Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (END)

Đêm đầu tiên hóa thành mèo, Moon Hyeonjoon được ngủ cùng một giường với người mình thầm mến.

Nghe thì có hơi kỳ quặc, nếu cậu nói mình đã ngủ một đêm ngon giấc trong vòng tay của đàn anh Sanghyeok với mấy đứa bạn thân thì chắc chắn Minseokie bé xíu sẽ cho rằng cậu nằm mơ thôi, còn thằng gấu bự Minhyung thì chắc sẽ quẳng cậu thẳng xuống bệnh thất vì cho rằng cậu bị bệnh đến váng đầu.

Nhưng mà đó là sự thật, Moon Hyeonjoon tự tin khẳng định 100% luôn.

Chỉ là Lee Sanghyeok không hề hay biết chuyện này.

Tối qua anh đã định trải tạm tấm chăn bông lên bàn học làm tổ cho bé mèo ngủ đỡ một đêm. Mèo con lúc đó nhảy qua nhảy lại trên giường, vui vẻ lăn lộn trên gối nằm của anh. Lúc anh trải xong ổ tạm cho nhóc con quay sang thì nhìn thấy mèo nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn bên mép giường nhìn anh. Ánh mắt của em tròn xoe, em khẽ nghiêng đầu, chân nhỏ đập đập lên đệm như muốn gọi anh đến ngồi cùng em.

Thề với Merlin, đây là sinh vật đáng yêu nhất từ trước đến giờ anh từng thấy.

À không, đáng yêu thứ hai, sau Hyeonjoonie một chút.

Anh không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh đấy của mèo con, cho nên mặc kệ tấm chăn mà mình đã kỳ công gấp trên bàn kia, lao đến vuốt ve em mèo, rồi cứ vậy tiện tay ôm mèo ngủ cả đêm.

Moon Hyeonjoon được người ta ôm trong lòng thì mãn nguyện, chỉ dám vẩy nhẹ đuôi mềm, sợ mình quấy rầy giấc ngủ của Lee Sanghyeok.
Giá như lúc cậu biến lại thành người anh vẫn ôm cậu thế này, nhưng mà anh Sanghyeok có thích cậu đâu. Moon mèo con tự nghĩ rồi lại tự buồn, đầu nhỏ dụi nhẹ lên ngực Lee Sanghyeok.

- Anh ơi, anh có thể thích em không? Một chút, một chút thôi cũng được.

Moon mèo con cứ nằm trên người của Lee Sanghyeok, chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn anh rồi ngủ luôn ở đó.

Ngày thứ hai sau khi bị hóa thành mèo, cũng là cách giáng sinh 2 ngày nữa, Moon mèo con được Lee Sanghyeok bế trên tay, đến làng Hogsmeade mua quà giáng sinh cho người nào đó.

Bên ngoài trời lúc này khá lạnh, tuyết rơi phủ trắng cả tòa lâu đài, cảnh tượng thơ mộng như lạc vào một trang truyện cổ tích.

Moon mèo con bám trên vai Lee Sanghyeok, hắt xì một cái rõ to.

Cổ tích gì không biết, lạnh chết đi được, cái mũi cậu lại gào thét rồi đây này.

Lee Sanghyeok thấy nhóc con nước mũi chảy ròng thì vội vàng đem nhóc nhét vào bên trong lớp áo chùng dày dặn của mình. Trước khi ra khỏi cửa anh đã che chắn cho bé con cẩn thận rồi đó, vậy mà nhóc vẫn còn bị lạnh.

- Em giống Hyeonjoonie thật luôn ấy.

Moon Hyeonjoon được ủ ấm, ló đầu ra khỏi cổ áo của Lee Sanghyeok, đưa gương mặt khó chịu mà nhìn anh.

Sao cứ bảo em giống đàn anh Choi Hyeonjoon hoài vậy, em có phải là anh ấy đâu, chắc là anh Sanghyeok thích người ta nên nhìn đâu cũng nghĩ đến.

Moon mèo con buồn hiu, niềm vui được cùng người mình thích đi mua sắm chuẩn bị giáng sinh cũng biến mất tăm.

Không phải tự nhiên cậu nghĩ anh Sanghyeokie thích đàn anh Choi Hyeonjoon đâu, người ta bảo cậu là fav child của Lee Sanghyeok mà, cậu lúc nào mà chẳng kè kè đi theo anh ấy, nên cái gì cậu cũng thấy hết.

Từ khi Choi Hyeonjoon chuyển từ Durmstrang đến Hogwarts hồi đầu năm nay thôi thì chẳng mất bao lâu hai người đã thân thiết vô cùng, tính tình hợp, đứng cùng một chỗ trông cũng xứng đôi.

Hồi trước anh Sanghyeokie rảnh rỗi đều đến tìm cậu, ngay cả sinh nhật của ảnh cũng chỉ dẫn riêng cậu đến tiệm trà của bà Puddifoot thổi nến ăn mừng, lúc đến thư viện đọc sách cũng rủ cậu cùng đi, dù là cậu không thích đọc sách lắm, đến đó rồi cũng chỉ ngồi ngắm đàn anh, xong thì lại nằm ngủ ngay trên bàn đọc.

Nhưng tóm lại là lúc đó làm gì thì anh Sanghyeokie cũng sẽ đi cùng với cậu.

Vậy mà đàn anh Choi Hyeonjoon vừa đến thì hai người ấy lại thường xuyên đi cùng nhau, có hôm cả ngày cũng không thấy anh đến tìm cậu, cậu buồn chán đến thư viện tìm thử thì lại thấy anh đang ngồi cùng đàn anh họ Choi kia, hai người nói gì đó với nhau, trông vui vẻ lắm. Có khi thì rõ là anh đi cùng với cậu, vô tình gặp đàn anh Hyeonjoon, rồi hai người lại to nhỏ với nhau chuyện gì đó mà quên mất cậu, Moon Hyeonjoon lúc đó buồn lắm, cậu phụng phịu đi theo phía sau hai người kia, nhưng sau đó anh Sanghyeokie cho cậu một túi kẹo lớn từ tiệm Công tước mật, còn kèm theo mấy quả dâu tây nữa nên cậu quên bẵng đi mất, giờ nghĩ lại đúng thật là không lệch đi đâu được.

Mọi người cũng bàn tán rất nhiều về hai người bọn họ, ai cũng bảo họ rất đẹp đôi.

Từ đó suy ra, anh Sanghyeokie chắc chắn là thích anh Hyeonjoon họ Choi rồi.

Moon Hyeonjoon tiu nghỉu nhìn cảnh vật khắp nơi bị tuyết bao phủ, khẽ rút người vào ngực Lee Sanghyeok, ngửi ngửi mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh.

Cậu chỉ có thể làm thế này trong hình dáng một con mèo mà thôi, cố gắng tận hưởng một chút, sau này biến về rồi là không được nữa đâu.

Lee Sanghyeok không hề biết mèo con đang suy nghĩ điều gì, anh đang vui vẻ vì nhận được tin chiếc áo lông cừu anh nhờ Choi Hyeonjoon lấy về từ tận Durmstrang sắp đến tay rồi, giờ còn phải chuẩn bị thêm một số thứ cho lễ giáng sinh. Anh có một kế hoạch nhất định phải thực hiện vào ngày hôm đó, không thể xảy ra sơ sót nào được.

Đến làng Hogsmeade, Lee Sanghyeok mang theo mèo nhỏ đến thẳng tiệm Công tước mật. Bà chủ tiệm đã đứng đợi sẵn từ sớm, vừa thấy Lee Sanghyeok bước vào đã quay ra sau mở cửa tủ kính lớn, lấy ra một hộp giấy lớn được gói bằng giấy gói màu xanh lam tinh tế đưa cho anh.

- Của cháu đây, chúc kế hoạch thành công nhé, Chocolate nhân mật dâu rất hợp với bạn nhỏ đáng yêu đó, ta mong rằng nhóc ấy sẽ thích chúng.

Lee Sanghyeok nhận lấy cái hộp, khẽ mỉm cười.

- Cháu cảm ơn ạ, cháu muốn lấy thêm một ít kẹo bơ cứng mật ong, em ấy rất thích ăn kẹo ở tiệm, lần sau cháu nhất định sẽ cùng em ấy đến đây.

Bà chủ vui vẻ đi lấy thêm kẹo, Moon Hyeonjoon thì nhìn chiếc hộp trong tay Lee Sanghyeok mà ngẩn người.

Chắc là quà tặng giáng sinh cho đàn anh Choi Hyeonjoon nhỉ?

Thì ra đàn anh cùng tên cũng thích Chocolate nhân mật dâu giống cậu, hèn gì lần nào đến đây anh Sanghyeok cũng mua cả túi lớn loại kẹo này, chắc là sẵn tiện nên mỗi lần như thế cậu cũng nhận được một phần to.

Mèo con leo lên, tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok nhìn ra sau lưng anh, không muốn nhìn cái hộp kia nữa, nhìn thấy rồi thì lại đau lòng.

Sau khi rời khỏi tiệm Công tước mật, Lee sanghyeok lại đến một cửa tiệm bán nguyên liệu làm bánh, cẩn thận lựa chọn từng thứ một.
Ánh mắt anh nhìn những thứ mình lựa chọn được đều dịu dàng vô cùng.

Phải chi những thứ này là dành cho mình nhỉ.

- Hyeonjoonie thích màu xanh nhỉ? Màu đỏ cũng hợp với em ấy lắm, cả màu hồng nữa, bé con, em nghĩ thử xem Hyeonjoon sẽ thích màu nào nhất?

Lee Sanghyeok nhìn mãi mấy lọ màu thực phẩm trên kệ, không biết nên chọn màu ken gì để trang trí bánh kem mới tốt. Anh bế mèo con lên cao, đối diện với mặt mình mà hỏi.

Moon mèo con thì buồn thúi ruột, thôi đừng hỏi nữa mà, còn Hyeonjoon lần nào nữa là khóc đó, khóc thiệt luôn, lăn ra đây khóc ngay tại chỗ.

Mèo ta không muốn trả lời, buồn bực đạp cả hai bàn chân trước lên mặt Lee Sanghyeok, đôi mắt màu xanh lơ còn không thèm nhìn anh.
Lee Sanghyeok nhìn đệm chân hồng hồng của nhóc con, còn có cặp mắt màu xanh nhàn nhạt kia, quyết định chọn một hồng một xanh.

Đồ đã mua đầy đủ, anh dẫn theo mèo con đi vài vòng xung quanh ngôi làng, thỉnh thoảng ghé vào một tiệm nào đó mua vài món ăn rồi chia ra mình một miếng, mèo một ngụm. Cứ vậy ở làng Hogsmeade rong ruổi hết cả ngày.

Cả hai về đến trường thì cũng đã đến giờ ăn tối, anh mang đồ mình mua được về phòng cất cẩn thận rồi mới đến đại sảnh đường. Nhìn quanh một vòng, hôm nay lại không thấy Hyeonjoon đâu, không biết em nhỏ đã ăn uống đầy đủ hay chưa, hay là nhóc đã đi đâu đó với bạn bè cùng nhà rồi.

Lee Sanghyeok ăn qua loa vài món, phần lớn thời gian đều dùng để đút mèo nhỏ ăn no.

Rồi cả hai lại cùng nhau về phòng.

Hôm nay đã dành cả ngày đi bộ bên ngoài, Lee Sanghyeok cũng khá mệt mỏi nên không muốn đọc sách nữa, chỉ ngồi vào bàn học để đọc mấy lá thư cú mà mọi người đã gửi cho anh.

Moon Hyeonjoon vẫn ngồi trên đùi Lee Sanghyeok như ngày hôm qua, lúc thì leo lên bàn, nhìn nhìn mấy lá thư mà anh đang đọc.
Có một lá thư là đến từ bà của Lee Sanghyeok.
Bà viết trong thư:

Giáng sinh này cháu sẽ tỏ tình với bạn nhỏ của cháu nhỉ?

Chúc cháu may mắn nhé, bà đã đan sẵn khăn choàng tặng hai đứa mừng giáng sinh rồi đây, nhớ đưa cho Hyeonjoon, thằng bé chịu lạnh kém phải giữ ấm cẩn thận không thì lại bệnh mất.

Cả cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Kỳ nghỉ lần tới nhớ đưa bạn nhỏ cùng về, cha của cháu rất mong chờ được gặp mặt bạn nhỏ đáng yêu.

...

Moon Hyeonjoon đọc nội dung trong thư, hóa ra anh Sanghyeok muốn tỏ tình với đàn anh Choi Hyeonjoon nên mới chuẩn bị nhiều thế này.

Vậy là cậu còn chưa kịp tỏ tình đã thất tình rồi hả?

Moon mèo con nhảy khỏi bàn học, rồi chạy lên giường của Lee Sanghyeok, cuộn người lại tự mình khóc thầm.

Biết thế ngay từ đầu cố gắng nói cho Lee Sanghyeok biết mình là Moon Hyeonjoon còn hơn, trở lại làm người, không cần phải nhìn người mình thầm mến chuẩn bị tỏ tình với một người khác.

Nhưng giáng sinh này anh Sanghyeok sẽ tỏ tình với đàn anh Hyeonjoon rồi, nếu quay về hình dạng bình thường ngay bây giờ thì cậu sẽ không thể ở bên cạnh anh Sanghyeok nữa.

Không nỡ xíu nào.

Cậu rầu rĩ nằm ở đó, Lee Sanghyeok không biết mèo con bị làm sao, lo lắng mà ngồi bên cạnh nhóc con, vuốt ve lớp lông trắng mượt mà.

Nhóc con sao lại trông buồn bã thế này?

Moon Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok, khẽ dụi đầu vào tay anh.

Cho em trộm một xíu hơi ấm này thôi, hai ngày nữa thì em không thể thế này nữa rồi.

Đêm thứ hai ở bên cạnh Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon chẳng ngủ được tý nào. Mèo nhỏ nằm trên gối của Lee Sanghyeok, im lặng mà nhìn anh cả đêm.

Ngày thứ ba Moon Hyeonjoon bị hóa thành mèo, em nhỏ dùng cả ngày để lặng lẽ đi theo Lee Sanghyeok, nhìn anh vụng về làm bánh, một chiếc bánh nhỏ dành tặng cho người mà anh thương.

Lee Sanghyeok biến phòng riêng của mình thành một căn bếp nhỏ, tự mình làm từng bước một.

Anh hậu đậu lắm, lúc lấy bánh ra khỏi lò còn tự làm mình bị thương.

Mèo nhỏ đi đến bên cạnh, khẽ liếm nhẹ lên tay anh, dụi dụi cái đầu nhỏ như muốn xoa dịu vết bỏng ấy. Em không giúp gì được cho anh hết, thật ra dù có thể thì em cũng sẽ không giúp anh chuẩn bị quà tỏ tình người khác đâu, em chỉ không muốn anh Sanghyeok bị đau mà thôi.

Buổi chiều Lee Sanghyeok lại nhận được một bưu phẩm do con cú lớn của anh mang đến, bên trong là một cái gói giấy lớn, được gói ghém cẩn thận. Lee Sanghyeok mở gói giấy ra, đó là một chiếc áo màu trắng rất dày, bên trong còn có một lớp lông cừu vừa mềm mịn vừa ấm áp. Anh mỉm cười sờ lên lớp áo, tưởng tượng em nhỏ nhà mình mặc lên trông sẽ đáng yêu thế nào.

Moon mèo con lại buồn, đêm cuối rồi, sáng mai chắc cậu sẽ tự mình rời đi.

Cậu không muốn nhìn anh Sanghyeok tỏ tình với người khác đâu, chắc là cậu sẽ nhờ được người nào đó biến cậu quay về hình dáng cũ, ví dụ như đi nhờ giáo sư McGonagall chẳng hạn.

Trước khi đi ngủ, Lee Sanghyeok viết sẵn một lá thư mời, rồi nhờ con cú lớn của mình đem thư đến phòng của Hyeonjoon, mời em đi dự lễ cùng mình. Tối mai anh sẽ dẫn em nhỏ ra ngoài tận hưởng không khí giáng sinh, rồi nhân cơ hội mà tỏ tình với em ấy.

Hy vọng em nhỏ sẽ đồng ý.

Có thể dồn hết may mắn của anh vào ngày mai cũng được, chỉ cần em đồng ý mà thôi.

Lee Sanghyeok vừa bước lên giường thì mèo nhỏ đã chạy đến chui gọn vào lòng anh.

Cả ngày hôm nay mèo nhỏ đều im lặng ủ rũ, anh có chọc thế nào nhóc cũng chẳng vui vẻ lên, đưa đồ ăn đến cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Anh ôm nhóc vào lòng, nhè nhẹ vuốt ve em nhỏ. Moon mèo con dụi đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại.

Lúc Lee Sanghyeok đã ngủ rồi thì cậu mới bậc khóc, còn vài phút nữa là đã đến sinh nhật của cậu rồi, nhưng năm nay cậu lại chẳng muốn sinh nhật mình đến chút nào, chỉ muốn nằm mãi trong vòng tay ấm áp của anh Sanghyeok như thế này thôi.

Điều an ủi duy nhất là cậu được Lee Sanghyeok ôm gọn trong lòng trải qua thời khắc sinh nhật.

Nhưng sau này thì cậu không được độc chiếm anh ấy thế này nữa rồi.

Moon Hyeonjoon khóc cho thoả lòng rồi mệt mỏi ngủ gục ngay trên người Lee Sanghyeok.
Buổi sáng ngày 24 của tháng cuối năm, Lee Sanghyeok thức giấc do cảm thấy có một vật gì đó đang đè lên ngực mình.

Anh khẽ nhíu mày, cảm giác mình đang ôm trong tay một thân thể thon dài thì giật mình tỉnh dậy.

Trong vòng tay anh lúc này là một người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, đầu người nọ còn đang ghé vào bên hõm cổ của anh, phả từng hơi thở nhè nhẹ.

Tình huống gì thế này, tối qua làm gì có ai khác xuất hiện trong phòng này đâu.

Lee Sanghyeok hoảng loạn nhìn xuống, phát hiện mái tóc màu bạch kim quen thuộc.

Anh vội vã xác nhận thân phận của người đang nằm trong lòng mình.

Đúng thật là Moon Hyeonjoon.

Mà hơn hết là hiện giờ cậu còn đang trong tình trạng loã thể, trên người không có thứ gì che chắn cả.

Lee Sanghyeok chết máy tại chỗ.

Ai giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra có được không.

Buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy người thương không mặc gì cả nằm trong lòng mình ngủ say sưa là tình huống gì vậy?

Lee Sanghyeok động đậy đã đánh thức Moon Hyeonjoon từ trong giấc ngủ mê man, cậu tỉnh dậy, theo thói quen của một con mèo mà nhổm dậy duỗi hai tay về phía trước giãn người.

Cảm thấy có gì đó sai sai.

Moon Hyeonjoon mở ra đôi mắt nhập nhèm vì khóc cả đêm qua, thấy mình đang ngồi trên người Lee Sanghyeok, trong một tư thế chẳng thể nào mờ ám hơn nữa.

Nhìn lại cơ thể trần trụi của chính mình.
Moon Hyeonjoon muốn lập tức đào một cái lỗ rồi chui tọt xuống đó trốn cho xong.

Cái quái gì thế này? Sao đột nhiên lại biến về mà chẳng có dấu hiệu nào báo trước.

Cậu vội vàng kéo lấy tấm chăn trùm mình lại, hoảng loạn nói với Lee Sanghyeok.

- Em không biết tại sao mình lại biến về hình dạng con người ngay lúc này, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

- Em sẽ đi ngay, em sẽ không nói chuyện này với đàn anh Choi Hyeonjoon đâu.

Hả???

Choi Hyeonjoon thì liên quan gì đến chuyện này???

Moon Hyeonjoon nói xong thì muốn đứng dậy bỏ chạy. Lee Sanghyeok dù không hiểu em nhỏ vì sao lại nhắc đến Choi Hyeonjoon ngay lúc này nhưng vẫn giữ em ở lại, không cho em chạy đi.

Anh nhìn cái tai mèo trắng còn khẽ nhúc nhích trên đầu em nhỏ thì đã hiểu sơ sơ tình hình rồi.
Em nhỏ của anh là bé mèo con mấy ngày qua đã ở cùng anh nhỉ, bảo sao nhìn nhóc mèo ấy anh cứ nghĩ đến Hyeonjoonie.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải giữ em nhỏ lại đã, trời đang lạnh lắm, đâu thể để em nhỏ cứ phong phanh như này mà chạy ra ngoài. Với cả anh cũng không muốn để ai nhìn thấy em nhỏ đang trong tình trạng này đâu.

Lee Sanghyeok ngồi dậy, kéo Moon Hyeonjoon về lại vị trí cũ, kéo thêm chăn đến quấn em nhỏ thành một cục tròn tròn rồi ôm trọn vào lòng. Nếu em nhỏ đã ở đây mấy ngày qua thì chắc cũng đã biết hết kế hoạch của anh rồi, vậy anh có nên tỏ tình ngay bây giờ không nhỉ.
Moon Hyeonjoon được anh Sanghyeok ôm vào lòng thì lại muốn đẩy anh ra, lỡ đâu anh Hyeonjoon biết được thì tội cậu lắm, cậu thất tình là đã đủ đau lòng rồi.

- Anh buông em ra đi, nhỡ anh Hyeonjoon hiểu lầm thì sao?

Trong đầu Lee Sanghyeok lại hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Choi Hyeonjoon có thể hiểu lầm chuyện gì cơ chứ, thằng nhóc đó biết rõ là anh thích Moon Hyeonjoon mà, người làm quân sư bày anh tỏ tình vào ngày sinh nhật của em nhỏ cũng là Choi Hyeonjoon chứ ai.

Trước tiên phải mặc đồ cho em nhỏ đã rồi mới nói chuyện rõ ràng được, em nhỏ cứ không mặc gì thế này anh chỉ sợ mình không kiềm lòng không nổi, nhỡ đâu dọa em chạy mất thì phải làm sao.

Lee Sanghyeok bế cả em nhỏ và bọc chăn xuống giường, đặt em nhỏ lên bàn học rồi đưa tay gỡ lớp gói giấy bọc bên ngoài chiếc áo bông mà anh đã lên kế hoạch tặng em vào tối nay, thôi thì tặng sớm cũng được, trước sau gì nó cũng thuộc về em mà.

- Mặc đồ vào trước đã, em mà bệnh thì anh sẽ tự trách bản thân mình lắm.

- Nhưng cái này là để tặng anh Hyeonjoon mà, sao em mặc được.

Lee Sanghyeok muốn khoác áo lên người cậu thì lại bị cậu đẩy ra, không chịu đâu, này là quà anh muốn tặng người khác cơ mà.

Lee Sanghyeok như nhận ra gì đó, hỏi ngược lại em nhỏ.

- Vì sao em lại nghĩ cái này là dành cho Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon phụng phịu lấy cái chăn to trùm lên đầu, không muốn nhìn anh, giọng nói rầu rĩ phát ra từ ụm chăn.

- Thì anh nói muốn tặng cho Hyeonjoon còn gì, anh cứ luôn miệng nhắc Hyeonjoon, lúc ở nhà ăn, lúc ở làng Hogsmeade nữa, anh với anh Hyeonjoon hai người lúc nào cũng kè kè với nhau, cả thư của bà cũng viết anh chuẩn bị tỏ tình với anh Hyeonjoon còn gì.

Khoan đã, hình như có một sự hiểu lầm to lớn ở đây. Đừng nói là em nhỏ tưởng rằng anh thích Choi Hyeonjoon nha.

Không có đâu, Hyeonjoonie mà anh nhắc là em nhỏ mà, là Hyeonjoonie họ Moon ấy.

Lee Sanghyeok đỡ trán, không biết nên khóc hay nên cười.

- Vậy em nhỏ trả lời anh một câu trước đã. Em nhỏ tên gì?

- Thì tên Hyeonjoon đó, Moon Hyeonjoon, anh đừng nói là tên của em mà anh cũng quên luôn nha.

- Vậy sao em nhỏ không nghĩ Hyeonjoonie mà anh nhắc đến là em?

Ờ ha, cậu cũng tên là Hyeonjoon mà.

- Nhưng cũng không đúng, anh nói mèo trắng trông giống Hyeonjoon mà, em có giống mèo đâu, mọi người đều gọi em là hổ cơ.

- Còn có, lúc ở đại sảnh đường anh nói là không nhìn thấy Hyeonjoon đâu, lúc đó anh Hyeonjoon đúng là không có ở đó mà. Anh còn mua cả Chocolate nhân mật dâu cho anh ấy, còn tự tay làm bánh rồi chuẩn bị quà tỏ tình còn gì.

- Không biết đâu, mấy ngày qua nhìn người mình thích chuẩn bị tỏ tình với người khác là người ta đã buồn lắm rồi, anh đừng hỏi nữa mà, em lăn ra khóc cho anh xem đấy.

Dừng lại 3 giây, Lee Sanghyeok dở khóc dở cười.

- Nhưng mà bạn nhỏ Hyeonjoon ơi, lúc ở đại sảnh đường người anh đang tìm là em mà, Chocolate nhân mật dâu là món em thích nhất ở tiệm Công tước mật, sinh nhật em trùng với lễ giáng sinh, nên bánh cũng là làm cho em, áo ấm này cũng là chuẩn bị để tặng cho em, chính Choi Hyeonjoon là người đã mua hộ anh cái áo này rồi gửi về từ tận trường Durmstrang cơ mà.

- Thêm nữa, ở Hogwarts này chỉ có Moon Hyeonjoon đáng yêu mới sở hữu mái tóc màu bạch kim xinh đẹp thôi, em còn có đôi mắt xanh lơ như nền trời mùa hạ nữa, cho nên anh mới nói mèo nhỏ giống Hyeonjoonie.

- Mà mèo nhỏ đúng thật là Hyeonjoonie còn gì.

- Em nhỏ ra đây nhìn anh đi, em đã biết hết kế hoạch của anh rồi, tuy không còn gì bất ngờ nữa nhưng anh vẫn muốn nói.

- Anh thích Moon Hyeonjoon, thích em nhỏ nhiều lắm, em nhỏ có thể đồng ý làm bạn trai của anh không?

Moon Hyeonjoon trốn ở trong chăn nghe anh nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Vậy người mà anh Sanghyeok thích và đang được tỏ tình là cậu hả? Moon Hyeonjoon nghĩ mà choáng cả đầu. Cậu chui ra khỏi chăn, chỉ dám để lộ cặp mắt ra ngoài mà nhìn anh.

- Người anh thích thật sự là em hả? Không phải đàn anh Choi Hyeonjoon mà là Moon Hyeonjoon?

Lee Sanghyeok gật đầu.

- Đúng rồi, người anh thích từ đầu đến cuối chỉ có em nhỏ đang ngồi trước mặt anh thôi.
Moon Hyeonjoon nhận được câu trả lời của Lee Sanghyeok mà nước mắt lưng tròng, người cậu thích cũng thích cậu rồi này, mấy ngày qua chỉ là tự cậu hiểu lầm mà thôi, sao lại ngốc vậy nhỉ?
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ khóc mà đau lòng, vội vã đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Không khóc nữa, vậy là em nhỏ đồng ý làm bạn trai của anh rồi đúng không?

Moon Hyeonjoon chẳng hề báo trước mà nhảy lên người Lee Sanghyeok làm anh bất ngờ ngã trên đất, cậu thì nằm trên người anh, cái đầu nhỏ lại dụi dụi trên hõm cổ của anh mà trốn. Tấm chăn lớn rơi xuống vừa đúng lúc phủ lên hai người.

- Em cũng thích anh Sanghyeok, thích anh nhiều lắm.

Lee Sanghyeok hạnh phúc ôm em vào lòng, anh có được em rồi này, có được em vào đúng giáng sinh năm thứ sáu anh học tại Hogwarts.
Điều ước giáng sinh của anh năm nay đã được toại nguyện rồi.

Mà đúng lúc này, cửa phòng Lee Sanghyeok lại bị Bae Junsik chẳng biết từ đâu chạy đến mở tung ra.

- Sanghyeok, mày có đi ăn sáng không? Nhanh chân lên, tao còn có hẹn với Jeesun nữa đó…

Bae Junsik chưa nói hết câu, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Lee Sanghyeok lúc này thì đơ cả người, một lúc sau mới đóng rầm cửa lại chạy ra phòng sinh hoạt chung nói với bạn gái mình.

- Jeesun ơi, thằng Sanghyeok nó cưỡm mất con trai của tụi mình rồi.

Lee Jaewan ở bên ngoài nghe Bae Junsik la lối om sòm thì cũng chạy đến phòng Lee Sanghyeok xem thử chuyện gì, mở cửa nhìn vào cũng đứng hình y hệt Bae Junsik lúc nãy.

Lạy Merlin, thì ra gu của Lee Sanghyeok mặn mà đến thế, mới sáng sớm thôi mà, còn tai mèo tai thú các kiểu cơ đấy.

- Con mẹ nó, Lee Sanghyeok, mày và cả Hyeonjoonie đều chưa đủ 18 tuổi đâu, thả nhóc Hyeonjoon ra mau.

Giáng sinh năm ấy ở Hogwarts bắt đầu bằng một màn la ó om sòm trước cửa phòng của huynh trưởng nhà Ravenclaw.

Cũng may mọi hiểu lầm đều được giải quyết, mọi thứ kết thúc êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon