Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Chuẩn bị xong xuôi, Lee Sanghyeok tự mình lái xe bay chở em nhỏ đến quân đoàn.

Suốt đoạn đường trên xe Moon Hyeonjoon cứ nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình, một chút ánh sáng chiếu qua cũng khiến nó trở nên long lanh xinh đẹp vô cùng. Cậu không biết hắn đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ, nhìn bề mặt láng mịn và chất liệu trong suốt đã biết thứ này có giá trị không hề nhỏ chút nào.

- Nó được làm từ khoáng chất tinh khiết nhất của Đế Quốc, có cùng chất liệu tạo thành huân chương ngôi sao bạc, là vì em chính là ngôi sao bạc quý giá nhất của cuộc đời anh.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Moon Hyeonjoon, xe đã được hắn chuyển sang chế độ tự động lái, bây giờ hắn chỉ muốn được thân cận với em nhỏ bù lại mấy ngày bận rộn vừa rồi mà thôi.

Dù sao hôm nay đến quân đoàn cũng không phải để tiếp nhận nhiệm vụ, tinh thần cả hai đều thư thả hơn rất nhiều. Hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng trêu đùa đôi câu, quãng đường còn lại không hề nhàm chán.

Bên phía quân đoàn lúc này đã được trang hoàng nghiêm chỉnh cả rồi.

Đại sảnh vẫn như thường lệ mà lấy màu trắng xám làm chủ đạo, hoa trang trí vẫn là những đóa bụi sao bạc mỏng manh, mỹ lệ, cánh hoa trắng muốt trong suốt, cành lá lại xanh biết điểm tô cho đại sảnh sáng rực cả lên.

Không giống các buổi tiệc tối của giới quý tộc, tiệc tối do quân đoàn tổ chức không khí trang trọng hơn nhiều. Đám người quý tộc đến tham dự cũng chỉ là phần phụ không đáng nhắc đến, các lễ nghi cần có trong giới quân sự vẫn được quân đoàn ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Đây là dịp hiếm hoi mà phần lớn chỉ huy cấp cao từ các quân đoàn khác đều tập trung về chủ tinh, lượng khách mời đông đúc vô cùng, nhìn đâu cũng thấy quân lễ phục chỉnh tề và những gương mặt quân nhân nổi bật vẫn thường nhìn thấy trên các diễn đàn quân sự của Đế Quốc.

Kim Jeonghyeon đã đến từ sớm, đang đứng ngó nghiêng xem khách mời lần này bao gồm những ai.

Chân nhóc đã lành lặn hoàn toàn rồi, lúc này khoác cả bộ quân lễ phục lên người trông cũng rất ra dáng. Mắt thấy thiếu tướng nhà mình đã tới thì nhanh chóng đi qua, nhìn cậu tay nắm tay cùng Lee trung tướng cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Gần đây đám anh em trong đội 1 và đội 2 nhìn hai người này tình tứ quen cả rồi, nhờ hai vị chỉ huy tình cảm thắm thiết, người của hai đội cũng hóa thành một nhà, thường xuyên chạy qua chạy lại, đến mức có món gì ngon cũng chia sẻ cho nhau, tình hình luyện tập cũng tốt lên không ít, mỗi bên bù trừ khuyết điểm cho nhau, gọi là phối hợp hoàn mỹ cũng không phải là nói quá.

- Anh ơi, lần này tên Nhiếp chính vương chết tiệt kia lại đến, còn dẫn theo cô em gái lần trước, có khi nào lại muốn gán ghép cho anh Sanghyeok không?

Kim Jeonghyeon nói nhỏ bên tai Moon Hyeonjoon, nãy giờ nhóc nhận ra rất nhiều khách mời là con cháu của các gia đình quý tộc, đám người bên kia cười cười nói nói, người nhà bên này gặp gỡ người nhà bên kia, quần áo sặc sỡ lòe loẹt, cứ như sợ bản thân chưa đủ nổi bật. Nhóc thầm mắng trong lòng một câu, tiệc tối của quân đoàn chứ có phải là tiệc mừng gặp gỡ giữa các gia tộc đâu, đã không mời mà đến rồi còn gây chú ý.

- Thật ra thì anh không quan tâm ông ta muốn làm gì cả, anh tin tưởng Lee trung tướng, anh ấy sẽ không làm anh thất vọng.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nói với nhóc phó quan nhà mình, trong sảnh lúc này ồn quá, người lại rất nhiều, bàn tán thế này để người khác nghe thấy thì cũng không hay lắm.

Trong ánh mắt chỉ toàn ánh lên niềm vui, Kim Jeonghyeon đã rất lâu rồi mới thấy anh mình vui vẻ như thế, lại phát hiện trên ngón tay của Moon Hyeonjoon xuất hiện một vật lấp lánh xinh đẹp vô cùng thu hút ánh nhìn.

Đúng lúc này thì Lee Sanghyeok cũng đi tới, trên tay hắn mang theo hai chiếc ly thủy tinh, một ly là rượu, một ly là nước dâu thơm lừng, không cần nói thì cũng biết ly dâu kia là dành cho Moon thiếu tướng.

- Ly này của em.

Hắn đưa ly cho em nhỏ, bé con nhà hắn uống một ly là đã say rồi, hắn làm sao dám để em uống rượu ở đây, hắn không muốn bộ dạng đáng yêu lúc say của em bị người khác nhìn thấy đâu, khi nào chỉ có riêng hai người thì được.

Kim Jeonghyeon lại nhìn thấy trên bàn tay đang đưa tới của Lee trung tướng một vật thể lấp lánh giống hệt thứ nhóc đã nhìn thấy trên tay thiếu tướng nhà mình.

- A... Ah, em hiểu rồi hì hì.

Trung tướng và thiếu tướng nhà mình đều đã tình cảm đến mức muốn cả thế giới đều biết thế này rồi thì nhóc còn lo lắng gì nữa.

Con người Lee Sanghyeok thế nào ở quân đoàn số 1 này ai cũng biết, một khi hắn đã quyết thì chẳng gì có thể lung lay được hắn cả, chuyện tình cảm này cũng vậy.

Lee Sanghyeok nhìn phản ứng của nhóc thế này cũng không rõ là giữa em nhỏ và Kim Jeonghyeon đang nói chuyện gì, nhưng có việc hắn nhất định phải nhắc nhở thằng nhóc kia.

- Kim phó quan à, đừng cúi người sát thiếu tướng nhà anh như vậy, anh sẽ ghen.

- Hả... À... Được rồi, để em lùi lại

Kim Jeonghyeon bị chỉ thẳng tên như thế thì mỉm cười thật tươi tự mình lùi về sau, trước giờ nhóc và thiếu tướng vẫn luôn thân thiết nên không để ý, giờ thì bên cạnh thiếu tướng có một bình giấm siêu to rồi, mới một chút thôi đã ngửi được mùi chua chua từ ai kia phát ra.

Còn Moon thiếu tướng lúc này đã đỏ bừng mặt, cầm lấy ly nước dâu đỏ tươi hắn mang tới, oảnh mặt đi hướng khác.

- Toàn nói mấy chuyện vớ vẩn lung tung...

Cậu chỉ để lại cho hắn một câu như thế và đôi vành tai đỏ rực, Lee Sanghyeok biết em nhỏ nhà mình vẫn ngại thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người, xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh của bé con.

- Anh nói thật, bất cứ ai đến gần em anh cũng sẽ ghen, cho nên Moon thiếu tướng không được cách xa anh quá lâu đâu.

Kim Jeonghyeon không biết mình có nên tránh sang chỗ khác, cách hai vị này xa xa một chút hay không, hình như nhóc đứng đây hơi thừa, nhỉ???

Nói thì nói thế nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn phải nhờ Kim Jeonghyeon trông hộ em nhỏ nhà mình. Hắn phải lên bục phát biểu khai màn buổi tiệc hôm nay, chỉ sợ lại có ai đó đáng ghét nhân lúc hắn không ở cạnh Moon thiếu tướng mà chạy đến làm loạn.

Trước khi diễn ra tiệc tối, đại nguyên soái còn bảo rằng có người cần gặp hắn và Moon Hyeonjoon, vốn là hắn còn muốn trốn về sớm như mọi năm, nhưng lần này chắc là không được, chuyện ở chỗ đại nguyên soái chắc hẳn là có liên quan đến vụ án của Moon đại tướng năm xưa, gần đây ông ấy vẫn luôn cho người âm thầm điều tra, Lee Sanghyeok cũng rất tò mò đại nguyên soái đã giao việc này cho ai mà có thể yên tâm đến vậy.

Hiện tại khách mời trong đại sảnh đã rất đông, buổi tiệc tối cũng chính thức bắt đầu.

Ánh sáng trong đại sảnh từ từ hạ xuống, tiếng nhạc trầm bổng du dương chậm rãi vang lên, tiếng nói máy móc thông báo buổi lễ bắt đầu thì Lee Sanghyeok cũng đã xuất hiện ở sân khấu, nơi duy nhất hiện tại được ánh đèn soi rọi sáng bừng.

Kim Jeonghyeon đã sớm kéo Moon thiếu tướng nhà mình đến một vị trí không quá xa cũng không quá gần, người bên này cũng không đông đúc lắm, vừa hay để cậu có thể nhìn hắn rõ ràng mà không phải chen lấn với người xung quanh.

Việc đầu tiên mà Lee Sanghyeok làm khi bước lên bục phát biểu chính là tìm vị trí của bạn nhỏ nhà mình. Nơi hắn đang đứng có thể nhìn được toàn cảnh buổi tiệc bên dưới, từng gương mặt có lạ có quen hiện lên rõ ràng nhưng chỉ có ánh mắt của Moon Hyeonjoon là đặc biệt hơn cả.

Hắn rất nhanh đã tìm được Moon thiếu tướng, gật đầu xác định với người thương rồi mới bắt đầu bài phát biểu của mình.

Lee Sanghyeok đã phát biểu thế này rất nhiều lần, nội dung mỗi lần phát biểu cũng không thay đổi quá nhiều, hắn chỉ truyền đạt tất cả những gì mình muốn nói, là sơ tâm suốt bao năm qua chưa từng thay đổi, là lý tưởng mà hắn vẫn luôn theo đuổi suốt từng ấy năm qua.

Hắn chưa từng nghĩ mình là một người đặc biệt, hắn chỉ giữ vững con tim của mình, dù bão gió mưa giông cũng không muốn bản thân bị thế giới này thay đổi.

Cuối bài phát biểu, Lee Sanghyeok chỉ dõng dạc nói một câu.

- Tôi không phụ ngôi sao bạc trên ngực trái của chính mình.

Hắn nắm chặt nắm tay, đặt lên ngôi sao bạc thứ năm mà hắn nhận được cách đây không lâu, gõ nhẹ ở đó ba lần rồi giơ lên cao.

Bất cứ quân nhân nào ở đây cũng hiểu, đó là thủ hiệu đặc trưng của quân đoàn, biểu hiện cho ý chí không bao giờ gục ngã.

Đó là tất cả những gì mà Lee Sanghyeok muốn truyền đạt đến mọi người, ngoài ra còn có một chút tâm ý riêng muốn gửi đến bảo bối trân quý của cuộc đời mình.

Ngôi sao bạc thứ năm trên ngực, là ngôi sao bạc mà Moon thiếu tướng đã tự tay đeo lên ngực hắn, ở đó còn khắc rõ tên cậu, hắn sẽ không phụ lời hứa với quân đoàn, cũng sẽ không phụ những lời đã nói với cậu.

Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người của một người, chiếc nhẫn trong suốt lấp lánh trên tay hắn lúc này vô cùng nổi bật dưới ánh đèn rạng rỡ.

Tiếng vỗ tay rợp trời vang lên từ phía các vị quân nhân, như đáp trả lời kêu gọi của Lee trung tướng, tất nhiên cũng có cái vỗ tay đến từ người mà hắn mong chờ.

Hắn mỉm cười tự tin cúi chào mọi người, tựa như trong đôi mắt kia chưa từng mất đi ánh sáng mãnh liệt.

Hình ảnh của Lee trung tướng trong buổi tiệc tối cuối năm của quân đoàn rất nhanh đã xuất hiện trên diễn đàn Đế Quốc, người thì chú ý những lời mà hắn đã nói, người thì lại chú ý đến cái nắm tay siết chặt của hắn khi kết thúc bài phát biểu mở màn, một số ít thì lại chăm chú nhìn thứ lấp lánh nổi bật xuất hiện trên tay hắn.

Nhưng nhân vật chính thì không quan tâm đến chuyện xôn xao trên diễn đàn cho lắm. Bài phát biểu vừa dứt thì hắn cũng rời khỏi ánh đèn, nhường lại sân khấu cho các vị chỉ huy cấp cao khác của quân đoàn mà quay lại bên cạnh Moon thiếu tướng.

