51
Trận đấu 5vs5 kết thúc, mọi người trên khán đài ngoại trừ người từ quân đoàn 1 cử đến đều kinh ngạc vô cùng.
Dẫu đã biết quân nhân có thể đến quân đoàn 1 công tác không có ai là bất tài nhưng trình độ chênh lệch thế này thì đúng là quân đoàn 2 bọn họ vẫn còn kém xa quá.
Mấy trận 1vs1 đầu tiên chẳng thể nói lên điều gì, dù có thắng được vài ván nhưng người lên đài là ai kia chứ, quân đoàn 1 chỉ cử ra những tân binh vừa gia nhập quân đoàn không lâu. Đến 2vs2 và 5vs5, thành tích của quân đoàn 2 là toàn thua, nhất là hai trận mà hai chỉ huy trưởng của đội 1 và đội 2 lên sân thì đúng là thua trong tích tắc, toàn đội điều bị chiến thuật của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon dẫn dắt như những kẻ khờ, cơ bản là không phản kháng được gì cả.
Giờ đây bọn họ mới hiểu được vì sao người ta vẫn luôn nói quân đoàn 1 là thành lũy kiên cố nhất của Đế Quốc. Nơi đó tập hợp đông đảo nhân tài kinh người thế này, nếu ngay cả quân đoàn 1 còn không trụ được thì quân đoàn 2 bọn họ không biết có thể chiến đấu đến mức nào.
Đây hoàn toàn không phải tự hạ thấp bản thân, thấy khó mà lui.
Đây chính là sự công nhận dành cho tài năng của người khác, để từ đó nhận ra bản thân còn thiếu sót đến mức nào mà càng phải cố gắng nhiều hơn.
Còn đối với Lee Sanghyeok mà nói, được chiến đấu cùng Moon thiếu tướng thân yêu chính là một loại tận hưởng.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn ở một vị trí quá xa, người khác cơ bản không theo kịp động tác của Lee Sanghyeok. Chỉ có Moon Hyeonjoon là người có thể bắt kịp, cả hai ngay từ những lần đầu tiên hợp tác đã rất ăn ý với nhau, vừa nhìn đã hiểu đối phương muốn làm gì, so về độ liều mạng thì đúng thật là không ai thua ai.
Bất cứ loại hình cơ giáp nào, bất kể kết hợp ra sao thì hắn và cậu vẫn luôn có thể tạo ra những màn phối hợp ăn khớp nhất. Biến chiến trường trở thành một sân khấu hoàn mỹ, sao trời là ánh sáng, vũ trụ là giai điệu để cả hai cùng nhảy lên một vũ điệu trát tuyệt.
Lee Sanghyeok cười cười, Moon thiếu tướng và hắn đúng thật là đã được định mệnh xếp thành một đôi. Hắn đã đi tìm một người có thể đồng hành cùng mình rất lâu, rất lâu, cô độc suốt từng ấy năm, thật may hiện tại hắn đã tìm thấy cậu rồi.
Moon Hyeonjoon và hắn đâu chỉ là hiểu nhau, đó chính là sự đồng điệu về tâm hồn.
Ở phía còn lại, Kim Jeonghyeon bước khỏi khoang mô phỏng mặt mũi vẫn còn chút tái nhợt.
Nhóc nhìn bầu trời ráng chiều trên cao, tia nắng gay gắt vẫn còn đang len lỏi qua từng rặng mây mà chiếu rọi xuống mặt đất. Kim phó quan siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng để bản thân mình thôi run rẩy, để trái tim trong lồng ngực dần dần bình ổn lại.
Nhóc vượt qua rồi mà, nỗi sợ trong tim ấy, nhóc đã đánh tan nó rồi.
Kim phó quan đã có thể điều khiển WK03 trứ danh của mình tự do vùng vẫy nơi đáy biển sâu như trước kia, nhóc còn làm rất tốt, có thể hỗ trợ cho thiếu tướng và trung tướng nhà mình.
Tất cả những thứ tăm tối ấy đều đã qua rồi, nhóc phải tiến về phía trước thôi.
Moon Hyeonjoon nhìn phó quan nhà mình như thế thì không nói gì hơn, chỉ tiến lên nhẹ nhàng vỗ vai cổ vũ nhóc.
- Em đã làm rất tốt.
Lee Sanghyeok cũng tiến lên một bước, dựng thẳng ngón tay cái cho nhóc một dấu like công nhận.
Kim Jeonghyeon đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại nước mắt không để giọt nào rơi xuống.
Nhóc cười sáng bừng như mặt trời rực rỡ treo trên cao, trong ánh mắt đã không còn bất kỳ nổi sợ nào nữa.
- Em ôm hai anh một cái được không?
Moon Hyeonjoon nhìn sang Lee trung tướng nhà mình, hắn chỉ cười, gật đầu đồng ý với nguyện vọng của Kim phó quan. Kim Jeonghyeon ngay lập tức nhảy đến chỗ hai người anh của nhóc, cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy mình, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ hơn.
Phó chỉ huy điều khiển BR14 lúc này chỉ khoanh tay đứng tại chỗ nhìn tình cảnh này mà cười, còn người điều khiển LU21 đã nhảy đến xoa rối bù mái tóc của nhóc.
Những người của quân đoàn 2 có lẽ không hiểu vì sao chỉ thắng một trận đấu giao hữu, còn thắng áp đảo hoàn toàn mà quân nhân của quân đoàn 1 bọn họ đã vui mừng đến mức này. Chỉ có những người ở đội 1 và đội 2 mới hiểu, trong trận đấu kia thứ bọn họ phải vượt qua không chỉ là đối thủ, mà còn là chướng ngại, là mông lung trong tim chính mình.
Trận đấu 5vs5 cuối cùng kết thúc thì buổi gặp mặt đầu tiên này cũng hoàn thành. Quân nhân của quân đoàn 1 sẽ chia nhau ra làm việc cùng với một tiểu đội khoảng 20 thành viên của quân đoàn 2. Bọn họ có 3 ngày để tập luyện và làm quen với phong cách làm việc của nhau, sau đó sẽ tiếp nhận một số nhiệm vụ.
Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon cùng với Kim Jeonghyeon được phân đến cùng một tiểu đội, Lee Minhyung và Kim Hyukkyu đã được phân làm chỉ huy của một tiểu đội khác.
Lúc nhìn danh sách thấy tên mình và bạn không thân không ở cùng một tiểu đội thì Kim Hyukkyu vui vẻ hẳn lên, hào hứng nhảy chân sáo đến chỗ mình được phân đến. Ngay cả Lee Minhyung nhìn đến cũng phải thở dài, phân cả hai người sở trường điều khiển cơ giáp công kích tầm xa vào chỉ huy một đội hình đây này, có ai điên vậy không chứ, chả biết là vui ở chỗ nào.
Cơ giáp tầm xa là vị trí dễ bị nhắm đến nhất trong chiến trận, bây giờ còn phải vừa chú ý quan sát thế trận để sắp xếp chiến thuật, vừa phải xem xét thế nào để gây ra sát thương chí mạng cho kẻ địch, Lee Minhyung nghĩ tới là đã thấy mệt mệt trong người, hy vọng tiểu đội bên kia đừng có ai thích tự ý làm việc, không thì cái thân gấu bự này anh còn chưa tự lo xong, lấy hơi sức đâu mà cứu bọn họ.
Gấu bự muốn khóc lắm, nhưng nhìn qua chỗ ông chú nhà mình được ở cùng với người thương và thằng nhóc Kim Jeonghyeon đang không ngơi cái miệng bên kia thì còn làm gì được nữa, nuốt nước mắt vào trong mà đuổi theo bước chân của Kim lạc đà.
Mấy ngày tiếp theo mọi người vẫn luyện tập bình thường như khi ở quân đoàn 1, lịch trình tập luyện không khác nhau bao nhiêu, thứ khác biệt lớn nhất chắc là nhiệt độ giữa hành tinh này và chủ tinh cách biệt nhau quá lớn mà thôi.
Buổi sáng mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu, buổi tối nhiệt độ giảm cực nhanh, tới nửa đêm thì lạnh căm căm, cái lạnh này cũng khác hẳn với mùa đông lạnh tuyết rơi ở những nơi khác, đặc biệt vô cùng.
Mà cũng nhờ lạnh nên Lee trung tướng nào đó lại có cơ hội ôm ấp người thương mỗi đêm, thoat mãn vô cùng.
Luyện tập cùng nhau đến ngày thứ 3 thì tất cả các tiểu đội đều bắt đầu nhận nhiệm vụ.
Lần này trong đội cấp bậc của Lee Sanghyeok là cao nhất, đương nhiên là hắn nắm quyền chỉ huy chiến đội, Moon Hyeonjoon giữ vai trò phó chỉ huy, những người khác thì nhận lệnh mà làm việc.
Quân đoàn 2 được thành lập bởi mục tiêu lớn nhất là bảo vệ ranh giới ngoài cùng của Đế Quốc, nhiệm vụ bình thưởng bọn họ thực hiện đều liên quan đến mục tiêu to lớn này.
Và nhiệm vụ đầu tiên mà Lee trung tướng và Moon thiếu tướng phải thực hiện chính là ngăn chặn quân phản động tiến đến khu vực bãi phế liệu – cũng là nơi mà quân đội đang tiêu hủy xác những cơ giáp đã không còn khả năng phục vụ cho quân đoàn.
Ở những lần đối đầu trước, quân đoàn đã không ít lần gặp phải những đài cơ giáp có công năng tương tự với những dòng cơ giáp mà quân đoàn đã đào thải từ lâu.
Quân phản động không có tài nguyên dồi dào để đầu tư cho việc chế tạo cơ giáp như quân đoàn chính quy của Đế Quốc, vậy cách đơn giản nhất mà vẫn mang lại tác dụng cực lớn chính là chế tạo lại từ những cơ giáp mà quân đoàn đã loại trừ.
Điều này cũng có nghĩa là quân phản động không cần phải nghiên cứu từ những bước cơ bản để chế tạo ra mà đài cơ giáp, mà từ bộ khung sườn đã có sẵn để đắp nặn nên thành phẩm của mình.
Lỗ hỏng của quân đoàn chính là đã để cho quân phản động có cơ hội thâm nhập vào nội bộ, dò xét ra được nơi tiêu hủy cơ giáp và cướp đi chúng mà chẳng hề hay biết gì. Chuyện này đã xảy ra liên tục rất nhiều năm mà tới tận gần đây quân đoàn mới lần mò ra được chút dấu vết.
Gần đây quân đoàn 2 đảm nhiệm trọng trách siết chặt giám sát bãi phế liệu, không để quân phản động có cơ hội bước đến đó trước khi các khung cơ giáp được tiêu hủy hoàn toàn.
Mấy ngày trước đội tuần tra đột nhiên nhận được tín hiệu lạ thường, nghi ngờ quân phản động đang muốn tiếp cận nên yêu cầu quân đoàn cử người đến điều tra, một khi phát hiện thật sự là quân phản động giở trò thì tiêu diệt toàn bộ.
Để không bứt dây động rừng, quân đoàn 2 cũng không cử đi một tổ đội quá lớn, sau khi bàn bạc chiến thuật thì nhiệm vụ này mới được trao cho tổ đội của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon.
Tuy tổ đội chỉ có 20 người, nhưng cả Lee trung tướng và Moon thiếu tướng đều là người điều khiển cơ giáp tài giỏi bậc nhất của quân đoàn, nhất là Moon Hyeonjoon – người đã chỉ huy một chiến đội nhỏ bé đối đầu với hàng trăm cơ giáp của quân địch, cứu sống toàn bộ con tin và nhận được ngôi sao bạc vinh danh cho riêng mình. Dù có muốn công nhận hay không thì ngôi sao bạc đấy chính là minh chứng cho năng lực tuyệt đối, nhất định không phải chuyện đùa.
Còn Lee trung tướng lại là nhân vật không cần bàn cãi gì nữa, cho dù ở bất kỳ đâu, quỷ vương bất tử vẫn có thể đứng vũng, tìm ra cách tỏa sáng cho chính mình.
Tổ đội của bọn họ buổi chiều hôm trước nhận lệnh thì rạng sáng hôm sau đã phải lên đường.
Số lượng khung cơ giáp lần này mất khoảng 4 ngày để tiêu hủy, cũng đồng nghĩa bọn họ phải ở lại bãi phế liệu kia 4 ngày mới có thể trở về.
Kim Jeonghyeon dùng xong túi dịch dinh dưỡng buổi tối của mình thì chạy tới chỗ của Moon Hyeonjoon, hỏi xem cậu có cần nhóc chuẩn bị thêm gì không. Thân là phó quan chăm lo tất tần tật mọi chuyện cho Moon thiếu tướng, nhóc hiển nhiên phải quan tâm anh nhà nhóc rồi.
Nhưng vừa tới cửa phòng thì đã bị người nào đó đuổi đi.
Kim phó quan tự vỗ trán mình một cú thật đau, ngốc muốn chết luôn, bây giờ anh nhà nhóc có Lee trung tướng chăm lo rồi, anh Sanghyeok dễ gì mà cho nhóc bước vào phòng riêng của hai người đó nữa, nhiều khi lại còn phá hỏng tình thú của người ta.
Đợi Kim Jeonghyeon đi rồi thì Lee Sanghyeok mới quay lại ôm ấp em nhỏ về tay, hắn thì không sao rồi còn Moon Hyeonjoon đã ngại đỏ cả mặt.
Lúc nãy lúc Kim Jeonghyeon mở cửa bước vào, Lee Sanghyeok còn đang ôm chặt cậu không chịu buông tay.
Thời gian gần đây hắn rất thích bất ngờ ôm lấy cậu, chỉ cần là lúc hai người được ở riêng thì Lee Sanghyeok nhất định sẽ giở trò. Mà Moon Hyeonjoon thì dung túng cho hành vi trẻ con của hắn, mỗi lần được ôm lấy thì cứ ở yên đấy cho hắn ôm mà không hề phản kháng, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào hõm cổ hắn đáp trả.
Làm người lớn bên ngoài đã đủ mệt rồi, những lúc không có ai làm phiền Moon thiếu tướng chỉ muốn thả lòng bản thân một chút mà thôi. Chỉ cần có Lee Sanghyeok ở bên cạnh cho cậu ấm áp, cậu sẽ không suy nghĩ gì cả mà nhảy vào vòng tay đang giang rộng về phía mình.
Hôm nay vừa mới trở về phòng thì Lee Sanghyeok đã đẩy cậu lên tường, bắt đầu một nụ hôn thật dài rồi mới chịu thôi.
Chẳng qua là trong lúc luyện tập có vài người luyện mãi không xong, Moon thiếu tướng lạnh mặt chỉnh sửa động tác cho từng người, lộ ra ánh mắt sắc bén vô cùng khiến mấy người của quân đoàn 2 không rét mà run. Dáng vẻ của Moon Hyeonjoon lúc đó cực kỳ ngầu, Lee Sanghyeok nhìn mãi không chán, rất muốn nhào lên hôn cậu một trận đã đời.
Nhưng đang trong thời gian luyện tập của quân đoàn, hơn nữa bộ dáng đỏ mặt ngại ngùng của Moon thiếu tướng hắn không muốn để ai nhìn thấy cả. Nên mới nghiêm nghiêm túc túc làm việc, đợi xong việc rồi thì lập tức kéo em nhỏ về phòng, vừa hôn vừa sờ loạn cả lên khiến cậu không nhịn được mà hai mắt rưng rưng, cả gương mặt đều đỏ lựng như quả dâu chín mọng.
Kim Jeonghyeon đến thật sự là không đúng lúc, Lee Sanghyeok không nhiều lời mà đuổi nhóc ra ngoài, chỉ sợ nhóc còn lân la lâu thêm chút nữa thì thiếu tướng nhà mình sẽ chạy trốn mất thôi.
Lee Sanghyeok kéo Moon Hyeonjoon ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng nâng niu đôi gò má đỏ hồng của em nhỏ. Moon bé con ôm lấy người đang đứng trước mặt, vùi đầu vào vùng bụng phẳng lì của ai kia.
Hắn lúc nào cũng lo cậu kén ăn, vậy mà so với cậu thì người hắn cũng chả có bao nhiêu cân thịt, so với Lee Minhyung thì đúng thật là gầy hơn tận mấy vòng.
Cậu từng hỏi Ryu Minseok làm sao mà chăm được tên gấu bự kia to tròn như thế thì bị bạn thân bé nhỏ đánh cho một cú rõ đau. Theo lời Minseok thì gấu béo ăn được ngủ được, cơ địa trời sinh dễ nuôi dễ lớn rồi, trường hợp của Lee Sanghyeok thì khác xa, cơ thể anh không hấp thụ được bao nhiêu, dù ăn nhiều đến đâu thì vẫn gầy như vậy.
Cuối cùng bị mắng cho một trận rằng người đáng lo ở đây là cậu, sức khỏe đã chẳng tốt rồi còn kén ăn. Nhà nghiên cứu thiên tài còn cảnh cáo cậu nếu lần này trở về lại sụt cân thì sẽ tìm đến chỗ của Lee Sanghyeok mà tính sổ.
Moon Hyeonjoon chỉ biết thở dài, cái này thì cậu không hứa được, trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì bỏ vài bữa ăn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lúc ấy ngay cả mạng của mình còn không thể nắm chắc thì nói gì đến chuyện ăn uống hay sụt cân.
Lee Sanghyeok đứng yên cho cậu ôm, cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu len lỏi qua lớp vải chạm vào làn da thoải mái vô cùng. Bàn tay nghịch ngợm xoa rối mái tóc bông xù mềm mại của cậu. Hắn từng nghe người ta nói người cứng đầu thì sợi tóc sẽ dày dặn, cứng cỏi. Người tính tình nhẹ nhàng thì sợi tóc cũng mềm mại, mỏng manh.
Có thể người bên ngoài luôn mặc định Moon thiếu tướng là một người mạnh mẽ, cứng cỏi như sắt đá. Nhưng đọng lại trong mắt Lee Sanghyeok thì Moon Hyeonjoon chính là người dịu dàng nhất trên đời.
Que kẹo nhỏ được hắn bốc vỏ sẵn đặt vào tay cậu.
- Phần của ngày hôm nay, Moon thiếu tướng ăn xong thì tắm rửa cho thoải mái trước đã, mấy vật dụng này cứ để anh chuẩn bị là được rồi.
Moon Hyeonjoon vừa nếm vị ngọt ngọt chua chua của que kẹo, vừa ngắm bạn đời của mình bận rộn với đống thiết bị cho nhiệm vụ ngày mai. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok.
So với việc tận hưởng sự săn sóc của hắn, cậu càng thích mình cùng hắn đồng hành. Tình cảm của bọn họ ngay từ đầu đã là song phương cùng tiến về phía nhau, hắn tiếc thương cho quá khứ của cậu, cậu cũng sẽ vì vết thương trên người hắn mà đau lòng.
Có thể ở cạnh nhau mỗi phút, mỗi giây thế này mới là viễn cảnh tốt đẹp nhất.
Lee Sanghyeok chừa ra khoảng trống để em nhỏ ngồi xuống bên cạnh, nhếch lên khóe môi mèo đặc trưng của mình một nụ cười thỏa mãn.
Biết tìm đâu ra một em nhỏ hiểu chuyện thế này cơ chứ.
Moon thiếu tướng không nhiều lời ngọt ngào sáo rỗng, vậy mà ở bên cạnh cậu mỗi ngày hắn đều cảm thấy tim mình như được ngâm trong một hủ mật, ngọt nị chết người.
-----------------------------------------------
🫣 Tín hiệu thứ năm mươi mốt:
Kim phó quan hí hửng mở cửa phòng của Moon thiếu tướng.
Kim phó quan nhìn thấy Lee trung tướng đang đè Moon thiếu tướng lên tường hôn ngấu nghiến.
Kim phó quan lập tức xin lỗi rồi đóng cửa.
Sau đó còn nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lee trung tướng bên trong đuổi mình đi lẹ đi mà hoảng hốt chạy một mạch.
Nhóc thề là nhóc không hề cố ý mở cửa đúng lúc vị chỉ huy nhà mình đang hôn nhau thắm thiết đâu.
Nhóc làm sao mà ngờ được vừa mới xong bữa tối mà hai người nọ đã vội vã như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com