Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon ở lại TW25 một đêm, sáng hôm sau mới quay về chủ tinh.

Kỳ nghỉ đầu năm đã sắp hết, toàn bộ quân nhân đều bắt đầu chuẩn bị quay về quân đoàn tiếp nhận nhiệm vụ.

Hắn dành cả buổi chiều cuối cùng được nghỉ phép để cùng em nhỏ trò chuyện với mẹ Moon. Lần này vì phải đến TW25 gặp Moon Hyejin nên không kịp đến thăm bà, chỉ có thể gửi quà từ xa rồi kết nối với bà qua quang não cá nhân mà thôi.

Lee Sanghyeok biết mẹ Moon là một người nho nhã, thanh cao, bà không thích nhận quà cáp đắt tiền, vật dụng trong nhà thì lần trước hắn đã mua cho bà đầy đủ hết cả. Món quà đầu năm mới tặng bà là một cây bút lông viết thư pháp, hắn đã tìm hiểu rất lâu, hiện tại còn rất ít người thích những thú vui cổ điển như viết thư pháp, người làm ra được một cây bút đạt chuẩn cũng không nhiều. Tuy giá thành không quá mức đắt đỏ nhưng quý ở chỗ khó tìm.

Mẹ Moon là giảng viên, trước đây bà đã từng luyện viết thư pháp, sau cùng  vì cuộc sống thời gian ấy khó khăn quá nên đành phải gác lại toàn bộ.

Nhận được hộp  tinh xảo từ Lee Sanghyeok, mở ra là một cây bút lông được chế tác tỉ mỉ khiến bà rất ngạc nhiên, trong lòng cũng hiểu hắn vì món quà này mà dụng tâm thế nào nên vui vẻ vô cùng.

Moon Hyeonjoon nhìn mẹ mình hạnh phúc như thế thì cũng xúc động.

Ở lúc cậu còn bận rộn với đống giấy tờ ở quân đoàn thì hắn đã thay cậu lo toan mọi thứ cả rồi, có lẽ vì trước đây cuộc đời đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ nên hiện tại mới bù đắp lại cho cậu một Lee trung tướng tốt đẹp thế này nhỉ.

Cậu đã dùng hết may mắn trong đời để đổi lấy hắn rồi, sau này dù thế nào cũng không muốn buông tay.

Nghỉ ngơi thêm buổi chiều hôm đó thì kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, cậu và hắn lại phải trở về quân đoàn.

Lần này vừa mới quay về sau kỳ nghỉ thì bọn họ lại phải chuẩn bị lên đường sang một hành tinh khác tham gia khóa trao đổi giữa quân đoàn 1 và các quân đoàn khác của Đế Quốc.

Hầu hết quân nhân tham gia là người của đội điều khiển cơ giáp, chỉ huy và phó chỉ huy của đội điều khiển số 1 và số 2 được điều đến quân đoàn 2, còn bao gồm cả toàn bộ tân binh vừa mới gia nhập sau khóa huấn luyện tân binh năm ngoái.

Trong thời gian các chỉ huy tạm thời vắng mặt, đội 1 và đội 2 sẽ làm việc với những quân nhân cấp cao khác đến từ quân đoàn 2. Nhiệm vụ được giao cho chỉ ở mức độ nguy hiểm thấp để mọi người có thể từ từ tìm hiểu và thích ứng với cách làm việc của nhau.

Mỗi quân đoàn có chất lượng quân nhân và cách thức làm việc khác nhau, chênh lệch trình độ giữa các quân đoàn cũng rất lớn. Mỗi năm quân đoàn 1 – nơi quy tụ nhiều tinh anh bậc nhất của quân giới – đều cho quân nhân của mình đến các quân đoàn khác của Đế Quốc để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổng thể. Những quân đoàn đóng quân tại các hành tinh xa xôi cũng có am hiểu rất riêng về nơi họ làm việc và chiến đấu trong điều kiện bất thường cũng như môi trường đặc biệt. Quân đoàn 1 thường xuyên phải tiếp nhận các nhiệm vụ nguy hiểm cao ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, việc đến quân đoàn khác để trao đổi kinh nghiệm thế này là vô cùng cần thiết.

Lần này để Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đến quân đoàn 2 cũng có một phần là sắp đặt riêng của đại nguyên soái.

