Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Moon Hyeonjoon ngủ được một giấc ngắn thì cơn sốt phát tình lại đến, cậu bị cảm giác bức bối trong người đánh thức, mơ màng mở mắt nhìn Lee Sanghyeok, hai mắt vì nóng mà còn ưng ửng nước, trông qua như con thú nhỏ bị thương đưa mắt nhìn người đối diện mong được giúp đỡ.

Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh yên tĩnh đọc sách, cảm nhận được động tác của cậu thì cúi người nhìn xem.

Lúc ánh mắt của hắn nhìn tới thì Moon Hyeonjoon lại ngại ngùng đem mặt mình giấu vào trong chăn. Lần sốt phát tình này cậu chỉ bị cơn sốt khiến toàn thân mệt mỏi khó chịu, đầu óc thì vẫn tỉnh táo nhận thức được mọi chuyện nên lại thấy ngại vô cùng.

Có ai để người khác nhìn thấy dáng vẻ bản thân mình phát tình lăn lộn trên giường như này mà lại không ngại cơ chứ.

Lúc ở hầm bảo mật là do cậu đã hoàn toàn không còn nhận thức nữa nên còn đỡ một chút, giờ chỉ nghĩ đến chuyện chốc nữa Lee Sanghyeok sẽ ôm chặt lấy mình, cắn lên tuyến thể sau gáy là đã đủ để Moon thiếu tướng hóa thành Moon cà chua, mặt đỏ bừng bừng.

Lee Sanghyeok bỏ quyển sách sang một bên, xoay người ôm cả Moon Hyeonjoon và ụ chăn vào lòng, tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là rất nóng.

Bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok chạm lên mặt Moon Hyeonjoon mang theo cảm giác lành lạnh, cơn nóng lúc này đang khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu không kiềm chế được mà nghiêng đầu, để gò má chạm lên bàn tay của hắn, thoải mái đến mức híp cả mắt lại.

Em nhỏ đáng yêu thế này Lee Sanghyeok làm sao cưỡng lại được.

Hắn dùng cả hai tay mình ôm lấy mặt của Moon Hyeonjoon, nghịch ngợm xoa xoa hai bên gò má ửng hồng.

Trông Moon thiếu tướng lúc này mềm mại như một chiếc bánh mochi vị dâu xinh xắn.

Lee Sanghyeok ôm người vào lòng, để Moon Hyeonjoon thoải mái dựa lên người mình, lấy thuốc hạ sốt và nước đã được hắn chuẩn bị sẵn ở đầu giường đưa đến cho cậu.

Moon Hyeonjoon nhìn mấy viên thuốc màu sắc sặc sỡ kia thì có chút không muốn, cảm giác chỉ cần đưa chúng vào miệng thì vị đắng sẽ đọng lại trong cổ họng, cậu ghét vị đắng đó. Nhưng nhìn đến biểu cảm lo lắng của Lee Sanghyeok thì không nỡ từ chối, cậu nhận lấy mấy viên thuốc, nhanh chóng đưa vào miệng rồi nuốt thật nhanh.

Ly nước kia không đủ để vị đắng trôi đi hết, cảm giác đắng chát đọng lại trong cổ họng làm cậu nhíu cả mày, vội uống thêm một hớp nước thì lại bị sặc.

Cậu ho khan một hồi, ho đến mức như phổi đều muốn bay ra ngoài thì cảm giác khó chịu mới giảm đi một chút.

Lee Sanghyeok lo lắng vuốt nhẹ sau lưng cậu, cố gắng để cậu thoải mái hơn.

Thì ra em nhỏ sợ đắng, nếu biết trước thế này thì hắn đã chuẩn bị sẵn kẹo cho cậu rồi.

Moon Hyeonjoon bị mấy viên thuốc kia hại cho ho đến mệt, cả người như không còn sức sống mà dựa lên người Lee Sanghyeok để hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa, cậu biết bây giờ bọn họ phải thực hiện đánh dấu tạm thời một lần. Hành động thân mật đến vậy, bảo cậu không ngại làm sao được.

Rồi lại không hiểu sao trong lòng cũng có chút mong đợi nhỏ nhoi.

Có đánh dấu tạm thời của Lee Sanghyeok, mấy ngày sắp tới trên người cậu sẽ toàn là mùi hương tuyết tùng của hắn, cậu thích cảm giác đó, mùi gỗ dịu dàng khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, cũng rất an tâm.

Mặt khác mùi hương của Alpha lưu trên người Omega cũng đại diện cho việc người kia thuộc về mình, dẫu chỉ là đánh dấu tạm thời, tồn tại được vài ngày ngắn ngủi thì ít nhất trong mấy ngày đó Lee Sanghyeok cũng đã từng thuộc về cậu rồi.

Đây là ước nguyện bí mật trong lòng Moon Hyeonjoon, cậu chẳng dám nói với hắn, chỉ có thể tự mình cảm thấy vui vẻ mà thôi.

Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjoon không còn khó chịu bởi cơn ho nữa thì mới yên tâm, lại đem người ôm vào lòng, nhẹ nhàng dẫn dắt cậu tiến hành đánh dấu tạm thời.

Lần này không giống với lần trước, cả hai đều nhận thức được bản thân đang làm gì, cũng không bị hạn chế thời gian như khi ở quân đoàn. Lee Sanghyeok không vội vàng, cẩn thận vỗ về Moon Hyeonjoon để cậu không cảm giác bị Alpha chèn ép.

Tin tức tố của hắn chậm rãi bao trùm lấy người trong chăn, từ từ trộn lẫn với tin tức tố hương dâu của cậu. Moon Hyeonjoon không phản kháng, để tin tức tố của mình bị người nọ tùy ý quấn lấy, tay cậu khẽ nắm lấy vạt áo hắn, thoải mái mà dụi mặt vào hõm cổ của đối phương, thật sự ngoan ngoãn đến mức hắn muốn một ngụm nuốt trọn Moon thiếu tướng vào bụng.

Cậu đã ở đúng vào vị trí mà chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút là có thể cắn lên tuyến thể yếu ớt. Áo phông cậu đang mặc rất rộng, cổ áo lớn để lộ toàn bộ vùng da trắng non mịn sau cổ. Nơi đó hiện tại còn in rõ dấu răng đỏ rực của Lee Sanghyeok từ lần đánh dấu trước.

Tay hắn sờ vào cổ Moon Hyeonjoon, mân mê từ bả vai đến hõm cổ thon thả, đưa mũi đến gần tuyến thể, ngửi lấy mùi hương nồng đượm từ đó phát ra.

- Hyeonjoon à, mùi tin tức tố của em thơm quá.

Moon Hyeonjoon đang vùi mặt trong hõm cổ của hắn, gương mặt càng lúc càng nóng hơn.

- Đừng nói mà...

Giọng nói của cậu nghèn nghẹn truyền ra, việc Alpha khen mùi hương tin tức tố của Omega cũng tương đương với việc nói rằng đối phương có sức quyến rũ cực lớn đối với mình.

Moon Hyeonjoon biết chắc Lee Sanghyeok không biết điều này, nhưng Omega nào mà chả biết, cậu không thể ngăn mình nghĩ đến ý nghĩa còn lại của câu nói đó, chỉ có thể bảo hắn đừng nói nữa.

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói đáng yêu của cậu thì cười khúc khích, hơi thở nóng ấm của hắn theo tiếng cười phả lên tuyến thể của cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được môi hắn đã vô tình lướt qua tuyến thể, để lại cho cậu cảm giác sung sướng đến run rẩy.

Omega trong kỳ phát tình thật sự rất nhạy cảm, bất cứ động tác thân mật nào từ Alpha cũng có thể khiến Omega mềm nhũn cả người, như tan thành một bãi nước tùy người định đoạt.

Moon Hyeonjoon đã từng rất ghét hành động theo bản năng này của Omega, mỗi kỳ phát tình đều khiến cậu cảm thấy chật vật, không thể tự chủ chính mình, cũng hạn chế cậu rất nhiều chuyện khi làm việc tại quân đoàn.

Nhưng hiện tại mỗi lần Lee Sanghyeok chạm vào cậu đều khiến cậu rất vui sướng, Moon thiếu tướng lúc này đã để bản năng của một Omega làm chủ chính mình, cho Alpha đang ôm chặt lấy mình thỏa ý làm loạn mà không hề ngăn cản.

- Moon thiếu tướng, cho anh quyền được đánh dấu em nhé?

Lee Sanghyeok khẽ nói bên tai cậu, Moon Hyeonjoon dụi dụi, né khỏi hơi nóng đang phả lên tai mình, cậu biết nơi đó bị Lee Sanghyeok nung cho đỏ bừng cả rồi, đã đến lúc này rồi hắn còn trêu cậu, toàn thân cậu đều đã nóng đến mức sắp nổ tung, ở vị trí khó nói nào đó còn vì hành động sờ soạng của Lee Sanghyeok kèm với phản ứng sinh lý trong kỳ phát tình mà rỉ ra dịch nhờn, làm cho giữa hai chân cậu hiện tại nhớp nháp khó chịu.

- Đừng nói nữa... Anh đừng trêu em.

Moon Hyeonjoon nghẹn ngào nói, hai mắt cậu rưng rưng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Lee Sanghyeok không hiểu sao em nhỏ lại khóc, vội vàng vuốt dọc theo sống lưng, vỗ về Omega đang mềm nhũn trong lòng mình.

- Anh không trêu em, bây giờ để anh đánh dấu em, được không?

Hắn nhẹ giọng nói với Moon Hyeonjoon, cậu cũng biết hiện tại mình nhạy cảm thất thường, chuyện gì cũng có thể khiến cậu suy nghĩ quá nhiều rồi phản ứng rất mạnh. Cậu đưa tay ôm lấy hắn, bàn tay nắm chặt vạt áo của người ta, gật gật đầu.

Lee Sanghyeok vừa vuốt ve lưng cậu vừa đặt một nụ hôn thật khẽ lên tuyến thể, lưỡi hắn rê dọc theo vết răng cũ, liếm láp đến mức vùng da xung quanh tuyến thể của cậu ẩm ướt, ửng hồng cả lên.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hành động của hắn mà càng ôm hắn chặt hơn, như muốn dán mình vào người hắn, cậu không ghét việc Lee Sanghyeok đang làm với mình, ngược lại còn cảm thấy sung sướng lạ kỳ, chính khoái cảm này khiến cậu ngại đến mức không dám ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ có thể trốn trong ngực hắn rắm rức khóc, còn cảm nhận được nhịp tim của hắn cũng đang rối loạn giống hệt mình.

Hắn không kéo dài nữa, một tay giữ lấy đầu Moon Hyeonjoon, để cậu nghiêng đầu dựa lên vai mình, miệng thì cắn xuống, ngay đúng vị trí lần trước chính hắn đã cắn, ghim răng nanh của mình vào tuyến thể của Moon Hyeonjoon.

Tin tức tố bùng lên trong phút chốc khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy trước mắt mình mờ ảo, khoái cảm ập đến làm cậu không kiềm chế được mà rên lên một tiếng, nước mắt rơi xuống thấm đẫm hai bên má.

Cậu từ từ cảm nhận cơ thể mình thay đổi, tin tức tố của Lee Sanghyeok đang chảy tràn trong người cậu, cảm giác bức rức khó chịu cũng đang được tin tức tố của hắn xoa dịu đi, trong đó không hề mang theo chút ý muốn công kích hay đè nén cho Omega, chỉ có sự vỗ về dịu dàng, ấm áp như chính con người hắn.

Lee Sanghyeok bên này cũng bị tin tức tố của Omega làm cho lý trí mơ hồ trong thoáng chốc, ở khoảnh khắc đó, hắn thật sự cảm thấy chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ, trong đầu đã thoáng qua ý muốn đánh dấu vĩnh viễn lên người Moon Hyeonjoon.

Mùi dâu thơm lừng khiến hắn mê muội, nhưng hắn vẫn nhớ những gì Son Siwoo đã nói, không dám cắn quá mạnh, chỉ sợ người trong lòng lại chịu đau.

Hắn không vội rời khỏi tuyến thể của Moon Hyeonjoon, tham lam hít ngửi mùi tin tức tố của cậu, cuối cùng không kiềm chế được mà cắn lên hõm cổ cậu một lần nữa, ở vị trí cách xa tuyến thể một đoạn, không dùng quá nhiều lực, chậm rãi cắn nhẹ, sau cùng để lại trên cổ Moon thiếu tướng một dấu hôn đỏ rực.

Bấy giờ thì hắn mới đem người từ nãy đến giờ vẫn luôn trốn tránh ánh nhìn của hắn đến trước mặt, cẩn thận quan sát biểu cảm của Moon Hyeonjoon.

Cậu lúc này vẫn còn đang bị khoái cảm nhấn chìm, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự, khóe môi bị cậu cắn đến bật máu, hai má đỏ bừng như một quả dâu chín mọng xinh đẹp.

Lee Sanghyeok chửi thề trong lòng một tiếng, Moon Hyeonjoon thế này đúng thật là quá mức đáng yêu, hắn cảm nhận được tim mình bang bang đập loạn, máu nóng như dồn lên não mà lần nữa cắn lên người Moon Hyeonjoon.

Lần này vết cắn đặt ngay tại yết hầu đang lên xuống chậm rãi của cậu, ở đúng nốt ruồi nổi bật kia. Lee Sanghyeok không hiểu vì sao mình lại cảm thấy nốt ruồi ngay tại yết hầu của Moon Hyeonjoon quá mức hấp dẫn, như bị cơn mê dẫn lối mà tại đó để lại thêm một dấu hôn.

Moon Hyeonjoon bị hắn cắn mãi thì không chịu đựng nổi nữa, phải dùng hai cánh tay vô lực của mình đẩy hắn ra. Cứ như thế này, khoái cảm Lee Sanghyeok mang đến sẽ khiến cậu hỏng mất. Vị trí khó nói nào đó của cậu đã ướt át nhớp nháp lắm rồi.

Lee Sanghyeok cũng biết mình đã quá trớn, gục đầu trước ngực cậu cố gắng ổn định lại cảm xúc, thứ nào đó giữa hai chân hắn đã căng trướng phát đau rồi, chỉ suýt chút nữa là hắn đã để mọi chuyện đi xa hơn, vượt quá tầm kiểm soát.

Moon Hyeonjoon mềm mại thế này quá sức cám dỗ, bản năng Alpha chỉ thiếu chút nữa đã đánh bại hoàn toàn lý trí của hắn, để hắn lao đến mà cắn nuốt Omega xinh đẹp trước mặt.

Hai người đang ở sát cạnh nhau, vật thể cứng rắn nào đó của hắn đang cạ vào giữa hai chân cậu. Moon Hyeonjoon không biết phải làm sao, ngại đến mức đỉnh đầu như sắp bốc khói đến nơi.

Cậu để yên cho Lee Sanghyeok ôm chặt lấy mình, không dám nhúc nhích, chỉ mong tình trạng này có thể qua nhanh một chút.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, qua một lúc lâu mới khó khăn ổn định lại trạng thái của chính mình.

Khắp gian phòng này hiện giờ đâu đâu cũng là tin tức tố mùi tuyết tùng và mùi dâu hòa trộn với nhau, không uổng công hệ thống Đế Quốc chọn ra hai người có độ tương thích cao để ghép thành một cặp, hai loại tin tức tố tưởng chừng chẳng liên quan gì của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lúc này kết hợp với nhau hoàn mỹ, như hai mảnh lego gắn kết một cách hoàn toàn chẳng để lại chút kẽ hở nào.

Lee Sanghyeok để cậu dựa vào người mình nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới chậm rãi xuống giường.

Lần này Moon Hyeonjoon không cản hắn nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn hắn, hai gò má vẫn chưa bớt đỏ.

- Chờ anh một chút, anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Hắn vừa nói vừa xoa lấy mặt cậu, ở đó vẫn còn cảm giác ẩm ướt từ nước mắt, mấy ngày vừa rồi Moon Hyeonjoon khóc nhiều quá, hai mắt đều đã đỏ hoe cả rồi.

Moon Hyeonjoon kéo chăn che hết cả đầu, chỉ để lại cho hắn vài tiếng ậm ừ tỏ vẻ đã biết. Lee Sanghyeok chỉ có thể cười trừ, nhanh chóng mở tủ quần áo lấy đồ rồi phóng vào phòng tắm.

Cơ thể đầy mồ hôi dinh dính làm hắn khó chịu, mặt khác thì hắn cũng cần phải xả chút "nhiệt" trong người. Đang là mùa đông mà hắn cảm thấy trong người mình nóng bừng bừng, còn để nguyên hiện trạng thì hắn chỉ sợ mình không kiềm chế được mà nhảy vồ lên người Moon thiếu tướng mất thôi.

Moon Hyeonjoon ở bên ngoài nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến rồi mới dám mở chăn ra, đưa đầu ra ngoài nhìn nhìn một chút.

Cậu nằm yên ở đó, chẳng muốn nhúc nhích tay chân, thân thể cậu hiện giờ mệt mỏi vô lực, đầu óc thì cứ bay bổng trên chín tầng mây.

Cậu vươn tay khẽ sờ lên tuyến thể của mình, chạm vào vết cắn đã sớm khô máu ở đó do Lee Sanghyeok để lại. Hắn thật sự đã cắn vào đây, đồng ý để tin tức tố hòa lẫn với tin tức tố của cậu.

Nhờ có đánh dấu tạm thời của hắn mà kỳ phát tình lần này cậu không cần phải đau đớn tự mình trải qua nữa.

Hơn nữa lúc ở hầm bảo mật cậu đã hôn hắn.

Dù khi ấy đầu óc mơ hồ, Moon Hyeonjoon vẫn nhớ rõ chuyện ấy, cậu thật sự đã hôn hắn, thành kính mà hôn lên khoé môi của thần.

Moon Hyeonjoon không biết khi ấy vì sao mình lại làm như thế, là do bản năng của Omega trong kỳ phát tình, hay là do nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt của người kia. Cậu chỉ biết mình đã dùng hết lòng chân thành và dũng khí để hôn hắn.

Từ lúc đó cậu đã nhận ra, Lee Sanghyeok chiếm một vị trí đặc biệt trong tim của cậu.

Cậu thật sự đã yêu hắn.

Yêu vị trung tướng tài giỏi như một vị thần xuất hiện giải cứu cậu và đồng đội khỏi tình cảnh khó khăn.

Yêu tên Alpha ngốc nghếch vụng về dỗ dành cậu khi cậu bị người khác bắt nạt.

Cũng yêu một Lee Sanghyeok đã quên đi bản thân, xông vào căn cứ của quân phản động chỉ vì muốn tìm ra một chút manh mối cho vụ án của ba cậu năm xưa.

Hắn đã vì cậu mà làm quá nhiều.

Giống như trong giấc mơ của cậu, Lee Sanghyeok ở thực tại cũng đã mang theo ánh nắng, đến sưởi ấm thế giới lạnh lẽo trong trái tim đã sớm chai sạn của cậu, thắp lên ở đó một tia hy vọng, để cậu biết rằng hiện thực dẫu có tàn nhẫn đến đâu, vẫn có một người nguyện ý che chở gió mưa cho mình.

Moon Donghyun ở trong giấc mơ cũng bảo cậu tiến về phía trước, tương lai đó có một người đang chờ cậu.

Hiện giờ cậu mang theo một trái tim đầy lỗ hỏng nhưng yêu hắn chân thành, thì liệu hắn có chấp nhận dẫn cậu đến nơi thảo nguyên ấm áp như lời Moon đại tướng đã nói ?

Cậu nhớ lại những lời Lee Sanghyeok đã nói trong đêm tân hôn.

Khi ấy hắn nói nếu cậu có người mà cậu yêu thật lòng, hắn bằng lòng giải trừ hôn ước, để cậu toại nguyện đến với người cậu yêu. Vậy nếu người cậu yêu chính là Lee Sanghyeok, hắn có nguyện ý để cuộc hôn nhân này kéo dài mãi mãi hay không?

Hiện tại tâm trí của cậu chỉ có duy nhất một người, con tim này của cậu cũng chỉ thổn thức vì chính người ấy mà thôi.

Cậu thật sự muốn được ở bên cạnh hắn.

Thật sự muốn trở thành bạn đời chân chính của Lee Sanghyeok mà không phải chỉ là danh nghĩa hợp pháp trên giấy tờ.

----------------------------------

❤️‍🩹 Tín hiệu thứ ba mươi hai:

Moon thiếu tướng ngốc nghếch đã nhận ra rồi, hiện tại chỉ cần chờ Lee trung tướng siêu siêu ngốc nhận ra nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon