6
Lịch trình buổi tối kết thúc bên đống lửa trại, cả bọn ăn uống no nê xong thì lười biếng chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ ngồi quanh đống lửa, câu được câu không nói mấy chuyện vẩn vơ, vừa trò chuyện vừa ngắm hai vầng trăng treo cao cao trên đỉnh đầu.
Cả bốn người đều là người của quân đoàn, mỗi ngày đều phải tuân theo quân lệnh, có mấy khi được nghỉ ngơi như thế này đâu.
Chỉ ngồi bên nhau, nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi vô vị cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Ít nhất là hiện tại họ vẫn còn có thể bên cạnh nhau.
Buổi sáng hôm sau thì cả bốn lại quyết định đến một bảo tàng gốm.
Người ở P0211 muốn phục dựng lại cuộc sống của con người ở Trái Đất cổ, cho nên cũng dành nhiều công sức đi nghiên cứu tìm tòi cổ vật xa xưa, bảo tàng gốm là một trong số đó.
Bảo tàng rất lớn, được xây dựng theo hình dạng một con chim đang sải cánh bay, cấu trúc bảo tàng chia làm hai phần, toàn bộ bên phải là khu vực trưng bày hiện vật, phần lớn là những vật dụng bằng gốm sứ và các tranh ảnh liên quan được thu thập từ những tàn tích còn sót lại mà con người đã mang theo khi rời khỏi Trái Đất, bên trái là khu vực hướng dẫn làm gốm, mô phỏng theo cách thức làm gốm được ghi lại trong sách cổ, Lee Sanghyeok quyết định đến đây là vì hoạt động này.
Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn xong thì bọn họ mới bắt đầu lên đường, bảo tàng nằm giữa lưng chừng núi, ngồi xe lửa từ khách sạn đến nơi cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.
Mùa này khách du lịch đến P0211 không quá đông, nơi như viện bảo tàng vào lúc sáng sớm tất nhiên càng vắng lặng thưa người.
Không gian bảo tàng được trang hoàng rất đẹp, sảnh lớn hình tròn, trên trần sảnh là một giếng trời, ánh sáng mặt trời soi rọi qua lớp kính chiếu xuống sàn đại sảnh từng mảng màu sắc sặc sỡ. Đi về phía bên phải, hành lang bắt đầu tối dần do không có hệ thống đèn chiếu trên trần nhà, chỉ có ánh sáng uốn lượn theo họa tiết trên tường, làm cho người ta có cảm giác như đang bước vào một hang động với vô vàn con đom đóm bám trên vách hang.
Các phòng trưng bày nối tiếp nhau, chia thành hiện vật của từng niên đại, bên trong phòng không dùng hệ thống chiếu sáng hiện đại mà chỉ chiếu đúng một ánh đèn vàng nhạt xuống vị trí có hiện vật, tập trung toàn bộ sự chú ý của người tham quan lên từng mảnh gốm, từng chiếc bình cổ quý giá như một minh chứng thời gian được sưu tầm trong bảo tàng.
Ryu Minseok không quá hứng thú với mấy thứ này, em kéo tay Lee Minhyung đi trước, muốn đi nhanh một chút rồi chạy sang khu còn lại nghịch đất.
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon thì chậm rãi dạo quanh khắp mọi ngóc ngách của bảo tàng, Lee Sanghyeok thích nghiên cứu thư tịch cổ, hắn đi đến đâu cũng có thể kể rõ niên đại hoặc sự kiện lịch sử có liên quan đến món hiện vật được trưng bày ở đó. Moon Hyeonjoon lại khá thích lối kiến trúc của viện bảo tàng, đi bên cạnh nghe Lee Sanghyeok kể chuyện xưa cũng khá thú vị.
Khu vực trưng bày Ryu Minseok và Lee Minhyung chỉ dành vỏn vẹn một tiếng tham quan thì Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon phải mất cả buổi sáng mới đi hết, nhưng hai người chẳng ai thấy nhàm chán, ngược lại còn rất hưởng thụ không gian yên tĩnh của viện bảo tàng.
Lúc Lee Sanghyeok dẫn Moon Hyeonjoon đến khu vực làm gốm thì thành phẩm đầu tiên của Lee Minhyung và Ryu Minseok đã được đem vào lò nung rồi.
Ryu Minseok đang ngồi bên bàn nhỏ phe phẩy cây quạt cối, trước mặt còn bày la liệt rất nhiều đồ ăn vặt trông chẳng khác nào ông chủ nhỏ đang bày hàng bán buôn. Em nhìn thấy hai người nọ đi đến thì miệng nhỏ cũng lập tức hoạt động.
- Hai người chậm chạp quá đi, mau tới đây, em chiếm sẵn chỗ đẹp cho hai người rồi này.
Trong bảo tàng lúc này có bao nhiêu khách tham quan đâu, cũng chẳng rõ Ryu Minseok tranh chỗ với ai nữa, nhưng vì nể tình ông chủ Ryu đã có tâm, hai người vừa đến cũng không phản bác mà lần lượt đi đến chỗ Ryu Minseok chỉ định.
Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, nhìn mấy vật dụng lạ lẫm xung quanh mà thấy tò mò vô cùng.
Nhân viên của viện bảo tàng là một cô nàng nhỏ người, tóc thắt bím gọn gàng, đầu đội chiếc khăn hoa nhỏ xinh xắn thấy có người mới đến thì niềm nở bước đến hỏi bọn họ có cần hỗ trợ gì không, Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu, trên mỗi bàn đều có màn hình hướng dẫn chi tiết từng giai đoạn rồi, cứ để bọn nhỏ nghịch theo ý thích là được, cô nàng gật đầu hiểu ý chỉ để lại trên bàn vài cốc nước rồi lui vào trong làm tiếp công việc của mình.
Đợi người đi rồi Moon Hyeonjoon mới thò tay xoay nhẹ mặt bàn xoay trước mặt, bên trên đã được để sẵn một góc đất sét, độ ẩm đã được nhân viên bảo tàng điều chỉnh cho phù hợp để khách dễ dàng thao tác, những công cụ khác thì để gọn gàng bên cạnh, còn có một cái tạp dề màu xanh nhạt in logo của viện bảo tàng.
Ryu Minseok và Lee Minhyung đã đến đây một lúc, còn nghịch xong một bức tượng hình phi thuyền nhờ nhân viên đem đi nung, bây giờ lại tiếp tục làm bức tượng thứ hai. Lee Sanghyeok đã xem không ít tư liệu, nhìn màn hình hướng dẫn chạy video một lần đã hiểu nên cũng không gấp rút bắt tay vào làm mà quay sang giải đáp từng thắc mắc của Moon Hyeonjoon.
Bàn xoay cứ xoay đều không ngừng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tưới thêm chút nước lên viên đất sét, ngón tay ấn nhẹ lên trên, viên đất xoay tròn theo bàn xoay, vì lực ấn của hắn mà bắt đầu tạo thành hình thù nhất định. Hắn thỏa thích tạo hình theo ý mình, viên đất sét trong tay hắn lúc thì cao lên lúc thì hạ xuống, thao tác trôi chảy vô cùng.
Còn tình hình bên phía Moon Hyeonjoon thì không khả quan lắm.
Moon Hyeonjoon trên chiến trường là một người điều khiển cơ giáp xuất sắc, cậu có thể tận dụng từng sơ hở nhỏ nhoi của đối thủ, cũng có thể nhìn ra những mấu chốt bất ngờ mà những người điều khiển cơ giáp khác không nhìn thấy. Nhưng trong mấy việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng như làm gốm thì Moon Hyeonjoon lại hết sức vụng về.
Cậu cũng xoay bàn xoay, ấn tay như video hướng dẫn nhưng mãi vẫn không thành hình dạng gì, viên đất sét cứ bị cậu ấn thành hình thù kỳ dị, cậu đã vò đất làm lại đến lần thứ tư, thứ năm rồi mà vẫn không thành công.
Lee Sanghyeok làm xong phần mình nhìn qua thì thấy Moon Hyeonjoon đã hóa thành một đóa hoa nhỏ bức bối, đây đã là lần thất bại thứ sáu của Moon thiếu tướng trước cục đất sét nhỏ, cậu nhìn thấy cục đất trên bàn xoay hình dạng méo mó như đang chọc tức mình, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay ôm lấy mặt, càng nhìn lại càng tức, càng tức thì hai bàn tay càng chụm lại, trông như đài hoa, ôm lấy đóa hoa là hai bên gò má của cậu.
Tay của Moon Hyeonjoon từ nãy đến giờ đã dính đầy đất, giờ lại ôm mặt làm hai bên má cũng lấm lem. Ôm mặt như thế là thói quen từ bé của Moon Hyeonjoon, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý, nghĩ mãi không ra thì cậu lại dùng hai tay ôm lấy hai bên gò má, cậu sẽ giữ nguyên tư thế đó đến khi nào nghĩ ra thì mới thôi.
Lee Sanghyeok phì cười.
Em nhỏ đáng yêu ghê.
Nhưng phải giúp em nhỏ thoi, không thì hoa bức bối sẽ héo mất, trên mặt Hyeonjoon đã lấm lem rất nhiều đất rồi.
- Anh giúp gì được không?
Moon Hyeonjoon nghe tiếng hắn hỏi thì ngẩng đầu, trên mặt thì vẫn không biểu cảm gì nhưng đầu thì gật gật liên hồi.
Nhận được "tín hiệu cầu cứu" của Moon Hyeonjoon, hắn bước sang chỗ cậu, hỏi cậu muốn làm gì rồi cầm tay cậu hướng dẫn từng thao tác.
Bàn tay của Lee Sanghyeok rất đẹp, lòng bàn tay rất mỏng, ngón tay thon dài, tay của Moon Hyeonjoon lại dày hơn, đầu ngón tay tròn tròn, cậu không để móng, còn thường xuyên đưa tay lên miệng cắn cắn nên bàn tay không thể gọi là quá đẹp.
Nhưng hai bàn tay đặt cùng một chỗ thì trông rất vừa mắt.
Đó là nhận xét của Ryu Minseok khi em vô tình nhìn qua lại thấy cảnh Lee Sanghyeok đang nắm lấy tay Moon Hyeonjoon, dạy cậu làm gốm.
Ryu Minseok bình thường rất ghét cái quy định bắt buộc ghép đôi của Đế Quốc, nhưng lần này em phải công nhận, quyết định ghép đôi Lee Sanghyeok với Moon Hyeonjoon chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất của hệ thống ghép đôi từ trước đến nay.
Lee Sanghyeok chậm rãi chỉ cho Moon Hyeonjoon từng thao tác nhỏ, lực tay thế nào, nên ấn ở đâu, phải giữ tay ra sao. Moon Hyeonjoon có vụng về đến đâu hắn cũng không tức giận, tận tình hướng dẫn cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức Moon Hyeonjoon quên mất người trước mặt cậu là Lee trung tướng nổi tiếng với cái danh ác bá ở đội điều khiển cơ giáp số 1.
Tâm trí Moon Hyeonjoon lại lơ lửng đến khoảng không nào đó, bàn xoay vẫn xoay đều từng vòng, tay của hai người vẫn đang đặt cùng một chỗ, viên đất dị dạng ban đầu đã hóa thành một hình trụ tròn bề mặt láng mịn, nhưng rồi vì Moon Hyeonjoon mất tập trung mà không giữ lực tay khiến nó lại méo mó như cũ.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon, chạm phải ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình mà ngẩn người.
Đường nét trên mặt của Moon Hyeonjoon không quá sắc sảo, cũng không phải dạng mềm mại như những Omega thông thường, không biểu cảm gì sẽ khiến người đối diện cảm thấy rất "lạnh", rất khó gần.
Nhưng ngược lại Moon Hyeonjoon có một đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt cụp xuống, ánh mắt nhìn qua rất khó đoán được tâm tình của cậu. Chỉ khi cậu ở gần những người thân thiết, đôi mắt ấy mới sáng bừng, mỗi lần chăm chú nhìn ai cũng khiến người đó cảm giác bị cuốn vào, khi ngạc nhiên đôi mắt mở lớn thì lại có chút trẻ con.
Lúc này cậu đang nhìn hắn rất chăm chú, Lee Sanghyeok không đoán được cậu đang nghĩ gì, trong khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, Moon Hyeonjoon dường như giật mình rời khỏi cõi mộng, phát hiện mình đã làm hỏng thành quả mà Lee Sanghyeok tốn công hướng dẫn từ nãy đến giờ thì vội xoay đi, cậu đang nhìn hắn mà lại bị hắn nhìn thấy nên gò má đỏ bừng, như một đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt quả tang tại trận.
Đáng yêu thật.
Trong ngày hôm nay Lee Sanghyeok đã thốt lên trong lòng rất nhiều lần nhận định này. Em nhỏ luôn có những phản ứng rất đáng yêu, vì sao trước kia hắn không nhận ra nhỉ?
Nếu hắn có một đứa em trai như Moon Hyeonjoon thì tốt quá, hắn nhất định sẽ rất cưng chiều đứa em này, sẽ cho em ấy toàn bộ những gì em ấy muốn, thậm chí còn muốn bảo vệ em ấy suốt đời, không để ai gây tổn hại cho em ấy.
Về sau hắn mới biết được suy nghĩ này của hắn viễn vông đến đâu, không nhất thiết phải là em trai, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể che chở cho Moon Hyeonjoon dù cậu ở bất kỳ thân phận nào.
Sau lần làm hỏng thứ bảy đó, Moon Hyeonjoon không dám lơ đãng nữa, dưới sự tập trung của cậu và sự hướng dẫn tận tình của Lee Sanghyeok thì cuối cùng viên đất méo mó cũng được tạo hình xong xuôi.
Đến công đoạn tiếp theo, viên đất sau khi tạo hình xong phải được phơi khô, tiếp đến là trang trí màu, tráng men rồi còn phải qua một bước nung dưới nhiệt độ rất cao nữa mới coi như là hoàn thành.
Vì để tiết kiệm thời gian, sau khi tạo hình xong cả bốn đều đưa thành phẩm của mình cho nhân viên bảo tàng sấy khô bằng máy.
Công đoạn trang trí thì Moon Hyeonjoon không cho Lee Sanghyeok đụng tay vào nữa, cậu muốn tự mình vẽ, món đồ gốm này vốn là cậu làm để tặng cho Lee Sanghyeok xem như xin lỗi chuyện rắc rối ở quân đoàn, làm sao có thể để hắn làm hết được.
Trang trí xong thì cũng đã xế chiều, các món đồ gốm được nhân viên bảo tàng nhận về hoàn thành những công đoạn cuối, thành phẩm sẽ được gửi trực tiếp về khách sạn trước khi bọn họ rời khỏi P0211.
Bốn người sau một buổi nghịch đất thì ai cũng lấm lem, cả bốn nhìn nhau xong thì cười phá lên, trông ngốc không chịu nổi. Lau chùi sạch sẽ bụi bẩn rồi mới ra về.
Trên đường quay lại khách sạn bọn họ còn tiện đường ghé qua một nhà hàng ven biển giải quyết bữa tối. Nhà hàng cách khách sạn không xa, tầm nhìn rất đẹp, nhìn được mặt biển xanh rì và ngọn hải đăng đang chiếu sáng truyền tín hiệu cho tàu thuyền ngoài khơi xa.
Con người hiện nay chỉ cần một bình dịch dinh dưỡng đã giải quyết xong nhu cầu dinh dưỡng cá nhân, rất ít khi nấu nướng, mà có thì cũng chỉ là những món ăn rất đơn giản, khẩu vị cũng nhạt dần. P0211 muốn dựng lại cuộc sống ở Trái Đất cổ, nên trên khắp phụ tinh này người dân rất ít khi dùng dịch dinh dưỡng, bỏ nhiều công sức đi mày mò lại cách thức nấu nướng của người xưa, vậy mà lại là nơi có bữa ăn phong phú nhất trong Đế Quốc.
Một bữa tối cơ bản ít nhất cũng phải có 3 món ăn, một nguyên liệu kết hợp rồi chế biến thành 5, 7 món không phải là chuyện không thể.
Lần này bọn họ chọn một nhà hàng nấu theo phong cách Trung Hoa cổ, Lee Sanghyeok rất thích ăn lẩu cay, một tuần 3 bữa lẩu cũng không thành vấn đề, có đoạn thời gian hắn ăn lẩu nhiều đến mức người xung quanh nhìn thấy hắn là đã sợ, tới bạn không thân Kim Hyukkyu cũng né mặt hắn, vừa xong nhiệm vụ ở quân đoàn thì cả đội điều khiển cơ giáp số 1 đã vội vã chạy về không dám nán lại vì sợ Lee Sanghyeok kéo đi ăn cùng.
Nồi lẩu cay sôi sùng sục trên bàn khiến Moon Hyeonjoon nhìn mà phát sợ, cậu ăn cay không giỏi, nhìn nồi nước lẩu ớt nổi lềnh bềnh bên kia chỉ muốn hỏi cái này thật sự ăn được à.
Cũng may Lee Sanghyeok còn nhớ Moon Hyeonjoon không biết ăn cay, thêm phần vết thương của cậu còn chưa lành hẳn nên gọi ra một nồi lẩu hai ngăn, một bên đỏ sậm cay nồng, bên còn lại là lẩu thảo dược không cay. Vậy mà Moon Hyeonjoon chỉ nếm thử mấy món ăn kèm theo khác một chút cũng đã bị cay đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Lee Sanghyeok thấy cậu phản ứng dữ dội với món cay như vậy cũng không dám để cậu ăn nhiều, có ai ăn uống mà khổ vậy không, nước mắt nước mũi đều muốn chảy ra hết rồi.
Ăn xong thì trời cũng đã tối, ngày mai bọn họ còn lịch trình đi công viên giải trí nên quyết định từ từ tản bộ về khách sạn nghỉ ngơi sớm.
Khu du lịch về đêm thì sáng rực ánh đèn, người đến du lịch không quá đông nhưng cũng không đến mức thưa thớt. Không ngờ còn đi ngang qua một khu chợ đêm, nói là chợ cũng không đúng, chỉ là người dân ở hai bên đường bày hàng buôn bán, nhà này nối tiếp nhà kia, đủ loại hàng hóa từ ăn uống cho đến quà lưu niệm trải dài hết một con phố.
Ryu Minseok nhìn thấy người ta buôn bán náo nhiệt thì lượn bên này một chút, bên kia một tẹo, Lee Minhyung cưng chiều đi phía sau, vừa làm vệ sĩ vừa làm móc treo đồ di động, hai người mới dạo một lúc thì trên tay Lee Minhyung đã đủng đỉnh túi từ lớn tới nhỏ.
Moon Hyeonjoon lại chỉ chú ý đến mấy gian hàng quà lưu niệm, cậu đã hứa với nhóc Kim Jeonghyeong sẽ mang quà về, thằng nhóc ngày nào cũng nhắn tin nhắc cậu không được quên, còn than thở thiếu tướng đi rồi việc ở đội điều khiển số 2 đều là nhóc phải lo, nằng nặc đòi cậu phải đền bù cho nhóc.
Bên phía Lee Sanghyeok cũng có một Kim Hyukkyu mỗi ngày nhắn một tràng tin khủng bố hắn bảo hắn phải đem quà từ P0211 về, chỉ tiếc là hắn không quan tâm lắm, quyết chí lơ đẹp tên lạc đà lắm mồm kia, nếu nhìn thấy món ưng ý thì mua, không thì miễn, Kim đại thiếu gia cũng không thiếu thốn gì.
Moon Hyeonjoon nhìn tới nhìn lui cũng không biết phải mua cho Kim Jeonghyeong cái gì, thật ra nhóc rất dễ tính, chỉ cần là quà do Hyeonjoon tặng thì cái gì nhóc cũng vui vẻ nhảy nhót nhận hết, mà vì nhóc dễ tính như thế nên Moon Hyeonjoon mới khó quyết định, chẳng lẽ mua hết mỗi loại một món, mua thì có thể, nhưng đến lúc phải mang hết đống đó đến quân đoàn cho Kim Jeonghyeong thì nghĩ thôi cũng thấy khó.
Cuối cùng Lee Sanghyeok gợi ý cậu mua một cái vòng tay thiết kế khá đơn giản. Vòng tay bằng kim loại màu đen óng, ở giữa có một đường kẻ màu vàng nhạt, nhìn qua không quá mức nổi bật. Sau đó còn mua thêm mấy món bánh kẹo đặc sản ở đây, bánh kẹo chất đầy một túi to, nhiêu đây chắc đã đủ cho nhóc ấy ăn vài tuần.
Lúc đi ngang qua một sạp quần áo, Lee Sanghyeok chú ý đến tấm biển "Thời trang Hawai ở Trái Đất cổ" đầy màu sắc rực rỡ treo bên ngoài thì bảo Moon Hyeonjoon đứng đợi mình một chốc rồi phóng vào trong. Hắn biết phải tặng cho Kim Hyukkyu cái gì rồi, bảo đảm sẽ cho tên kia một bất ngờ khủng khiếp.
Lee Sanghyeok thanh toán xong vui vẻ cầm túi đồ thần bí kia ra khỏi sạp hàng, nghĩ đến biểu cảm của Kim Hyukkyu khi khui quà là hắn lại thấy buồn cười, tự dặn lòng mình phải kiềm chế lại, không thể nào đứng giữa phố cười như một tên dở người.
Bỗng nhiên trên phố lại có tiếng hô hoán hỗn loạn, Lee Sanghyeok vừa bước ra đã nhìn thấy người dân tụ lại một chỗ, âm thanh hỗn loạn là từ phía đó truyền đến. Mà Moon Hyeonjoon vài phút trước hắn vừa bảo đứng đợi trước sạp hàng cũng đang ở trong đám đông bên kia.
Chuyện xảy ra rất nhanh.
Lúc đó Moon Hyeonjoon đang đứng bên ngoài chờ Lee Sanghyeok quay lại thì nghe được tiếng một người phụ nữ hét toáng lên, giữa con phố buôn bán nhộn nhịp lại có một người đàn ông ôm một cậu bé chừng ba bốn tuổi chạy như điên, trong tay người đó còn cầm theo một con dao, lưỡi dao sắt bén đang kề kề bên cổ cậu bé, khiến cậu bé khóc lớn không ngừng.
Người dân trên phố nhao nhao tìm cách chặn đường tên kia, tinh thần gã có lẽ không ổn lắm, để đứa bé bị gã bắt đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu bé ở trong tay gã, người xung quanh cũng không dám làm gì quá khích, chỉ sợ chẳng may kích động gã, sẽ càng nguy hiểm hơn cho cậu bé.
Sau cùng lại thành cảnh tượng gã đàn ông kia bị người dân vây lại giữa phố, cả hai bên đều tiến thoái lưỡng nan, dằn co một hồi. Moon Hyeonjoon cũng đuổi theo đám đông, chen đến phía trước muốn tìm cách cứu đứa nhỏ.
--------------------------
✨ Tín hiệu thứ sáu:
Moon Hyeonjoon thật sự là một người rất kén ăn.
Ví dụ điển hình là Hyeonjoon rất thích dâu tây, nhưng dâu tây bọc đường thì lại chả thèm đụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com