46
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok ở lại đài ngắm sao khá lâu.
Cậu rất thích cảm giác ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn thông qua kính viễn vọng thế này, bên cạnh còn có một Lee Sanghyeok tình nguyện kể cho cậu nghe mấy chuyện vụn vặt linh tinh nên chẳng thấy chán chút nào.
Ở trung tâm của đài ngắm sao có một khu vực rộng lớn được phủ phía trên là một mặt kính cong cong khổng lồ, mặt kính kia cũng chính là thiết bị giúp mọi người có thể quan sát vũ trụ bằng mắt thường một cách rõ ràng hơn.
Bầu trời hôm nay không có nhiều mây, mặt trăng của TW25 cũng tương đối nhỏ, ánh sáng dịu dàng không làm lu mờ đi những ngôi sao khác trên bầu trời đêm.
Moon Hyeonjoon mải mê ngắm sao trên cao, ở chỗ của cậu trước đây chẳng thể ngắm được bầu trời sao xinh đẹp như này, bầu trời ở mỗi hành tinh cũng khác nhau rất lớn, đúng là một trải nghiệm rất mới lạ.
Lee Sanghyeok thì bảo cậu đứng đợi một chút rồi chạy đi đâu không rõ, cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài được bố trí ở khu vực trung tâm đài quan sát, nơi có thể nhìn bầu trời trên cao rõ ràng nhất mà thích thú ngắm nghía.
Ở phía xa xa đó, nơi những hành tinh tỏa sáng rực rỡ kia rất có thể là những nơi mà cậu đã đi qua, cũng có những nơi mà cậu và hắn cùng có mặt. Hắn luôn nói lãng mạn giữa hắn và cậu là được cùng nhau rong ruổi khắp vũ trụ. Điều này không sai, cậu cũng nghĩ được đồng hành cùng hắn trên chiến trường, sát cánh chiến đấu cùng nhau chính là lời hứa hẹn tuyệt mỹ nhất.
Lúc Lee Sanghyeok quay lại thì trên tay đã cầm theo hai cây kem.
Hắn đưa cho cậu một cây, kem được phủ một màu xanh sẫm như trời đêm, trang trí bên trên là rất nhiều hạt lấp lánh và vài ngôi sao vàng vàng xinh xắn.
- Loại kem này người ta đã bán mấy chục năm, lúc nhỏ mỗi lần đến bà đều mua cho anh, cũng là cây kem anh cố ý cắm lên đầu tên nhóc mập lúc nãy anh kể cho em nghe. Ăn thử xem, mùi vị cũng ổn.
Moon Hyeonjoon mỉm cười cầm lấy, ngắm ngắm cây kem một chút thì quyết định dùng quang não cá nhân của mình chụp lại một tấm.
- Kỷ niệm lần đầu tiên được ăn kem.
Cậu nói với hắn, xong thì tự mình cắn một miếng nhỏ, vậy mà cũng bị lạnh đến xuýt xoa.
- Không cần vội đâu, kem rất lạnh mà, em cứ ăn chậm rãi thôi.
Lee Sanghyeok nghiêng người hôn lên khóe miệng còn dính vệt kem của Moon Hyeonjoon, trêu em nhỏ ngại đỏ cả mặt xong thì cười khoái chí.
Trời đêm thế này mà còn ăn kem đúng là ý tưởng điên rồ, nhưng cũng rất sảng khoái.
Dù sao thì đêm nay cũng là đêm cuối ở TW25 rồi, có chuyện gì muốn làm thì phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại.
- Anh cũng thù dai quá, chuyện từ lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ rõ đến vậy.
Moon Hyeonjoon lại liếm thêm một ít kem, lần này thì không bị lạnh nữa, cảm nhận được mùi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, đúng là rất ngon.
Lee trung tướng ở bên cạnh cũng vui vẻ mà thưởng thức cây kem trên tay.
- Làm sao mà quên được, ở chỗ này cũng chỉ bán mỗi một loại kem này thôi, hơn nữa lần đó cậu ta hống hách đáng ghét như thế làm sao mà quên cho được, giờ gặp lại thì chắc chắn anh sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời.
- Không được đâu, tự ý đánh dân phải đền 30.000 đồng vàng, lại còn bị kỷ luật, không tốt chút nào.
Moon thiếu tướng nghe hắn nói muốn đánh người ta thì mặt mày nghiêm túc hẳn lên, quân lệnh nghiêm khắc, chuyện gì cũng được quy định rõ ràng, Lee Sanghyeok còn là một người nổi bật ai ai cũng biết, nếu gây sự thật thì chắc chắn bị phạt rất nặng.
Lee Sanghyeok phì cười, đưa tay xoa xoa hai mày đã nhíu chặt của Moon Hyeonjoon.
- Anh chỉ nói đùa thôi, làm sao lại trẻ con như thế được, gia đình cậu ta cũng đã phải chịu cái giá thích đáng rồi.
- Đánh lén thì được, đừng để ai biết anh là người ra tay.
Lee Sanghyeok còn đang muốn bảo em nhỏ không cần suy nghĩ nhiều, hắn đương nhiên là biết chừng mực thì nghe một câu của em nhỏ xong lập tức phì cười.
Thì ra chỉ là lo sợ hắn bị cấp trên khiển trách thôi. Sao ngay cả mấy lúc em nhỏ bảo hắn lách luật đánh người cũng đáng yêu thế này cơ chứ.
- Moon thiếu tướng à, em có biết là em đáng yêu lắm không?
- Hả???
Moon Hyeonjoon tự dưng được khen đáng yêu thì nghệch mặt ra, còn đang tính kế đánh người sao lại đáng yêu gì chứ.
Lee Sanghyeok không nhịn được, bước lại gần ôm em nhỏ, dụi dụi đầu vào tuyến thể sau gáy của Moon Hyeonjoon hại cậu rùng cả mình.
- Đừng dụi nữa mà, cẩn thận kem dính vào người em.
Cậu nửa muốn nửa lại không muốn đẩy hắn ra, cứ đứng yên như thế cho hắn ôm.
Đột nhiên Lee Sanghyeok lại muốn giở trò nghịch ngợm trêu Moon thiếu tướng. Hắn càng lúc càng ôm chặt cậu, sau đó ở lúc cậu không chú ý mà nhướng người lên, cắn một cắn rõ to trên cây kem mà cậu cầm từ nãy đến giờ.
Cậu bị hắn ăn mất một phần kem to mà quay người lại, mím môi hỏi hắn.
- Sao lại ăn mất kem của em?
Đây là cây kem đầu tiên trong đời cậu đó, cậu chỉ dám ăn từng miếng nhỏ, đến mức kem sắp chảy xuống tay rồi cũng không nỡ ăn ngụm lớn cơ. Lee Sanghyeok trêu được bé con rồi thì vui lắm, đưa tay lên kéo mạnh Moon Hyeonjoon về phía mình, hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên môi Moon thiếu tướng, để vị kem ngọt ngào và chút lành lạnh mình mới nếm được truyền đến Moon Hyeonjoon.
Đài ngắm sao tuy tối nhưng vẫn rất đông người, cậu ngại để người khác nhìn thấy thế này nên cắn nhẹ lên môi dưới của Lee Sanghyeok, ý bảo hắn dừng lại. Nhưng Lee Sanghyeok không thấy ngại chút nào, hắn càng đẩy nụ hôn thêm sâu, như muốn nuốt trọn cậu mà càng lúc càng lấn đến.
Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đang càng quét khoang miệng của mình, sau cùng còn quấn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Moon Hyeonjoon bị hôn đến đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngay cả tin tức tố của mình cũng không kiềm chế được.
Đến khi Moon Hyeonjoon vì thiếu dưỡng khí mà hơi thở đứt quãng rồi Lee Sanghyeok mới chịu tách ra, ánh mắt cậu rưng rưng nước mắt, đôi môi sưng đỏ cả lên, trơn bóng như một quả dâu tây chín mọng.
Lee Sanghyeok không kiềm được, lại hôn nhẹ lên khóe môi kia, sau đó mới thủ thỉ nói.
- Anh trả lại kem theo cách này, không biết Moon thiếu tướng có vừa lòng hay không?
Moon Hyeonjoon lúc này còn có thể nói gì nữa, cậu đã bị người kia hôn đến mức đầu óc mơ hồ, cả gương mặt đều nóng bừng lên, không cần nhìn thì cậu cũng biết hiện tại mình biến thành một quả cà chua đỏ ao rồi.
Cậu ngồi thụp xuống, che đi gương mặt ngại ngùng của mình.
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ phản ứng như này thì có hơi hoảng hốt, không biết mình có trêu quá tay hay không.
- Em làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?
Hắn ngồi xuống đối diện cậu, muốn nâng mặt cậu lên xem thế nào nhưng Moon thiếu tướng vẫn trốn mãi chẳng chịu ra. Moon Hyeonjoon níu lấy bàn tay đang xoa loạn trên người mình kia, rầm rì.
- Không sao cả... Chỉ ngại quá thôi.
Lúc này hắn mới chú ý đến vành tai đỏ rực lộ ra bên ngoài của cậu, thở phào một hơi, cũng may là cậu vẫn khỏe, không có vấn đề gì. Lee Sanghyeok xoa xoa mái tóc bông xù của người thương, chậm rãi chờ cậu bình tĩnh lại.
- Lỗi của anh, em nhỏ không cần trốn nữa, đến đây với anh nào.
Moon thiếu tướng xì xì mấy tiếng, lỗi cái gì chứ, cậu có trách hắn đâu, không phải là cậu chán ghét gì mà thậm chí còn khá thích nụ hôn này, chỉ tại ở đây đông quá, nghĩ tới nghĩ luôn thì vẫn thấy hơi ngại. Lee trung tướng đã nói thế rồi thì cậu cũng không làm khó bản thân mình nữa, nhào vào lòng hắn, cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc.
Hai người cứ như thế ở trung tâm đài ngắm sao vừa ăn kem lạnh vừa ngắm bầu trời đầy sao.
Sau khi đã xử lý xong cây kem trên tay, Lee Sanghyeok mới dẫn em nhỏ đi đến một gian phòng khác.
Bên này là khán đài trình chiếu được xây dựng lại thành một khu vực mô phỏng không gian vũ trụ, sử dụng công nghệ để tạo ra vô số ngôi sao lấp lánh trong một không gian đen đặc nhiệm màu.
Lúc này trong phòng không có ai ngoài hai người bọn họ, Lee Sanghyeok kéo em nhỏ vào trong, chậm rãi dẫn cậu đi đến giữa không gian mô phỏng.
- Nơi này có thể trình chiếu theo suy nghĩ của chúng ta, rất ít người tham quan căn phòng này, là anh vô tình phát hiện ra nó.
- Xem này.
Giữa không trung có một bảng điều khiển màn hình ảo, hắn ở trên đó nhấn một hồi, lúc hoàn thành thì dưới chân cả hai đã tụ lại rất nhiều ánh sao xinh đẹp.
Moon Hyeonjoon tò mò quan sát không biết hắn định làm gì thì đã bị vô số ánh sao dưới chân đẩy lên cao, thoáng chốc lại có vô số tia sáng tụ lại dưới chân cậu, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành một cây cầu ánh sáng vắt ngang qua nền trời rực rỡ.
Lee Sanghyeok đang từ từ tiến về phía cậu, hắn mỉm cười, vẫn là khóe miệng mèo quen thuộc cậu thường thấy trong mỗi giấc mơ. Xung quanh là vũ trụ bao la với muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh.
- Anh tặng em khung cảnh này, em có thích không?
Cậu làm sao có thể không thích, khung cảnh này so với giấc mơ của cậu còn đẹp đẽ hơn gấp ngàn lần.
Moon thiếu tướng không đợi hắn bước đến đã chạy về phía hắn, lúc gần đến thì nhảy thẳng xuống, như một ánh sao đáp vào đáy tim Lee trung tướng thân thương.
Căn phòng này mô phỏng không gian ngoài vũ trụ, con người có thể tự do bay lượn như ở thế giới chân không, vì vậy cậu không lo ngại gì cả, chỉ muốn tiến về phía người mình yêu mà thôi.
Cây cầu ánh sao kia được thiết lập để nâng đỡ bước chân của Moon Hyeonjoon, khi cậu nhảy xuống thì muôn vàn ngôi sao cũng theo cậu mà quẩn quanh, ánh sáng bao phủ lấy Moon Hyeonjoon, cuối cùng trong mắt Lee Sanghyeok là một Moon Hyeonjoon xinh đẹp rực rỡ như thiên sứ ánh sao mỹ lệ nhất trần đời.
Ngôi sao bạc trân quý nhất đời hắn, bây giờ cậu đang thực sự là một ánh sao tiến về phía hắn thật rồi.
Muôn vàn ánh sáng bao quanh lấy hai người, Moon Hyeonjoon cười rộ lên, trong mắt chỉ toàn là niềm vui, không còn nỗi buồn vây lấy nữa.
- Thích lắm, thích cả khung cảnh này và cả Lee Sanghyeok.
Moon thiếu tướng không ngần ngại mà nói ra lời thật lòng, có khi nào cậu thôi hướng về phía người này đâu chứ, rõ ràng từ đầu đến cuối trong tim cậu cũng chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok có thể bước vào mà thôi.
Hắn đón lấy em nhỏ đáng yêu, tại không gian chỉ có hai người thế này thì cậu chẳng ngại ngần gì mà trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng. Sao trời điểm tô xung quanh, như minh chứng cho một tình yêu đã chẳng thể diễn tả bằng lời.
Rất lâu sau cả hai mới rời khỏi không gian mô phỏng kia, trở về đài ngắm sao trung tâm. Tâm trạng hai người đều rất tốt, tay nắm tay chuẩn bị cùng nhau rời khỏi nơi này.
Lúc quay lại đài ngắm sao trung tâm không ngờ lại gặp được một bạn nhỏ đáng yêu khác.
Bạn nhỏ kia được mẹ dẫn đến nơi này tham quan, vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đã nhận ra ngay. Bạn nhỏ chạy về phía hai người, bàn tay bé xíu huơ huơ trước mặt cả hai, giọng nói non nớt đáng yêu vô cùng.
- Hai chú là Lee trung tướng và Moon thiếu tướng của quân đoàn số 1 đúng không ạ?
Moon Hyeonjoon khá ngạc nhiên vì nhóc con có thể nhận ra mình, cậu cúi người xuống, để tầm nhìn của mình ngang tầm với đứa bé.
- Làm sao bé con vừa nhìn đã nhận ra vậy? Hình như trước đây chúng ta chưa gặp nhau lần nào.
Bạn nhỏ biết người trước mặt đúng thật là Moon thiếu tướng thì vui vẻ hẳn lên, đôi mắt to tròn sáng rực mải mê nhìn hai người trước mặt.
- Mẹ ở nhà rất thích xem tin tức quân sự, mẹ rất ngưỡng mộ hai người, cháu cũng vậy.
Bạn nhỏ nói rất chân thành, thấy Moon thiếu tướng cúi người xuống còn nắm lấy tay cậu, vui vẻ tới mức cười mãi không thôi. Lee Sanghyeok ở bên cạnh cũng ngồi xuống, tò mò hỏi bạn nhỏ.
- Tin tức quân sự cứng nhắc như vậy, bé đáng yêu xem không thấy chán sao?
Lần này bạn nhỏ nắm thêm cả tay của Lee trung tướng, nụ cười càng rạng rỡ thêm vài phần.
- Không chán đâu ạ, mẹ cháu là người nghiên cứu cơ giáp, mẹ luôn nói cơ giáp do mẹ góp phần tạo ra được người như Lee trung tướng và Moon thiếu tướng sử dụng chính là niềm hãnh diện lớn nhất trong đời.
- Cháu cũng muốn sau này có thể tài giỏi như hai chú để được điều khiển cơ giáp do mẹ tạo ra.
Bé con vừa nói vừa cười tít cả mắt, mẹ nói hôm nay cho nhóc đi ngắm sao, không ngờ lại được ngắm ngôi sao bạc, Lee trung tướng có 5 sao bạc, Moon thiếu tướng có 2 cái, tổng cộng có đến 7 ngôi sao bạc lận, nhóc con nhìn hai người đang trò chuyện với mình mà ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ không thôi.
- Cố gắng lên nhé, chắc chắn nhóc sẽ làm được.
- Khi nào được tuyển vào quân đoàn số 1 rồi thì cứ đến đội điều khiển cơ giáp tìm bọn chú.
Cả hai đều cổ vũ bé con, thằng nhóc này đáng yêu quá, còn bé xíu đã biết rất nhiều chuyện về cơ giáp, rất có tiềm năng trở thành một người điều khiển cơ giáp tài giỏi trong tương lai.
Trò chuyện được một lúc thì bé con thấy mẹ mình đã quay lại, nhóc chạy vội về phía mẹ, miệng nhỏ vui vẻ nói đủ điều.
Nhìn thằng nhóc vui như vậy thì Lee Sanghyeok cũng phì cười.
- Moon thiếu tướng nhà chúng ta đúng là người gặp người thương, đến tận TW25 rồi vẫn có fan nhí đáng yêu như vậy.
- Không phải đâu, nhất định là thằng bé đó rất ngưỡng mộ anh, thuận miệng thì nhắc luôn phần em thôi.
Moon Hyeonjoon xua tay, cậu biết danh tiếng của mình bên ngoài không tốt chút nào, một đứa nhỏ bé xíu như vậy, nhìn thấy tin tức trên diễn đàn rồi làm sao có thể quý mến cậu cho được.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, nhìn nét mặt của cậu hiện tại thì đã biết em nhỏ nhà mình lại tự ti. Dường như Moon thiếu tướng rất ít khi công nhận bản thân, lời nói có thể khiến một người tổn thương, mà chính những lời soi xét quá mức trước đây khiến cậu chỉ mãi nhớ về những lỗi lầm bản thân mắc phải.
Nhưng so với những thiếu sót đó thì chuyện mà Moon Hyeonjoon đã làm được nhiều hơn gấp vạn lần. Con người không phải vạn năng, làm sao có thể lúc nào cũng hoàn thành mọi thứ thật trọn vẹn. Cậu đã làm mọi thứ rất tốt trong khả năng của mình. Moon thiếu tướng đã cứu được rất nhiều người, cũng đã hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ khó khăn. Cậu hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận của mọi người.
- Không phải thuận miệng đâu, thằng bé cứ nắm tay em suốt, ánh mắt nó ngưỡng mộ nhìn em cũng không giả được. Moon thiếu tướng là một người rất tài giỏi mà, bây giờ có rất nhiều người đã công nhận em, trong đó có cả anh nữa.
- Anh chưa bao giờ có thể hợp tác cùng một người ăn ý đến mức không cần trao đổi cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, đó là suy nghĩ của anh từ lần đầu tiên hợp tác cùng Moon thiếu tướng thực hiện nhiệm vụ.
- Em thật sự rất giỏi, không tin lời người khác nói cũng được, nhưng tin tưởng anh, được không?
Moon Hyeonjoon đã không còn nhìn hắn nữa, cậu chuyển tầm mắt của mình lên bầu trời đầy sao trên cao. Gần đây tâm trạng cậu luôn thất thường như thế, nhiều lúc bỗng dưng lại để suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy đầu óc mình. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã vờ như bản thân mình không sao , vẫn có thể lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm. Còn hiện tại cậu không thể mạnh mẽ như thế nữa, ở trước mặt Lee Sanghyeok cậu không thể che giấu được bất cứ thứ gì.
Dường như hắn có thể hiểu được tất cả những gì đang đọng lại trong tâm trí cậu, rồi lại dùng kiên nhẫn và dịu dàng để từ từ dẫn cậu ra khỏi mê man.
Trên đời này tìm đâu ra được người thứ hai tốt đẹp như Lee Sanghyeok nữa, cậu có được hắn rồi, vậy thì phải giữ chặt hắn cả đời.
Cậu không đáp lời hắn nói, chỉ khẽ gật đầu, làm sao có thể nghi ngờ Lee trung tướng được cơ chứ.
Đúng lúc này thì bé con đáng yêu lúc nãy lại chạy đến, bên cạnh nhóc còn có một cô gái xinh đẹp, gương mặt hai người có vài nét tương tự, đôi mắt to tròn kia của nhóc chắc hẳn là được di truyền từ cô nàng này.
- Hai chú ơi, mẹ cháu bảo có chuyện muốn nói với hai người.
Cả hai đều gật đầu với bé con, bọn họ không vội quay về, nói chuyện đôi câu cũng không có vấn đề gì.
Mẹ của nhóc lúc này mới rụt rè bước đến, cô nàng trông còn khá trẻ, trang phục trên người đơn giản, tinh tế, so với nhóc con hướng ngoại hoạt bát thì có chút nhút nhát hơn.
- Xin lỗi đã làm phiền, em chỉ muốn trực tiếp nói một lời cảm ơn đến hai người.
Lee Sanghyeok nghe cô nói thế thì cũng không rõ lý do, dường như trước đây bọn họ chưa từng gặp cô gái này thì phải.
- Cảm ơn vì chuyện gì chứ?
Cô nàng dừng lại một chút, sắp xếp xong từ ngữ rồi mới lên tiếng.
- Có lẽ hai người sẽ không nhớ, chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, lúc đó trạm nghiên cứu bị trùng tộc tấn công, cả S21 đều bị bọn chúng xâm chiếm. Lần đó cũng nhờ hai người kiên quyết không từ bỏ trạm nghiên cứu nên hơn hai mươi nhà phát minh bên trong mới có thể sống sót. Em chính là một trong những người may mắn được cứu sống.
- Lúc đó tình hình nguy cấp, bên ngoài trạm nghiên cứu đều đã bị trùng tộc bao vây, đường đến trạm còn phải qua một hang ổ lớn rất nhiều trùng tộc cấp cao, chỉ có hai người quyết định ở lại để giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong. Một lời cảm ơn này thật sự không đủ để bày tỏ thành ý.
- Mấy năm qua trạm nghiên cứu vẫn luôn miệt mài nghiên cứu cải tiến hệ thống an toàn của cơ giáp cho quân đoàn số 1, hy vọng mọi người có thể chiến đấu trong điều kiện bảo đảm hơn.
- Lee trung tướng, Moon thiếu tướng, thành thật cảm ơn hai người rất nhiều.
Cô nàng cúi gập cả người để bày tỏ thành ý, mạng của cô và cả mạng của những đồng nghiệp có mặt ở trạm nghiên cứu năm đó đều là do hai người này cứu về. Mấy năm qua dù bên ngoài có bàn tán thế nào thì họ vẫn luôn tin tưởng Moon thiếu tướng. Cố gắng dùng khả năng của mình để giúp đỡ cho quân đoàn.
Hai người vội vàng đỡ cô nàng đứng thẳng dậy, xua tay bảo cô không cần phải cảm ơn trịnh trọng như thế. Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ người dân của Đế Quốc, chỉ cần còn hy vọng, cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều muốn cố gắng hết sức để cứu người.
Bé con đáng yêu lại cười khúc khích vui vẻ.
- Hai chú đã hứa với con rồi, sau này con lớn lên nhất định sẽ đến quân đoàn số 1, trở thành người điều khiển cơ giáp tài giỏi.
Lee Sanghyeok bế bé con lên tay, em nhỏ nhà hắn khi bé chắc cũng đáng yêu thế này nhỉ, thật sự muốn gặp được cậu của lúc ấy, tiếc là không có cơ hội.
- Nhóc này cũng là nhờ hai người cứu về, lúc đó em đã mang thai 4 tháng, có lẽ vì được hai vị quân nhân tài giỏi cứu mạng nên nó rất thích cơ giáp và chuyện về quân đoàn, mỗi ngày đều xem video tập luyện cơ giáp trên diễn đàn đến say mê.
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình được cứu sống, nhìn sang nhóc con xinh xắn thì lại càng biết ơn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon nhiều hơn.
Moon Hyeonjoon nhìn sang Lee Sanghyeok đang bế bé con, nếu là nhiệm vụ ở S21 thì có lẽ là ở lần đầu tiền cậu và hắn phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Thì ra cậu đã giúp được một vài người, có cả bé con đáng yêu này nữa, những lời Lee Sanghyeok đã nói lúc nãy toàn bộ đều là sự thật.
Cậu đưa tay lên xoa đầu bé con, thằng bé thích thú cười khúc khích, ngoan ngoãn để yên cho cậu sờ.
Mẹ của đứa bé nhìn tình cảnh này mà rơi nước mắt, hình ảnh này tốt đẹp quá đỗi, tất cả có được đều là nhờ công sức của hai người quân nhân chân thành, thiện lương đây.
- Có thể cùng thằng bé chụp một bức ảnh không?
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok tất nhiên là đồng ý.
Cuối cùng trong bức ảnh kia là Lee Sanghyeok bế bé con trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn về Moon thiếu tướng, bé con nghịch ngợm thì nghiêng người một chút, hôn lên gò má cậu, Moon Hyeonjoon ngạc nhiên mở tròn mắt, biểu cảm vừa vặn rất đáng yêu.
--------------------------------------
Tín hiệu thứ bốn mươi sáu:
Trước khi tạm biệt nhau, cô nàng nghiên cứu viên tặng cho Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok một mặt đồng hồ nho nhỏ, mặt sau mở ra là một tấm hình đã chụp từ rất lâu. Trong hình là toàn bộ thành viên của trạm nghiên cứu được cứu sống năm đó, đứng giữa là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon trên người còn mặc quân phục chiến đấu, mặt mũi ai cũng lấm lem, chỉ có ánh mắt đong đầy niềm vui sau khi thoát khỏi đại nạn là không thể che giấu được.
- Hình như đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp cùng nhau đấy.
Moon Hyeonjoon cầm bức ảnh thật cẩn thận, từ từ ngắm nhìn gương mặt mọi người bên trong. Lee Sanghyeok mỉm cười cùng cậu nhìn tấm ảnh kia.
- Anh nói không sai đúng không, em đã cứu bọn họ, mọi người đều rất thích em. Moon thiếu tướng nhà mình tài giỏi lắm, tự tin tiến về phía trước, mọi người đều ở bên cạnh ủng hộ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com