Lee Sanghyeok vừa đến bên người Moon Hyeonjoon thì lại nắm chặt lấy tay cậu, nghiêng người thủ thỉ.

- Anh nhất định không phụ ngôi sao bạc trân quý của đời mình đâu.

Moon Hyeonjoon đương nhiên là hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn, cậu cũng chạm lên ngôi sao bạc mà Lee Sanghyeok đã cài lên ngực trái của mình, làm một thủ thế giống hệt Lee Sanghyeok vừa làm trên bục phát biểu.

- Em cũng vậy.

Cậu chưa bao giờ nói với hắn điều này, rằng Lee Sanghyeok cũng là ngôi sao bạc quý giá nhất trong đời Moon thiếu tướng, hắn vốn là ngôi sao rực rỡ trên cao, lại chịu đáp xuống thế gian hỗn tạp để soi sáng và đồng hành cùng cậu. Moon Hyeonjoon biết, đời này cậu không thể nào buông bỏ được tên Alpha ngốc nghếch đang đứng bên cạnh mình.

Trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương, ở đó đã chẳng thể chen nỗi ai khác nữa. Kim Jeonghyeon nhìn tình cảnh này mà nước mắt lưng tròng, thôi được rồi, nhóc có thành bóng đèn điện công suất lớn cũng không sao cả, thiếu tướng nhà mình hạnh phúc là tốt lắm rồi.

Sau đó là lễ nghi giới thiệu các lão đại tướng từ các quân đoàn xa xôi đã bỏ công đến tham dự tiệc tối lần này, Nhiếp chính vương cũng không bỏ qua cơ hội, lên đài phát biểu một bài thật dài mà Kim phó quan đánh giá là vô cùng sáo rỗng.

Người của quân đoàn không mấy ai để ý tên Nhiếp chính vương kia, mọi người đều đã đi gặp gỡ những đồng đội đã lâu chưa có dịp đứng cùng một chỗ.

Lee Sanghyeok cũng vậy, thời gian hắn gắn bó cùng quân đoàn đã lâu, đồng đội người đến kẻ đi không thiếu, hắn nhìn quanh một vòng đã kể tên được hơn mười người đã từng làm việc cùng mình.

Moon Hyeonjoon thì lại khác, tình hình ở đội 2 vô cùng đặc biệt, nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận có tính chất khác nhiều so với các tổ đội thông thường, đã số các quân nhân ở đội hai đều gắn bó cùng nhau rất lâu, một khi rời đi thì chỉ có hai lý do, một là người đó đã hy sinh tại chiến trường, hai là đã lui khỏi quân giới. Người cậu quen biết ở tiệc tối này có thể đếm được trên đầu ngón tay, đôi bên nhìn thấy nhau thì gật đầu lấy lệ rồi thôi, toàn bộ thời gian còn lại cậu đều đi theo bên cạnh Lee Sanghyeok.

Hắn đương nhiên là rất sẵn lòng dẫn cậu đi giới thiệu với đám anh em lâu ngày không gặp, người hiện tại đang phải đứng xem hắn hóa thân thành chim công khoe mẽ là Lee Jaewan, anh trước đây cũng là thành viên của đội 1, nay đã chuyển công tác đến một phụ tinh lớn, nhận nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội nơi đó cũng đã ba bốn năm rồi.

Lee jaewan thân hình tròn tròn, đôi mắt híp đặc trưng đang nhìn Lee Sanghyeok một cách vô cùng đánh giá.

Lúc tên bạn già này tổ chức hôn lễ thì anh không thể đến được, dù đã nhìn tin tức về lễ cưới của Lee Sanghyeok được đăng tải khắp nơi trên diễn đàn đến quen mắt cả rồi thì đây là lần đầu tiên anh có cơ hội trực tiếp gặp mặt bạn đời của hắn.

Đúng là trông thuận mắt hơn thằng bạn già nhà mình nhiều.

- Anh là Lee Jaewan, bạn thân của tên này, nếu cậu ta dám bắt nạt em thì cứ đến chỗ anh, để anh cho cậu ta một trận.

Lee Jaewan vui vẻ đưa tay đến bắt tay Moon Hyeonjoon, mặc kệ đám dư luận bên ngoài đang bàn tán điều gì, người mà Lee Sanghyeok tin tưởng chắc chắn là người ngay thẳng, chân thành, anh vừa nhìn đã thấy quý, chỉ sợ thằng bạn nhà mình bắt nạt con người ta mà thôi.

Còn về phần Lee Sanghyeok, dù hắn hiện tại có chức vụ thế nào, đạt được bao nhiêu thành tựu thì trong lòng anh hắn vẫn mãi là tên choai choai suốt ngày nhảy nhót lung tung, không khác được.

Moon Hyeonjoon bật cười khúc khích vì màn đối đáp giữa Lee Sanghyeok và người kia. Dường như bạn bè của hắn đều như thế cả, mỗi lần gặp mặt nhất định phải đấu khẩu đôi câu, nhưng đều chân thành và nhiệt tình, nếu Lee Sanghyeok gặp chuyện bọn họ chắc chắn sẽ đứng lên vì hắn mà ra mặt.

Nơi có Lee Sanghyeok xuất hiện tất nhiên không thiếu người đến vây quanh, nếu là quân nhân muốn đến để trao đổi về cơ giáp hay bất cứ thứ gì liên quan đến quân đoàn thì hắn sẽ sẵn lòng cùng người đó trò chuyện, cũng tạo cơ hội để Moon Hyeonjoon có thể tham gia, không để cậu lạc lõng một mình, còn nếu là đám người quý tộc muốn đến làm phiền thì hắn chẳng thèm để tâm.

Được một lúc thì hắn quyết định dắt em nhỏ nhà mình đến khu vực nghỉ ngơi, chẳng muốn gặp gỡ ai nữa, đám người quý tộc đúng thật là phiền phức, chỉ hương nước hoa nồng nặc và mớ tin tức tố hỗn loạn cố ý phóng đến người hắn đã đủ khiến hắn muốn phát hỏa, không thể chịu đựng thêm được.

Kim Jeonghyeon thì đã sớm chạy đi chỗ khác, bây giờ có Lee trung tướng bên cạnh thiếu tướng nhà mình rồi, nhóc rất yên tâm mà đi lung tung khắp nơi xem có món gì ngon hay không. Tiệc tối của quân đoàn làm sao có thể thiếu các loại trà bánh thơm nồng, bình thường thời gian tập luyện gấp rút chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng cho qua bữa, nhóc đương nhiên phải nhân dịp này mà ăn cho thỏa thích rồi.

Nhóc phó quan vừa ngoảnh mặt đi không lâu thì ở giữa đại sảnh lại vang lên tiếng ồn ào, Moon Hyeonjoon và cả Lee Sanghyeok đều không khỏi bị tiếng ồn bên kia gây chú ý mà nhìn sang, lại phát hiện bên đó không phải ai xa lạ, chính là cái tên Nhiếp chính vương Choi Sungjin lần trước chạy đến quân đoàn gây chuyện, làm hỏng cả bầu không khí vốn phải vui vẻ của buổi trao tặng huân chương ngôi sao bạc.

Hai người không tiến về phía đó, chỉ đứng từ xa lẳng lặng nhìn xem tên này lại muốn làm gì, có lẽ là họa lại đổ xuống đầu một quân nhân, nhìn quân phục trên người người kia chắc hẳn là một trung tướng, chỉ tiếc hiện tại quân lễ phục của người nọ dính toàn là bánh ngọt, mà dưới chân cũng là một đống lớn bánh ngọt bị đổ xuống đất, ngổn ngang.

Lee Sanghyeok nghe được tiếng bàn tán của một cặp đôi quý tộc đứng bên cạnh, dường như vị quân nhân xấu số kia tên là Choi Hyeonjoon.

------------------------------------------

🐿️ Tín hiệu thứ ba mươi tám:

Choi Hyeonjoon: anh xuất hiện rồi đây!!!!! 
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Jeong Jihoon: họ Jeong cũng đến điểm danh hẹ hẹ (≧∇≦)

Choi Hyeonjoon: ủa ơ, em họ Jeong này đã xuất hiện đâu nhỉ? Đi ra, đi ra.  (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)


Note: Tui cập nhật lại xíu, ngoài những CP tui đã  note ở phần mô tả thì tui không thêm tuyến tình cảm cho cặp nào nữa ấy, hiện tại xuất hiện thêm nhân vật mới rồi nên tui nói trước thôi, cảm ơn mọi người đã đọc. Love U ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon