7
Moon Hyeonjoon quan sát tình hình, người xung quanh đều là những hộ buôn bán trên phố và khách du lịch, chẳng ai mang theo vũ khí hay thiết bị công nghệ gì để hỗ trợ, có lẽ có người đã thông báo cho bộ phận an ninh địa phương, nhưng chờ người đến thì quá lâu, ở đây không ai đoán được gã đàn ông kia sẽ làm ra hành động gì. Trông dáng vẻ của gã, có vẻ là tâm lý không ổn định.
Cậu len qua đám người, đi dần dần về phía sau lưng gã, bên cạnh cậu có một cô nàng thắt bím đuôi tôm trong khá quen mắt, hình như là cô nàng nhân viên ở viện bảo tàng. Tình huống cấp bách, cậu chỉ có thể nhờ cô ấy giúp đỡ.
- Đợi tôi xông lên giữ người đàn ông, cô bế đứa bé lui khỏi đây được không?
Cô nàng có vẻ cũng đang tìm cách cứu cậu bé, cô vẫn luôn cắn răng quan sát chờ thời cơ để lao lên, nghe Moon Hyeonjoon nói vậy thì lập tức gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Moon Hyeonjoon gật đầu cảm ơn cô, vừa đúng lúc phía trước mẹ của cậu bé tiến lên vừa khóc vừa khuyên gã điên kia thả người thì cậu liền lao lên. Tay phải nhanh chóng bắt lấy cổ tay của gã đàn ông, bẻ quặp ra sau buộc gã phải buông dao, tay còn lại nhân lúc gã bất ngờ nhanh như chớp giành lấy cậu bé, đẩy cậu bé về phía cô nhân viên, cô nàng hiểu ý lập tức ôm lấy thằng bé chạy về sau, đám đông xung quanh cũng để cô dễ dàng lùi về, sau đó lại càng lên lần nữa vây gã kia lại, để gã không thể nhân cơ hội mà tiếp cận cậu bé lần nữa.
Moon Hyeonjoon vẫn giữ chặt gã không dám buông tay, xoay người vật gã xuống đất. Gã bị ăn đau thì càng thêm tức tối, vùng vẫy càng mạnh hơn. Người đàn ông này rất khỏe, đến cả người đã trải qua rèn luyện trong quân đoàn như Moon Hyeonjoon cũng phải tốn không ít công sức mới cố định được gã trên đất.
Lee Sanghyeok chạy đến, hắn khó khăn cố chen vào trong, lúc vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon thì lại thấy gã đàn ông kia đang nhìn chằm chằm người phụ nữ khóc đến kiệt sức phải nhờ người dân xung quanh dìu mới có thể đứng thẳng. Hắn cảm thấy có điềm chẳng lành.
Trực giác của Lee Sanghyeok đã đúng, gã đàn ông kia không biết lấy sức lực ở đâu mà xoay người bật dậy hất văng luôn cả Moon Hyeonjoon. Cậu phản ứng rất nhanh, vừa bị hất ra đã chống tay bật lại đuổi theo. Lee Sanghyeok cũng từ trong đám đông lao ra, cản lại gã đàn ông như đang lên cơn điên kia.
Có Lee Sanghyeok hỗ trợ, người phụ nữ thoát khỏi nguy cơ, nhưng hắn nhìn thấy cánh tay của Moon Hyeonjoon vì bị gã điên kia đẩy mạnh ra mà ma sát xuống mặt đường thô cứng đến tróc cả mảng da lớn thì cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mẹ nó.
Hắn chỉ mới hứa với Park Jaehyuk trước khi mang Moon Hyeonjoon đến đây sẽ bảo vệ cậu cẩn thận, vừa đi một lúc quay lại thì Moon Hyeonjoon lại bị thương, còn là bị thương ngay trước mặt hắn.
Gã đàn ông kia lại vùng vẫy muốn thoát ra, Lee Sanghyeok tức giận chẳng thèm nương tay, một cước đá thẳng vào mặt gã, gã bị đá lăn quay trên đất, lần này thì cả khớp hàm cũng bị Lee Sanghyeok đá cho lệch, ngất tại chỗ không phản kháng gì nữa.
Người dân xung quanh không biết từ đâu tìm được một đoạn dây dài, hai ba người tiến lên vội vàng trói gã lại, mọi chuyện mới xem như là xong xuôi.
Lúc đội an ninh đến thì mọi chuyện cũng đã rồi, bọn họ chỉ dọn dẹp đống hỗn tạp còn lại, cho đội y tế đến kiểm tra sức khỏe của hai mẹ con gặp nạn.
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok phải đến trụ sở của đội an ninh cho lời khai hỗ trợ điều tra vụ việc, ngay cả cô nàng nhân viên của viện bảo tàng cũng phải theo cùng.
Hắn đành gọi báo cho Lee Minhyung đại khái sự tình, bảo anh và Ryu Minseok cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Lee Minhyung nghe giọng ông chú nhà mình cọc cằn, biết hắn đang không vui nên không dám nói gì thêm, chỉ vội vàng dạ vâng thì người bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Cặp đôi Lee Moon và cô nàng kia theo xe của đội an ninh đến trụ sở, Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon, cầm lấy cẳng tay bị trầy xướt của cậu, hắn cẩn thận dùng dụng cụ y tế hắn nhờ đội y tế mang đến làm sạch vết thương cho cậu, chân mày nhíu lại đến mức hai đầu mày sắp chạm vào nhau đến nơi.
Moon Hyeonjoon nhìn khuôn mặt hằm hằm của hắn thì im lặng không nói gì thêm, cậu lại làm phiền hắn, trông hắn như vầy chắc là đang giận lắm. Cậu cứ căng cứng cánh tay để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cho dù đau cũng không rụt lại, càng không kêu lên một tiếng nào.
Mặt đường trên phố không bằng phẳng lắm, cát sỏi vụn rất nhiều, hôm nay Moon Hyeonjoon chỉ mặc một cái áo phông, khoác thêm bên ngoài áo sơ mi ngắn tay, lúc nãy tay cạ trực tiếp xuống mặt đường nên trầy một mảng lớn rướm máu, nhìn hơi thảm. Lúc thuốc sát trùng chạm vào vết thương cũng khá đau, Lee Sanghyeok biết, nên làm gì cũng không dám mạnh tay, cẩn thận gắp ra từng hạt sỏi vụn còn sót lại, hắn chỉ bực bội gã đàn ông làm Moon Hyeonjoon bị thương chứ có giận gì cậu đâu.
Cô nàng nhân viên viện bảo tàng ngồi ở đối diện nhìn cặp đôi trước mặt mình một người thì tức tối bực bội vẫn lo lắng cho người kia, người còn lại thì cứ ngập ngừng không nói được gì, cảm thấy có chút kinh ngạc, song biểu cảm ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua rất nhanh rồi biến mất. Cô lục lọi trong túi đeo chéo, tìm được một lọ gốm lớn cỡ ba ngón tay đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok.
- Anh dùng cái này thử xem, là thuốc bôi ngoài da, người dân ở đây ở cũng dùng loại thuốc này.
Lee Sanghyeok gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy, trước khi đến P0211 anh đã tìm hiểu qua, trên hành tinh này không có khoáng sản, nhưng ngược lại dồi dào dược liệu, người dân cũng thường điều chế vài loại thuốc đơn giản công hiệu lại khá ổn.
Vết thương của Moon Hyeonjoon không phải quá nặng, chỉ là vùng bị thương hơi lớn, thuốc chạm vào sẽ cảm giác đau xót, loại vết thương này nếu ở hành tinh chính thì chỉ cần hơ qua máy chữa trị chừng nửa tiếng là giải quyết xong, nhưng ở P0211 trình độ y học chưa đạt được mức độ đó, máy móc không có, đành phải dùng loại thuốc cô nàng kia đưa tới hỗ trợ vết thương đóng mài.
Hắn cẩn thận bôi từng chút lên vết thương, dược liệu sền sệt màu xanh nhạt còn mang theo hương thơm hoa cỏ thoang thoảng, lúc tiếp xúc với vết thương mang đến cảm giác mát lạnh, thật sự có tác dụng giảm đau.
Sau cùng để tránh Moon Hyeonjoon va chạm lung tung, Lee Sanghyeok còn dùng một lớp băng gạc thật lớn quấn hết cánh tay cậu, trông có hơi buồn cười, Moon Hyeonjoon nhìn tay mình bị quấn như trọng thương thì cạn lời, nhưng cậu không cãi lại Lee Sanghyeok, đành để hắn muốn làm gì thì làm, mặt hắn còn đang rất cau có, cậu sợ mình lại làm gì đó khiến hắn tức giận, Lee Sanghyeok dường như rất để ý đến chuyện cậu bị thương tích gì đó, thật không may là chỉ mới ở chung có mấy hôm mà cậu đã bị thương trước mặt hắn tận 2 lần. Chuyện như thế này bản thân cậu cũng không muốn, nhưng tình hình lúc đó hỗn loạn quá, cậu cũng đâu ngờ gã đàn ông kia sức lại lớn như vậy, rõ là đã khóa chặt gã rồi, vậy mà sơ suất một chút đã bị gã đẩy ra.
Lee Sanghyeok thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu thì thở dài. Hắn đứng dậy dọn dẹp đống bông băng trên sàn xe, trước khi quay đi còn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.
- Anh không giận em, anh hiểu, anh chỉ tức tên khốn kia thôi.
Moon Hyeonjoon lại bị động tác của hắn làm cho đơ người, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vã quay đi giả vờ đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, cố giấu đi gò má đang dần nóng lên của mình.
Chết thật.
Hành động của Lee Sanghyeok cứ vô tình khiến tim cậu đập nhanh, dù đêm đó hắn đã nói rõ ràng, nhưng hành động của hắn thế này, cậu không thể ngăn mình hiểu lầm được.
Xe của đội an ninh chậm rãi đậu trước trụ sở, gã đàn ông kia đã sớm bị bọn họ bắt giam, hiện tại chỉ cần lấy lời khai của nhân chứng tại hiện trường, cùng với lời khai của nạn nhân là đã đủ bằng chứng buộc gã phải vào tù.
Gã ta vừa có ý đồ bắt cóc đe dọa, vừa gây thương tích cho người không liên quan, lại gây rối loạn tại khu thương mại, từng ấy tội cũng đã khiến gã phải ngồi tù mấy năm, về sau cũng phải đeo thiết bị theo dõi bên người, bị quản thúc hết phần đời còn lại.
Lee Sanghyeok cho lời khai theo đúng trình tự, xong việc thì liền dẫn Moon Hyeonjoon quay về. Hắn không làm khó đội an ninh, cũng không có nhu cầu giúp bọn họ điều tra lý do vì sao gã điên kia lại nhắm đến hai mẹ con nọ, đó là công việc của đội an ninh, hắn chỉ làm đúng những gì mình cần làm, làm xong rồi thì chẳng còn tý kiên nhẫn nào nữa.
Trước khi rời khỏi trụ sở của đội an ninh, cô nàng nhân viên ở viện bảo tàng lại chạy đến bảo có việc cần nói riêng với hắn.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút rồi dặn dò Moon Hyeonjoon ngồi đợi hắn, còn bản thân thì theo cô nàng kia ra ngoài.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng hai người nọ, cảm giác ánh mắt cô nàng kia mỗi lần nhìn cậu hơi kỳ lạ, nhưng cậu không cảm nhận được ác ý, chỉ là cậu không hiểu ánh mắt cô ấy đang thể hiện điều gì. Cũng không rõ cô nàng ấy muốn nói gì với Lee Sanghyeok, cậu chỉ biết mình không có quyền để hỏi, đành ngồi nhìn bầu trời đêm bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ.
Không lâu sau thì Lee Sanghyeok quay lại, vẻ mặt hắn vẫn bình thường, Moon Hyeonjoon không hỏi gì, hai người lẳng lặng cùng nhau ra về.
Lúc trở về khách sạn thì trời cũng đã khuya, Lee Minhyung và Ryu Minseok chỉ hỏi sơ tình hình lúc đó thế nào. Ryu Minseok nhìn thấy tay trái bị băng bó kín mít của Moon Hyeonjoon thì nhảy toáng lên, lúc nãy cùng Minhyung nghe Lee Sanghyeok báo lại chỉ biết hai người họ gặp chuyện trên đường, đâu ngờ quay lại đã thấy Moon Hyeonjoon bị thương nữa rồi, bảo em không lo làm sao được.
Đêm đó Ryu Minseok một hai đòi ở lại phòng Moon Hyeonjoon, muốn canh chừng cậu, em chẳng yên tâm để Moon Hyeonjoon bị thương ở một mình, cậu sẽ không muốn làm phiền người xung quanh, nếu nửa đêm có chuyện gì cũng sẽ chẳng báo với ai, tự mình xử lý. Có kinh nghiệm mấy lần trước Moon Hyeonjoon cứ bảo mình tự lo được rồi lại chẳng ra làm sao, Ryu Minseok nhất định lần này phải ở lại, Lee Minhyung có cản mấy cũng không được, đành để em ở cùng Hyeonjoon, còn anh thì chen chúc ở phòng của Lee Sanghyeok.
Minseok không an tâm để Moon Hyeonjoon ở một mình, anh cũng chả yên tâm để bạn đời của mình ở lại chăm sóc cho người ta, nói thật thì em ấy quản thúc chuyện ăn uống của Moon Hyeonjoon còn được, chứ khoản chăm nôm người bệnh thì anh không chắc lắm.
Lee Sanghyeok không chen vào nêu ý kiến nổi, một cái miệng của hắn làm sao đấu lại cặp AO kia, Moon Hyeonjoon thì hiển nhiên là không nói tiếng nào.
Hắn biết cậu hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, đành để nhóc Minseok ở lại, nhanh nhanh một chút còn để cho Hyeonjoon được nghỉ ngơi, cả bốn người không thể cứ đứng trong phòng này anh một câu, tôi cãi lại ba lời, cứ vậy thì khi nào mới kết thúc được.
Kết cục cuộc chia phòng không sóng gió mấy là hai Omega cùng ở phòng nhỏ của Moon Hyeonjoon, hai quý ngài Alpha thì chen chúc ở phòng Lee Sanghyeok, chỉ khác ở chỗ Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon là nằm cùng một giường, còn Lee Minhyung thì bị Lee Sanghyeok đuổi sang ghế sofa. Hắn không thích ngủ cùng người khác, lại thêm Lee Minhyung cao to như thế, hắn không sợ, mà là hắn chắc chắn thằng cháu của mình sẽ đạp mình bay khỏi giường.
Cứ tưởng độc chiếm được giường êm chăn ấm là sẽ có một giấc ngủ yên bình, nhưng giấc mơ của Lee Sanghyeok cũng chỉ kéo dài được tầm 3 tiếng.
Khoảng 4 giờ sáng, Lee Sanghyeok bị ai đó lay tỉnh, người nọ không ngừng kéo chân hắn, bên tai là giọng nói oang oang mà không cần đoán cũng biết chủ nhân chất giọng oanh vàng kia là Ryu Minseok.
- Anh Sanghyeok... Anh Sanghyeok... Tỉnh dậy nhanh lên, vết thương của Hyeonjoon không ổn rồi... nhanh lên nhanh lên...
Lee Sanghyeok ngủ không sâu, Ryu Minseok vừa lay một chút hắn đã tỉnh, nghe thấy Moon Hyeonjoon có chuyện thì vội vàng bật dậy, tóc tai bù xù cứ thế vọt sang phòng bên cạnh.
Moon Hyeonjoon lúc này đang ngồi tựa vào đầu giường, phần băng gạc quấn trên tay đã được gỡ ra, vết thương trên tay sưng tấy bất thường, ánh đèn vàng vọt chiếu lên người cậu, vẻ mặt cậu vẫn bình thản như cũ, tựa như vết thương kia không phải trên người mình.
Từ lúc về đến khách sạn cậu đã cảm thấy vết thương là lạ, nhưng không rõ ràng lắm, chỉ là từng cơn đau âm ỉ, cậu vẫn chịu đựng được, còn thêm cơn buồn ngủ ập đến nên không để ý lắm.
Nhưng càng lúc vết thương lại càng đau, cậu nằm mãi vẫn không ngủ được. Ban đầu chỉ là cảm giác châm chích như bị kim châm, về sau thì lại như bị bỏng, toàn bộ phần cẳng tay bị cào rách đều đau nhứt, còn có cảm giác nóng dần lên. Lúc này thì cậu biết mình gặp vấn đề rồi, lọ mọ bật đèn ngủ, cắt mở lớp băng trắng bọc ngoài vết thương.
Vừa mở lớp băng ra thì Moon Hyeonjoon ngạc nhiên hết sức. Phần da bị thương ửng đỏ như máu, tứa ra chất dịch nhầy trong suốt, phần da lành lặn xung quanh cũng đỏ ửng lên, sưng tấy, cậu chạm nhẹ vào một chút cũng đau đến xuýt xoa.
Ryu Minseok ngủ bên cạnh bị ánh đèn làm tỉnh giấc, nhìn qua thấy Moon Hyeonjoon như vậy thì giật cả mình, đồng hồ thì chỉ mới 4 giờ sáng thôi, làm sao mà chỉ mới mấy tiếng vết thương lại tệ đến mức này chứ.
Em bật dậy giúp Hyeonjoon dọn dẹp đống băng gạc rướm máu, kiểm tra thấy cậu không phát sốt mới bớt lo phần nào rồi chạy sang gọi Lee Sanghyeok. Cho nên mới có tình cảnh như hiện giờ.
Lee Sanghyeok vào phòng thì đã đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, tinh thần cậu vẫn ổn, nhưng vết thương thì tệ quá.
Hắn lập tức gọi cho Park Jaehyuk, hắn chỉ biết sơ cứu cơ bản, mấy chuyện này vẫn nên đi hỏi người có chuyên môn thì hơn.
Lee Sanghyeok đợi một hồi lâu thì bên kia mới bắt máy, Park Jaehyuk nửa đêm bị gọi dậy thì còn đang mơ màng bực bội, nhìn thấy người gọi là Lee Sanghyeok thì muốn chửi đổng lên.
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Bác sĩ thì cũng cần được nghỉ ngơi cậu hiểu không...
- Xin lỗi, nhưng bây giờ Hyeonjoon bị thương, tình trạng vết thương không ổn lắm, cậu xem thử xem.
Hắn không đợi tên kia nói hết đã cắt ngang, nghe mắng thì để sau đi, vết thương của Hyeonjoon quan trọng hơn.
Park Jaehyuk nghe thấy Hyeonjoon bị thương thì lập tức tỉnh táo lại, chấp nhận cuộc gọi video của Lee Sanghyeok, chăm chú nhìn vết thương của Moon Hyeonjoon.
Gã nhíu mày quan sát, rất nhanh đã kết luận.
- Mọi người đã dùng thuốc gì bôi lên vết thương chưa?
Lee Sanghyeok gật đầu, đem lọ gốm mà cô nàng nhân viên ở bảo tàng gốm đưa cho hắn lúc trên xe đưa tới trước mặt Park Jaehyuk.
- Thuốc bôi của người dân ở P0211, thành phần tỷ lệ thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ biết đại khái mấy thành phần chính.
Park Jaehyuk nhìn chất thuốc màu xanh nhạt kia, vậy thì đúng rồi.
- Hyeonjoon bị dị ứng với hà diệp, nếu tôi đoán không lầm thì là nó, hà diệp chỉ là một loại dược liệu tạo mùi, thông thường có thể thay thế bằng loại dược liệu khác.
Lee Sanghyeok gật đầu đã hiểu, cẩn thận lắng nghe từng bước Park Jaehyuk hướng dẫn để chữa trị vết thương cho Moon Hyeonjoon. Lần này hắn chẳng dám dùng thêm bất kỳ thuốc gì tự điều chế nữa, chỉ nghe theo lời Park Jaehyuk nhờ nhân viên khách sạn tìm một số loại thuốc thông dụng, dưới sự quan sát của Park Jaehyuk mà xử lý vết thương.
Vết thương của Moon Hyeonjoon rửa đi rửa lại mấy lần thì trông càng thảm hơn, Ryu Minseok đứng bên cạnh nhìn thôi đã hít một hơi khí lạnh, cái này thì em chịu không nổi, bình thường một vết xướt nhỏ thôi đã đủ khiến em kêu khóc với Lee Minhyung một trận rồi. Vậy mà Hyeonjoon một tiếng cũng chẳng than, em không biết nên khen cậu chịu đựng tốt, hay mắng cậu, bảo cậu đừng cố gắng chịu nữa, đau thì cứ kêu lên.
Lee Sanghyeok có cố nhẹ nhàng đến mấy vẫn phải rửa thật kỹ vết thương để loại bỏ hết phần thuốc bôi có chứa thành phần khiến Hyeonjoon bị dị ứng, đến lúc băng bó lại lần nữa thì hắn cũng toát cả mồ hôi, xử lý mấy vết thương này còn khó hơn điều khiển cơ giáp nữa, hắn chỉ sợ mình bất cẩn một chút thì sẽ làm đau Moon Hyeonjoon.
Còn người bị thương thì lại chẳng cảm thấy gì to tát lắm.
Vết thương đã bỏng rát rất lâu rồi, lúc Lee Sanghyeok rửa lại vết thương thì thật ra cậu chẳng cảm thấy đau gì mấy, cứ ngồi im cho hắn làm, vết thương rửa sạch rồi không còn đau liên tục như lúc nãy nữa cậu còn cảm thấy buồn ngủ, xém chút nữa thì ngủ gục mất rồi.
Nhưng nhìn người trước mặt đang lo lắng như thế thì cậu lại không muốn ngủ.
Moon Hyeonjoon cứ ngồi ở đó, không nói không rằng, từng chút từng chút ghi nhớ dáng vẻ của Lee Sanghyeok.
Khoảnh khắc này cũng hiếm thấy nhỉ?
Dường như trong ký ức những lần chạm mặt ít ỏi, cậu chưa từng thấy Lee trung tướng lo lắng cho ai đến mức này.
---------------------------------
🌑 Tín hiệu thứ bảy:
Trước khi trở về khách sạn, Lee Sanghyeok đã phải đền cho người ta 3000 kim tệ.
Do hắn tức giận rồi chẳng kiềm chế lực chân, đá người ta lệch hàm thôi chưa đủ, lúc khám ra thì gã đàn ông kia gãy cả xương hàm rồi, không đền không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com