Vụ án của Moon Donghyun vẫn đang được Choi Hyeonjoon âm thầm điều tra, nhưng vì phải đảm bảo hoàng tộc bên kia không nghi ngờ gì mà Choi Hyeonjoon không thể công khai làm việc, cũng rất khó để tìm được cơ hội đến gặp Moon Hyeonjoon tìm hiểu một số chuyện liên quan.

Để cậu và hắn đến quân đoàn 2 một thời gian chính là cách tốt nhất để có thể làm việc trực tiếp với Choi Hyeonjoon mà không bị ai nghi ngờ. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều hiểu được dụng tâm của đại nguyên soái, nhận được thông báo xong thì lập tức trở về chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.

Ngày đầu tiên đến tập hợp ở quân đoàn, ngày thứ hai đã phải lên đường vậy mà tinh thần của mọi người vẫn tốt lắm. Lúc này trên tàu quân dụng thì ba vị phó chỉ huy của đội 1 và đội 2 đang ồn ào trêu chọc nhau tán loạn.

Kim Hyukkyu sau một thời gian nghỉ ngơi quay lại quân đoàn thì tâm trạng tốt hẳn lên, dù bị thằng nhóc Kim Jeonghyeon chọc ghẹo một hồi cũng chưa "phun lời vàng ngọc", Lee Minhyung thì đứng kế bên cười hề hề thêm dầu vào lửa, đến cuối cùng thì người bị alpaca cho một cái cú đầu nhớ đại lại là Lee Minhyung, Kim Jeonghyeon cười ngặt nghẽo đến suýt nữa thì ngã lăn trên đất.

Lee Minhyung không phục, làm mặt tủi thân nhìn sang chỗ Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon như muốn tố cáo hai người kia bắt nạt mình. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhún vai như thể không liên quan đến anh nha của Lee Sanghyeok và một Moon Hyeonjoon cứ nấp sau hắn nhịn cười.

Lee Minhyung đột nhiên dở chứng trẻ con mà nhào tới chỗ của Lee Sanghyeok ăn vạ, khiến tân binh trong đoàn cũng phải cười phá lên. Phi thuyền của đội 1 và đội 2 có lẽ là nơi ồn ào nhất trong tổng số gần 20 tàu quân dụng đến với nơi đóng quân của quân đoàn 2 lần này.

Quân đoàn 2 giữ trách nhiệm canh phòng khu vực xa nhất của Đế Quốc, đóng quân ở một hành tinh phủ đầy hoang mạc ở rất xa chủ tinh, dù có dùng bước nhảy alpha để thu ngắn thời gian di chuyển thì cũng mất cả ngày mới đến nơi.

Quân nhân của quân đoàn 1 sáng sớm đã khởi hành, đến lúc trời tối muộn mới đến được hành tinh kia, còn phải ngồi xe chuyên dụng tầm nửa tiếng mới nhìn thấy được tường thành cao vút của quân đoàn.

Dù đã trễ nhưng quân đoàn 2 vẫn cử người đón tiếp bọn họ chu đáo.

Thời tiết ở đây khô nóng, đội 1 và đội 2 lúc sáng còn ở chủ tinh tuyết rơi lạnh buốt óc, buổi tối xuống tàu bị một làn gió nóng thổi ngang suýt nữa thì sốc nhiệt. Buổi tối đã nóng thế này, không cần nghĩ cũng biết giữa trưa tại đây oi bức đến mức nào.

Hôm nay chưa thể tổ chức một buổi gặp mặt chính thức với toàn thể quân đoàn 2, toàn bộ quân nhân tham gia khóa trao đổi của quân đoàn 1 đến đây cả ngày đi đường cũng đã mệt, quân đoàn 2 sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đầy đủ cho mọi người, sau khi ăn xong bữa tối đơn giản thì mọi người có thể quay về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới làm lễ đón tiếp chính thức.

Điều kiện sinh hoạt ở quân đoàn 2 không thể so với quân đoàn 1, phòng óc cũng đơn giản hơn nhiều, mỗi phòng kê 2 giường đơn, một tủ quần áo nhỏ và hai bàn làm việc kê sát cửa sổ. Phòng không quá rộng rãi, chỉ vừa đủ để sinh hoạt, đảm bảo quân nhân của quân đoàn nghỉ ngơi thoải mái.

Hành tinh này rất ít người sinh sống, người dân chỉ có thể định cư ở một số khu vực có con sông lớn chảy qua, thời tiết không quá khắt nghiệt. Công nghệ ở đây so với chủ tinh cũng có chút lạc hậu, quân đoàn 2 chia ra đóng quân ở khắp hành tinh, mỗi thành thị đều có lực lượng quân đoàn canh phòng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Quân doanh không đặt tại nội thành, tất cả đều được dựng cách nơi người dân sinh sống một khoảng cách nhất định. Bên ngoài doanh trại sẽ được bao bọc bằng một tường thành vừa cao vừa dày, tất cả hoạt động của quân đoàn bên trong đều được bảo mật tối đa, tránh cho có người của phe phản động trà trộn vào.

Hành tinh nay giống như biên giới của Đế Quốc và vũ trụ rộng lớn ngoài kia, cũng là nơi có lượng khoáng sản dồi dào, nhất là nguyên liệu để chế tạo cơ giáp nên tuyệt đối không thể rơi vào tay phe phản động.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon được đám anh em trong đội cố ý sắp đặt chung một phòng. Lần này đến quân đoàn 2 hai đội điều khiển cơ giáp không phân biệt đội 1 đội 2 gì nữa, toàn bộ hành động đều thực hiện cùng nhau nên thoải mái trêu chọc hai vị chỉ huy nhà mình.

Bị trêu là thế nhưng sắp xếp như này thì Lee Sanghyeok vẫn khá hài lòng, có thể ở cạnh em nhỏ cả ngày đương nhiên là tốt rồi, 2 tháng trao đổi này hắn có thể bên cạnh người thương 24/7, không cần phải nhớ mong, than vãn với tên bạn không thân kia nữa.

Cả hai người về phòng sắp xếp lại đồ đạc, cuối cùng thì hai giường đơn cũng bị hai người đẩy sát lại bên nhau. Từ sau khi xác nhận tình cảm đến nay, mỗi đêm Lee Sanghyeok đều phải có em nhỏ nằm bên cạnh, hai người âu yếm nhau một hồi lâu, cũng có khi chỉ đơn giản là ôm lấy đối phương tỉ tê mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vô nghĩa gì đó, nhưng không có người còn lại ngủ cùng thì sẽ thấy thiếu vắng lạ thường.

Moon thiếu tướng mỗi lần ở riêng cùng hắn thì khác hẳn với mọi ngày, cậu bây giờ đã chấp nhận toàn bộ sự quan tâm của hắn, Lee Sanghyeok có xem cậu như một đứa trẻ lên ba mà chăm sóc thì cậu cũng không phản đối. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa nhỏ Lee Sanghyeok đưa cho, lúc hắn ôm cậu cũng sẽ đỏ mặt ngại ngùng đáp lại, càng lúc càng muốn dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

Thời gian riêng tư giữa hai người lúc nào cũng đắm chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào, ngọt đến mức Moon Hyeonjoon cứ tưởng không khí xung quanh có thể ép ra cả mật ngọt.

Đám anh em trong đội đều biết bọn họ đi được đến bước này cũng không dễ dàng gì, vừa trêu chọc cũng vừa tạo cơ hội để hai người có thể ở cạnh nhau, gần đây vẫn luôn đùa với nhau đội 1 và đội 2 sắp biến thành ông Tơ, bà Nguyệt cả rồi.

Lo cho hai vị chỉ huy đáng kính xong thì những người còn lại cứ phân chia nhau 2 Alpha một phòng, 2 Beta một phòng, 2 Omega một phòng. Chuyện phòng ốc cứ giải quyết đơn giản như vậy là xong, tranh thủ nghỉ ngơi một đêm ngày mai còn phải tham gia lễ tiếp đón.

Lúc trời vừa sáng thì đã có người của quân đoàn 2 đến đưa đồng phục mới cho bọn họ.

Thời tiết ở hành tinh này khác xa với chủ tinh, quân phục mà quân nhân của quân đoàn 1 mang theo không thể dùng được, tất cả đều phải thay mới.

Nhìn chung thì kiểu dáng và màu sắc cũng không khác quá nhiều, chỉ đổi từ tay dài thành tay ngắn, thêm đai bảo hộ các khớp xương, cái quan trọng là ở chất liệu. Quân phục của quân đoàn 2 chống nắng chống nhiệt tốt hơn quân phục của quân đoàn 1, màu sắc thiên về nâu vàng của đất, thích hợp để ngụy trang khi chiến đấu giữa hoang mạc nóng bức lại trơ trọi không có nơi ẩn nấp.

Toàn bộ mọi người nhanh chóng thay xong quân phục của mình, theo sự sắp xếp của quân đoàn 1 mà nghiêm chỉnh đứng thành một khối lớn ở vị trí được chỉ định.

Quân đoàn 2 số lượng quân nhân đông đảo hơn quân đoàn 1 rất nhiều, phân bố đóng quân ở khắp tinh cầu này, quân doanh chính này tập hợp khoảng 2 ngàn người, quân nhân trao đổi từ quân đoàn 1 sẽ được phân chia đến luyện tập cùng bọn họ theo đúng chuyên môn, đội điều khiển cơ giáp số 1 và số 2 cử đi chưa đến 20 người, tất cả đều được phân đến bộ phận thực chiến cơ giáp của quân doanh.

Lễ tiếp đối diễn ra rất trang nghiêm, người của quân đoàn số 1 dù đi đến quân đoàn nào cũng được xem trọng, hiển nhiên lễ chào đón cũng không thể kém được.

Bọn họ mất cả buổi sáng mới có thể hoàn thành hết toàn bộ nghi thức, ăn trưa và nghỉ ngơi một chút sẽ đến buổi gặp mặt riêng của từng bộ phận.

Một buổi này dùng để nắm bắt cơ bản cách vận hành của từng đội ngũ, ở bộ phận điều khiển cơ giáp thực chiến chính là chiến đấu mô phỏng.

Nói một cách đơn giản thì mỗi bên cử ra đại diện để lên sân chiến đấu mô phỏng, thể lệ chiến đấu bao gồm cả 1vs1, 2vs2 và 5vs5. Điểm số, thắng thua không quan trọng, chỉ cần mọi người tận hưởng quá trình chiến đấu, cho đôi bên thấy rõ khả năng của nhau để dễ dàng phối hợp trong các nhiệm vụ sắp tới mà thôi.

Vì thời gian nghỉ ngơi gấp rút, đa phần các quân đoàn đều lựa chọn sử dụng dịch dinh dưỡng thay thế bữa ăn. Dịch dinh dưỡng đương nhiên là loại tốt nhất, bảo đảm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho một người khỏe mạnh hoạt động cường độ cao trong thời gian dài.

Từ khi chung sống cùng Lee Sanghyeok, mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều được thưởng thức món ngon do Lee trung tướng tự thân vào bếp, ăn riết thành quen, được người ta chiều chuộng bằng thức ăn nóng hổi, thơm lừng còn rất hợp khẩu vị nên bây giờ uống xong một túi dịch dinh dưỡng lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo.

Moon thiếu tướng uống xong, nếm chút vị ngọt nhạt nhách của dịch dinh dưỡng, đúng là không thể so được với món ngon do người thương chuẩn bị cho mình.

Trên mặt không biểu hiện gì rõ ràng nhưng Lee Sanghyeok vừa nhìn em nhỏ chẹp chẹp miệng quăng cái túi rỗng vào thùng rác thì đã đoán được suy nghĩ của cậu.

Moon Hyeonjoon lúc này đã bắt đầu chuẩn bị cho phần tập luyện buổi chiều, cậu vừa gài xong đai bảo hộ khuỷu tay thì một cây kẹo ngọt ngào đã được đưa tới bên môi. Moon thiếu tướng liếm nhẹ lên thanh kẹo mút màu đỏ hồng kia, đúng là vị dâu mà cậu thích nhất.

Lee Sanghyeok mỉm cười đặt thanh kẹo mút vào tay cậu, loại kẹo này lâu rồi cậu mới thấy lại, lúc bé chỉ có ngày sinh nhật mẹ Moon mới mua được cho cậu một lần, mùi vị ngọt ngào khiến cậu lưu luyến chỉ dám liếm từng chút từng chút như sợ kẹo hết quá nhanh.

- Nơi này không thể nấu ăn, sợ em lạc miệng nên anh đã chuẩn bị sẵn loại kẹo này, vừa đủ 60 thanh kẹo cho 2 tháng, mỗi ngày một thanh, hết kẹo thì cũng đến lúc chúng ta trở về chủ tinh rồi.

Ngay cả chuyện này mà hắn cũng chuẩn bị sẵn cho cậu cơ đấy.

Có Lee Sanghyeok bên cạnh thì cậu chẳng cần phải lo toan gì cả, mỗi ngày đều được hắn ủ trong mật ngọt chết người.

Lee trung tướng đã thể hiện tốt thế này, cũng nên đáp lại tâm tư của hắn một chút nhỉ?

Moon Hyeonjoon vừa tận hưởng vị dâu ngọt ngọt chua chua từ thanh kẹo xinh đẹp vừa ngẫm nghĩ, đột nhiên lại nghịch ngợm muốn trêu chọc hắn một chút nên vọt đến chỗ hắn, kéo nhẹ lấy cổ áo người kia, hôn lên môi hắn.

Trước khi rời đi đầu lưỡi tinh nghịch còn liếm lên cánh môi của người kia, xong việc thì lại ngại ngùng ngoảnh mặt đi, hai bên tai đã đỏ bừng.

- Kẹo chỉ đủ phần của em, chỉ có thể cho anh nếm thử mùi vị bằng cách này thôi.

Moon Hyeonjoon giải thích mấy lời xong đã muốn chạy ra khỏi phòng, làm xong rồi mới thấy chuyện này ấu trĩ quá đi, hắn đâu thích ăn ngọt, đâu cần phải bày ra mấy trò trẻ con này đâu chứ.

Moon thiếu tướng nghĩ thế thôi còn Lee trung tướng lại không nghĩ giống vậy.

Nụ hôn của cậu đã thành công đánh sập công tắc kiềm chế của người kia. Tay cậu vừa đặt lên tay nắm cửa muốn mở cửa chạy trốn đã bị hắn nắm lấy, giữ cậu ở lại.

Dáng người của cả hai gần như giống nhau, không nhìn thấy chênh lệch nhưng hắn lại dễ dàng kéo cậu quay lại, để lưng cậu áp lên cánh cửa kim loại rồi giữ chặt cậu ở đó, mạnh mẽ kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Không còn là nụ hôn chuồn chuồn chạm nước như lúc nãy. Lee Sanghyeok thích thú gặm cắn đôi môi mềm mại của bé con, nhân lúc cậu ngạc nhiên chưa kịp phòng bị mà tấn công vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy đầu lưỡi của Moon thiếu tướng đảo loạn một hồi.

Môi của Moon Hyeonjoon rất mềm, bị hắn liếm cắn một hồi thì đã đỏ mọng, lấp lánh ánh nước. Lee Sanghyeok vẫn chưa thấy thỏa mãn, hắn thích thú di chuyển đầu lưỡi, như muốn dẫn dắt chiếc lưỡi tinh tế của người thương vào một vũ điệu điên cuồng.

Moon Hyeonjoon bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người, phải tựa lên mặt phẳng lạnh lẽo sau lưng mới có thể đứng vững.

Lee Sanghyeok nhấm nháp vị dâu ngọt ngào trong khoang miệng của cậu xong lại ngửi được mùi tin tức tố hương dâu đang chậm rãi len lỏi trong không khí, quấn quýt bên cạnh hắn không rời, nhiệt độ trong phòng dường như cũng nóng hơn một chút.

Dù đã hôn không ít lần thì Moon thiếu tướng vẫn không có kinh nghiệm gì, ngây ngô như một đứa trẻ giao phó toàn bộ cho đối phương tùy ý làm loạn. Lúc Lee Sanghyeok rời khỏi môi cậu thì Moon Hyeonjoon hơi thở dồn dập, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, gương mặt ửng hồng xinh đẹp vô cùng.

Lee Sanghyeok ôm lấy cậu, chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng chờ cậu từ từ điều chỉnh lại hơi thở. Tham lam hít lấy mùi tin tức tố từ tuyến thể cậu tỏa ra, còn chậm rãi đưa tin tức tố mùi tuyết tùng của mình quấn lấy hương dâu trong không khí, vui vẻ cạ nhẹ răng lên phần gáy trắng nõn khiến Moon Hyeonjoon run rẩy một hồi, phải vỗ vài lần lên lưng hắn ra hiệu thì hắn mới chịu dừng lại.

Cuối cùng thì cả Moon thiếu tướng và Lee trung tướng đều phải thay lại một bộ quân phục mới vì tin tức tố của cả hai đã thấm đẫm lên người đối phương, chỉ cần bước ra ngoài thì mọi người đều có thể đoán được cả hai vừa ôm ấp nhau thế nào trong phòng.

----------------------------------------

🫣 Tín hiệu thứ bốn mươi bảy:

Đám anh em đội 1 và đội 2 lại thấy hai vị chỉ huy nhà mình rất lâu vẫn chưa xuất hiện thì chỉ biết thở dài.

Nữa rồi đó, họ lại dắt nhau trốn vào nẻo nào đó ân ái nữa rồi.

Haizzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon