5
Mấy ngày gần đây văn phòng hội học sinh vẫn luôn không ngớt tiếng cười.
Tất cả là bởi màn hóa thân thành nàng tiên cá vô cùng độc lạ của Lee Minhyung.
Gấu bự khổ không thể tả, chỉ muốn giao quách cái vai này sang người khác cho xong nhưng không ai chịu nhận.
Anh mèo hội trưởng dù buồn cười gần chết vậy mà vẫn giả đò nghiêm giọng bảo với gấu ta quy tắc là ai bốc được vai gì buộc phải diễn vai đó, không được thay đổi.
Còn những người khác thì mỗi lần tập kịch sẽ cười hi hi ha ha suốt.
Xem có khổ cho gấu bự không cơ chứ.
Chỉ có một người không cười hắn thôi, chính là hamster nhỏ họ Moon kia, mà không cười cũng chỉ đơn giản là vì em ta cũng phải hóa trang thành nữ.
Lee – gấu bự – Minhyung đang mặc một bộ đầm công chúa màu xanh ngọc với cái tùng phồng to đùng ngồi bên cạnh Moon – hamster – Hyeonjoon cũng mặc một bộ đầm lấp lánh màu tím lavender thở dài một hơi.
- Nè, sao trông cậu chẳng có chút sức sống nào vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn trời nhìn trăng, bâng quơ hỏi bạn nhỏ đang đồng cảnh ngộ với mình một câu.
Moon Hyeonjoon vò vò xấp kịch bản trên tay, mặt mếu máo như sắp khóc.
- Mấy chị đổi kịch bản rồi, phần diễn của phù thủy nhiều quá. Mọi người bắt tớ phải quyến rũ hoàng tử cơ.
Vì nhân sự của hội học sinh có hạn, người đóng vai công chúa nước láng giềng đột nhiên bị trật chân, không tham gia cùng mọi người được. Hội học sinh không tìm được người thay thế, đành phải sửa lại kịch bản dựa vào phiên bản nàng tiên cá của Disney. Nghĩa là phù thủy bạch tuộc sẽ hóa thân thành công chúa nước láng giềng đi quyến rũ hoàng tử. Từ đó suy ra người đang nhận vai phù thủy là Moon Hyeonjoon bé nhỏ lại phải kiêm thêm một đoạn diễn khá dài.
Moon hamster khóc không ra nước mắt, ban đầu phần diễn của phù thủy cũng chỉ có mấy câu thoại mà thôi, lên đài chừng 5 phút là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì em nhỏ gần như xuất hiện ở toàn bộ vở kịch, giữa chừng còn phải đổi hóa trang, hình như mọi người còn muốn thay đổi kịch bản một lần nữa, nói là muốn cho em thêm nhiều đất diễn hơn.
Kịch bản vẫn chưa chốt xong, Moon bé con vẫn chưa biết được mình phải diễn những gì nhưng nhiêu đó thông tin là đã đủ để em sợ chết khiếp rồi.
Nhất là lại có thêm cảnh đối diễn với anh Sanghyeok.
Bắt em đi quyến rũ anh hội trưởng á hả? Ngại chết hamster nhỏ luôn đó.
Moon Hyeonjoon rầu rĩ cả buổi sáng, may mà có gấu thúi đến hỏi để em chia sẻ nỗi lòng.
Vậy mà nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác.
Lee gấu bự nghe bạn mình nói thế thì hai mắt sáng rỡ, thêm cảnh cho Hyeonjoonie vậy là cắt bớt cảnh của hắn rồi. Từ đầu hắn đã nói hắn không hợp vai này rồi cơ mà mọi người vẫn không chịu đổi, hại hắn phải cố gắng diễn làm sao cho ra dáng nàng tiên cá chân đi trên đất như đang đi trên mảnh gai gì gì đó, diễn một hồi trông như trật khớp thì đúng hơn.
Cũng may là lúc nàng tiên cá lên bờ thì phải đổi giọng nói để lấy được đôi chân nên không cần thoại gì nhiều, nếu không thì gấu ta thật sự sẽ lăn ra khóc tại chỗ ăn vạ khi nào mọi người chịu đổi vai mới thôi.
Giờ thì được bớt đi vài phân đoạn cũng tốt, càng ít xuất hiện hắn càng vui, kết cục để hoàng tử đến với phù thủy luôn thì hắn nhất định sẽ bắn pháo hoa ăn mừng.
Hắn càng nghĩ càng thấy ôi sao mà niềm vui đến bất chợt quá, đứng dậy vỗ vai Moon hamster một cú rõ đau.
- Không sao đâu, bé hamster nhà ta đáng yêu mà, đứng yên ở đó thôi hoàng tử tự đổ rồi không cần phải làm gì đâu. Để tớ đi xem mấy chị đã sửa kịch bản đến đâu rồi nhé.
Lee Minhyung nói xong thì vui vẻ xách cái đầm to chạy đi, trông có vẻ là thích thú lắm.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng tên bạn to con nhà mình mà không hiểu tại sao hắn lại vui đến vậy, chắc là bị ép diễn đến phát khùng rồi hả, đáng thương thật. Xong rồi em nhỏ lại ngồi lật qua lật lại xấp kịch bản sắp nát tươm trên tay mình, lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang tột đột.
Ngoài Lee Minhyung vui vẻ sau khi biết tin thay đổi kịch bản ra thì còn một bạn nhỏ nữa cũng vui không kém. Người đó còn có thể là ai khác ngoài cún con Ryu Minseok.
Sáng nay cún nhỏ đến nơi thấy mấy chị đang bàn tán sôi nổi bên chồng kịch bản thì chạy đến ngay, hỏi mọi người có chuyện gì mà rơm rả thế thì biết được tin kịch bản đã đổi rồi.
Cún nhỏ lân la hỏi mọi người thay đổi thế nào, nghe được tin Moon hamster phải diễn luôn cả phần của nàng công chúa nước láng giềng thì nhanh nhảu ngồi vào cùng mọi người điều chỉnh kịch bản, sẵn tiện đề xuất thêm nhiều cảnh đối diễn cho em nhỏ nào đó với anh hội trưởng thân thương, vừa giúp mọi người vừa tạo cơ hội cho em nhỏ ở gần anh Sanghyeok thêm nữa, đúng là một công đôi việc, quá là sáng suốt.
Thế nên chiều hôm đó Moon Hyeonjoon nhận được xấp kịch bản mới của mình dày lên gấp 3 lần trước đó rồi lại nhìn lại xấp kịch bản mỏng tanh của Lee gấu bự thì nghệch mặt ra.
Yể???
Không phải cậu ta mới là nhân vật chính sao? Sao cuối cùng kịch bản phần của em lại còn dày hơn của gấu nữa?
Rất nhiều dấu chấm hỏi bay vòng vòng trong đầu của bé con, mọi người chỉ cười tủm tỉm bảo rằng đây là kịch bản ưng ý nhất từ đầu đến giờ rồi thôi, không ai chịu giải thích gì thêm cả.
Hamster nhỏ ngoài việc chấp nhận số phận thì còn có thể làm gì được nữa, nhìn đống chữ chi chít trong kịch bản là em đã muốn ngất tới nơi rồi, lại còn thêm rất nhiều cảnh đối diễn với anh Sanghyeok huhu.
Moon – hamster bé nhỏ – Hyeonjoon bày tỏ em thật sự là sắp khóc đến nơi, bây giờ bỏ chạy có còn kịp không nhỉ?
Hình như cũng chẳng kịp nữa rồi.
Anh hội trưởng bận rộn suốt từ sáng bây giờ đã đến, phần luyện tập của ngày hôm nay sắp bắt đầu, em nhỏ có muốn thay đổi kịch bản gì nữa cũng không được.
Lee Sanghyeok vừa tham dự cuộc họp với ban lãnh đạo trường về tình hình triển khai lễ bế giảng cuối năm nay xong thì cũng đã đến trưa, vội vã quay về với mọi người. Bận rộn đến thế mà vẫn nhớ mang cho em nhỏ một hộp sữa dâu, còn là đúng loại mà em nhỏ thích nhất.
Anh đi về phía mọi người đang tập trung đông đủ, làm như vô tình mà đứng cạnh bên nhóc đáng yêu. Miệng thì hỏi xem mọi người hôm nay đã luyện tập đến đâu rồi, tay thì lại len lén đưa hộp sữa bé xinh cho em nhỏ, người ở hội học sinh có ai mà không thấy, chỉ là mọi người đều đã nhìn anh hội trưởng chăm sóc người ta đến quen rồi nên không thèm chọc nữa mà thôi, một mặt khác là vì sợ em nhỏ ngại quá chạy đi mất, lúc ấy cả hội tìm không ra ở đâu có em hamster đáng yêu như vậy để đền cho anh hội trưởng đâu.
Nhóc hamster nhỏ vẫn đang thả hồn trên mây cùng mấy con chữ rối mù trong kịch bản thì cảm nhận được có vật gì đó chạm vào gò má mình, mát lạnh.
Em nhỏ giật mình như thoát khỏi nẻo mơ màng, nhìn lên người đang để hộp sữa nhỏ áp sát vào má mình thì thấy anh hội trưởng đang mỉm cười nhìn em chăm chú.
Vì hôm nay tổ phục trang đã may xong trang phục, mọi người có vai diễn trong vở kịch đều đang mặc thử trang phục của mình trên người, hiện giờ Moon Hyeonjoon đang mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối, tà váy được thiết kế thành 8 sợi tua rua ngụ ý là 8 cái xúc tua của phù thủy bạch tuộc, màu sắc lấy tím làm chủ đạo, loang đậm dần về phía đuôi, được đính rất nhiều hạt lấp lánh trông như nền trời đầy sao kỳ ảo.
Moon Hyeonjoon dáng người mảnh khảnh, chiếc đầm này vừa hay ôm trọn lấy cơ thể, để lộ chiếc eo thon tinh tế của em. Trên đầu đội một bộ tóc giả màu tím đậm được các chị đính kết tỉ mỉ vài món phụ kiện xinh đẹp, mái tóc tím nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ, vừa hay làm nổi bật làn da trắng của nhóc con.
Phấn mắt cũng dùng màu tím, vì đang thử váy của phù thủy nên các chị còn đặc biệt vẽ cho em một chút hoa văn trên gò má, kẻ mắt hơn sắc lên, nếu là người khác thì có lẽ trông sẽ rất sắc sảo nhưng vì nét mặt trẻ con của Moon Hyeonjoon nên nhìn thế nào vẫn thấy đáng yêu lắm.
Ấy là trong mắt anh hội trưởng thấy vậy.
Lee Sanghyeok từ lúc bước vào văn phòng hội học sinh thì ánh mắt đã chú ý đến tạo hình của em nhỏ ngày hôm nay. Vừa nhìn một cái là mắt cứ nhìn cố định về phía em hamster mãi không thể dứt ra được.
Em nhỏ hôm nay xinh quá, nếu anh thật sự là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích kia thì có lẽ anh đã nhảy vào biển lớn sâu thẳm để đi tìm nàng phù thủy này mất rồi. Không cần tiếng hát của nhân ngư, chỉ cần gương mặt này thôi là đã đủ để anh phải ngày đêm thương nhớ.
Moon Hyeonjoon nhận lấy hộp sữa xong bị người ta nhìn mãi thì cũng ngại, em cắm ống hút vào hộp sữa nhỏ, cúi đầu chăm chăm uống sữa dâu ngọt ngào mà không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Lee Sanghyeok không nhịn được, tiến đến trước mặt em, ngồi xuống để nhìn rõ mặt hamster nhỏ.
Em xinh xắn quá mức.
Cặp mắt cứ nhìn anh rồi lại nhìn về hộp sữa, gò má đã ửng hồng từ lúc nào không hay. Moon Hyeonjoon vừa muốn hỏi anh mình mặc như này có hợp không mà lại vừa thấy mình kỳ cục quá đi, chỉ sợ anh thấy quái dị nên cứ ngập ngừng mãi.
Anh mèo hội trưởng không nhịn được mà bẹo má em nhỏ, nhóc hamster xinh quá đỗi, vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài trắng mịn được tô vẽ cẩn thận giấu sau lớp váy voan mỏng ẩn ẩn hiện hiện trông càng hút mắt hơn.
Hyeonjoon đẹp quá, mọi người đều bị em thu hút mất rồi.
Hamster nhỏ ậm ừ một lúc mới dám hỏi anh.
- Trông em ổn không?
- Đâu chỉ ổn, em nhỏ rất đẹp, thật sự muốn đem em giấu đi không cho ai nhìn thấy nữa.
Hamster nhỏ nghe người ta nói thế thì đầu óc loạn cào cào, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng hồ hởi như có mấy chú nai nhỏ nhảy loạn bên trong, miệng nhoẻn thành một nụ cười thật đẹp, vui đến mức cặp mắt cong cong như hai vầng trăng non.
Những người khác có mặt trong văn phòng hội học sinh nhìn thấy cảnh tượng Lee Sanghyeok cứ chăm chú nhìn em hamster đáng yêu mãi thì đánh mắt cho nhau. Ở đây có ai mà không biết anh hội trưởng thích nhóc hamster kia đâu chứ, suy cho cùng thì mọi người sửa đi sửa lại kịch bản cũng chỉ vì muốn đẩy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon về với nhau nhanh một chút mà thôi. Hai người bọn họ rất đẹp đôi, tính tình lại tốt, mọi người đều quý mến cả, còn bảo với nhau khi nào anh hội trưởng bắt cóc được em nhỏ từ tay mẹ Moon thì sẽ tổ chức tiệc mừng linh đình cơ.
Bây giờ em nhỏ xinh đẹp rồi, anh hội trưởng làm sao lại không chứ.
Mọi người đã bắt đầu nhao nhao bảo anh hội trưởng đi thay thử trang phục biểu diễn, anh thì vẫn đứng lại nấn ná bên cạnh em nhỏ một chút, chờ em uống xong hộp sữa mình chuẩn bị rồi mới chịu đi.
Hamster nhỏ cũng rất muốn nhìn anh mặc bộ trang phục của hoàng tử, chắc chắn là đẹp lắm nhỉ, bình thường anh ấy đã rất đẹp rồi mà.
Lee Sanghyeok vào phòng thay đồ một lúc rồi mới quay lại.
Tất nhiên không làm em nhỏ thất vọng chút nào.
Anh hội trưởng nào đó đúng chuẩn là hoàng tử trong tưởng tượng của mọi người. Bộ đồ màu trắng viền vàng, phần chít eo làm tôn lên vóc dáng cao gầy vốn có, quần cũng được cắt may tỉ mỉ để ôm gọn lấy đôi chân, phối thêm giày cổ cao và cặp kính gọng vàng trên sóng mũi trông vừa nho nhã vừa đĩnh đạc.
Anh chẳng cần trang điểm gì nhiều, vuốt tạm mái tóc để lộ vầng trán cao là xong. Khí chất trên người đã có sẵn từ trước không cần phải tô điểm thêm gì cả.
Từ lúc anh bước vào thì Moon bé con đã không thể rời mắt, anh thấy em nhỏ cứ nhìn mình mãi thì cũng bước đến chỗ em, cười cười đưa tay xoa lên gương mặt bầu bĩnh.
- Ổn chứ? Không làm em thất vọng đúng không?
Lee Sanghyeok bước đến gần như này nhìn còn đẹp hơn, càng nhìn càng thấy thích, làm sao thất vọng được cho được, bộ dạng của anh hiện tại hoàn toàn đúng với tưởng tượng của em khi nghĩ về anh Sanghyeok sẽ hóa thân thành hoàng tử như nào.
Moon hamster gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt như lấp lánh ánh sao mà nhìn người ta, giờ thì em hiểu lý do vì sao phù thủy muốn quyến rũ chàng hoàng tử rồi đấy.
Mọi người của hội học sinh cũng tấm tắc khen ngợi dáng người của anh hội trưởng, Lee Minhyung đang mặc trên người cái đầm thật to đứng chống nạnh dẩu môi nói với chị Mun.
- Người ta đẹp đôi như thế rồi, em bảo để Hyeonjoonie đóng vai công chúa đi mà mấy chị cứ không chịu cơ.
Chị Mun vỗ vai gấu bự, đưa cho hắn một chiếc bánh be bé dỗ dành.
- Quy tắc ban đầu đã đặt ra rồi nên không đổi được, kịch bản đã sửa lại hết rồi, nhất định không làm khó em đâu gấu thúi.
Lee Minhyung được dỗ ngọt thì cũng xìu xìu xuống, lại nhìn sang Ryu Minseok đang phải thử hóa trang của vua biển cả bên kia mà thấy mình vẫn còn may mắn chán, thôi thì cứ hài lòng với số phận mình đi vậy. Cũng may phần thoại của hắn không nhiều, với trí nhớ siêu phàm của Lee Minhyung thì đọc qua một cái là nhớ hết rồi, mấy thứ này không làm khó được hắn.
Đến sau cùng thì kịch bản của nàng tiên cá lần này đã thay đổi rất nhiều, có thể là một dị bản từ trước đến nay chưa có ai diễn ra.
Nàng tiên cá vốn là nhân vật chính của vở kịch bấy giờ chỉ xuất hiện với vai trò là người kết nối cho mối tình thần kỳ giữa nàng phù thủy bạch tuộc chốn đáy biển tăm tối và chàng hoàng tử anh minh, lỗi lạc nơi đất liền.
Cái hay của cổ tích chính là được đưa từ người này sang người khác từ những lời truyền miệng. Một câu truyện có thể có muôn vàn cách kể khác nhau, mỗi người cũng có thể đưa ra góc nhìn, quan điểm cá nhân về từng nhân vật, từng diễn biến của câu truyện mà không bị bó buộc bởi bất cứ quy tắc nào.
Nhóm biên kịch cũng từ lập luận đó, rồi dựa theo mong muốn của mỗi người trong hội học sinh mà viết nên một dị bản đặc biệt.
Trong vở kịch lần này của bọn họ, nàng tiên cá và phù thủy chẳng hề đứng ở hai phía đối lập nhau.
Nàng tiên cá đến đất liền một phần là vì muốn tìm hiểu cuộc sống của loài người, một phần là vì để hóa giải nỗi hận loài người trong lòng vua cha. Còn phù thủy nhỏ chỉ thực hiện đúng chức trách của mình là hoàn thành mong ước của những người tìm đến mình, đương nhiên mỗi ước mong kia đều phải trả bằng một cái giá tương xứng.
Phù thủy thực hiện mọi mong muốn của người khác, lại chẳng thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất trong đời. Sinh ra với sức mạnh to lớn, em bị trói buộc mãi mãi nơi đáy biển xa xăm. Dẫu muốn gặp lại người đã từng cứu mình năm xưa, dẫu muốn trả ơn người nọ nhưng em không thể.
Chỉ cho đến khi cảm nhận được người kia gặp nạn, phù thủy nhỏ mới hóa thân thành một nhân ngư để chạy lên mặt biển, mang hoàng tử bị nạn cứu về đất liền rồi lại lặng lẽ quay về biển cả.
Chỉ là em không ngờ hoàng tử lại đúng lúc tỉnh dậy, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng của em, trong lúc này vội vàng quay về, hoàng tử đã bắt được mặt dây chuyền mà phù thủy nhỏ đeo trước ngực. Đó là toàn bộ sức mạnh của phù thủy nhỏ, em không thể là mất nó, đành phải lần nữa đến đất liền tìm người kia.
Vì phù thủy nhỏ đã từng giúp mình toại nguyện, nàng tiên cá sẵn lòng giúp đỡ phù thủy nhỏ tìm lại sức mạnh của chính mình. Phù thủy nhỏ đi theo nàng tiên cá đến gặp gỡ hoàng tử, cùng chàng tiếp xúc một thời gian chẳng quá dài, cuối cùng lại phải lòng người kia.
Nhưng phù thủy nhỏ không thể mãi mãi ở lại đất liền, em cũng tự ti bản thân chẳng thể xứng với hoàng tử. Phù thủy nhỏ phải mang theo sức mạnh của mình trở về với đáy biển, tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Nàng tiên cá bấy giờ không nỡ nhìn cặp đôi đáng thương kia bị chia cắt, nàng cũng đã tìm ra cách để hoàn thành nguyện vọng của mình, vì vậy nàng tiên cá quyết định chính nàng sẽ trở thành phù thủy đại dương thế hệ tiếp theo, nhận lấy sức mạnh to lớn của phù thủy nhỏ và trở về với vương quốc dưới đáy biển của mình.
Kết truyện, hoàng tử sẽ thành đôi với phù thủy nhỏ kia, cái giá mà phù thủy phải trả để được ở cạnh người mình yêu chính là từ bỏ sức mạnh và cuộc sống dài đăng đẳng của sinh vật huyền thoại.
Vai diễn nàng công chúa của nước láng giềng đã bị bỏ qua, chừa lại phần đất diễn cho những nhân vật khác.
Nhóm biên kịch rất hài lòng với cốt truyện lần này, vừa giải quyết được vấn đề hoàng tử và nàng tiên cá lệch pha kia, vừa thúc đẩy tình cảm cho anh hội trưởng và bé hamster nhỏ.
Lồng ghép trong vở kịch còn có tình cảm gia đình của vua biển cả và các con, có lòng tốt đáng được ghi nhận của nàng tiên cá và có cả thông điệp mọi thứ trên đời đều không có gì là miễn phí, ai cũng phải trả giá một thứ gì đó để đạt được ước mơ của chính mình.
Lee Minhyung đương nhiên là người vui vẻ nhất với kịch bản thế này, vừa đọc vừa gật gù, hết lời khen ngợi tài sáng tạo của mọi người, thật sự muốn đứng dậy vỗ tay khen nhóm biên kịch một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com