lời Son Siwoo đã nói, nếu thuốc ức chế không có tác dụng, vậy thì chỉ còn cách đánh dấu tạm thời cho Moon Hyeonjoon.

Cậu đã sắp sốt đến mất ý thức rồi, cơ thể rã rời dựa hẳn lên người hắn, cả lực nắm lấy vạt áo sau lưng hắn cũng đã không còn. Lee Sanghyeok nâng mặt Moon Hyeonjoon lên, để cậu hít thở dễ dàng hơn một chút.

- Để anh đánh dấu tạm thời cho em được không? Anh hứa sẽ không làm gì em cả.

Lúc này đã chẳng còn cách nào tốt hơn nữa, nếu cứ không làm gì, Moon Hyeonjoon sẽ tiếp tục bị kỳ phát tình này dày vò đến hỏng mất, mà lượng tin tức tố nồng đậm trong không khí ngày càng đậm, Lee Sanghyeok cũng không chắc mình có thể kiềm chế bản thân thêm bao lâu nữa.

Moon Hyeonjoon mơ màng nhìn gương mặt của Lee Sanghyeok đang rất gần, ánh mắt của hắn nhìn cậu chăm chú, nhưng chỉ mang theo nỗi niềm lo lắng, xót xa mà không hề pha lẫn chút tâm tư nào khác.

Lee Sanghyeok vẫn luôn là một vị Alpha tốt đẹp như thế, giữa một thế giới từ đầu đã ghê tởm đến tột cùng.

Moon Hyeonjoon muốn làm một điều.

Điều mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Cậu rướn người, khó khăn nâng cánh tay gần như vô lực của mình lên kéo lấy cổ áo của Lee Sanghyeok, hắn nương theo lực kéo của cậu mà cúi xuống, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi của người kia, khoảnh khắc môi chạm môi, một giọt nước mắt đắng chát cũng rơi xuống.

Lee Sanghyeok sững sờ đến mức đơ cả người, môi của hai người đang chạm vào nhau, hơi thở liền kề.

Đó là khoảng cách thân cận nhất giữa người với người.

Chú mèo nhỏ mang tên Moon Hyeonjoon lại lần nữa đi vào tim hắn, ngọ nguậy khiến tim hắn đập rộn ràng rồi ngồi mãi trong ấy chẳng chịu ra ngoài.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Là môi chạm môi, Moon Hyeonjoon chỉ dám để môi mình khẽ chạm môi hắn rất nhẹ, dừng lại một thoáng liền rời đi, chẳng dám ở lại quá lâu, cũng chẳng dám nhìn xem tâm tình của Lee Sanghyeok lúc này như thế nào. Như sợ hãi chạm lâu thêm một chút là xâm phạm đến thần linh.

- Đánh dấu em.

Moon Hyeonjoon không dám đối diện với Lee Sanghyeok, cậu chôn mặt trong lòng hắn, giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp áo truyền đến tai Lee Sanghyeok khiến hắn cảm thấy tim mình ngứa ngáy không thôi.

- Được.

Hắn xoa xoa tuyến thể của cậu, lần nữa điều chỉnh cậu về tư thế thoải mái nhất, để đầu cậu gác lên vai mình, tuyến thể đỏ rực vừa hay đặt trước mặt hắn, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể cắn lên đó, lưu lại dấu vết của riêng hắn trên người cậu.

Có sự đồng ý của Moon Hyeonjoon , Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thả ra tin tức tố hương tuyết tùng của mình, hòa lẫn với tin tức tố hương dâu vẫn mang theo cảm xúc rối loạn bất an của cậu, như làn sóng dịu nhẹ vỗ về cơn đau đang dày vò cậu từng chút từng chút một.

Omega trong kỳ phát tình có tin tức tố của Alpha an ủi thì cảm thấy dễ chịu hơn, đối với Moon Hyeonjoon hiện giờ thì Lee Sanghyeok chính là một ốc đảo xanh tốt giữa sa mạc khô cằn, tiếp tế cho người du hành cô độc nguồn nước ngọt mát lành.

Tin tức tố của Lee Sanghyeok không hề mang theo ý muốn áp chế Omega như những Alpha khác khi bị Omega dẫn dắt vào kỳ phát tình. Hắn chỉ dùng tin tức tố của mình chậm rãi bao lấy cậu, mang theo cảm xúc trấn an thuần túy nhất, cậu cảm nhận được hắn đang đau lòng vì mình.

Cậu để tin tức tố của hắn tùy ý bao bọc mình, như đứa bé khuyết thiếu cảm giác an toàn nay được ủ ấm trong một chiếc ổ bông ấm áp.

Khóe mắt Moon Hyeonjoon lại thấm đẫm nước mắt. Kỳ phát tình khiến cậu nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, cảm xúc cứ căng tràn như một quả bóng không ngừng được thổi hơi vào, không biết khi nào quả bóng kia sẽ không chịu đựng được mà phát nổ.

Những kỳ phát tình trước kia cậu đều tự mình vượt qua, nếu một liều thuốc ức chế không đủ, cậu lại dùng thêm một liều, liều thứ hai không tác dụng thì lại đến liều thứ ba.

Thuốc ức chế chỉ có thể giúp cậu giữ được phần nào lý trí, cơn đau từ kỳ phát tình vẫn hành hạ cậu thừa sống thiếu chết.

Có lần vì không chịu đựng nổi cơn đau Moon Hyeonjoon đã sử dụng liên tục bốn liều thuốc ức chế, cuối cùng vẫn không ngăn được kỳ phát tình mà ngất liệm đi. Nếu Son Siwoo không kịp thời phát hiện thì có lẽ Moon Hyeonjoon đã chết từ ngày hôm đó, chết một cách lặng lẽ, chẳng ai hay biết.

Cậu không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, bản thân cậu chưa từng đánh giá cao chính mình. Cậu biết mình không có vẻ ngoài mềm mại như những Omega khác, lúc nào cậu cũng tỏ ra cứng cỏi, đến mức người khác nghĩ dù có mưa sa bão táp thế nào cũng không thể quật ngã được Moon thiếu tướng. Còn có những lời bàn tán ngoài kia khiến cậu càng lúc càng thu mình lại. Một Omega dị biệt như thế thì có Alpha nào cần cơ chứ.

Nếu không có cuộc hôn nhân do hệ thống sắp đặt với Lee Sanghyeok thì cậu cứ sống cô độc như thế, nguyện vọng lớn nhất của cậu từ trước đến nay vẫn luôn là tìm ra chân tướng vụ án của ba mình, còn bản thân mình sẽ sống thế nào đã bị cậu xem nhẹ đến mức không còn là chuyện đáng để cậu băn khoăn.

Người không phải sắt đá, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc không chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Cũng may lần này cậu gục ngã đã có Lee Sanghyeok ở bên cạnh.

Vì có hắn nên cậu mới không ngừng được nước mắt, mới dám thả lỏng bản thân và thành thật với cảm xúc của chính mình.

Cậu ôm chặt lấy hắn, lần đầu tiên trong đời cậu dám nắm lấy chút ánh sáng của mặt trời để chống chọi với cơn mưa.

Lee Sanghyeok để cậu tùy ý ôm lấy mình, trên môi hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mỏng manh từ cái chạm nhẹ lúc nãy.

Như chuồn chuồn đáp khẽ trên mặt nước, tưởng chừng nhẹ nhàng, lại làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Hắn để tay mình len lỏi qua từng lọn tóc xoăn mềm của Moon Hyeonjoon, cố gắng an ủi cậu, cũng để bình ổn lại xao động trong lòng mình.

- Nếu thấy đau thì cắn anh, đừng tự mình nhịn đau, em như vậy anh sẽ rất đau lòng.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, đến gần tuyến thể mềm yếu cậu để lộ ra cho hắn. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên tuyến thể khiến Moon Hyeonjoon run lên, làn da càng lúc càng ửng hồng.

Hắn đặt một nụ hôn lên tuyến thể, thành kính và dịu dàng, dùng toàn bộ sự tôn trọng của mình để an ủi Omega trong lòng.

Răng của Lee Sanghyeok cạ nhẹ lên làn da quanh tuyến thể của Moon Hyeonjoon, sau cùng nhẹ nhàng cắn xuống.

Cảm giác răng nanh đâm xuyên qua làn da, cắm vào tuyến thể không quá dễ chịu. Moon Hyeonjoon bị cơn đau nhói từ tuyến thể truyền tới mà càng ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, cả người cậu run lên bần bật, nhưng cậu không cắn lên người Lee Sanghyeok, cậu không nỡ để hắn phải chịu đau cùng mình.

Tin tức tố hương tuyết tùng nồng đậm của Lee Sanghyeok mạnh mẽ truyền vào tuyến thể của Moon Hyeonjoon, xoa dịu đi cơn nóng của kỳ phát tình, như dòng suối mát xuôi theo từng mạch máu chảy khắp người cậu.

Đau đớn dần dần dịu đi, Moon Hyeonjoon không còn sức nữa mà ngất liệm trong lòng Lee Sanghyeok.

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok đánh dấu tạm thời cho Omega, dù đã cố hết sức để kiềm chế bản thân thì vẫn cắn mạnh đến mức để lại một dấu răng thật đậm quanh tuyến thể sau gáy cậu.

Máu từ vết cắn rỉ ra từng chút, hắn liếm đi giọt máu nóng ấm kia, sau cùng lại đặt lên tuyến thể của Omega một nụ hôn thật nhẹ, như đang chạm vào một bảo vật trân quý lại mỏng manh, chỉ sợ mạnh tay một chút thì cậu sẽ vỡ ra, tan biến ngay trước mặt hắn.

Moon Hyeonjoon đã yên ổn ngủ say trong vòng tay của hắn, thân nhiệt của cậu dần dần giảm về mức bình thường, khóe mắt nhắm nghiền vì khóc quá nhiều mà sưng lên, ửng đỏ trông đáng thương vô cùng.

Hắn để cậu dựa vào người mình, vuốt lại mái tóc lòa xoà trước trán cậu, tay hắn dừng lại ở gò má đã gầy đi không ít của cậu, để hơi ấm từ tay mình truyền qua.

Hyeonjoon à, anh phải làm sao mới có thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng em đây.

Lee Sanghyeok choàng lại áo khoác lên người Moon Hyeonjoon để cậu không thấy lạnh, đợi một lúc cho tình trạng cơ thể cậu đã thật sự ổn định rồi mới mang cậu ra ngoài.

Son Siwoo vẫn đứng ở cửa chờ đợi, anh sợ xảy ra chuyện bất trắc nên chẳng dám rời đi.

Cửa phòng nặng nề mở ra, Lee Sanghyeok bế Moon Hyeonjoon ra ngoài. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai hắn, dấu răng đỏ rực ẩn hiện sau cổ áo cho Son Siwoo biết Moon Hyeonjoon đã được Lee Sanghyeok đánh dấu rồi.

- Thuốc ức chế không có tác dụng... Hyeonjoon mệt mỏi quá nên ngủ mất rồi.

- Tớ biết... Mấy ngày sắp tới em ấy sẽ lại sốt cao, cho em ấy uống thuốc hạ sốt, đánh dấu em ấy một lần nữa, nhớ phải nhẹ tay một chút, thằng bé này trông mạnh mẽ như thế lại rất sợ đau.

Son Siwoo đưa thuốc cho Lee Sanghyeok, dặn dò hắn cẩn thận từng chuyện một, anh xoa đầu em nhỏ, hy vọng đứa em mệnh khổ của anh lần này có thể chạm được vào hạnh phúc.

- Cảm ơn, nếu có chuyện gì tớ sẽ báo với cậu.

Lee Sanghyeok nhận lấy thuốc, chỉnh lại tư thế của Moon Hyeonjoon để cậu dựa hẳn vào người mình rồi chuẩn bị rời đi.

- Không cần cảm ơn, hai người cứ đi thẳng về nhà, chuyện còn lại để tớ báo với đội 1 và đội 2, nhờ phó quan của hai người làm thủ tục xin nghỉ theo đúng quy định.

Lee Sanghyeok không nói nhiều nữa, mang theo Moon Hyeonjoon đến thẳng bãi đỗ xe, cũng may lúc này người của quân đoàn đều đã tập trung vào công tác của mình, đoạn đường từ hầm bảo mật đến bãi đỗ xe vắng lặng không có ai qua lại, hắn yên ổn mang Moon thiếu tướng rời đi mà không gặp phải ánh mắt soi xét từ bất kỳ ai.

Lee Sanghyeok không ngại mình bị nhìn thấy trong tình cảnh này, nhưng hắn biết rõ đám người ngoài kia có thể dùng chuyện này để bàn tán không hay về Moon Hyeonjoon.

Dù sao phát tình ở quân đoàn cũng không phải chuyện hay ho gì, chẳng ai muốn mình bị nhìn thấy trong trạng thái xấu hổ như thế cả.

Hắn bế Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt lên ghế sau, tự mình cũng leo lên ngồi bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu rồi khởi động xe, để xe bay tự động chạy về nhà.

Chuyện còn lại ở quân đoàn tất cả đều nhờ Son Siwoo lo liệu, hắn không còn tâm trí để lo toan bất kỳ việc gì nữa, toàn bộ sự quan tâm của hắn đều đặt hết lên người đang ngủ say bên cạnh hắn mất rồi.

Em nhỏ của hắn vì sao cứ luôn phải chịu đựng đau khổ thế này?

Chẳng lẽ cuộc đời tàn nhẫn đến thế, mãi không chịu dành cho cậu được một chút nhẹ nhàng.

Hắn trở mình, đem Moon Hyeonjoon ôm trọn vào lòng, bên ngoài gió tuyết đang bao phủ kín cả bầu trời, nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, hơi ấm ít ỏi của hắn không biết có đủ để sưởi ấm cho cậu hay không.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hương tuyết tùng ấm áp đang phủ lấy mình, cậu co người lại, rút vào nơi vừa ấm vừa đậm nồng mùi hương tuyết tùng kia. Cậu biết đó là Lee Sanghyeok, hắn vẫn ở bên cậu, chưa từng rời đi.

Lần này trong giấc mơ của Moon Hyeonjoon, mặt trời nhỏ vẫn luôn soi sáng cho cậu một tia sáng mỏng manh, dù bão tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng mặt trời cũng không bỏ rơi cậu, cậu vẫn còn một tia hy vọng để tiếp tục đứng dậy, đi qua ngày gió bão để tìm kiếm nắng ấm của riêng mình.

-----------------------------------

❣️Tín hiệu thứ ba mươi:

Dù cho kỳ phát tình khiến đầu óc choáng váng, Moon Hyeonjoon vẫn nhớ được ngày hôm ấy cậu đã hôn lên môi người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon