Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sau khi rời nhà hàng, Lee Sanghyeok chạy một mạch đến bãi phóng tư nhân của nhà họ Lee, lần nữa tự mình lái tàu tư nhân đi tìm Moon Hyeonjoon. Đương nhiên là hắn biết hiện tại cậu đang ở đâu, nhờ vào định vị từ mặt dây chuyền mà hắn vừa mới tặng cậu.

Quãng đường cũng tương đối xa, Lee Sanghyeok phải mất hơn 4 tiếng mới có thể đến nơi cần đến.

Còn Moon Hyeonjoon lúc này thì đang nằm dài trên giường, trong căn phòng nhỏ mà mình đã sinh sống suốt những ngày ấu thơ.

Sáng hôm nay khi vừa mới tỉnh rượu, cậu nhớ lại những gì mà mình đã làm đêm qua thì mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Moon Hyeonjoon khi say rất nghịch ngợm, đau đầu nhất là cậu lại nhớ hết những gì mình đã làm trong lúc say, cậu không chỉ nhớ rõ mình đã nhào đến một hai đòi rượu trên tay Lee Sanghyeok thế nào, còn nhớ rất rõ ràng mình đã hôn hắn ra sao.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh, đêm qua hai người lại ôm nhau ngủ cùng một giường.

Nhìn gương mặt của hắn lúc này, đôi mắt im lìm khép lại yên ổn ngủ say khiến Moon Hyeonjoon lại có chút muốn đến gần, chạm lên khóe môi mèo đang khẽ nhếch.

Cho đến lúc thoát khỏi mớ suy nghĩ mơ màng kia, Moon Hyeonjoon liền giật mình nhảy khỏi giường. Cậu đang nghĩ cái gì thế này, sao cứ muốn hôn rồi chạm vào người hắn, ngại chết đi được.

Cậu không dám đối mặt với hắn khi hắn tỉnh dậy nên vội vã thay đồ, xách theo một vali nhỏ rồi chỉ để lại một mảnh giấy note, cứ thế mà lẻn đi mất.

Moon thiếu tướng mua vé tàu tốc hành dân dụng lúc 7h sáng, khi về được đến ngôi nhà nhỏ mẹ mình đang ở thì cũng đã quá giờ cơm trưa.

Mẹ Moon thấy con trai mình đột ngột trở về thì không khỏi ngạc nhiên, bà kéo cậu vào trong, để gió tuyết bên ngoài thôi không làm cậu lạnh nữa.

Ngôi nhà này vẫn đơn sơ mộc mạc như cũ, chỉ khác là đã được cậu và chị xây lại cho kiên cố, ấm áp hơn xưa.

Cả hai từ lâu đã có thể mang mẹ Moon đến nơi có điều kiện sống tốt hơn, cũng gần với mình hơn để tiện bề chăm sóc. Nhưng bà từ chối, bà muốn ở lại phụ tinh nhỏ này, dạy học cho đám trẻ nhà nghèo sống tại đây.

Nơi này là một phụ tinh quanh năm thời tiết khắc nghiệt, người dân phần lớn đều là những người phạm lỗi nghiêm trọng bị đày đến và công nhân của các nhà máy khai thác khoáng sản, ngày đêm xả khói đen lan tràn khiến môi trường nơi đây ngày càng tồi tệ hơn.

Cuộc sống khó khăn, khắt khổ hiện rõ trên mặt của từng công dân sinh sống trên phụ tinh này. Trường học thì vẫn có, chỉ là chi phí quá mức đắt đỏ so với phần lớn người dân tại đây. Ngày trước mẹ Moon cũng đã phải rất cố gắng để hai đứa con nhỏ nhà mình có thể học hết chương trình phổ thông của Đế Quốc.

Người ở đây thì lại giữ mãi cái suy nghĩ bọn họ đã bị Đế Quốc lưu đày, dù thế nào thì cũng không thể rời khỏi nơi tồi tàn này nên chẳng hề muốn thay đổi, thậm chí tệ nạn còn xảy ra thường xuyên. Các Omega sinh sống ở đây từ nhỏ đã phải dùng thuốc ức chế để hạn chế các đặc điểm đặc trưng trên người, đã từng có rất nhiều Omega nơi này bị cưỡng chế xâm hại đến mức phát điên. Cũng chính vì vậy mà Moon Hyeonjoon chẳng hề kiểm soát lượng thuốc ức chế mình sử dụng vào mỗi kỳ phát tình, chỉ biết dùng càng nhiều càng tốt, miễn sao có thể che dấu được tin tức tố thơm ngọt của chính mình là được.

Mẹ Moon lúc còn ở chủ tinh là giảng viên cấp cao của học viện quân sự, khi đến nơi này thì mưu sinh vất vả để nuôi các con, đến hiện giờ cả hai đều đã có sự nghiệp ổn định thì bà lại bắt đầu dạy học cho bọn trẻ ở gần nhà. Bà muốn bọn nhỏ biết chữ, biết được cái gì là lẽ phải, là lý tưởng của một con người. Bà nói chẳng có nơi nào là xấu xa cả, chỉ là do con người ở đó vẫn chưa hiểu được vẻ đẹp của thế giới mà thôi, muốn thay đổi nơi này thì việc đầu tiên là phải dạy cho thế hệ đời sau bước đi trên con đường đúng đắn và bà nghĩ mình có thể gánh lấy một phần trách nhiệm dẫn dắt này.

Con người cao quý, dù có bị bùn đất dính thân thì vẫn sáng trong như cũ.

Moon Hyeonjoon luôn rất nể phục mẹ của mình, chính bà đã dạy cho cậu hiểu thế nào là kiên cường, là tốt đẹp, để dù trải qua từng ấy chuyện thì Moon Hyeonjoon vẫn có thể sống một cách đàng hoàng, thẳng ngay, trong lúc bị cả thế giới bàn tán hoài nghi vẫn có thể kiêu ngạo dựng thẳng lưng mà đối diện tất thảy.

Hôm nay là cuối tuần, bà không đi dạy cho bọn nhỏ nên dành cả buổi chiều bên cạnh Moon Hyeonjoon.

Đã rất lâu rồi bà mới được gặp lại con trai mình, công việc của cậu bận rộn, khoảng cách lại xa, lần này thì cũng đã gần 6 tháng rồi bà mới được nhìn thấy cậu.

Moon Hyeonjoon ôm chầm lấy mẹ mình, cậu hiện tại đã cao lớn hơn bà rất nhiều, nhưng mỗi lần gặp mẹ thì lại trở thành bé con ngốc nghếch khi xưa, thích được ôm mẹ, thích được bà vỗ lưng dỗ dành.

- Moon thiếu tướng của mẹ, lâu rồi mới gặp được con.

Moon Hyeonjoon ôm bà càng chặt hơn, cằm tựa lên vai bà, cảm nhận vòng tay của mẹ vẫn ấm áp vô cùng.

- Con nhớ mẹ lắm.

- Ngồi xuống trước đã... Lee trung tướng không đi cùng con à?

Mẹ Moon kéo cậu ngồi xuống rồi mới hỏi, bà ngửi được mùi tin tức tố của con mình đang hòa lẫn cùng một mùi hương khác mang đậm tính chiếm hữu, còn thấy được dấu đỏ nhàn nhạt ở cổ của cậu, chứng tỏ Lee trung tướng rất thích nhóc con nhà mình, vậy mà cậu lại đi một mình mới khiến bà cảm thấy kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon nghe mẹ mình nhắc đến Lee Sanghyeok thì lại nhớ đến mấy chuyện tối qua, hai má đỏ bừng ngại ngùng vội vàng muốn xua đi hình ảnh cứ hiện mãi trong tâm trí.

- Con lẻn đi, không có nói với anh ấy.

- Làm sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?

Bà nắm lấy tay con trai mình, dường như cậu gầy đi một chút, thằng bé này lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân.

Moon Hyeonjoon nghe bà hỏi thì lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cậu không nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ nhìn bâng quơ vào mấy ngón tay đang nghịch loạn của mình.

- Không có chuyện gì cả, chỉ là con thấy nhớ mẹ thôi.

- Được rồi, về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chắc con chưa kịp ăn trưa đâu nhỉ, uống tạm bình dịch dinh dưỡng này, chiều mẹ sẽ đãi con một bữa toàn món con thích. À mà, còn phải báo cho Lee trung tướng là con đã bình an về đến nhà, đừng để cậu ấy lo lắng.

Dù hai người kết hôn đã lâu nhưng mẹ Moon vẫn hiểu suy cho cùng thì cũng chỉ là hôn nhân do hệ thống ghép đôi, gia thế chênh lệch như thế, bà biết Hyeonjoon phải chịu nhiều lời điều tiếng bên ngoài nên vẫn chưa quen gọi thẳng tên Lee Sanghyeok.

Bà đẩy cậu về phòng, ngồi tàu tốc hành 6 tiếng chắc nhóc con nhà bà thấm mệt rồi.

Moon Hyeonjoon bị bả đẩy đi cũng không phản đối, nên mới có tình cảnh như hiện giờ, nằm dài trên giường nhỏ suy nghĩ vẩn vơ.

Trong đầu cậu vẫn chỉ toàn mấy chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok. Liệu hắn còn nhớ nụ hôn đêm qua không? Khi thức dậy phát hiện cậu đã đi rồi thì sẽ phản ứng thế nào? Hắn sẽ nhớ đến cậu chứ?

Moon thiếu tướng cứ ngốc nghếch tự mình suy nghĩ lung tung mà quên mất chuyện phải kiểm tra thông báo trên quang não cá nhân, cho nên cũng không nhìn thấy một loạt tin nhắn đến từ Lee Sanghyeok.

Cậu trải qua một buổi chiều êm đềm bên cạnh mẹ của mình. Cùng bà ăn bữa tiệc mừng giáng sinh, cùng bà lắng nghe mấy bản nhạc giáng sinh cũ rích người ta vẫn thường phát trên sóng truyền hình.

Sau khi trò chuyện với bà thật lâu, cậu lại trở về chiếc giường quen thuộc của mình mà suy nghĩ về Lee Sanghyeok.

Gần một ngày trôi qua rồi, cậu vẫn chưa nghĩ được bản thân mình tiếp theo đây phải làm thế nào. Cậu chỉ biết hiện tại mình rất nhớ Lee Sanghyeok. Nhớ giọng nói ôn hòa của hắn, nhớ khóe môi mèo lúc nào cũng mỉm cười và cả mùi hương tuyết tùng ấm áp đã quẩn quanh cậu suốt mấy ngày qua.

Cậu chạm nhẹ lên mặt dây chuyền đeo trước ngực.

Lee Sanghyeok đã nói chỉ cần cậu chạm vào nó, hắn chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu từ cậu.

Không biết hiện tại Lee Sanghyeok có nhận được tình yêu cậu truyền tới hay không, nếu nhận được rồi, vậy có thể đáp lại tình yêu đó một chút hay không?

Một chút nhỏ nhoi nào đó thôi cũng tốt lắm rồi.

Rồi đột nhiên mặt dây chuyền của cậu rực sáng, cũng tức là người bên kia thật sự đã nhìn thấy tín hiệu cậu gửi đến mà đáp lại.

Ở lúc Moon Hyeonjoon còn đang ngẩn ngơ nhìn mặt trăng của mình nhấp nháy thì quang não cá nhân của cậu reo lên, trên đó hiện tên của Lee Sanghyeok, là chính hắn đang gọi cho cậu.

Moon Hyeonjoon nhấc máy, đầu dây bên kia không vội vàng lên tiếng, cậu chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua, giống hệt thời tiết bên ngoài ở chỗ cậu lúc này.

Cậu thử lên tiếng gọi hắn thật khẽ.

- Anh ơi...

Bên kia truyền đến một tiếng thở phào, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng.

- Anh ở đây, không biết hiện tại Moon thiếu tướng có thể ra ngoài gặp anh một chút không? Anh có chuyện muốn nói, anh đang ở cửa nhà đợi em.

Moon Hyeonjoon ngẩn ra, bên ngoài, ý của Lee Sanghyeok là hắn đang ở đây ư?

Cậu vội vàng chạy đến cửa sổ ban công, nhìn xuống con đường đang ngập tuyết bên dưới.

Ở đó đúng thật là có một bóng người cao cao gầy gầy đang đứng, mái tóc phủ đầy tuyết, một tay đang cầm quang não cá nhân kề sát lên tai, một tay kéo theo vali nhỏ. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, tầm mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của Moon Hyeonjoon.

Người đó đúng thật là Lee Sanghyeok, là hình bóng mà cậu nhớ mong cả ngày hôm nay.

Lee Sanghyeok chạm vào mặt dây mình đang đeo, khi hắn tạo ra thứ này, chỉ đơn giản nghĩ đến chuyện có thể truyền nỗi nhớ của mình đến với đối phương, mỗi lần chạm là thể hiện hắn đang nhớ đến cậu, nhớ đến mức trằn trọc ngày đêm.

Mặt trăng trước ngực Moon Hyeonjoon lần nữa nhấp nháy, cậu nắm chặt lấy nó, không nói gì nữa mà chạy vọt xuống dưới, lao ra giữa trời tuyết, nơi có người cậu yêu đang chờ đợi cậu.

Cho đến khi thật sự gặp nhau, mặt đối mặt, cùng cảm nhận cái lạnh của trời tuyết đêm giáng sinh cả hai lại im lặng nhìn nhau thật lâu, dường như tất cả nỗi niềm đều đặt vào ánh mắt, rồi gửi đến đối phương một cách vô thanh vô thức.

Sau cùng vẫn là Lee Sanghyeok hành động trước, hắn lấy khăn choàng trên người mình choàng lên cho Moon Hyeonjoon, ôm cậu vào lòng để bao bọc cậu khỏi gió tuyết lạnh lẽo.

- Anh thật sự có chuyện muốn nói với em.

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí của mình mà dùng ngón tay chặn trước môi hắn, ngăn  lại những lời Lee Sanghyeok sắp nói.

- Em sẽ nói trước.

-Lee trung tướng, chúng ta ly hôn đi...

Cậu nói với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chẳng hề tìm thấy một chút ý nào là đùa giỡn. Lee Sanghyeok nhìn cậu, không nói nên lời, mà cũng chẳng đợi hắn nói gì thì Moon Hyeonjoon lại tiếp tục câu nói còn chưa hoàn tất.

- Đêm đó anh đã nói với em, nếu em gặp được người mình yêu thật lòng, anh sẽ tình nguyện giải trừ hôn ước với em để em tự do đến với người đó.

- Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta làm thủ tục ly hôn trên hệ thống, ngày mốt, à không, ngày mai cũng được, anh cùng em đến cục dân chính, chúng ta làm lại thủ tục hôn nhân. Em đã tìm được người em yêu rồi, người đó chính là anh, em thật sự nghiêm túc.

Moon Hyeonjoon nói một tràng dài, mang Lee Sanghyeok đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Hắn đã tưởng hắn bỏ lỡ cậu mất rồi, đã tưởng vì mình để cậu chờ đợi quá lâu đến mức Hyeonjoon chẳng thể đợi thêm được, nhưng cuối cùng xoay đi quẩn lại người cậu chọn vẫn là hắn.

Lần này hắn sẽ không ngu ngốc nữa, hắn tìm được trân quý của đời mình rồi, có chết cũng không buông.

Lee Sanghyeok ôm lấy Moon Hyeonjoon, tay đặt ở gáy cậu, đẩy mạnh cậu về phía trước, hắn cũng vừa lúc tiến đến, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sự, môi lưỡi giao thoa.

Hắn ôm lấy Moon thiếu tướng của mình, hôn cậu say đắm, không còn đơn giản là môi chạm môi như hai lần trước, Lee Sanghyeok để lưỡi mình tấn công vào bờ môi khép hờ của Moon Hyeonjoon, thăm dò bên trong rồi quấn lấy đầu lưỡi hồng hồng xinh xắn của cậu.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cũng cảm nhận được khao khát chiếm hữu của Lee Sanghyeok. Cậu không hề phản kháng, thoải mái để môi lưỡi nhảy múa theo dẫn dắt của người kia.

Đến lúc Lee Sanghyeok chịu ngừng lại thì gương mặt Moon Hyeonjoon đã đỏ bừng, cậu thở gấp gáp, hai mắt long lanh nước mắt mà nhìn hắn.

- Moon Hyeonjoon, anh yêu em, thật sự rất yêu, rất yêu em.

- Không cần giải trừ hôn ước.

-Trước đây anh nói nếu em gặp được người em thích thì anh sẽ tình nguyện giải trừ hôn ước với em, để em có thể đến với người kia, nhưng bây giờ câu nói đó không còn giá trị nữa, vì anh yêu em, trong trái tim này đã bị Moon thiếu tướng khoét một lỗ thật lớn để bước vào, cho nên anh không thể buông tay, không thể để Moon thiếu tướng rời khỏi anh được nữa.

- Xin lỗi em, là anh ngốc nghếch không chịu nhận ra, để em phải đợi lâu rồi.

Hắn nói rồi đặt một nụ hôn lên trán Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng, trân trọng, hy vọng có thể mang theo toàn bộ tình cảm của hắn truyền đến nơi cậu, để cậu biết rằng hiện giờ trong lòng hắn cậu đã chiếm một vị trí quan trọng đến mức nào.

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy hắn, lại lần nữa chạm môi lên môi hắn thật nhẹ rồi rời đi. Có giọt nước mắt mặn chát rơi cuống, lại chẳng thể lu mờ đi nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi và ánh mắt cong cong như hai vầng trăng non của Moon thiếu tướng.

Cậu cảm giác trong tim mình như có hàng ngàn con bướm trú ngụ, giờ phút này khi Lee Sanghyeok gõ cữa xin phép được bước vào thì chúng liền bay ra, rộn ràng, bừng sáng.

Giữa nền tuyết trắng xóa của đêm giáng sinh, dù ánh trăng không len lỏi qua được tầng mây dày nặng trịch để sáng soi từng con phố, ngõ ngách nơi đây thì họ vẫn có thể tìm ra con đường dẫn lối đến nơi có người mình hằng thương nhớ.

Lee Sanghyeok mỉm cười, dụi mái đầu đã lộn xộn vì gió vì tuyết của mình vào hõm cổ của Moon Hyeonjoon, hít ngửi hương dâu ngọt ngào.

- Hyeonjoon à, anh thật sự rất yêu em, cho nên đừng nói đến chuyện ly hôn, anh sẽ không để em rời đi đâu, nhất định không.

Câu nói lúc nãy của Moon Hyeonjoon làm hắn sợ hãi vô cùng, hắn không thể tưởng tượng được viễn cảnh cậu rời xa khỏi cuộc đời của mình, đến với một Alpha khác, khi ấy tim hắn đã hẫng mất một nhịp, đau nhói như bị ai bóp chặt, nếu không có câu nói tiếp theo của cậu khiến hắn từ tuyệt vọng biến thành tràn trề hy vọng, thì có lẽ đêm nay tim hắn sẽ vỡ ra, tan nát.

Giờ phút này Lee Sanghyeok cảm nhận sâu sắc rằng bản thân đã yêu Moon Hyeonjoon rất nhiều, nhiều đến không thể đong đếm được.

Rồi cũng hiểu ra bản thân đã để Moon thiếu tướng một mình cô độc chờ đợi quá lâu rồi.

Moon Hyeonjoon triều mến nhìn hắn, hình như cậu đã dọa hắn một trận, cũng nên an ủi Lee trung tướng nhà mình một chút nhỉ.

- Không cần sợ nữa, em sẽ bám riết trên người anh, có chết cũng không buông. Còn bây giờ thì phải vào nhà thôi, bên ngoài này lạnh quá.

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay cậu, đưa lên miệng mình thổi một thuồng hơi ấm, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Được, tất cả đều nghe theo ý em.

Moon Hyeonjoon cũng siết chặt tay hắn, dẫn hắn vào ngôi nhà mà cậu đã sinh sống trong những ngày ấu thơ, đồng thời cũng mở cửa trái tim mình, đặt Lee Sanghyeok vào trong, để hắn tự do đi vào thế giới của cậu.

Hai người tay trong tay, mười ngón tay vẫn xen kẽ đặt cùng một chỗ như bao lần trước, chỉ là lúc này trong tim cả hai đã khác, ở đó tồn tại tình yêu, một tình yêu mà cả hai đã rất khó khăn mới có thể hiểu ra, và may mắn thay vì vẫn kịp bày tỏ nỗi lòng với người yêu dấu.

-----------------------------------------

♥ Tín hiệu thứ ba mươi lăm:

Lee Sanghyeok đã nhận ra rồi, từ nay về sau cuộc đời của Moon Hyeonjoon sẽ tràn ngập hoa tươi và nắng ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon