45
Đến 6h tối thì buổi hòa nhạc mới bắt đầu, người đến thưởng thức rất đông, còn chưa đến giờ thì bên trong nhà hát đã ngồi đầy ắp người. Nhìn hàng người đông đúc bên kia nên Lee Sanghyeok không vội vào trong, bình thản dẫn Moon Hyeonjoon ra ngoài ngắm nhìn cảnh đẹp.
Nhà hát này xây dựng sát bờ biển, phong cảnh bên ngoài rất đẹp.
Vào mấy tháng đầu năm nửa bán cầu bên này tối rất muộn, hơn 5h chiều mà bầu trời vẫn còn hửng sáng, mặt trời hoàng hôn như một quả cầu lửa đỏ rực đang lặn dần xuống mặt biển là cảnh tượng khiến người ta cảm khái không thôi.
Moon Hyejin giữ cho bọn họ hai vé ở vị trí rất tốt, tầm nhìn vừa vặn bao quát toàn bộ sân khấu bên trên, khu vực ghế ngồi cũng thông thoáng không cần phải chen lấn ra ra vào vào.
Moon Hyeonjoon không am hiểu gì về nghệ thuật, Lee Sanghyeok lúc nhỏ cũng chỉ có luyện tập đàn dương cầm một thời gian, không quá hứng thú với buổi hòa nhạc thế này, càng không có hứng thú gặp mặt nghệ sĩ ký tặng trước giờ biểu diễn nên tay nắm tay đi dạo một vòng tận hưởng không khí yên bình bên bãi biển cũng không tồi.
Lần trước cùng nhau đến biển, hai người lúc ấy vẫn chưa có tình cảm gì với nhau, chỉ dừng lại ở mức là có thiện cảm về đối phương.
Khi ấy Lee Sanghyeok đã tặng cậu một vỏ ốc màu xanh lam xinh đẹp, cậu vẫn còn giữ nó, bảo quản rất kỹ càng.
Rõ ràng khi ấy cậu chẳng dám nghĩ gì đến chuyện cả hai có thể ở bên nhau hạnh phúc như thế này, nhưng những gì hắn tặng cậu vẫn giữ gìn rất cẩn thận, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm thấy rất vui.
Có lẽ tình cảm từ phía cậu đã bắt đầu nảy nở rất lâu, là lần đầu tiên gặp mặt, hắn mỉm cười kiêu ngạo lại không chút coi thường cậu trên chiến trường, cũng có thể là từ lúc nhận được mảnh vỏ ốc màu lam kia.
Tất cả những ký ức đó đã ghi lại dấu ấn chẳng thể phai mờ trong tim cậu, đến lúc cậu nhận ra thì bản thân đã yêu người này rất nhiều rồi.
Moon Hyeonjoon nghĩ đến đấy thì bật cười, Lee Sanghyeok vẫn luôn nói hắn ngốc nghếch nên không sớm nhận ra tình cảm của bản thân, thật ra so với hắn thì cậu cũng ngốc giống hệt.
Cậu và hắn, chính là hai kẻ ngốc yêu nhau.
Hoàng hôn đang rực rỡ ở phía xa, Lee Sanghyeok nhìn về phía biển, cuối cùng lại chỉ thu về trong tầm mắt một em nhỏ xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
Hắn đưa quang não cá nhân của mình lên, chụp trộm nụ cười của dấu yêu nho nhỏ. Hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này, nếu có thể, hắn muốn cùng cậu yên bình như thế này lặng lẽ đi hết một đời.
Nhưng thân là một người quân nhân, ngoài tình cảm cá nhân thì bọn họ còn có một trách nhiệm khác, lớn lao hơn, cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Một khi lựa chọn bước đi trên con đường này, bọn họ đã phải chấp nhận một tương lai khó khăn hơn người khác rất gấp bội, dẫu vậy mỗi lần nhìn lại thì vẫn chẳng muốn quay đầu.
Moon Hyeonjoon đứng cùng Lee Sanghyeok bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn mỹ lệ bên ngoài xong thì mới chậm rãi vào trong.
Không gian hội trường rất lớn, mái vòm trên cao phục chế lại kiến trúc của những nhà hát cổ, mang đến cho người nhìn cảm giác cổ kính hoa lệ, màu gỗ sẫm lại tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường.
Vì lúc cả hai vào buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu, những người khác đều đã vào chỗ nên không cần phải chờ đợi gì nữa, thong thả tìm chỗ của mình mà ngồi xuống.
Moon Hyeonjoon không am hiểu gì về âm nhạc, Lee Sanghyeok thì cũng chỉ cùng gia đình tham dự vài buổi biểu diễn thế này mà thôi, không quá hứng thú. Lần này đến mục đích chính là để gặp Moon Hyejin và anh rể tương lai nên không chú ý quá nhiều đến tiết mục trên kia.
Đến lúc Moon Hyejin xuất hiện thì tầm mắt của cậu mới tập trung về sân khấu.
Moon Hyejin ở trên sân khấu xinh đẹp rực rỡ, cô vận một chiếc đầm màu xanh nhạt, bên trên có đính vô số viên đá lấp lánh như một vì sao tỏa sáng trên kia.
Cô nhìn thấy em trai nhỏ cùng Lee trung tướng ngồi bên dưới thì mỉm cười ngọt ngào, ngồi vào đàn dương cầm, cùng một nghệ sĩ vĩ cầm - cũng chính là hôn phu của cô - hòa tấu một giai điệu thật êm dịu.
Buổi biểu diễn kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ.
Vì đã có hẹn với em trai nhỏ nên Moon Hyejin từ chối buổi tiệc của đoàn nhạc hôm nay, cùng với bạn trai của mình là Ha Chanwoo vội vã đến điểm hẹn.
Lee Sanghyeok khi nhận được lời mời đến TW25 đã đề xuất đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở đó. Hắn đã đến hành tinh này rất nhiều lần, đương nhiên cũng biết nơi nào có món ngon hợp khẩu vị em nhỏ nhà mình.
Lúc Moon Hyejin đến nơi thì Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đã có mặt từ lâu, thức ăn vẫn chưa gọi, chờ hai người đến rồi mới bắt đầu.
Bọn họ đặt một phòng riêng rộng rãi, dù sao thì Moon Hyejin và Ha Chanwoo cũng là người có tiếng trong giới nghệ thuật, còn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cũng là hai cái tên quen thuộc trên diễn đàn, riêng tư một chút ai cũng thoải mái.
Moon Hyejin rất vừa lòng với cách sắp xếp của Lee Sanghyeok.
Lúc ngỏ lời mời Moon Hyeonjoon cô cũng không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ dễ dàng đồng ý cùng em mình đến đây. Cô và Moon Hyeonjoon rất ít khi liên lạc, công việc của cả hai đều bận rộn vô cùng, có khi cô nhắn thì vài hôm sau Moon Hyeonjoon mới phản hồi. Đương nhiên chuyện tình cảm cậu cũng ít khi nào tâm sự cùng cô, thời gian gần đây cô cũng không rõ tình hình em trai mình thế nào.
Nhà họ Lee gia thế hiển hách, là một gia tộc lớn lâu đời ở Đế Quốc, Lee Sanghyeok còn là cháu đích tôn của dòng họ, ban đầu cô có chút không yên tâm, chỉ sợ hắn sẽ xem thường cậu, đối xử lạnh nhạt.
Nhưng có lẽ không như những gì cô nghĩ, ngược lại Lee Sanghyeok còn rất quan tâm đến Moon Hyeonjoon. Suốt từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn chú ý cậu từng chút một, mà Moon bé con thì cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, có lẽ là được cưng chiều đến quen rồi.
Chắc cô không cần phải lo lắng gì nữa.
Bữa gặp mặt sau đó diễn ra rất thuận lợi. Ha Chanwoo lớn hơn Moon Hyejin 1 tuổi, là một Beta vóc người cao ráo, ăn vận gọn gàng, động tác ăn uống và cách nói chuyện đều cho thấy anh là một người nho nhã, ngoài ra cũng rất tỉ mỉ, lúc nào cũng quan sát Moon Hyejin, giúp cô từng chuyện nhỏ nhặt.
Hai người đã tìm hiểu nhau một thời gian khá dài, mấy ngày trước Ha Chanwoo mới cầu hôn Moon Hyejin, sau đó tính toán một chút thì cô định đến gần cuối năm mới tổ chức hôn lễ.
Từ giờ đến cuối năm còn khá xa, nhưng đoàn nhạc lịch trình dày đặc, nửa đầu năm gần như cả Moon Hyejin và Ha Chanwoo đều phải bận rộn tập luyện rồi di chuyển đến khắp nơi biểu diễn, muốn có thời gian rảnh cũng phải đợt đến sau chuyến công diễn cuối tháng 10, hôn lễ cũng phải đành chờ đến đó.
Ăn uống xong xuôi, hai chị em nhà họ Moon đứng ở cửa nhà hàng chờ hai người còn lại đi lấy xe.
Lúc này trời cũng đã khuya, Moon Hyejin vốn còn định mang Moon Hyeonjoon về nhà mình tâm sự một đêm nhưng nhìn thấy còn có Lee trung tướng ở đây nên thôi vậy, không làm phiền không gian riêng tư của đôi trẻ nữa, mà Lee Sanghyeok cũng đã có kế hoạch riêng nên sau khi gặp gỡ thì đành tạm biệt nhau mỗi người một đường.
Moon Hyejin nắm tay em nhỏ, nhân thời gian đợi chờ ngắn ngủi mà trò chuyện vài câu, nhắc nhở cậu nhớ chú ý sức khỏe linh tinh.
Moon Hyeonjoon gật đầu tỏ ý đã nhớ, để chị cậu dặn dò thêm mấy lời thì Lee Sanghyeok đã cho xe chạy tới. Cậu và hắn đứng lại đợi Ha Chanwoo cũng đến rồi mới tạm biệt Moon Hyejin mà lên xe.
Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Có lẽ phải đợi đến lễ kết hôn của Moon Hyejin chăng?
Đúng thật là rất lâu.
Lee Sanghyeok thấy cậu cứ nhìn mãi theo hướng chị gái rời đi mà lên tiếng.
- Sau này có thời gian rãnh thì chúng ta lại đến tìm cô ấy, chỉ cần em muốn thì anh sẽ đi cùng em.
- Được, cùng nhau đi.
Moon Hyeonjoon siết chặt bàn tay của Lee Sanghyeok, một chút buồn bã thoáng qua cũng đều bị hắn dùng ngọt ngào xua tan cả rồi.
Cả hai cùng lên xe, đi đến một nơi mà hắn muốn dẫn cậu đến.
Dù sao thì cũng có rất ít cơ hội được đến TW25 như thế này, sau khi trở về thì cũng đã hết kỳ nghỉ, Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút thì quyết định mang cậu đi thêm vài nơi.
Phong cảnh ở TW25 thật sự rất đẹp, khác biệt rất lớn so với chủ tinh, khí hậu quanh năm ấm áp, núi rừng cây cỏ cũng phát triển tốt tươi. Nhưng TW25 không cố ý giữ nguyên hiện trạng vốn có như ở P0211 mà cậu và hắn đã đến lúc trước, nơi này vẫn phát triển công nghệ, kiến trúc hiện đại vẫn được ưu tiên. Ở các thành phố đông đúc dân cư như nơi cậu và hắn đang ở thì nhà lớn cao vút nằm san sát nhau, ánh đèn thành thị về đêm như rực sáng cả một vùng. Chỉ là công tác quy hoạch tương đối tốt, không gian xanh trong thành phố vẫn được bố trí ổn thỏa, có thể xem là một hành tinh phát triển khá cân bằng,
Lee Sanghyeok cho xe bay phóng thẳng một đường đến đài thiên văn cũ của thành phố. Nơi đó đã không còn được dùng để nghiên cứu từ rất lâu, được trưng dụng thành một đài ngắm sao phục vụ cho dân cư trong thành phố.
Hắn lúc nhỏ đến đây du ngoạn cùng Lee lão phu nhân mỗi lần đều đến đó ngắm sao, đi vào bên trong như được bước đi giữa vũ trụ mênh mông, là một trải nghiệm khá thú vị.
Lee Sanghyeok thích được tự do đắm mình trong vũ trụ bao la, điều đó đã có từ khi Lee trung tướng còn là một đứa trẻ bé xíu.
Moon Hyeonjoon hiển nhiên muốn biết thêm nhiều thứ về hắn, những nơi hắn đã đi qua, những chuyện hắn đã làm cậu đều muốn tìm hiểu. Ngoài những chuyện ở quân đoàn, những lần được đồng hành cùng nhau thực hiện nhiệm vụ thì cậu vẫn biết quá ít về Lee Sanghyeok.
Cậu rất tò mò, mà cũng may hắn tình nguyện dẫn cậu đi tìm hiều từng thứ một.
Lúc này trời cũng đã khuya, là thời gian thích hợp nhất để ngắm sao nên bên trong có không ít người.
Lee Sanghyeok nắm tay Moon Hyeonjoon dẫn cậu vào trong, muốn đến được đài ngắm sao chính phải đi qua một dải hành lang ngoằn ngoèo - nơi trước đây là phòng nghiên cứu của các nghiên cứu viên làm việc. Hiện tại phòng nghiên cứu đã không còn sử dụng nữa, hành lang được tận dụng lại và trang trí thành một con đường sao rực rỡ xinh đẹp.
Hai bên tường đều được lắp đầy bởi màn hình trình chiếu, mô phỏng lại cảnh tượng bên ngoài vũ trụ, có lúc sẽ chiếu lại quá trình hình thành và phát triển của một hành tinh, có khi lại là hình dạng sau khi nổ tung kết thúc cuộc đời của một ngôi sao cằn cỗi.
Vé vào cổng cũng tương đối rẻ, một người trưởng thành chỉ cần tốn 5 đồng để vào trong, xem như là chi phí để bảo trì máy móc thiết bị bên trong mà thôi.
Cả hai đều là quân nhân chinh chiến ở vô số hành tinh ngoài kia, vài quá trình thiên văn cơ bản này ai cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lee Sanghyeok thong thả nắm tay em nhỏ đi qua hành lang dài như vô tận, kể lại vài kỷ niệm thú vị của hắn với nơi này.
Lee Sanghyeok lúc bé tương đối hiếu động, mỗi lần đi cùng bà cụ đến mấy chỗ như này đều thích thú chạy nhảy, hại bà trông cháu yêu mệt bở hơi tai.
Có lần gặp phải một tên công tử của nhà nào đó, Lee Sanghyeok tất nhiên là không gây chuyện vô lý với người ta, nhưng hắn không muốn cũng không có nghĩa là người còn lại cũng vậy.
Tên nhóc mập ú kia đột nhiên chạy đến ăn vạ, một hai nói hắn đẩy ngã nó, làm dơ bộ đồ đắt tiền nó đang mặc, bắt hắn phải đền.
Lee Sanghyeok nghệch mặt ra, tên kia tự dưng ngã lăn ra trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp chạm tay vào người thằng nhóc đó nữa là. Tiền thì không phải là hắn không có, nhưng chuyện hắn không làm hắn chắc chắn không nhận, hơn nữa cái tên mập kia còn là con trai của một gia đình quyền thế, tính tình hống hách, đúng là loại người mà Lee Sanghyeok ghét nhất trên đời.
Muốn hắn đền?
Còn khuya, chuyện hắn không sai thì dù trời có đánh hắn cũng không sợ.
Lee Sanghyeok nhếch môi cười khinh khỉnh, cúi xuống làm như lo lắng lắm, miệng hỏi người ta liên tục cậu ơi cậu có làm sao không, khiến thằng nhóc mập kia cứ nghĩ mình ăn vạ thành công rồi, huơ tay huơ chân muốn gây chuyện thêm thì cố ý để cây kem trên tay mình rớt thẳng vào đầu tên mập.
Kem là bà cụ mới mua cho hắn, cả cây kem lớn lành lạnh đổ hết lên người tên kia, lần này thì bộ đồ đắt tiền trên người nó đúng thật là bị dính bẩn nhếch nhác.
Lúc này thì ba mẹ của tên nhóc kia mới chạy đến, nó khóc lóc om sòm đòi hai người phải xử lý hắn. Ba mẹ của trên nhóc kia cũng không phải người biết điều, nghe con trai mình khóc lóc thì xót trong lòng, người đàn ông kia đỡ nhóc mập đứng dậy, hống hách quát Lee Sanghyeok, cứ tưởng làm thế thì hắn sẽ sợ.
Nhưng Lee Sanghyeok là ai kia chứ, hắn dễ gì sợ mấy người như này, trên mặt không có gì gọi là lo lắng, đứng dậy phủi phủi quần áo một chút rồi nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà nói.
- Là cậu ta tự chạy đến chỗ này tự té rồi đổ lỗi cho cháu, hơn nữa kem trên tay cháu cũng là tự cậu ta hất tung, muốn đền cũng phải là cậu ta đền cho cháu.
- Nếu ngài vẫn muốn truy đến cùng, được thôi, ở đây có thiết bị giám sát, truy suất đoạn ghi hình lúc nãy thì người chịu trách nhiệm không phải cháu mà là cậu ta.
Lee Sanghyeok từ nhỏ ánh mắt đã sắc bén, không phải dạng người dễ bắt nạt. Lúc nãy hắn đã quan sát rồi, khắp đài ngắm sao này đều có thiết bị giám sát, dù là quay góc nào thì cũng không bắt được lỗi của hắn đâu.
Hắn lại càng không sợ tên kia có thể dùng quyền thế để gây khó dễ cho hắn, Lee Sanghyeok là ai chứ, là cháu đích tôn của nhà họ Lee, người nhà họ Lee từ trước đến nay chẳng cần phải nhìn thái độ của ai mà sống, cả hoàng thất còn không khiến bọn họ xuống nước nhún nhường thì mấy gia tộc khác lại tính là gì.
- Rồi chuyện sao đó thế nào, ông ta có bắt anh phải bồi thường gì không?
Moon Hyeonjoon chăm chú lắng nghe câu chuyện mà hắn kể, cậu từ nhỏ đến lớn đều rất ít tiếp xúc với đám người tự xưng là quý tộc kia. Ở nơi cậu sống thì làm gì có quý tộc nào chịu đến, cùng lắm là có quản lý phân xưởng khai thác mà thôi, chức vụ như thế đối với chỗ cậu là đã cao lắm rồi.
Cậu từ trước đến nay vẫn không hiểu được đám người quý tộc đó suy nghĩ cái gì trong đầu. Moon thiếu tướng rất đơn giản, đối với cậu chỉ có bạn bè, anh em và những người đáng ghét, thời gian của cậu dành hết cho những người thân cận bên mình còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để nghĩ đến chuyện của mấy tên đáng ghét nữa. Mấy chuyện mà Lee Sanghyeok kể đối với cậu mới lạ vô cùng.
- Đương nhiên là anh không đền, ông ta không có bằng chứng gì để chứng minh anh cố ý hất cây kem kia lên đầu quý tử nhà mình, ở đó lại đông người như thế, ai cũng nhìn thấy rõ ràng là tên nhóc kia tự mình gây họa, còn có thiết bị giám sát, một khi làm lớn chuyện xong, truy suất video xong càng cho thấy con mình làm sai thì càng mất mặt hơn nên ông ta đành mạnh miệng bảo lần này coi như tha cho, xong thì tức giận dẫn gia đình của mình ra về.
- Chỉ vậy thôi? Em còn tưởng ông ta sẽ làm khó dễ thêm nữa.
Lee Sanghyeok cười cười nhớ lại chuyện sau đó.
- Thì đúng thật là ông ta muốn gây chuyện với anh nữa, nhưng hẳn là điều tra xong thân phận của anh rồi thì không dám làm. Hơn nữa bà cụ nhà chúng ta cũng đâu hiền lành gì, bà sau khi nghe chuyện thì giận lắm, gia đình bên đó có hợp tác làm ăn với nhà họ Kim, bà liền nói với ông của Kim Hyukkyu ngừng hợp tác với bọn họ, chắc tới giờ hai cha con tên mập kia cũng chẳng biết vì sao đột nhiên lại mất mối làm ăn lớn đâu.
- Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Lee lão phu nhân hiếu thắng lắm, bà làm sao có thể chịu được cháu trai cưng của mình bị người ta bắt nạt, mà người tính cách lỗ mãng như thế cũng không phải là dạng có thể hợp tác làm ăn lâu dài, bà chỉ nói với ông cụ Kim mấy câu, ông cụ dứt khoát không muốn gia đình mình làm ăn chung với mấy người kia nữa.
- Bà thật sự rất thương anh, không muốn anh chịu thiệt thòi chút nào.
Lee Sanghyeok nhếch mày nhìn em nhỏ.
- Giờ thì bà còn thương em hơn cả anh rồi, cho nên Moon thiếu tướng không cần sợ gì cả, anh nói rồi mà, em chỉ cần làm những chuyện mà em thích thôi, nhà họ Lee chống lưng cho em.
Moon Hyeonjoon phì cười, không nhìn hắn nữa mà nhìn lên bầu trời sao rực rỡ trên đầu.
- Mọi người cứ chiều theo ý em như thế, em sẽ được thương mà kiêu ngạo, càng ngày càng hư thì phải làm sao.
Lee Sanghyeok nhìn thấy cả vũ trụ rộng lớn trong đáy mắt người thương, tiến đến xoa xoa đầu em nhỏ, kéo cậu về phía mình.
- Moon thiếu tướng vẫn luôn rất ngoan mà, anh không sợ, hay là em nhỏ hư hỏng một lần cho anh xem thử đi.
-------------------------------------
✨Tín hiệu thứ bốn mươi lăm:
Nhà họ Kim và nhà họ Lee thân tình từ mấy đời trước.
Vì vậy không chỉ Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, mà còn có cả Lee Minhyung đều đã quen biết nhau từ thuở còn mặc tã, nằm nôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com