Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Tình hình chiến trận đã nghiên hẳn về phía quân đoàn, Moon Hyeonjoon giao lại toàn bộ cho Kim Jeonghyeon, mặc kệ quân lệnh mà tự mình mang theo GL07 cùng Lee Sanghyeok trở về tàu tiếp viện.

Cơ giáp của Lee Sanghyeok đã bị hư hỏng rất nặng, dù lúc ấy hắn đã khởi động toàn bộ hệ thống phòng thủ của cơ giáp, lại thêm khả năng chống chịu của GL07 vốn đã cao nhưng hứng chịu toàn bộ công kích khi ấy vẫn khiến nó hư hỏng nặng nề.

Lee Sanghyeok được đội quân y mang ra khỏi khoang điều khiển. Moon Hyeonjoon chỉ có thể đứng bên cạnh, lặng người nhìn người ta mang hắn đi.

Cả người Lee Sanghyeok toàn là vết thương, đâu đâu cũng thấy máu, cậu nhìn đến thẫn thờ, vậy mà hắn còn nói với cậu hắn không sao cả.

Giường trắng nhỏ nháy mắt cũng đã bị máu của hắn thấm đẫm, đội quân y vội vàng đẩy Lee Sanghyeok vào phòng cấp cứu. Moon Hyeonjoon như kẻ ngốc vô hồn đuổi theo phía sau, cuối cùng bị cản lại bên ngoài, chỉ có thể đối diện với cánh cửa kim loại lạnh băng.

Cậu không rời đi, cũng không hề nhúc nhích.

Đôi mắt đỏ bừng cứ chăm chăm nhìn bảng đèn sáng rực ngoài cửa, như thể linh hồn đã đi theo Lee Sanghyeok mà chẳng còn ở lại cơ thể nữa rồi.

Moon Hyeonjoon không biết mình đã đứng bao lâu, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Đến tận khi nghe được giọng nói của Kim Jeonghyeon thì mới phát hiện mình đã đứng yên ở đó rất lâu, rất lâu.

- Anh à, đi xử lý vết thương của anh trước đã, anh Sanghyeok tỉnh dậy thấy anh không tự chăm sóc chính mình thì sẽ không vui đâu.

Moon Hyeonjoon vẫn cứ thẫn thờ đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, cậu cũng bị thương sao?

Hình như là có.

Cậu chậm chạp nâng lên cánh tay đang bị Kim Jeonghyeon níu lấy, máu đỏ len theo từng ngón tay, nhiễu cả lên mặt sàn tàu mà cậu chẳng hề hay biết.

Nhưng cậu không cảm thấy đau chút nào cả, vì hiện tại có một nơi khác còn đau đớn hơn rất nhiều, đó chính là trái tim của cậu.

Suy nghĩ của cậu rối loạn lên cả, cảm giác như có ai đó xé rách trái tim vốn chưa từng lành lại bao giờ, để nó lần nữa máu tươi đầm đìa, đau không tả xiết.

Kim Jeonghyeon rất muốn mang anh mình rời đi chốc lát, hoặc ít nhất thì cũng phải ngồi xuống đã. Cậu đã đứng ở đó rất lâu rồi, ngay cả vết thương của mình cũng không hay biết, cứ như vậy thân thể làm sao chống đỡ được.

Nhóc cố gắng lôi kéo Moon Hyeonjoon rời đi, nhưng chân cậu như đóng đinh tại đó, làm thế nào cũng không mang cậu đi được. 

Cuối cùng chỉ đành để cậu ngồi lại ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, còn mình thì vội vàng đi tìm hộp y tế đến xử lý vết thương cho cậu.

Moon thiếu tướng của nhóc trước giờ chưa từng như thế, cậu vẫn luôn cứng cỏi, bình tĩnh giải quyết từng thứ một, mà hiện tại nhóc lại cảm thấy con người mạnh mẽ kia lại như sắp vỡ ra, chỉ cần chạm nhẹ một chốc cũng có thể ngã gục.

Đâu ai ngờ được một nhiệm vụ bảo vệ phế liệu đơn giản cuối cùng lại biến thành tình cảnh thảm khốc thế này.

Kim Jeonghyeon ngồi cùng với Moon thiếu tướng chờ đợi trước phòng cấp cứu rất lâu. Đến khi tàu tiếp viện về đến quân đoàn thì Lee Sanghyeok lại được đưa thẳng vào bệnh viện quân y trung tâm, Moon Hyeonjoon vẫn im lặng đi theo phía sau, chờ đợi suốt một đêm dài.

Trên người Lee Sanghyeok chịu nhiều vết thương nghiêm trọng, dù GL07 có độ chống chịu cao đến đâu thì cũng không thể đỡ hết toàn bộ công kích của kẻ địch mà không hề hấn gì. Cũng may không có vết thương nào quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến xương cốt và nội tạng bên trong, nhưng do não bị chấn động lại thêm mất máu quá nhiều nên thời gian điều trị mới kéo dài chừng ấy thời gian.

Sau khi đảm bảo Lee Sanghyeok không còn gì đáng ngại thì hắn được chuyển về phòng bệnh để tịnh dưỡng.

Nhìn Lee Sanghyeok nằm yên trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt đi rất nhiều, trên người đâu đâu cũng là lớp băng trắng toát lạnh lẽo khiến Moon Hyeonjoon đau lòng không thôi.

Kim Jeonghyeon theo hai anh mình về đến phòng bệnh rồi mới đi, nhóc không yên tâm để Moon thiếu tướng nhà mình một mình trông chừng anh Sanghyeok. Lúc nãy trong lúc cấp bách, Moon Hyeonjoon còn phải truyền máu cho Lee Sanghyeok, thành thật mà nói thì nét mặt hiện tại của cậu cũng không khá hơn người đang nằm trên giường bệnh bao nhiêu, trong tình cảnh rối rắm như hiện giờ, nhóc chỉ sợ anh nhóc không chịu nổi mà ngã quỵ.

Cuối cùng thì Kim Jeonghyeon cũng không khuyên được anh nhóc quay về nghỉ ngơi chốc lát, Moon Hyeonjoon muốn ở lại, mà bên phía quân đoàn còn nhiều chuyện phải giải quyết, nhóc chỉ đành để cậu ở lại chăm sóc anh Sanghyeok, còn mình thì chạy đi giải quyết những chuyện khác và bàn giao với quân đoàn.

Cho đến lúc này thì Moon Hyeonjoon mới bình tĩnh lại được một chút.

Cậu ngồi yên bên giường bệnh của hắn, tay nắm lấy bàn tay không bị thương của người kia nhẹ nhàng áp lên mặt mình, cảm nhận chút ít hơi ấm của hắn mà cố gắng để lòng mình yên ổn lại.

Moon Hyeonjoon biết mình không nên yếu đuối như vậy, cậu còn phải thay hắn chỉ huy mọi người trong lúc hắn vắng mặt, còn phải tra cho rõ nguyên nhân vì sao người điều khiển TL06 lại bán đứng tất thảy đồng đội của mình, phải đòi lại công bằng cho hắn, cho cậu và cả những anh em khác trong đội.

Nhưng đầu óc cậu chẳng thể nào tỉnh táo được, nỗi lo lắng, xót xa đã chiếm đóng hoàn toàn trái tim, cậu không nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc chờ đợi để xác nhận rằng hắn đã vượt qua cơn nguy kịch.

Moon Hyeonjoon bất lực bật khóc, giữa chiến trường khắc nghiệt không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu và hắn đã dự trù hết toàn bộ khả năng, lại không ngờ rằng trong quân đoàn có người sẽ phản bội.

Đội quân phản động kia ngay từ đầu đã muốn nhắm đến cậu và Lee Sanghyeok.

Chỉ suýt chút nữa thôi thì cậu đã mất hắn rồi.

Moon Hyeonjoon không hiểu vì sao cuộc đời này vẫn cứ mãi thử thách cậu đến thế.

Rõ ràng cậu đã cố gắng sống một đời ngay thẳng, chẳng thẹn với ai, rõ ràng cậu đã cống hiến rất nhiều cho quân đoàn. Vậy mà hiện giờ đổi lại là ác ý từ khắp nơi, cậu còn kéo theo cả Lee Sanghyeok, còn kéo theo cả những anh em khác trong quân đoàn hết lần này đến lần khác lâm vào nguy hiểm.

Giờ phút này, tinh thần của Omega càng hoảng loạn hơn cả.

Cậu ôm ghì lấy Lee Sanghyeok mà khóc, giá như người nằm ở đây là cậu thì tốt biết bao.

Moon Hyeonjoon lại lần nữa bị áng mây u ám che đi ánh sáng trong tim, không hề hay biết người trên giường đã nghe thấy toàn bộ tâm tình của cậu, chỉ là không thể đáp lời.

Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh đến ngày thứ ba vẫn chưa tỉnh lại.

Trong mấy ngày này Moon Hyeonjoon nếu không ở bên cạnh hắn thì chắc chắn đang ở quân đoàn, cố gắng từng chút, từng chút để điều tra vụ việc vừa qua.

Cậu đã đi tìm toàn bộ thông tin của người đã điều khiển TL06, gần như đã lật tung hồ sơ của tiểu đội ghi chép mấy năm qua để tìm hiểu về người này.

Đến cuối cùng lại phát hiện người kia đã từng qua lại với nhà họ Choi. Thậm chí việc tiết lộ chiến thuật cũng có thể là do người này cùng một người khác ở bãi xử lý phế liệu nhúng tay vào.

Chuyện hoàng thất muốn thao túng quân đoàn không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, đại nguyên soái đã cố gắng hết sức cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đám người kia một tay che trời, đến khi điều ra ra manh mối này thì Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy căm phẫn mà thôi.

Cậu bí mật tìm gặp Choi Hyeonjoon, nhưng ngay cả anh cũng không thể giúp được cho cậu.

Vụ án của Moon đại tướng năm xưa vẫn chưa điều tra ra chân tướng, Choi Hyeonjoon không thể công khai ra mặt giúp cậu điều tra, quân đoàn 2 bên này phần lớn đều là người của dòng họ Choi, quan hệ rộng lớn như một mạng nhện chằng chịt to lớn. Một mình Choi Hyeonjoon cơ bản là không có cách nào âm thầm điều tra mà che giấu được ánh mắt của đám người kia được, nếu anh giúp cậu vụ việc này, thì rất có thể sẽ bại lộ chuyện anh âm thầm làm việc cho đại nguyên soái.

Cậu hiểu những gì mà Choi Hyeonjoon nói, anh đang giúp cậu điều tra vụ án của ba, cậu không thể vì rắc rối của mình hiện tại mà lại lôi anh vào nguy hiểm.

Moon Hyeonjoon lại phải tự mình gắng gượng.

Nơi này không phải là quân đoàn 1, không ai có thể bảo đảm với cậu rằng mọi thứ đều có thể được điều tra sáng tỏ và xử trí một cách công bằng.

Cậu đem những gì mình đã điều tra được đệ trình lên chỉ huy của quân đoàn, nhưng cuối cùng hồ sơ hết lần này đến lần khác bị trả lại.

Người tiếp nhận hồ sơ vỗ vai cậu, thở dài nói rằng người này cậu không đụng đến được, dù sao thì người gây chuyện đã tự sát ngoài chiến trường, cậu cũng nên bỏ qua hết đi thôi.

Chuyện đã rành rành bày ra trước mắt mà bọn họ vẫn coi như không thấy, lạnh lùng bảo cậu quên đi.

Hiện tại người cậu yêu còn đang nằm trên giường bệnh chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Những đồng đội khác cũng suýt chút nữa thì bỏ mạng ngoài kia.

Bọn họ là quân nhân, là người đầu tiên xông pha vào nơi nguy hiểm, sẵn sàng bỏ mạng vì bình yên của Đế Quốc. Nhưng sau lưng bọn họ còn có người nhà ngày đêm mong ngóng, còn có rất nhiều việc phải làm, có lý tưởng cả đời để theo đuổi.

Bấy giờ tính mạng của họ bị đe dọa bởi chính những gì mà họ vẫn luôn bảo vệ từng ấy năm qua, toàn bộ bằng chứng đều chỉ ra rõ ràng ai là người có tội, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể có được câu trả lời thuyết phục từ quân đoàn.

Những tiểu đội khác đều đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chưa biết khi nào mới có thể quay lại, sự việc cấp bách, cậu không thể chờ bọn họ trở về mà nhờ giúp đỡ.

Moon Hyeonjoon ngồi yên lặng bên cạnh Lee Sanghyeok.

Cậu nhìn toàn bộ hồ sơ bị trả về lần này chẳng nhớ nỗi đã là lần thứ mấy, trong lòng đã không còn cảm xúc hụt hẫng khủng khiếp như lần đầu tiên.

Cậu chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một thiếu tướng như cậu ở đây chẳng hề có chút tiếng nói nào.

Moon Hyeonjoon mệt mỏi gục đầu xuống bên thành giường, đôi mắt nóng rực nhưng đã chẳng còn sức để khóc nữa. Cậu không thể làm gì được cho mọi người, bây giờ ngay cả việc đòi lại công bằng cho người mình thương cũng làm không được.

Chuyện nội bộ của quân đoàn 2 không được phép tiết lộ ra ngoài quân giới, cậu không thể nhờ ai giúp đỡ, cảm giác khó chịu đang bóp nghẹt cậu từng phút, từng giây.

Bây giờ cậu chỉ mong Lee Sanghyeok tỉnh dậy.

Cậu muốn thấy hình bóng của mình lần nữa in hằn trong đôi mắt sáng ngời của hắn, muốn xác định rằng ít nhất vẫn còn có người cần đến mình, xác định rằng cậu không phải là đồ vô dụng.

Lee trung tướng nằm trên giường bệnh lắng nghe từng câu nói não nề của em nhỏ, thật sự rất muốn, rất muốn ôm lấy bé con mà với tình trạng hiện tại ngay cả việc nhấc lên một ngón tay hắn cũng làm không được.

Nếu Moon Hyeonjoon cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân không thể tiếp tục lấy lại công bằng cho hắn, thì giờ đây Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bản thân mình vô dụng quá, chẳng thể an ủi Hyeonjoon ở lúc em cần hắn như bây giờ.

Bọn họ lặng lẽ trải qua 7 ngày trầm lặng như một vũng nước đọng đục ngầu.

Quân đoàn bên kia không phản hồi gì thêm, không cho phép Moon Hyeonjoon tiếp tục điều tra, thậm chí còn lấy ý do cậu tự ý mang Lee Sanghyeok đi điều trị vết thương, đột ngột rời khỏi chiến trường mà đình chỉ cậu hết phần thời gian còn lại của đợt trao đổi, quang não cá nhân bị quân đoàn theo dõi, tuyệt đối không cho phép cậu hay những thành viên khác tiết lộ sự việc lần này với bất kỳ ai, ngay cả Lee lão phu nhân cũng không thể.

Cậu như bị giam lỏng, nếu đợi đến khi trở về quân đoàn 1 thì cũng đã qua thời gian xét duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ, xem như ván đã đóng thuyền. Giữa hai quân đoàn khác nhau, đại nguyên soái cũng không thể nào toàn quyền yêu cầu quân đoàn 2 lật lại điều tra vụ việc.

Moon Hyeonjoon thật sự thất vọng hoàn toàn với cách xử lý của ban chỉ huy quân đoàn biên giới, cậu giao lại toàn bộ cho Kim Jeonghyeon xử lý, còn mình thì mỗi ngày đều ở phòng bệnh của Lee Sanghyeok, một khắc cũng không rời.

Mấy ngày này cậu chẳng ăn uống bao nhiêu, ngay cả que kẹo mà Lee Sanghyeok chuẩn bị cho cậu mỗi ngày cũng chẳng thèm động đến. Không có hắn tận tay đưa cho cậu, viên kẹo ngọt ngào cũng biến thành mùi vị đắng chát bất kham.

Kim Jeonghyeon vẫn chạy qua chạy lại giữa quân đoàn và bệnh viện quân y. Dù nói là hiện tại nhóc đang là chỉ huy của tiểu đội, nhưng vì nhiệm vụ vừa rồi xảy ra bất trắc nên phía trên cũng chẳng phê duyệt thêm bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhóc mỗi ngày chỉ có thể cho mọi người luyện tập chiến đấu mô phỏng, khi hết thời gian thì lập tức chạy đến chỗ của Moon Hyeonjoon, một phần là vì lo lắng cho Lee trung tướng đến giờ vẫn mê , một phần lại vì lo lắng cho Moon thiếu tướng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Phần còn lại Choi Hyeonjoon chỉ cố gắng giúp đỡ hết sức mình.

Anh không thể ra mặt điều tra vụ việc lần này, chỉ có thể cố ý đem chút tin tức nửa giả nửa thật thả ra ngoài, lợi dụng con bài dư luận mà đám người trong giới quý tộc vẫn thường dùng để phần nào gây sức ép buộc quân đoàn 2 phải cho phép tiếp tục điều tra.

Choi Hyeonjoon không chắc chắn chuyện này có thể thành công hay không, dù sao gần đây trên diễn đàn cũng bới móc ra một loạt bê bối của đám người hoàng thất, chuyện hoàng thất nhúng tay vào quân đoàn, lại còn khiến Lee Sanghyeok bị thương đến nay vẫn chưa tỉnh lại có thể là vụ nổ thật to khiến cư dân mạng bàn tán liên tục một thời gian dài.

Một bộ phận người dân có tình cảm rất đặc biệt với quân nhân của Đế Quốc, giờ đây nhận được thông tin mơ hồ như vậy chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.

Tin tức được thả đi không lâu, trên diễn đàn đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt chủ đề bàn tán có liên quan đến vụ việc.

Cư dân mạng không phải kẻ ngốc, chỉ cần những tin tức vụn vặt liên tục được cập nhật trên diễn đàn thì liền đoán ra người quân nhân bị thương trong nhiệm vụ được nhắc đến là ai.

Có không ít người đã bắt đầu chạy đến trang chủ của quân đoàn 2 nói bóng nói gió vài câu, quân đoàn đành phải cho người đi xóa từng bài viết, cuối cùng lại thành giấu đầu lòi đuôi, phản ứng có tật giật mình thế này càng khiến dân chúng bên ngoài hoài nghi hơn trước.

Vì sao một vụ việc lớn như vậy xảy ra hơn một tuần rồi mà quân đoàn chưa hề công khai bất cứ điều gì trên trang chủ.

Cho dù ban đầu chỉ là một nhiệm vụ nhỏ cấp B không có gì đáng chú ý, nhưng về sau tình hình xoay chuyển đột ngột, với số lượng quân địch hơn 600 đài cơ giáp tinh nhuệ thế này thì đừng nói là cấp S có mức độ nguy hiểm cao, mà nâng lên S+ cực kỳ nguy hiểm cũng không ai dám phản đối.

Nhiệm vụ thành công, chỉ có một người bị thương và một người tử trận, về tình về lý thì đây là một chiến thắng có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung, theo như thường lệ thì quân đoàn đã phải đăng thông báo từ lâu, đánh trống gõ chiên, còn phải khen thưởng cho tổ đội thực hiện nhiệm vụ nọ.

Vậy mà hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có vài tin đồn nửa giả nửa thật lén lút đăng tải rồi cũng vội vàng xóa mất, mà người qua đường cũng vô tình chụp được hình ảnh ngày hôm ấy Lee Sanghyeok được đưa vào bệnh viện, vừa nhìn qua đã biết bị thương không nhẹ chút nào. Dù người nằm trên giường bệnh được đưa vào bên trong không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng từ vóc dáng, còn có người đang thẫn thờ đuổi theo phía sau không ai khác chính là Moon thiếu tướng – Moon Hyeonjoon thì không thể nhầm lẫn được.

Choi Hyeonjoon nhân lúc này lại thả thêm mồi câu.

Một tấm ảnh không quá rõ ràng được một nick ảo vừa đăng ký tài khoản không lâu đăng lên, caption đơn giản chỉ một dòng lại khiến ai đọc được cũng phải dừng lại ngẫm nghĩ hồi lâu.

Mong người có lòng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trong ảnh là một vị quân nhân trẻ tuổi, cậu ấy đến tòa nhà chỉ huy của quân đoàn 2 rất nhiều lần, mang theo trên tay là tệp hồ sơ dày cộm, nhưng cậu cứ đứng ở đó mãi, dường như chưa có lần nào cậu được phép bước vào bên trong.

Tấm ảnh dài thật dài, là chụp được từ vô số lần khác nhau.

Ảnh còn được chụp từ rất xa, không rõ mặt người nọ nhưng cư dân mạng ai cũng đoán được đó là Moon thiếu tướng.

Mọi người đặt một dấu chấm hỏi thật to. Đến cuối cùng thì người đăng tấm ảnh kia lên đang muốn nói điều gì?

Rồi dường như ai cũng hiểu.

Nếu không có điều gì khuất tất, quân đoàn vì sao lại phải che giấu vụ việc đến mức này. Lại dựa theo tin tức mơ hồ lọt ra ngoài, ai cũng đặt một tia nghi ngờ về dòng họ Choi.

Chỉ có đám người đó mới có thể dùng quyền lực che giấu mọi chuyện.

Mà cuối cùng, Kim Jeonghyeon lại dùng chính nick quân nhân của mình đăng lên một bản quyết định.

Quyết định được chụp lại từ chính hệ thống của quân đoàn Đế Quốc, thông tin không thể nào làm giả được.

Dòng chữ lạnh lùng trên đó ngắn gọn, dễ hiểu.

"Quyết định đình chỉ công tác của thiếu tướng Moon Hyeonjoon.

Lý do: Tự ý làm trái quân lệnh, rời khỏi chiến trường khi chưa có sự chấp thuận của cấp trên.

Giới hạn toàn bộ thiết bị liên lạc cá nhân.

Thời gian giám sát kéo dài đến khi kết thúc đợt trao đổi."

Kèm theo đó là một chồng giấy tờ thật cao bị ban chỉ huy của quân đoàn 2 trả lại.

*Kim_Jeonghyeon: chúng tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng sự việc, chúng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho những người đã bán cả tính mạng của mình cho Đế Quốc.

Không ai biết đến tột cùng thì nhiệm vụ của quân đoàn đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết có một trung tướng tài giỏi hiện tại vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, hồ sơ xin lệnh tiếp tục điều tra của một thiếu tướng thì hết lần này đến lần khác bị trả về. Và hiện tại cậu ấy còn đang bị đình chỉ công tác tại quân đoàn, thậm chí quân đoàn biên giới còn muốn cắt đứt mọi liên hệ của cậu ấy với gia đình và thế giới ngoài .

---------------------------------------

❤️‍🩹Tín hiệu thứ năm mươi lăm:

Cơn bão qua đi, rồi cầu vồng sẽ xuất hiện.

Không ai đang chiến đấu đơn độc cả, mọi người đều đang hỗ trợ lẫn nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon