Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Lee Sanghyeok dỗ dành Moon thiếu tướng cả đêm, mấy ngày vừa qua đã bào mòn toàn bộ sức lực của cậu, hiện giờ hắn tỉnh lại rồi cậu mới yên tâm một chút, bỏ xuống lo lắng trong lòng mà mơ màng ngủ trong vòng tay của người thương.

Hắn tỉnh dậy khi tia nắng đầu ngày soi rọi qua khe cửa sổ cạnh đầu giường bệnh, cậu vẫn còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của mình, để cậu gác đầu lên tay hắn, thoải mái ngủ thêm chốc nữa.

Em nhỏ của hắn xanh xao quá, không cần nghĩ cũng biết khoảng thời gian này cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân mình.

Gương mặt Moon Hyeonjoon trong lúc ngủ cũng không thể bình yên, cậu nhíu chặt mày, quầng thâm dưới mắt rõ ràng là bằng chứng cho thấy cậu đã không ngủ rất lâu, có lẽ từ khi hắn bất tỉnh nằm ở đây thì em nhỏ của hắn đã chẳng ngủ được chút nào.

Hắn cúi người, khẽ chạm lên khóe mắt còn ửng đỏ của cậu, Omega trân quý của hắn đã vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, phần còn lại, cứ giao hết cho hắn là được rồi. Moon thiếu tướng chỉ cần ở bên hắn như bây giờ, đối với Lee Sanghyeok hiện giờ thì chẳng còn thứ gì quan trọng hơn bé con nhà mình nữa.

Mùi tuyết tùng được hắn thả ra bao bọc lấy Moon Hyeonjoon, tin tức tố dịu dàng nâng niu giấc ngủ của cậu, hy vọng có thể cho bé con một giấc mơ vui vẻ.

Moon Hyeonjoon ngửi được mùi tuyết tùng quen thuộc mà càng chui rúc vào lòng hắn, cánh tay nắm chặt vạt áo của hắn cứ như đang sợ hắn sẽ rời đi. Cho đến khi mặt nhỏ đã lọt thỏm vào hõm cỗ của hắn, kề sát với tuyến thể đang tỏa ra mùi hương ấm áp kia thì mới chịu nằm yên, tiếp tục nhắm mắt an tĩnh mà ngủ.

Bàn tay của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy, ngửi lấy mùi dâu vì cảm xúc bất an mấy ngày qua mà chua chua đắng đắng. Hơi thở nóng ấm của Moon Hyeonjoon đều đặn phả lên cổ hắn khiến hắn yên tâm phần nào.

Trời vừa ngả sang trưa thì Lee lão phu nhân đã đến.

Bà không vội đến quân đoàn 2 mà trước tiên là chạy đến bệnh viện quân y, phải xác nhận bọn trẻ vẫn ổn thì bà mới có thể bắt đầu giải quyết những việc còn lại.

Kim Jeonghyeon là người đón bà cụ từ bãi đáp, hiện tại nhóc cũng đã bị cho lệnh đình chỉ rồi, không có việc gì làm thôi thì chạy việc vặt cho hai ông anh của nhóc vậy.

Trên đường đưa Lee lão phu nhân đến thăm Lee Sanghyeok nhóc đã nói sơ với bà đầu đuôi sự việc, cũng báo cho bà hiện tại Lee Sanghyeok đã tỉnh lại rồi, tình trạng điều trị cũng khá tốt.

Nỗi lo trong lòng bà bấy giờ mới hạ xuống được một chút, nhưng lại càng tức giận với đám người của quân đoàn 2.

Khi bà đến nơi thì Moon Hyeonjoon vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, Lee Sanghyeok thì đang ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm lấy bàn tay của đối phương, một tay thao tác trên quang não cá nhân, đang trao đổi cùng đại nguyên soái để giải quyết vụ việc lần này.

Kim Jeonghyeon đưa người đến nơi xong thì hiểu ý mà xin phép rời đi trước, bà cụ tự mình đi xem tình hình của cháu cưng, nhìn đến thằng cháu ngốc nghếch nhà bà băng bó khắp người thì ruột gan đều đau xót hết cả.

Lee lão phu nhân là một người sống rất nguyên tắc, trước đây ở quân đoàn cũng là một chỉ huy khiến cấp dưới e sợ, nhưng suy cho cùng vẫn là một người trong nóng ngoài lạnh, mỗi lần nhìn thấy đồng đội mình bị thương thì đều ửng hồng khóe mắt.

Huống hồ đây còn là cháu trai mà bà yêu thương nhất.

Hắn chỉ biết cười trừ, ra hiệu với bà đừng nói lớn tiếng để em nhỏ có thể ngủ yên.

Lee lão phu nhân đi tới đưa tay cóc nhẹ lên đầu cháu cưng, rồi lại nhìn đến Moon Hyeonjoon, trong lòng có bao nhiêu xót thương đều lộ hết lên mặt.

Thằng bé này mấy ngày qua cực khổ quá, trên người mới dưỡng được vài cân thịt bây giờ đã ốm đi cả rồi.

Bà biết Moon Hyeonjoon từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều bất công, sự việc lần này chắc hẳn đã khiến cậu mệt mỏi lắm.

- Để em ấy ngủ thêm một chút, mấy ngày vừa rồi Hyeonjoon vất vả quá rồi.

Lee lão phu nhân gật gật đầu, đưa tay sờ lên trán cậu xem có sốt hay không, thấy cậu không sao rồi thì mới yên tâm đôi chút.

- Bà biết chứ, chăm sóc thằng bé và tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, chuyện quân đoàn có bà và đại nguyên soái lo liệu. Nếu bọ họ còn dám che giấu cho kẻ có tội, nhà họ Lee chúng ta không ngại lật cả quân đoàn này lên.

Vế đầu tiên bà cụ nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, mà khi vừa nhắc đến quân đoàn 2 thì bao nhiêu phẫn nộ đều thể hiện ra, ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn nhận ra đây là người vừa mới dịu dàng vỗ về giấc ngủ của Moon thiếu tướng nữa.

Quân lệnh từ tổng bộ được truyền tới, lại thêm có Lee lão phu nhân trực tiếp ra mặt, quân đoàn 2 không thể tiếp tục yên lặng, buộc phải tiếp tục điều tra, người bị thương là quân nhân của quân đoàn 1, vì vậy toàn bộ vụ việc đều phải giao cho quân đoàn 1 điều tra và xử lý.

Có Lee lão phu nhân ở đây, Lee Sanghyeok không cần phải lo lắng điều tra vụ án nữa. Bà cụ giành hết công việc, nhất quyết bảo hắn phải ở lại bệnh viện tự lo cho bản thân và Moon Hyeonjoon, trước khi đi còn dọa hắn nếu khi quay lại chủ tinh cả hai vẫn chưa khỏe mạnh thì hắn biết tay bà.

Lee lão phu nhân không hề nói đùa, cho nên Lee trung tướng nào dám cãi lệnh.

Hắn ở lại bệnh viện tiếp tục chăm Moon Hyeonjoon ăn ngủ, còn vụ án kia thì chẳng muốn quan tâm nữa rồi.

Lee Sanghyeok vẫn đang trong quá trình điều trị nên không cần phải đến quân đoàn, Moon Hyeonjoon lần trước bị đình chỉ, hơn nữa trong lúc thực hiện nhiệm vụ quân phản động rõ ràng là nhắm vào cậu, hiện tại vụ việc còn chưa điều tra xong, đại nguyên soái e ngại có người sẽ gây nguy hiểm cho cậu nên cũng cho phép Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi, đợi hết đợt trao đổi thì lại quay về quân đoàn 1.

Vì vậy mấy ngày tiếp theo cả Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều làm tổ ở phòng bệnh.

Hắn thỏa mãn ngày ngày ôm ấp Moon thiếu tướng, tâm trạng của cậu vẫn chưa ổn định, dù sao thì đâu thể bắt một người trong ngày một ngày hai thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Moon bé con từ nhỏ đã phải lăn lộn giữa một mớ hỗn độn, trước khi kết hôn với hắn, thứ cậu nhận được nhiều nhất chính là những lời dèm pha, chê bai và phủ nhận. Moon Hyeonjoon là người rất mạnh mẽ, nếu không thì làm sao cậu có thể vượt qua tất thảy mà cố gắng tồn tại đến tận bây giờ, nhưng ở trong tâm hồn cậu vẫn luôn chứa đựng một đứa nhỏ nhút nhát và tự ti.

Cậu luôn nhận lỗi về mình, luôn tự cho bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót.

Trước đây, Moon Hyeonjoon chưa từng mơ tưởng bản thân mình sẽ được một Alpha tốt đẹp như Lee Sanghyeok để mắt đến. Cậu tự nhận mình là một Omega quái dị, cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm Alpha đời mình từ lâu.

Nếu không có Lee Sanghyeok, cậu thật sự đã định sống cô độc cả đời, không vượt qua được kỳ phát tình thì cứ vậy mà chết đi, dù sao thì đối với Moon Hyeonjoon, cậu không hề xem trọng bản thân mình một chút nào.

Moon Hyeonjoon không yêu bản thân, thậm chí còn đối xử rất tàn nhẫn với chính mình.

Sự việc lần này khiến cậu cảm thấy mình quá sức vô dụng, vì cậu mà Lee Sanghyeok mới bị thương nặng như thế, rồi cậu lại không thể đòi lại công bằng cho hắn, chỉ có thể im lặng bị người ta phớt lờ mà chẳng giúp gì được.

Trong lúc cậu đang buồn bã ngồi thẫn thờ bên giường bệnh thì đột nhiên có một que kẹo được đưa đến bên môi.

Là Lee Sanghyeok đang đứng ngược hướng sáng, trên người là bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt sạch sẽ, thân là người bệnh nhưng lại đang đứng ở đấy lo lắng cho cậu, tay thì đưa cho cậu một que kẹo dâu quen thuộc, tay còn lại thì đang nắm lấy bàn tay bị thương mà cậu đã bỏ qua mấy ngày vừa rồi, đút kẹo xong cho cậu thì lại bắt đầu lo đến vết thương.

Vết thương trên người hắn đều đã lành hết rồi, vậy mà Moon thiếu tướng lại không hề chăm sóc chính mình, vết thương của cậu vẫn chưa lành lại.

Moon Hyeonjoon nhìn thân ảnh của hắn dưới ánh đèn sáng rực, chợt nhớ đến lúc còn ở bãi biển nọ, trong căn phòng gỗ mộc mạc cũng có một Lee Sanghyeok tỏa sáng rực rỡ, và trong không khí cũng có mùi tuyết tùng nhàn nhạt như lúc này.

Chỉ khác một điều duy nhất, đó là hiện giờ cậu đã có thể bước vào trái tim của hắn, chiếm cứ một vị trí đặc biệt.

Cậu nhìn hắn cẩn thận chăm sóc vết thương trên tay mình, dịu dàng như thể nếu mạnh tay một chút thì cậu sẽ vỡ ra vậy, còn thổi thổi lên vết thương khi thoa thuốc vào, nhẹ giọng dỗ dành hệt như dỗ một đứa trẻ.

Trái tim vốn đang ngổn ngang của Moon Hyeonjoon chợt cảm thấy bình yên quá đỗi.

Hắn đã băng bó xong bàn tay của cậu, nâng niu mà nắm lấy trong tay, từng ngón tay đan xen vào nhau, khẽ khàng siết lấy.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, trong mắt như chảy ra mật ngọt, thấm đẫm vào tim.

Moon Hyeonjoon bỗng rất muốn ôm lấy hắn thật lâu.

Và cậu thật sự đã làm vậy.

Lee Sanghyeok đang ở trước mặt cậu, chỉ cần nhướn người một chút là đã có thể chui vào vòng tay ấm áp kia rồi.

Ở trong cái ôm của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon mới có thể yên bình mà thả lỏng bản thân.

Lee Sanghyeok nương theo cánh tay của em nhỏ, xoa vuốt tấm lưng đã gầy đi rất nhiều kia, bàn tay chuyển dần lên trên, sau cùng là nâng lấy gáy cậu, nhẹ nhàng hôn xuống.

Sau tất cả, hắn lại yêu em nhỏ nhiều hơn gấp bội.

Làm sao bây giờ? Hắn thật sự không nỡ rời môi khỏi đôi môi thơm ngọt của Moon bé con.

Nụ hôn nhẹ dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Lee Sanghyeok nhân cơ hội Moon Hyeonjoon ngạc nhiên mà đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng của đối phương, tinh nghịch khám phá bên trong, rồi quấn lấy đầu lưỡi vẫn đang ngại ngùng trốn tránh của cậu.

Hắn cắn nhẹ môi dưới của Moon Hyeonjoon, cậu vì đau mà rên khẽ một tiếng, âm thanh vụn vỡ, run rẩy càng khiến cậu ngại hơn, hai má đỏ bừng.

Hơi thở như bị Lee Sanghyeok nuốt trọn, hắn rời đi một chút để cậu hít thở, ở khoảng cách giữa hai người còn kéo ra một sợi bạc mỏng manh.

Lee Sanghyeok thích thú mà híp lại khóe mắt, lần nữa tiến công, khiến cho Moon thiếu tưởng chẳng kịp phòng bị chút nào.

Bàn tay của Lee Sanghyeok đã len lỏi vào trong lớp áo của Moon Hyeonjoon, sờ lên làn da bên dưới, mân mê ở hõm lưng của cậu rất lâu cũng không chịu rời đi làm cậu lại rên rỉ một tiếng. Hắn vừa cắn nuốt bờ môi của cậu, vừa sờ loạng lung tung khiến cậu cảm thấy cơ thể mình quá mức kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon ưỡn lưng, muốn tránh khỏi bàn tay nghịch ngợm của ai kia lại vô tình đẩy nụ hôn thêm sâu.

Lee Sanghyeok cười khẽ, Moon bé con thật sự là ngây thơ quá, cứ như này thì hắn sẽ ăn sạch cậu mất thôi.

Bàn tay hư hỏng kia lại tiếp tục dịch chuyển trên người cậu, trên lưng Moon Hyeonjoon có một vết sẹo, vết thương khép miệng đã lâu, chỉ là khi đó chữa trị chậm trễ nên để lại một vết sẹo thật to, nhìn hơi ghê người.

Moon Hyeonjoon đã từng nhìn qua gương, tự mình cảm thấy vết sẹo kia quá mức xấu xí.

Làm gì có Omega nào mà trên người đâu đâu cũng toàn là sẹo, trông đến mức đáng sợ như cậu đâu.

Nhưng Lee Sanghyeok không nghĩ vậy.

Hắn sờ lên vết sẹo sau lưng của Moon thiếu tướng, trong đầu không hề có ý nghĩ đấy là một dấu vết xấu xí, mà chỉ nghĩ đến khi ấy rốt cuộc em nhỏ đã phải chịu đựng vết thương nghiêm trọng đến mức nào.

Đối với Lee Sanghyeok, vết sẹo của Moon Hyeonjoon không phải là sẹo, đó là một "huân chương", là minh chứng cho sự kiên cường và dũng cảm của cậu.

Người ta vẫn nói vạn vật trên đời đều có vết nứt, đó chính là nơi ánh sáng chiếu vào.

Moon Hyeonjoon cũng vậy, bé con của hắn không hề hoàn mỹ, suốt thời gian dài cậu đã phải tự mình đi qua mưa sa bão táp, trên người đã mang theo rất nhiều vết thương, trái tim cũng đã chai sạn trước nỗi đau cùng cực giữa cuộc đời.

Nhưng cậu là Moon thiếu tướng tài ba giỏi giang, là bé con đáng yêu, thiện lương nhất trong lòng hắn.

Tay của hắn chậm rãi sờ lên vết sẹo thật dài đó, cảm nhận làn da gồ ghề chằng chịt đáng thương. Đầu ngón tay từ từ vuốt ve, như muốn xóa đi nỗi đau trong quá khứ mà bé con của hắn đã phải gồng mình chịu đựng.

Chỉ là động tác vuốt ve của hắn làm cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau lưng như có một đàn kiến bò loạn, mỗi chỗ hắn sờ qua đều để lại cảm giác ngưa ngứa lâng lâng khó tả.

Moon Hyeonjoon vừa bị Lee Sanghyeok hôn cho đỏ mắt, vừa bị hắn sờ soạn đến run rẩy cả người, miệng nhỏ bị quấy rầy mà nói không nên lời, chỉ có thể ê a vài tiếng không rõ nghĩa.

Cậu thấy mình như đang ngồi trên một con sóng, sóng nước nhấp nhô, cậu cũng bị cơn sóng nâng lên hạ xuống liên tục.

Cho đến khi tỉnh lại khỏi cơn mơ màng thì cậu đã bị Lee Sanghyeok đẩy xuống giường bệnh, quần áo xộc xệch. Mọi thứ trước mắt cậu đều mờ nhòe đi trong làn sương mỏng, chỉ có duy nhất bóng hình của Lee Sanghyeok là rõ ràng, sinh động đến lạ thường.

Moon Hyeonjoon chậm rãi nhìn từng đường nét trên gương mặt người nọ, ánh mắt sáng trong, đuôi mắt mang theo ý cười, sóng mũi cao thẳng và một đôi môi mều lúc này đang nhếch lên cao kiêu ngạo.

Cậu thấy tim mình đang đập thật nhanh, cơn nóng bùng lên, có lẽ nóng đến mức đầu cậu choáng váng nên chẳng suy nghĩ được gì thêm nữa.

Moon Hyeonjoon hơi nhướn người lên một chút, tay câu lấy cổ của Lee Sanghyeok kéo gần về phía mình. Cậu ngắm nhìn làn da trơn bóng ở hõm cổ của hắn, khẽ liếm môi, dừng lại một chút rồi cắn nhẹ lên đó.

Lee Sanghyeok lúc nào cũng thích để lại đầy dấu hôn trên cổ cậu, mỗi lần hôn đều phải rời xuống cổ, gặm cắn một hồi khiến cậu muốn khóc nấc lên rồi mới thôi.

Moon bé con giận dỗi người trước mặt, muốn cắn một cái cho hắn nhớ đời, vậy mà chỉ cắn nhẹ một chút đã sợ hắn đau, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ từng chút từng chút lên vết răng mình để lại trên cổ hắn.

Hơi thở nóng rực của cậu cứ phả lên cổ hắn, từng cái liếm láp lại khiến người hắn càng nóng lên, tin tức tố mùi tuyết tùng cũng đã tràn ra, mang đậm tính chiếm hữu mà bao bọc lấy Moon thiếu tướng.

Chẳng biết đầu lưỡi nhỏ của ai kia có khiến hắn bớt đau chút nào không, chỉ biết là hiện giờ cậu đã thành công châm lên ngọn lửa mà hắn đã cố kiềm nén bấy lâu nay rồi.

Hắn cúi đầu nhìn người dưới thân.

Bé con đã rời khỏi hõm cổ của hắn, nằm trên giường bệnh mà đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn.

Gương mặt cậu ửng hồng như một quả dâu chín mọng, cặp mắt xinh đẹp ướt nước long lanh như gom cả trời sao đọng vào đáy mắt, đôi môi đang hé ra để lộ đầu lưỡi nhỏ nhắn xinh đẹp.

Hắn chạm nhẹ lên gò má của Moon Hyeonjoon, cậu nghiêng nghiêng đầu, áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn.

Đáng yêu quá đi mất.

Moon thiếu tướng đáng yêu đến mức hắn phát điên lên được.

Mùi dâu nồng nàn quẩn quanh trong không khí quấn lấy hương tuyết tùng ấm áp, hòa quyện thành một hỗn hợp thơm lừng, tin tức tố càng lúc càng hòa lẫn vào nhau, không hề có chút bài xích nào.

Moon Hyeonjoon mỉm cười mãn nguyện.

Alpha này thuộc về cậu, của riêng mình cậu mà thôi.

Thế giới bên ngoài khắt nghiệt quá, hiện giờ cậu chỉ muốn được ở gần hắn, được hắn ôm ấp và ủ ấm trong lòng.

Lee Sanghyeok nhìn nụ cười của em mà trái tim như muốn nhũn ra, hắn hôn thật khẽ lên bờ môi đã sưng đỏ của Moon thiếu tướng, dục vọng chiếm hữu trong người càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.

- Moon thiếu tướng, anh xin phép đánh dấu em, được không?

--------------------------------------------

🌱 Tín hiệu thứ năm mươi bảy:

Đủ nắng hoa sẽ nở.

Người có tình rồi sẽ thuộc về nhau. 



Đi check led về mệt quá nên cổ đăng tạm chap này nha, tuần sau cổ sủi, khi nào cổ quay lại cổ trả đoạn H cho mọi người hì hì.

(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon