Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Lee Sanghyeok rời khỏi chủ tinh tầm 7, 8 giờ tối, dù là dùng bước nhảy alpha thì đến được nhà của Moon Hyeonjoon cũng đã là nửa đêm, chỉ xém chút nữa là không kịp gặp cậu trước khi đêm giáng sinh qua mất rồi.

Vừa vào nhà thì Lee Sanghyeok lại kéo Moon Hyeonjoon vào một nụ hôn khác.

Hắn ôm chặt lấy cậu, hôn lên khóe môi hồng hồng nhạt màu, Moon Hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào, thả lỏng bản thân để Lee Sanghyeok tùy ý dẫn dắt.

Tay hắn vòng ra phía sau cậu, chậm rãi mân mê từ bả vai, đến bờ lưng gầy, rồi lại đến eo nhỏ. Moon thiếu tướng có một bờ vai rộng nhưng thắt eo thon gọn tinh tế vô cùng, dáng người của cậu thật sự rất đẹp, trước đây Lee Sanghyeok nhìn mãi, lần nào cũng phải cảm thán trong lòng, giờ được chạm vào càng cảm nhận rõ ràng thân thể của em nhỏ cuốn hút thế nào.

Moon Hyeonjoon bị hắn sờ đến đỏ mặt, vừa mới tỏ tình xong mà hắn đã bạo dạn thế này khiến cậu không kịp thích ứng, nhưng cậu không hề ghét, thậm chí còn thích hắn chạm vào mình nhiều hơn, càng muốn hắn mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình.

Cả hai người đều có ham muốn độc chiếm mãnh liệt với đối phương, một khi đã xác nhận tình cảm đôi bên thì như ngọn lửa đỏ rực được tiếp thêm nhiên liệu mà bừng cháy mạnh mẽ.

Lee Sanghyeok đẩy cậu ngã lên ghế sofa êm ái trong phòng khách, môi lưỡi giao triền. Hắn thích thú gặm cắn bờ môi của Moon Hyeonjoon, hơi thở nóng ấm của hắn phả lên mặt khiến cậu cảm giác bản thân lâng lâng như bay giữa tầng mây ấm.

Moon Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng từng đụng chạm của Lee Sanghyeok lên người mình, cảm giác ấm nóng từ nụ hôn làm tim cậu đập nhanh hết mức.

Người này hiện giờ đã thuộc về cậu rồi.

Lee trung tướng tài giỏi, vị thần sừng sững của quân đoàn số 1, người được vạn người tung hô ngưỡng mộ bây giờ chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Moon Hyeonjoon vừa cười vừa khóc, cậu đã chẳng còn nhớ rõ để đi được đến đoạn đường này cả hai đã gặp bao nhiêu thử thách nữa.

Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Moon Hyeonjoon rồi mới chịu rời đi, hắn liếm nhẹ lên khóe môi của em nhỏ, thơm ngọt như nếm thử một viên kẹo dâu mềm, rồi lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt của người thương.

Mà bấy nhiêu đó đối với Lee Sanghyeok vẫn là chưa đủ. Hắn muốn để lại trên người Moon thiếu tướng càng nhiều dấu ấn hơn, muốn trên người cậu chỉ toàn là mùi tuyết tùng của hắn, muốn cho mọi người đều biết Moon Hyeonjoon là của hắn mà thôi, cậu đã thuộc về hắn rồi, không cho phép bất kỳ ai mang cậu rời khỏi hắn.

Hắn chuyển xuống cần cổ thon dài của em nhỏ.

Đang là mùa đông lạnh lẽo nên cậu mặc trên người một chiếc áo len bông xù xù, cổ áo mềm mại cho hắn dễ dàng kéo tuột xuống, để lộ làn da non mịn đang ửng hồng lên vì lạnh.

Dấu hôn hắn để lại vẫn còn. Lee Sanghyeok nheo mắt thích thú sờ nhẹ lên từng mảng đỏ hồng nổi bật trên làn da của Moon Hyeonjoon khiến cậu rùng mình ngại ngùng.

Lee Sanghyeok lần nữa cúi đầu, đặt lên nốt ruồi nơi yết hầu của Moon Hyeonjoon một nụ hôn thật nhẹ, sau đó chậm rãi cắn lên làn da mỏng manh của cậu, để lại một dấu răng vừa sâu vừa rõ ràng.

Moon Hyeonjoon bị cắn đau mà hai mắt rưng rưng, cậu chỉ mới vừa qua kỳ phát tình thôi, cơ thể vẫn còn nhạy cảm vô cùng, huống hồ người này còn là Alpha đã đánh dấu cậu trong kỳ phát tình, thân thể đã sơm thấm đẫm toàn là tin tức tố của hắn, Lee Sanghyeok chỉ cần chạm nhẹ vào là cậu đã mềm nhũn cả người, bị hắn cắn một chút thôi là đã không kiềm được nước mắt.

Dường như hắn rất thích nốt ruồi ở cổ của Moon Hyeonjoon, lần trước khi đánh dấu tạm thời cũng cắn vào đó để lại mới dấu hôn thật đậm.

Lee Sanghyeok thỏa mãn mà nằm đè lên người em nhỏ, lau đi nước mắt trên khóe mắt, rồi dụi dụi vào hõm cổ ấm ấm thơm mịn.

- Moon thiếu tướng đáng yêu quá đi, ước gì có thể một ngụm nuốt em vào bụng, không cho ai nhìn thấy nữa.

Trên tóc Lee Sanghyeok còn dính tuyết bên ngoài, bây giờ vào nhà có hơi ấm từ lò sửa thì tuyết tan ra, nước trên tóc vì hắn dụi đầu vào người Moon Hyeonjoon mà cũng dính lên người cậu khiến cậu lạnh đến rùng mình. Moon Hyeonjoon đẩy hắn ra, kéo lại cổ áo len đã bị hắn kéo xuống nãy giờ.

- Đầu anh toàn nước thôi, lạnh.

Lee trung tướng sau khi tỏ rõ nỗi lòng với người thương rồi thì như được tháo xích, cứ mãi ôm ấp em nhỏ, chạm mãi không muốn rời tay, bị người ta đẩy ra rồi mới chịu ngồi ngay ngắn trở lại, sợ tóc mình dính nước dây sang người cậu nên mới né ra, tay chân thì vẫn bám lấy Moon Hyeonjoon không rời.

Cậu cũng muốn cứ mãi vùi đầu trong ngực Lee Sanghyeok, chìm đắm trong mùi hương tuyết tùng của hắn nhưng hiện tại đã gần 12 giờ đêm, Lee Sanghyeok chạy một đường thật xa từ chủ tinh đến đây trên người còn dính đầy tuyết, chắc hẳn còn chưa ăn uống nghỉ ngơi gì đâu.

Cậu kéo hắn lên phòng mình, vội vàng lấy ra khăn bông mềm mại để hắn lau khô tóc, sau đó bảo hắn ngồi yên đợi mình rồi chạy xuống dưới nhà.

Lee Sanghyeok cầm khăn bông của Moon Hyeonjoon vui vẻ mà lau khô mái tóc ướt, trên khăn còn thoang thoảng mùi hương nước giặt thoang thoảng, lẫn cùng với một chút hương dâu nhàn nhạt đặc trưng của Moon thiếu tướng.

Hắn thoải mái ngửi lấy mùi hương của người thương, nhìn quanh căn phòng nhỏ một vòng.

Trong phòng không nhiều đồ đạc lắm, chỉ có một chiếc giường be bé, một chiếc bàn học cũ kỹ và một tủ quần áo nhỏ màu nâu nhạt đã tróc cả lớp sơn dưới chân tủ.

Hắn rảo bước đến bàn học đặt cạnh cửa sổ, trên bàn chỉ có vài quyển sách được quét dọn sạch sẽ không bám chút bụi nào và một khung hình đã cũ. Hắn cầm khung hình kia lên, ảnh bên trong đã ố màu vàng của năm tháng, trong đó là một gia đình nhỏ bốn người, rất dễ để nhận ra người đàn ông cao lớn trong tấm ảnh này là Moon đại tướng, ông đứng cạnh người phụ nữa xinh đẹp, bà dắt tay một bé gái xinh xắn, Hyeonjoon khi ấy còn là một nhóc con bé tí kháu khỉnh được Moon đại tướng bế trên tay, em nhỏ trong ảnh cười rất xinh, để lộ mấy cái răng sữa be bé.

Moon Hyeonjoon đã quay lại, với một ly trà gừng âm ấm trên tay.

Cậu bước lại gần, đưa ly trà cho Lee Sanghyeok.

- Bức ảnh đó chụp lâu lắm rồi, răng còn chưa mọc đủ thế này, trông ngốc hết sức.

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa chạm nhẹ lên khung ảnh, khi đó cậu còn bé quá, chẳng nhớ nổi mình đã cười vì chuyện gì mà vui vẻ đến vậy. Gia đình của bọn họ không có nhiều cơ hội để lưu giữ những bức ảnh thế này, lúc bị ép phải rời khỏi chủ tinh gần như đã lạc mất toàn bộ. Khi đã đến nơi này thì lại càng không có cơ hội chụp ảnh, cậu vẫn nhớ rõ tấm ảnh duy nhất mà cậu được chụp chính là ở ngày tốt nghiệp chương trình phổ thông ở trường, mấy chục đứa trẻ chen chúc cùng một chỗ, cậu đứng tít ở phía sau, mờ nhạt đến mức chẳng nhìn ra.

- Không ngốc chút nào, em nhỏ của anh đáng yêu lắm.

Lee Sanghyeok hớp một ngụm trà gừng vừa thơm vừa ngọt, vị gừng không quá nồng, vừa đủ để làm ấm cổ họng, bất kỳ thứ gì thuộc về em nhỏ cũng đều ngọt ngào, ngay cả ly trà gừng này cũng thế, làm hắn say mê không lối thoát.

Hắn đặt ly trà gừng nóng lên bàn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Moon Hyeonjoon, trân quý của hắn lúc nào cũng tự ti, cậu đánh giá quá thấp bản thân mình, cậu phải biết rằng, trong lòng hắn thì Moon thiếu tướng lúc nào cũng là một tồn tại đặc biệt, duy nhất.

Hắn hôn lên khóe mắt của Moon Hyeonjoon, rồi lại hôn lên vầng trán mịn màng, như một kẻ nghiện mà cứ rải rác vô số nụ hôn lên khắp mặt cậu.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ bọn họ có thể thân mật đến mức này, cậu đứng yên để hắn hôn loạn khắp nơi, gò má đỏ rực, sắc hồng lan đến tận hai bên tai.

Lee Sanghyeok không cho cậu cơ hội để trốn, giữ chặt lấy tay cậu, lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn triền miên khác. Moon Hyeonjoon chả rõ đây đã là nụ hôn thứ mấy giữa hai người, cậu chỉ biết mình rất thích cảm giác được hắn nâng niu như thế này, mỗi khi ở bên Lee trung tướng, hắn đều cho cậu cảm giác mình được tôn trọng, được quan tâm chăm sóc từng chút một. Hắn chưa từng để cậu cô độc một mình, dù khó khăn đến mấy cũng chạy đến bên cậu, cho cậu một chút ấm áp nhỏ nhoi.

- Anh cứ như này thì em sẽ càng lúc càng tham lam, càng ngày càng muốn bám chặt lên người anh mất thôi, anh có muốn đuổi cũng không được.

Cậu rì rầm trong lòng hắn khi cả hai đã rời khỏi nụ hôn, dù đang là mùa đông nhưng cậu cảm thấy mặt mình đang nóng hầm hầm, ở trong vòng tay của Lee Sanghyeok quá đỗi ấm áp, cậu luyến tiếc không muốn rời.

- Anh chỉ mong em sẽ bám chặt lấy anh suốt đời, mà cho dù em muốn rời đi, anh cũng sẽ dùng mọi cách để giữ em lại bên mình.

Lee Sanghyeok ôm Moon thiếu tướng trong tay, hắn làm sao có thể đuổi cậu đi được kia chứ, hắn muốn mãi mãi ở bên cậu thế này, chỉ cần cậu muốn, ngay cả mạng của mình hắn cũng tình nguyện đặt vào tay cậu.

Mà khi còn chưa xác nhận được tình cảm của chính mình thì Lee Sanghyeok cũng đã sớm đặt cậu lên trên cả tính mạng của mình rồi. Mãi đến sau này, mỗi lần nhớ lại hắn đã vì mình mà không màng an nguy của bản thân xâm nhập vào căn cứ SG thì Moon Hyeonjoon vẫn thổn thức không thôi.

Đêm giáng sinh đã qua, Moon Hyeonjoon để Lee Sanghyeok ở phòng tắm rửa, thay đồ thoải mái, còn mình thì xuống bếp tìm xem mấy món ăn lúc chiều mẹ Moon nấu cho cậu có còn hay không.

Khi Lee Sanghyeok đã thay xong bộ đồ dính đầy tuyết trên người thành một bộ đồ ngủ mềm mại rồi xuống dưới tầng tìm Moon Hyeonjoon thì đã thấy Moon thiếu tướng nhà mình đang ngồi thu lu một góc nhìn cái nồi nhỏ trên bếp.

Hắn bước đến gần, còn chưa kịp hỏi xem cậu làm sao vậy thì cậu đã vội vàng giấu tay ra sau, trên mặt vẫn không biểu cảm gì mấy chỉ là đôi mắt kia cứ nhìn loạn khắp nơi mà lại đặc biệt không nhìn lên người hắn.

Moon Hyeonjoon chỉ biểu hiện thế này khi cậu muốn giấu hắn chuyện gì đó. Hắn nắm lấy bàn tay đang được cậu giấu sau lưng, mấy đầu ngón tay của cậu đều đỏ ửng, có chỗ còn bị phồng rộp lên, nhìn qua là đã biết cậu vừa bất cẩn chạm vào vật gì rất nóng nên bị bỏng mất rồi.

Tay Moon Hyeonjoon lần trước bị bỏng trong lúc làm nhiệm vụ ở S1302 mới lành lại không lâu, lớp da mới non nớt rất dễ bị thương, không biết cậu chạm vào vật gì mà nóng đến mức cháy cả một lớp da, vết thương đỏ rực, nhìn qua là đã thấy đau vô cùng.

- Em muốn hâm nóng súp cho anh, vặn lửa lớn quá, không biết cách tắt nên là...

Moon Hyeonjoon nói đến đây thì ngừng, lúc nãy cái nồi sôi bừng bừng làm cậu hoảng muốn chết mà lại không biết cách tắt thế nào, vội vàng đưa tay chạm vào muốn lấy cái nồi súp kia ra khỏi bếp mới biết thành nồi bên ngoài nóng rực, cậu không chịu nổi mà buông tay, để cái nồi rớt thẳng xuống mặt bếp bằng kính, kết quả súp trong nồi thì vừa cháy vừa văng tung tóe ra ngoài, còn bếp thì cũng vỡ hết một bên.

Cậu nhìn cái nồi và mặt bếp bị mình phá hư, tự nghĩ sao bản thân ngốc quá, mấy chuyện đơn giản thế này cũng làm không được.

Lee Sanghyeok xót xa thổi thổi bàn tay của Moon Hyeonjoon, còn xoay người cậu một vòng xem súp nóng có bắn lên người cậu hay không, hắn không trách móc gì, ngược lại còn thấy tim mình như bị Moon thiếu tướng nhẹ nhàng xoa lên, cậu chỉ muốn giúp hắn một chút thôi, tay còn bị thương như này hắn trách cậu sao được chứ.

- Không sao hết, đi xử lý vết thương trước đã, thức ăn cứ để đó cho anh lo.

- Xin lỗi...

Moon Hyeonjoon nhìn hắn lo lắng cho mình thì càng cảm thấy có lỗi hơn, dường như rời khỏi quân đoàn rồi thì cậu chẳng biết làm gì cả, cứ phải để người khác lo lắng cho mình từng thứ một.

Lee Sanghyeok biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chuyện này không thể trách cậu được, đa phần người dân Đế Quốc hiện nay đều đã dùng dịch dinh dưỡng thay cho bữa ăn, điều kiện sống trước đây của Moon Hyeonjoon còn không dễ dàng gì, có được một túi dịch dinh dưỡng cho qua ngày đã là may mắn lắm rồi, cho đến khi lớn lên, gia nhập vào quân đoàn suốt ngày luyện tập trên cơ giáp thì làm sao có thể đòi hỏi cậu phải biết vào bếp, nấu ăn hay làm bất cứ chuyện gì trong nhà. Có một số người hậu đậu, vụng về là vì cơ bản họ còn chưa có cơ hội được tiếp xúc với những thứ mà người khác cho rằng đơn giản.

- Moon thiếu tướng, em có thể cho anh biết em thông thạo điều khiển bao nhiêu dòng cơ giáp của quân đoàn không?

Lee Sanghyeok vừa xoa nhẹ vào lòng bàn tay của Moon Hyeonjoon vừa hỏi, cậu không biết vì sao hắn lại hỏi chuyện cơ giáp ngay lúc này nhưng vẫn ngẫm nghĩ một chút.

- Gần như toàn bộ.

Đó là sự thật, Moon Hyeonjoon có thể điều khiển rất nhiều loại cơ giáp với đủ mọi công năng khác nhau, đội điều khiển cơ giáp số 2 luôn phải sử dụng những dòng cơ giáp có tính năng đặc biệt, toàn bộ các dòng cơ giáp thông thường đối với bọn họ không có gì khó khăn cả. Trước kia cậu vẫn hay bị người ta bàn tán chỗ này không tốt, chỗ kia không ổn, không biết điều khiển cơ giáp này, không phát huy được công năng của cơ giáp kia. Mỗi lần như thế cậu đều luyện tập bán sống bán chết trên khoang mô phỏng, không phải để chứng tỏ bản thân với đám người trên diễn đàn, mà là vì những người đồng đội xung quanh. Những người anh em ở đội 2 vẫn luôn tin tưởng cậu, cậu phải trả lại bằng sự cố gắng tương xứng. Moon Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ mình bỏ sức luyện tập trên cơ giáp không có gì là đáng để kể công, cậu chỉ sợ mình luyện chưa đủ, rồi lại phải hối tiếc trên chiến trường. 

- Moon thiếu tướng nhà mình rất giỏi mà không phải sao, những chuyện bếp núc nhỏ nhặt cứ để cho anh là được rồi.

- Nhưng anh vẫn biết tất cả... anh là người điều khiển cơ giáp giỏi nhất quân đoàn, anh vẫn biết làm mọi thứ khác...

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên môi Moon Hyeonjoon, không cho cậu nói tiếp nữa.

- Hoàn cảnh của chúng ta cách biệt rất lớn mà, lúc em còn phải trăn trở để đối mặt với cuộc sống ở nơi này thì anh lại được thoải mái học, thoải mái làm những gì mình muốn.

- Trên thế giới này làm gì có ai hoàn mỹ, hoàn cảnh sống, điều kiện trưởng thành của mỗi người đều khác nhau mới tạo nên vô số kiểu người khác nhau, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình. Ngay cả bản thân anh cũng vậy, có những lúc anh chỉ có thể bất lực nhìn đồng đội của mình từng người, từng người lần lượt rời đi mà không làm được gì, anh lại còn ngốc nghếch đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình, để em chờ đợi quá lâu không phải sao?

Lee Sanghyeok để trán mình kề trán Moon Hyeonjoon, tay thì mân mê bàn tay của cậu mãi. Thế giới này đã đối xử quá tàn nhẫn với tuổi thơ của bé con rồi, hắn chỉ mong quãng đời còn lại mình có thể che chở cho Moon thiếu tướng thật tốt mà thôi.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quẩn quanh bên mình, người đàn ông này lúc nào cũng có thể xoa dịu những bất an, ấm ức, tự ti trong lòng cậu. Hắn tốt đẹp đến mức trước đây cậu vẫn luôn mặc định hắn là thần, một vị thần mà cậu phải tự nhủ rằng bản thân mình không thể chạm tới được, để rồi giờ đây, thần đã ghé đến thế giới tối tăm của cậu, mang theo ánh mặt trời rực rỡ để cậu có thể tin tưởng mọi thứ sẽ dần tốt đẹp hơn.

Cậu đã yêu người này rất nhiều, nhiều đến mức bỏ qua tự ti nơi mình để giữ hắn ở lại, đem theo một trái tim trần trụi đầy rẫy vết sẹo đặt trước mặt hắn, không hề che giấu bất cứ điều gì, cũng không giữ lại cho riêng mình thứ gì nữa.

Cậu đã đánh cược một ván cược rất lớn, dùng hết dũng khí của mình mà cược. Và cậu đã thắng vì hiện tại mặt trời đã đến bên cậu rồi. 

Cuối cùng thì dù là lần đầu tiên đến ngôi nhà này, Lee Sanghyeok lại là người tất bật trong bếp để lo bữa ăn khuya cho hai người. Moon Hyeonjoon vẫn như mọi lần mà ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng gầy gầy kia bận rộn cùng đống nguyên liệu nấu ăn và bếp nồi nóng ấm.

Tay của cậu đã được hắn cẩn thận băng bó xong xuôi, bây giờ chỉ cần ngồi ngoan ngoãn ở đây chờ hắn. Moon Hyeonjoon nhìn bàn tay của mình mà mỉm cười, lúc nãy hắn đã hôn lên mu bàn tay này, một cách rất nhẹ nhàng, trân quý.

Ước nguyện sinh nhật của cậu thật sự đã biến thành hiện thực, vì Lee trung tướng tài ba giỏi giang bây giờ đã đáp lại tình cảm của cậu rồi, lúc đó cậu chỉ ước hắn có thể nhìn thấy tình cảm của cậu, một chút thôi cũng được, nhưng hắn không chỉ nhìn thấy mà còn chạy đến trước mặt cậu, nói cho cậu biết hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.

Nụ cười trên môi Moon thiếu tướng càng lúc càng ngọt ngào.

Có lẽ Moon đại tướng nói đúng, chỉ cần cậu vẫn giữ tấm lòng chân thành, bầu trời Đế Quốc vẫn có thể cho cậu mặc sức mà bay.

Vì ở đó có hắn, có một Lee Sanghyeok sẽ che chắn cho cậu gió lớn, mưa to, chẳng để cho cánh chim của cậu phải cô độc lần nữa.

-----------------------------------------

Tín hiệu thứ ba mươi sáu:

Moon đại tướng rất bận rộn, ông là chỉ huy trưởng của đội điều khiển cơ giáp số 1 lúc bấy giờ, bất cứ khi nào quân đoàn cần ông cũng phải là người có mặt.

Khó khăn lắm mới giành được một ngày rảnh rỗi để mang gia đình nhỏ của mình ra ngoài.

Hyeonjoon khi ấy được ông bế mãi trên tay, bé con được ba ôm áp vui vẻ đến mức chẳng thèm nhìn mấy món đồ chơi rực rỡ được người ta bày bán khắp nơi ở công viên giải trí.

Moon Hyejin là người đã gợi ý cả gia đình cùng chụp một bức làm kỷ niệm, cà nhà bốn người chen chúc trong quầy chụp ảnh nho nhỏ ở công viên giải trí, ai cũng nở trên môi một nụ cười thật tươi.

Moon Hyeonjoon không nhớ rõ ngày hôm ấy cậu đã vui vẻ thế nào, chỉ biết tấm ảnh kia là thứ đã kéo cậu vượt qua những ngày tăm tối nhất cuộc đời mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon