8
(Đến lúc lái cơ giáp đi đánh nhau rồi, chỗ nào khó hiểu mọi người cứ hỏi nha (。•̀ᴗ-)✧. )
Chuyến du lịch kết thúc chóng vánh ngay hôm sau.
Mục đích ban đầu là đi để Moon Hyeonjoon có một nơi thích hợp có thể nghỉ ngơi, nhưng đến chưa bao lâu cậu lại bị thương mất rồi, chẳng ai còn tâm trí vui chơi gì nữa, gấp gáp trở về chủ tinh.
Khi đang sắp xếp hành lý thì món đồ gốm bọn họ làm ở viện bảo tàng hôm qua được giao tới.
Mỗi món đều được gói ghém tỷ mỹ, đặt vào một hộp giấy màu nâu nhạt xinh xắn.
Moon Hyeonjoon cầm hộp giấy của mình, ngẫm nghĩ một chút thì sang gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.
Cậu vừa gõ cửa đã mở, vừa đúng lúc hắn muốn ra ngoài tìm cậu.
Hai người nhìn nhau, trên tay mỗi người đều là món đồ gốm đã thành phẩm. Đột nhiên lại thấy không biết nói thế nào.
-Anh đang muốn tìm em.
Moon Hyeonjoon nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu.
-Anh muốn tặng em một thứ.
-Em cũng vậy.
Hai người nói rồi cùng lúc đưa hộp giấy mình đang cầm cho đối phương, cả hai tròn mắt nhìn nhau.
-Món đồ gốm hôm qua?
Moon Hyeonjoon gật đầu xác nhận.
Lee Sanghyeok cầm món quà Moon Hyeonjoon tặng hắn, tự dưng cảm thấy vui ghê.
-Chúng ta tâm linh tương thông này.
Hắn cười tít cả mắt, ánh nắng bên ngoài vừa hay chiếu lên người hắn, áo phông trắng đơn giản, quần đen dài, trên chân là đôi dép bông trông hơi ngốc, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt gọn gàng.
Trong khoảng không bừng sáng còn nhìn thấy những hạt bụi nhỏ lửng lơ và mùi nắng ấm áp.
Vậy mà ánh vào mắt Moon thiếu tướng chỉ có đuôi mắt khóe môi của người kia.
-Chắc vậy... Nếu xấu quá thì anh cứ dùng để chứa mấy thứ linh tinh cũng được.
Moon Hyeonjoon không nhìn thêm nữa, vội quay người đi về phòng.
Lee Sanghyeok nhìn theo hướng cậu rời đi, trong mắt vẫn chưa vơi ý cười. Mấy chuyện nhỏ nhặt đơn giản thế thôi lại làm hắn vui đến vậy. Tâm trạng u ám tối qua đã bớt đi rất nhiều, xem như chuyến du lịch này cũng không quá tệ.
Sau đó, người ta thấy trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon bỗng xuất hiện 1 cái ly gốm, cả hai cứ dùng mãi, đến tận lúc cái ly sức mẻ khắp nơi cũng chẳng chịu thay.
Phần còn lại của kỳ nghỉ Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon chủ yếu chỉ ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng.
Vết thương trên tay Moon Hyeonjoon lúc vừa về đến chủ tinh đã được Park Jaehyuk đến tận nhà chữa lành hẳn, vết thương cũ cũng không còn trở ngại gì nữa. Trở lại quân đoàn lập tức có thể tiếp nhận nhiệm vụ.
Lee Sanhhyeok vẫn chăm sóc cho Moon Hyeonjoon như trước, nhưng không quản cậu quá nhiều, vẫn cho Moon Hyeonjoon một khoảng riêng tư nhất định, để cậu thoải mái làm những gì cậu thích.
Có hôm cả hai dành cả ngày trong phòng đọc sách, Lee Sanghyeok thích đọc, trong nhà đương nhiên không thể thiếu sách, đủ mọi thể loại. Moon Hyeonjoon không có việc gì cần làm, mượn Lee Sanghyeok vài quyển đọc thử xem như giải sầu. Hắn tất nhiên là đồng ý, còn dọn một góc nhỏ trong phòng sách, đặt thêm một chiếc ghế lười bên cạnh ghế lười sẵn có của hắn, Moon Hyeonjoon có thể ngồi ở đó đọc sách, cũng có thể mang sách về phòng mình.
Có lúc thì cùng nhau xem film, Lee Sanghyeok xem rất hứng thú, film gì cũng xem say mê, Moon Hyeonjoon thì chỉ xem để giết thời gian nên không chú tâm lắm, xem đến mấy bộ film tình cảm nhẹ nhàng không có hành động đánh đấm, boom đạn ầm ầm thì film vừa chiếu được 10 phút, Lee Sanghyeok quay sang đã thấy Moon Hyeonjoon ngủ gật từ lúc nào rồi.
Lee Sanghyeok sẽ nấu ăn, hắn biết nấu mấy món đơn giản, đủ cho hai người lấp đầy hai cái bụng đói, Moon Hyeonjoon chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn nấu, thỉnh thoảng giúp hắn làm vài chuyện lặt vặt. Ăn xong thì cậu giành phần rửa chén đĩa, Lee Sanghyeok không phản đối, cứ chia nhau mỗi người một việc.
Lee lão phu nhân vài lần gọi bọn họ về nhà cổ nhà họ Lee thăm bà, Lee Sanghyeok hỏi ý Moon Hyeonjoon, cậu gật đầu đồng ý xong thì hắn mới báo lại với bà cụ. Cả hai cùng về thăm bà, còn gọi cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đến, đại gia đình cùng nhau quây quần bên bà cụ.
Lão phu nhân rất thích mấy đứa nhỏ, gặp Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon thì nắm tay hai người suốt chẳng chịu buông, ánh mắt lúc nào cũng ngập ý cười. Lee Minhyung trêu bà vài câu, bảo bà cụ có cháu dâu rồi thì cả anh và hắn đều bị cho ra rìa.
Bà cụ không phủ nhận, còn gật đầu.
Ba mẹ của Lee Sanghyeok ở cùng bà cụ, một phần là để chăm sóc bà, một phần để phụ bà quản lý cả gia tộc bề thế. Ba của Lee Sanghyeok hiện không còn trực tiếp chiến đấu nữa, lui về hậu phương làm cố vấn cho quân đoàn. Moon Hyeonjoon khá ngại khi nói chuyện với mẹ Lee, nhưng với ba Lee thì lại rất hợp tính. Đều là quân nhân, còn đều là người điều khiển cơ giáp nên nói chuyện tương đối ăn ý, ba Lee đánh giá rất cao khả năng của Moon Hyeonjoon, cậu không nhiều lời xu nịnh, chỉ có chiến thuật và kỹ năng điều khiển cơ giáp, điều này càng khiến ông hài lòng.
Nghỉ ngơi thêm vài hôm thì phải quay về quân đoàn.
Lần này Lee Sanghyeok lái xe bay chở Moon Hyeonjoon cùng đến quân đoàn. Sân tập luyện của đội 1 và đội 2 cách nhau không xa, hắn cho xe đậu vào bãi xong hai người cũng không tách ra, cứ chậm rãi đi cùng nhau.
Có vài người đi ngang qua không khỏi đưa mắt nhìn theo hai người.
Chuyện lần trước ồn ào trên diễn đàn còn chưa dịu xuống, tin đồn loạn xạ bay ngộp trời, khi thì bảo Lee Sanghyeok không xem trọng Moon Hyeonjoon, khi thì bảo Moon Hyeonjoon mưu mô tâm cơ móc nối với nhà họ Lee, mơ mộng leo lên cao.
Cả hai nhân vật chính trong lời đồn thì không để tâm lắm, nhà họ Lee cũng chả bận tâm, bên ngoài bàn tán thế nào cũng được, nếu quá đáng thì giao cho pháp luật, bọn họ là quân nhân, cái họ quan tâm là luyện tập, là nhiệm vụ trước mắt quân đoàn giao cho.
Nhóc Kim Jeonghyeon sáng sớm đã đứng sẵn trước cửa sân tập đợi Moon Hyeonjoon, nhóc nhận được thông báo hôm nay thiếu tướng nhà mình quay về thì vui vẻ ra mặt, thiếu tướng về rồi, nhóc vừa có quà vừa nhẹ bớt một phần việc, không vui sao được.
Lee Sanghyeok đưa người đến nơi thì quay về đội 1, Kim Jeonghyeon thấy hắn thì vội vã chạy tới nói muốn xin chữ ký, lần trước nhóc gặp hắn thì nhiều chuyện xảy ra quá, nhóc chưa kịp làm gì, lần này có cơ hội nhất quyết không bỏ qua.
Moon Hyeonjoon cạn lời, thằng nhóc này cứ làm như fan cuồng nhìn thấy idol, sao lúc có công việc thì không thấy nhóc hăng hái như thế này vậy.
Lee Sanghyeok cũng bị thằng nhóc nhiệt tình này làm cho giật mình, sau cùng thì vẫn ký cho nhóc một chữ rồi mới đi.
Nhóc cười hỳ hỳ một tay ôm quyển sổ có chữ ký của Lee Sanghyeok, 1 tay thì cầm mấy túi quà Moon Hyeonjoon mang về cho nhóc, hôm nay Kim Jeonghyeon là một nhóc hạnh phúc, công việc khó khăn gì cũng không cản bước được nhóc đâu.
Với tinh thần việc khó không từ đó, buổi chiều đội điều khiển cơ giáp số 2 thật sự nhận được một nhiệm vụ giải cứu nguy cấp từ chỉ thị trực tiếp từ đại nguyên soái.
Khoảng một tháng trước, một lượng lớn người dân trên phụ tinh S0414 bắt đầu mất tích một cách bí ẩn. S0414 là một phụ tinh nhỏ, dân số không đông đúc, phần lớn là người lớn tuổi và trẻ em sinh sống, cách hành tinh chính một ngày ngồi tàu tốc hành, điều kiện vật chất tương đối phát triển, tình hình an ninh bình ổn suốt mấy chục năm, đây là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng người dân đột nhiên mất tích. Quân đoàn đóng quân tại S0414 tích cực điều tra sự việc, gửi tín hiệu đến chủ tinh yêu cầu giúp đỡ.
Quân đoàn số 1 nhận được tín hiệu cầu cứu, cho người của đội trinh sát đến hỗ trợ điều tra, cuối cùng lần theo dấu vết mơ hồ phát hiện được dấu hiệu sự sống bất thường trên một con tàu bỏ hoang trôi lửng lơ giữa bãi xác tàu ở cách S0414 không xa.
Theo thông tin đội trinh sát gửi về, những người trên tàu bỏ hoang được ghi nhận trùng khớp với những người dân bị mất tích. Tàu hoang được một nhóm người có trang bị cơ giáp canh gác nghiêm mật, tình trạng của người bị bắt trên tàu rất tệ, cần giải cứu khẩn cấp.
Hiện vẫn chưa điều tra được mục đích của nhóm người bắt giữ con tin.
Dò xét xung quanh tàu hoang có khoảng 30 cơ giáp cận chiến và 15 cơ giáp tầm xa canh gác, có 3 phi thuyền lớn trang bị pháo công phá, không rõ số lượng vũ khí dự trữ trên các phi thuyền.
Khu vực bãi xác tàu có rất nhiều phế liệu trôi nổi, nhiều chướng ngại vật, rất khó để chiến đấu lâu dài.
Tình hình cấp bách, đại nguyên soái chỉ huy đội điều khiển cơ giáp số 2 lập tức xuất phát tiến hành nhiệm vụ giải cứu con tin.
Moon Hyeonjoon nhận lệnh, không kịp báo cho Lee Sanghyeok đã phải vội vã tập hợp quân số chuẩn bị rời khỏi hành tinh chính.
Đội điều khiển cơ giáp số 2 có tổng cộng 24 người, bao gồm cả người chỉ huy là Moon Hyeonjoon và phó quan Kim Jeonghyeon. Trong đó có 16 người trực tiếp điều khiển cơ giáp, 6 người điều khiển phi thuyền tiêm kích và 2 người ở đội hậu cần. So với đội điều khiển cơ giáp số 1 thì số lượng thành viên của đội 2 ít hơn rất nhiều, nhưng thích hợp với những nhiệm vụ chiến đấu ở nơi có địa hình đặc biệt, cần độ cơ động và tính linh hoạt cao.
Moon Hyeonjoon là chỉ huy chính, phía dưới cậu ngoài phó quan Kim Jeonghyeon thì còn một phó chỉ huy nữa, là chỉ huy của đội bay tiêm kích, một gã Alpha khá to cao, tính tình trầm ổn.
Vì tiết kiệm nhiên liệu của cơ giáp, toàn bộ đội điều khiển cơ giáp số 2 được phân thành 2 tàu quân dụng cỡ lớn, xuất phát trực tiếp từ bãi phóng của quân đoàn số 1. Khi đi được 3/4 quãng đường tàu sẽ dừng lại, bọn họ trực tiếp lái cơ giáp đến địa điểm giải cứu con tin.
Đội trinh sát có người đã trà trộn được vào bên trong tàu hoang, đội 2 nhân thời gian ngồi trên tàu quân dụng phân tích thông tin được phía trinh sát gửi về, quyết định chiến lược tác chiến cơ bản.
Tàu bỏ hoang nơi giam giữ con tin là mẫu tàu tốc hành cũ của 10 năm trước, mẫu tàu này hiện nay đã bị Đế Quốc loại bỏ hoàn toàn do hệ thống cân bằng lỗi thời không hoạt động hiệu quả. Toàn bộ thân tàu hình tròn, thiết kế sức chứa lớn nhất chứa khoảng 400 người, tổng cộng có 16 cửa lên xuống, buồng lái và khoang quan sát nằm ở phía trên.
Bỏ hoang đã nhiều năm, vì va chạm với các mảnh phế liệu ở xung quanh mà thân tàu bên ngoài đã bị hư hỏng rất nhiều, chỉ còn lại 2 khoang hành khách có thể sử dụng được, hệ thống cung cấp dưỡng khí và duy trì trọng lực của tàu chỉ có thể hoạt động ở mức độ thấp nhất, người dân bị bắt lên tàu dưới điều kiện dưỡng khí ít ỏi và thức ăn khan hiếm sức khỏe đã suy yếu, không thể duy trì trạng thái này quá lâu, quân đoàn cũng không thể tấn công trực tiếp vào con tàu hoang này.
Chỉ có thể tác chiến bên ngoài không gian, đội cơ giáp lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cơ giáp quân địch canh phòng bên ngoài. Một đội nhỏ phối hợp với lực lượng trinh sát đã có mặt trên tàu, khống chế những tên canh gác ở đó. Chiến hạm của S0414 sẽ tiếp cận trực tiếp vào cửa ra vào của tàu bỏ hoang, nhanh chóng mang con tin rời khỏi nơi giam giữ.
Vì hệ thống trên tàu đã hư hỏng rất nhiều, buộc phải tiến hành mọi thứ nhanh nhất có thể, một chút trục trặc nhỏ cũng có thể khiến con tin bỏ mạng.
Tốc độ của tàu quân dụng nhanh hơn tàu tốc hành dân dụng rất nhiều, đoạn đường cần đi chỉ tốn 3 tiếng là đến.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, tay cầm theo mũ bảo hộ, Kim Jeonghyeon theo sát phía sau, những người khác cũng lục tục đứng dậy.
-Chúng ta nhất định phải toàn mạng quay về.
Một người trong đội nói to, tất cả mọi người nhìn nhau, rồi đồng thanh hô to.
-Toàn mạng quay về.
Thứ đối diện với bọn họ sắp tới là trận chiến sinh tử.
Giữa bãi phế liệu đầy rẫy cạm bẫy đó, nguy hiểm trùng trùng. Không ai có thể đảm bảo mình có thể quay lại hay không, nhưng ở đó cũng có con dân của Đế Quốc, có những người bọn họ phải giải cứu, có trách nhiệm của bọn họ, cho nên họ chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi.
Tất cả dứt khoát bước lên cơ giáp, khoang điều khiển vừa đóng, từng đài từng đài cơ giáp lập tức vọt khỏi tàu, bay vào vũ trụ vô tận.
Phi hành đoàn của tàu quân dụng đứng dậy nghiêm cẩn, tay đặt trên ngực trái, cuối đầu thật sâu.
-Chúng tôi chờ mọi người quay lại, với đóa bụi sao bạc thắp sáng vì mọi người.
Đó là một lời hứa hẹn, dù bọn họ không thể lùi lại, phía sau bọn họ vẫn luôn có một hậu phương, từng người ở đó đều đang chờ đợi, đang dùng hết khả năng, làm hết mọi thứ trong lĩnh vực của mình để giành giựt từng chút hy vọng với tử thần.
Moon Hyeonjoon dẫn đầu đoàn cơ giáp bay về phía bãi xác tàu, đội điều khiển cơ giáp số 2 chia thành hai tiểu đội.
Lấy tàu giam giữ làm cột mốc xác định phương hướng, khoang giam giữ gán là phía Bắc, được canh phòng nghiêm ngặt, tập trung lượng lớn cơ giáp của quân địch, cơ giáp cận chiến và cơ giáp tầm xa bố trí thành 3 đội, nằm rải dọc theo hướng Bắc và Đông Bắc của con tàu. Các hướng còn lại có bố trí cơ giáp canh phòng một cách đơn lẻ.
Tiểu đội thứ nhất của đội 2 gồm 9 người, có 7 cơ giáp và 2 phi thuyền tiêm kích, do Moon Hyeonjoon chỉ huy, nhiệm vụ thu hút chú ý của 2 cánh quân cơ giáp vòng ngoài, dụ dỗ quân địch rời khỏi vị trí, tránh xa khu vực xung quanh tàu bỏ hoang. Tiểu đội xếp theo đội hình 2 3 2 2, tiến quân từ hướng Đông Bắc, vì quân số ít hơn và phải đảm bảo giao tranh không ảnh hưởng đến khoang tàu chứa con tin, bọn họ chỉ dùng độ linh hoạt vốn có phần nào làm tiêu hao hỏa lực của đối phương.
Tiểu đội thứ hai gồm 13 người, trong đó có 9 cơ giáp và 4 phi thuyền, đến phạm vi cách 300m xung quanh tàu lập tức tắt động cơ cơ giáp, ẩn nấp sau các mảnh phế liệu, dùng lực đẩy để tiến về phía trước, tránh để hệ thống dò xét tầm xa của đối phương phát hiện. Dùng pháo khí hơi gây chú ý, nhân cơ hội hỗn loạn tiêu diệt từng mục tiêu, tiếp cận tàu từ phía Đông Nam. Đội cơ giáp tiếp cận tàu, phân bố người lên tàu, tìm kiếm thành viên của đội trinh sát đang ẩn nấp trên tàu, phối hợp với họ làm vô hiệu hóa hệ thống theo dõi và cảnh báo trên tàu, tiêu diệt các lính canh bố trí dọc theo các hành lang. Các thành viên bên ngoài giữ nhiệm vụ đảm bảo sự cân bằng của thân tàu, gửi thông tin vị trí chính xác về quân đoàn của phụ tinh S0414, chiến hạm của S0414 sẽ dùng bước nhảy Alpha tiếp cận nơi giam giữ con tin, tiến hành giải cứu và rời đi ngay lập tức.
Một khi toàn bộ con tin và đội trinh sát đã rời đi an toàn, đội điều khiển cơ giáp số 2 mới được phép toàn lực tấn công.
Nhiệm vụ của tiểu đội 2 tuy phức tạp nhưng mức độ an toàn cao hơn, Moon Hyeonjoon giao cho Kim Jeonghyeon lo liệu, bản thân cậu thì cùng tổ đội 1 bay về phía Bắc, rống trống khua chiêng buộc đội cơ giáp của đối phương phải tập trung toàn bộ sự chú ý về phía mình.
Phi thuyền tiêm kích bắn phát pháo đầu tiên, sử dụng pháo trọng trường, lực oanh kích rất mạnh, bắn trực tiếp lên một cơ giáp tầm xa của đối phương.
Moon Hyeonjoon dẫn đầu lao lên, cơ giáp màu lam nhẹ nhàng như một cơn gió lướt về phía địch, khói bụi từ vụ nổ còn chưa kịp tản đi, XZ24 của cậu ẩn trong làn khói, lúc đối phương chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng gì trước vụ nổ thì đã bị một ngọn giáo laser từ đâu đâm tới, xuyên thẳng qua khoang điều khiển của cơ giáp. Cậu trở tay, khiến ngọn giáo xoay một vòng trong lỗ hỏng của cơ giáp đối diện, phá hủy đi hệ thống điện, cơ giáp kia nhanh chóng nổ tung, Moon Hyeonjoon bình thản xoay người lui về sau, tránh đi dư chấn từ vụ nổ.
Quân địch phát cảnh báo, lập tức vô số ánh sáng đỏ từ các đài cơ giáp tập trung về phía nhóm người vừa xuất hiện.
Moon Hyeonjoon hiểu, cậu tiêu diệt được cơ giáp đầu tiên dễ dàng như thế là nhờ có tiền đề đánh bất ngờ, lợi dụng khoảnh khắc đối phương không kịp phản ứng để chiếm được lợi thế.
Sắp tới thì không thể như vậy, bọn họ phải lấy quân số chưa bằng 1/3 quân số của đối phương để thu hút toàn bộ hỏa lực.
Cậu nắm chặt bàn tay, phải cố gắng kéo đối phương ra xa, kéo dài thời gian để tiểu đội 2 có thể bình an lên tàu.
-Chuẩn bị boom khói, chúng ta xông lên.
Quân lệnh vừa ra, một đoàn boom khói liên tục nổ tung ở mọi vị trí.
Trong môi trường chân không không thể truyền đi âm thanh, chỉ thấy khói mù phủ khắp một vùng, tiểu đội 1 như từng bóng ma ẩn nấp trong làn khói, dẫn dụ đối phương rời đi càng lúc càng xa khỏi con tàu.
Tiểu đội 2 nhận được thông báo bắt đầu hành động thì lập tức tiến vào vị trí.
Cả 13 người đồng loạt tắt động cơ, nương theo từng mảnh phế liệu tiến dần về phía con tàu.
Kim Jeonghyeon phối hợp cùng một đồng đội đẩy cho hai mảnh phế liệu lớn va vào nhau. Vụ va chạm thành công khiến một cơ giáp canh phòng của đối phương rời khỏi vị trí, tiến về phía thiên la địa võng bọn họ đã giăng sẵn.
Vì chiến đấu trong không gian, toàn bộ cơ giáp ở đây đều là dạng cơ giáp linh hoạt để tiết kiệm nhiên liệu, không có trọng giáp, Kim Jeonghyeon nhếch môi, vừa hay nhóc ghét nhất là chiến đấu với loại hình trọng giáp nặng nề đó.
Địch vừa đi về phía này, Kim Jeonghyeon đã điều khiển cơ giáp lao lên, WK03 của nhóc là một trong những mẫu cơ giáp có tốc độ nhanh nhất của quân đoàn số 1.
Bàn tay đen vàng cùa WK03 vươn đến chạm thẳng vào đầu của cơ giáp đối diện, Kim Jeonghyeon cho WK03 trở mình trên không, tay chống lên đỉnh đầu đối phương, lộn một vòng điệu nghệ bên trên, chân cơ giáp đá vào thắt eo của địch, côn laser trong tay còn lại thuận đà quét ngang, đánh cho cơ giáp kia gãy thành hai nửa, khoang lái hư hỏng nặng nề nhìn không ra hình dạng nguyên bản, lập tức mất khả năng hoạt động.
Khu vực phía Đông Nam có ba cơ giáp canh giữ, một đài đã bị phá hư, hai tên còn lại thấy tình hình không đúng cũng tiến về phía này dò xét.
Kim Jeonghyeon cho WK03 nấp sau một mảnh phế liệu, đợi người đến đúng vị trí cái xác cơ giáp lúc nãy thì ra tay. Côn laser trong tay WK03 xoay tròn, một côn đánh lên đầu cơ giáp bên trái, lại thêm một côn đánh vào chân cơ giáp bên phải. Đồng đội phía sau phối hợp tấn công, kiếm laser như xé gió mà tới, thuận lợi chém cho cả hai cơ giáp vừa tới thành hàng tá mảnh nhỏ.
Quân số bên này hơn 10 người, đối phó với 3 cơ giáp cận chiến thì dù kỹ thuật kém đến mấy cũng có thể lấy số lượng áp đảo đối phương, huống chi ở đội điều khiển cơ giáp số 2 không có ai là vô dụng.
------------------------------
🍅 Tín hiệu số 8:
Lee Sanghyeok đem quà từ phụ tinh P0211 tặng cho Kim Hyukkyu, hại y xém chút nữa thì khóc vì cảm động.
Làm bạn bao nhiêu năm, có bao giờ được tặng quà thế này đâu, y còn tưởng người có gia đình thì thay đổi tính tình.
Nhưng lúc mở gói quà hắn đưa, Kim Hyukkyu đen mặt.
Trong tay y là một cái áo ngắn tay màu mè không chịu nổi, hoạ tiết hoa hòe hoa sói quê hết biết, còn có một dải hoa giả màu hồng phấn nổi bần bật đính kèm.
Kim Hyukkyu giựt giựt khóe môi, cố gắng tự nhủ bản thân phải giữ gìn hình tượng, không được tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com