Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lee Sanghyeok tốt nghiệp rồi, cơ hội để hamster nhỏ gặp được anh mèo cũng ít đi.

Anh đã chọn nộp hồ sơ vào nhạc viện, theo đuổi con đường nghệ thuật mà anh đam mê. Người nhà của anh không hề phản đối chút nào, chỉ cần là điều Lee Sanghyeok thích, mọi người đều ủng hộ anh hết lòng.

Nhạc viện nằm ở ngoại ô, anh không phải đến thành phố khác để học, chỉ là lịch học của anh và em khác nhau quá nhiều, khoảng cách cũng khá xa, muốn gặp được nhau cũng có chút khó khăn.

Hơn nữa là do em ngại quá, từ sau cái hôm lễ tổng kết đó, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn phớt qua kia là em đã đỏ bừng mặt, mỗi lần gặp anh thì lại ấp úng nói không nên lời, đầu óc cứ nghĩ loạn cả lên.

Em đắn đo nhiều điều lắm.

Liệu anh mèo có thích em chút nào không nhỉ?

Chắc là cũng có chút chút mà đúng không, nếu không thì tại sao anh lại hôn em kia chứ?

Nhưng em không dám hỏi đâu, lỡ anh trả lời là không thì em buồn thối ruột.

Vậy là hamster nhỏ cứ ở trong khoảng trời của mình suy nghĩ vẩn vơ.

Còn anh mèo thì sẽ đến tìm em vào mỗi hôm anh không có tiết học buổi chiều.

Anh đứng bên ngoài cổng trường, chờ em nhỏ thân thường từ mùa hạ ấm đến mùa đông giá lạnh.

Người xung quanh đều đã xem hai người là một đôi đang yêu đương say đắm, mỗi buổi chiều nhìn thấy anh đứng ở đó, đám đàn em ở hội học sinh đều cười tủm tỉm, có đứa lớn gan còn chạy đến hỏi anh lại đến tìm bạn hamster đáng yêu à?

Ai cũng ngấm ngầm hiểu rồi.

Chỉ là bọn họ vẫn chưa có bất kỳ lời nào xác nhận tình cảm với nhau.

Rõ ràng mọi quan tâm, dịu dàng đều hướng về phía đối phương, vậy mà vẫn chưa thể xác định được cảm xúc trong tim mình rốt cuộc là gì.

Rồi lại không thể ngăn bản thân mình kiếm tìm người ấy, càng không thể ngăn mình đem hết mọi ngọt ngào mà dành tặng cho ai kia. 

Tình cảm cứ dần dần tích trữ trong tim, vừa ngọt ngào vừa chua chua, như hương vị của quả dâu tây đang dần chín mọng.

Mà ngày cuối năm này, Lee Sanghyeok không thể về nhà, cũng không thể đón giao thừa cùng mọi người và em nhỏ yêu quý như đã hứa.

Lee Sanghyeok là ai kia chứ, dù ở lĩnh vực nào thì anh đều là người ưu tú trời sinh. 

Vừa vào nhạc viện đã được thầy cô yêu quý, cơ hội được trình diễn cũng hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều. Mà cũng vì vậy nên dịp lễ quan trọng như tiệc mừng giao thừa thì anh làm sao có thể vắng mặt, sáng một buổi biểu diễn, tối muộn lại thêm một tiết mục giao hưởng với khách mời là rất nhiều bậc thầy có tên tuổi trong ngành, cả mấy ngày sau cũng vô cùng bận rộn. 

Cơ hội lớn để học hỏi nên Lee Sanghyeok không thể từ chối được, chỉ có thể xin lỗi người nhà, ở lại trường đến mấy hôm sau mới trở về được.

Thế là em nhỏ không thể gặp anh để trực tiếp nói một câu năm mới tốt lành.

Moon hamster nằm trên giường nhìn tin nhắn anh gửi đến không biết đã là lần thứ mấy, em buồn lắm đó, từ lúc anh nhắn bảo mấy ngày không về được thì em đã nằm lăn lộn trên giường đến mức mền gối loạn cào cào. 

Em cầm điện thoại ấn lung tung một hồi, cuối cùng gửi cho anh một dòng "dạ vâng" xong thì thở dài đặt điện thoại sang một bên không muốn quan tâm nữa.

Quà tặng anh em cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, vì món quà này mà ba hôm nay em cứ bị Ryu Min cún cằn nhằn vì tranh thủ thời gian rãnh rỗi làm cho xong mà bỏ ăn bỏ uống, mười đầu ngón tay cũng bị thương hết cả, quấn băng cá nhân trông thảm vô cùng.

Em cứ sợ không kịp làm xong để tặng anh đúng dịp mừng năm mới cơ.

Vậy mà bây giờ em còn không gặp được anh.

Moon Hyeonjoon cứ bức rức không yên, tâm trạng vừa mới vui vẻ lúc nãy cũng biến đâu mất tăm, ủ rũ cả ngày.

Sáng hôm sau đi học cũng không vui chút nào.

Em vừa mang cặp sách đến trường thì đã bị một bạn học nào đó chạy tới tông trúng làm em ngã nhào ra đất.

Trời còn đang rất lạnh nên trên đất toàn là tuyết mà thôi, em ngã ra, cả cặp và quần áo đều bẩn hết cả, một bên má và lòng bàn tay vì cạ trên đất nên trầy mấy vệt rướm máu làm em đau mếu máo luôn.

Hamster nhỏ cặm cụi nhặt lại vật dụng của mình bị rơi trên đất, người đụng em ngã thì đã chạy đâu mất rồi, còn chẳng ở lại xem em có bị gì không khiến em vừa buồn vừa tủi thân ghê gớm.

Anh Sanghyeok mới bảo không về được thôi mà người ta đã ăn hiếp em rồi.

Đến lúc Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đến lớp học với gò má có vết thương còn đang rỉ máu và quần áo trên người bị bẩn một mảng to thì lo lắng bấn loạn hết cả người.

Gì vậy nè, mới sáng sớm thôi mà ai đã bắt nạt hamster nhỏ rồi vậy.

Cún nhỏ vội vàng chạy đến hỏi xem em bị làm sao, Moon Hyeonjoon bặm môi, ngước đôi mắt rưng rưng nước mắt của mình lên nhìn bạn cún.

- Có người làm tớ ngã xong rồi chạy mất.

Bạn nhỏ nói mà nước mắt rơi không ngừng, hại Ryu Minseok cuống cuồng dỗ dành em, Lee Minhyung bên cạnh thì phải xem xem trên người em còn chỗ nào bị thương không, dỗ dành một hồi tiếng chuông cũng đã reo lên báo hiệu.

Giờ học đến rồi, cún nhỏ và gấu lớn không còn cách nào, đành phải xin phép giáo viên cho mình đưa bạn xuống phòng y tế.

Cô nhìn thấy vết thương trên người em thì liền gật đầu để hai đứa nhỏ đưa bạn đi mà không làm khó dễ gì cả.

Vết thương băng bó xong xuôi rồi, em cũng được nghỉ ngày hôm nay vì tay bị thương không cầm bút được nên nằm lại nghỉ ngơi trên giường nhỏ.

Nhưng em vẫn chẳng vui lên được, gương mặt xụ xuống buồn rầu làm ai nhìn cũng thấy đáng thương. 

Moon Hyeonjoon cảm thấy mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục tìm đến em, muốn cầm điện thoại lên kể với anh Sanghyeok em đang đau, đang buồn, nhấn rồi lại thôi, xóa đi, không gửi nữa.

Anh ấy đang bận lắm, em kể rồi lại khiến anh lo lắng thì không hay chút nào đâu. 

Lee Minhyung thấy bạn nhỏ cứ gõ chữ trên khung chat với ông anh nào đó thì hiểu ngay, hắn cũng biết chuyện anh không về ăn giao thừa cùng mọi người được rồi, chắc cũng đã báo cho bé hamster nhỏ đây nên mới làm em buồn rũ rượi như này.

- Không thì cậu đi tìm anh ấy đi.

Trước khi quay về lớp học, Lee Minhyung còn nghiêng đầu vào nói một câu như thế xong rồi mới chạy đi.

Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn theo bóng dáng của gấu bự đã khuất sau cánh cửa gỗ kia, em có thể đến trường tìm anh ấy sao, liệu có làm phiền anh không nhỉ?

Em suy nghĩ hồi lâu, mấy lời của Lee Minhyung cứ bay vòng vòng trong đầu em, làm cách nào cũng không bỏ qua được. 

Đảo qua đảo lại mấy ngón tay băng bó chằng chịt, em vừa muốn đi rồi lại lo lắng đủ thứ chuyện trên đời.

Chỗ này cách trường anh hơn 30km, muốn đến được thì phải ngồi 2 chuyến xe, xong còn phải nghĩ cách để vào trường gặp anh, vừa muốn tạo bất ngờ cho anh, vừa sợ lỡ đâu trên đường lại xảy ra chuyện gì thì sao.

Em chưa đến đó bao giờ đâu nên em thấy hơi hơi sợ. 

Hamster nhỏ đắn đo đến tận chiều thì mới quyết định được.

Em phóng xuống giường, khoác áo bông to với cặp lên vai rồi chào cô y tế xong liền chạy ra ngoài.

Lúc này mọi người còn chưa tan học, sân trường vắng vẻ chỉ có mình em đi qua.

Em chạy lạch bạch vội vàng đi ra cổng, bác bảo vệ nhìn bé con xong còn hỏi em tại sao lại ra về sớm như này.

Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu, chìa bàn tay băng bó khắp nơi ra cho bác coi, mặt nhỏ mếu máo không thương sao được.

Bác bảo vệ bị gương mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương kia thuyết phục, bảo em đi đường cẩn thận xong thì mở cổng cho bạn nhỏ được về sớm nghỉ ngơi cùng gia đình.

Trước khi ra khỏi trường em còn chúc bác năm mới an lành, nụ cười thật tươi thấp thoáng trên môi làm bác lâng lâng. 

Ôi con cái nhà ai đáng yêu thế này.

Còn Moon hamster thì vui vẻ chạy ra ngoài, nhưng không về nhà mà rẽ hướng sang trạm xe bus ở đối diện, em biết tuyến xe đến trường anh chứ, em đã muốn đến đó vô số lần, chỉ là bây giờ mới có đủ can đảm mà đi.

Xe bus đầu giờ chiều cũng không có mấy người trên xe, em xách cặp nhỏ chạy xuống dãy ghế gần cuối kia, ngồi sát cửa số ngắm nhìn đoạn đường bên ngoài đang vụt qua cửa xe từng chút một.

Cây vẫn còn đọng nhiều tuyết, tuyết vẫn đang rơi lãng đãng xung quanh, hòa cùng dòng người qua lại chậm rãi trên đường khiến khung cảnh hiện giờ bình yên quá đỗi. 

Em háo hức được gặp Lee Sanghyeok đến nỗi quên gọi về nói với mẹ hôm nay em sẽ đi tới đâu, giờ thì em chỉ nghĩ đến chuyện sẽ gặp anh ấy thế nào mà thôi.

Xe chạy không nhanh, gần 5 giờ chiều em mới đến được trước cổng nhạc viện mà anh luôn nhắc đến. 

Rồi giờ thì em phải làm gì tiếp theo đây?

Moon hamster cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua, đông cứng thân thể em và cũng đông cứng cả tâm trí của em nữa, làm em không nghĩ ra được cách gì để bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

Em chỉ biết hôm nay anh có hai buổi biểu diễn nên không về nhà được mà thôi, còn biểu diễn ở đâu, lúc nào thì em cũng không rõ.

Mà hơn nữa thì em cũng có thư mời gì để vào xem biểu diễn đâu chứ. 

Tới lúc này thì em có hơi hối hận rồi. 

Hamster nhỏ lủi thủi ngồi bên ghế nhỏ được người ta đặt trong sân trường rộng lớn.

Nơi này rộng quá, chỉ mỗi khoảng sân này thôi cũng đã phải gấp 2 gấp 3 lần sân trường phổ thông của em rồi. Lúc nãy đi từ cổng vào trong này em cũng đã phải đi bộ một quãng khá xa, đi qua hàng cây rũ tuyết bên kia, còn phải qua một dãy mấy tòa nhà cao cao nữa.

Nhạc viện lớn như này, em biết tìm anh Sanghyeok ở đâu đây.

Em lại cầm điện thoại lên, gõ vào khung chat của mình và Lee Sanghyeok.

Nick của anh đang hiển thị một màu xám xịt, anh không online mất rồi.

Em gõ được vài chữ thì lại xóa hết đi, bấm tắt rồi lại mở vài lần mà vẫn không quyết định được.

Cuối cùng chỉ nhắn hai chữ "anh ơi" nhỏ xíu.

Xong thì không biết có nên nhắn tiếp hay không, chần chờ mãi mà không gửi tin nhắn đã soạn đi soạn lại vài lần.

Tin nhắn của em lặng im hơn nửa giờ mà vẫn chưa có hồi đáp. 

Anh ấy chắc đang bận lắm.

Hay là trở về thôi, lỡ đâu làm phiền anh Sanghyeok thì sao.

Nhưng mà em vẫn muốn gặp anh ấy, trong cặp còn mang theo cả món quà em muốn tặng cho anh kia mà.

Đã đi một quãng đường xa như thế rồi, thật sự thì có chút không cam lòng cứ như này mà quay về.

Thế là hamster nhỏ ngồi ở sân trường rất lâu rất lâu, thả hồn vào suy nghĩ có nên quay về hay không đến mức tuyết đọng lại trên tóc mình rồi vẫn không hề hay biết.

Trời đã bắt đầu tối, càng lúc em càng đắn đo nhiều hơn.

Xe bus đã sắp ngừng hoạt động rồi, nếu thêm nửa tiếng nữa vẫn không lên xe thì đêm nay em chỉ có thể ở lại nhạc viện thôi, cho dù có muốn đón taxi thì cũng phải đi hết con đường vắng từ cổng nhạc viện đến đường lớn ngoài kia mới đón xe được, trời tối rồi, nhìn bóng tối ngoài kia làm em thấy hơi hơi sợ.

Ngốc quá đi, tự dưng lại chạy đến đây rồi cái gì cũng không dám làm.

Em đứng dậy, rồi lại ngồi xuống như chẳng dám rời khỏi vị trí an toàn của chính mình.

Chần chừ một hồi mới cầm điện thoại lên muốn gọi cho ai kia thì lại phát hiện điện thoại của mình đã hết pin tắt ngóm từ lâu rồi. 

Moon hamster khóc không ra nước mắt.

Em nhìn quanh một vòng, trong sân này đã chẳng còn ai qua lại nữa rồi, chỉ còn em với ánh đèn đường le lói và một khoảng sân lạnh băng đang phủ đầy tuyết và tuyết mà thôi.

Đột nhiên em cảm thấy rất sợ, nỗi sợ ấy càng khiến tâm trí em loạn cả lên, hàng tá suy nghĩ lung tung lẫn lộn trôi nổi trong đầu em, khóe mắt đã bắt đầu nóng lên, nước mắt trực chờ rơi xuống.

Đúng lúc này thì em lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới.

Người đó mặc trên người một chiếc áo măng tô lớn, cổ áo len cao cao và một mái tóc đã được chăm chút có chút khác lạ so với bộ dạng mà em vẫn thường thấy mọi ngày, nhưng gọng kính tròn và khóe môi mèo đặc trưng ấy thì không cách nào nhầm lẫn được.

Lee Sanghyeok đang đi về phía nay, bước chân của anh rất nhanh, lúc đến gần thì em nhận ra ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn về phía mình.

Anh băng qua sân trường rộng lớn tiến về phía em, trong mắt là ngạc nhiên và lo lắng không cách nào che giấu được.

Anh vẫn luôn giữ hình ảnh của em nhỏ trong điện thoại của mình, bạn bè xung quanh đều biết Lee Sanghyeok có một em hamster nhỏ, đặt ở một vị trí đặc biệt trong tim. 

Lúc nãy có người bảo với anh đã nhìn thấy một em nhỏ rất giống với tấm hình của em hamster mà anh vẫn hay nhìn ngắm, anh còn tưởng rằng người ấy nói giỡn mà thôi, bật điện thoại lên mới nhìn thấy hai chữ "anh ơi" được em nhỏ nhắn đến mình từ hai tiếng trước rồi. 

Đột nhiên anh có linh cảm rằng em hamster mà người bạn kia nhắc đến thật sự là người mà anh nhớ mong, anh gọi cho em nhưng không liên lạc được, nỗi lo lắng dâng lên, vì vậy giờ đây mới vội vàng chạy đến nơi mà người bạn kia bảo đã nhìn thấy em đang ngồi.

Cho đến khi nhìn thấy em rồi anh mới xác nhận thật sự em đã đến đây bên anh.

Em ngồi một mình trên khoảng sân vắng lặng, tuyết phủ đầy trên tóc, đôi mắt đỏ bừng long lanh như đọng cả ánh sao.

- Hyeonjoonie, em đến tìm anh sao?

Em đứng dậy vội vàng, cất bước chạy về phía anh, ôm chầm lấy người mà em thương nhớ.

Nước mắt của hamster nhỏ rơi xuống thấm đẫm cả mảng áo, Lee Sanghyeok vừa mừng vừa lo, hai tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ, từ từ để em ổn định lại tâm trạng.

Em không nói gì cả, vậy mà trong tim anh lại có thứ gì đó thổn thức không nguôi.

Em nhỏ đến đây rồi, là vì anh mà đến.

Anh ôm thật chặt bạn nhỏ trong tay, môi mèo cười thỏa mãn.

- Bạn nhỏ đến đây rồi, có thể cùng anh đến một nơi không?

Moon Hyeonjoon gật gật đầu, đợi khóc xong rồi thì mới ló mặt ra, chăm chú ngắm dáng vẻ của anh Sanghyeok hiện giờ.

Lee Sanghyeok bình thường trông đã rất đẹp rồi, giờ ăn diện thế này trông còn đẹp hơn gấp mấy lần, càng ngắm càng mê mẩn.

Không chỉ là bề ngoài mà còn có khí chất của Lee Sanghyeok, ở bên anh cậu lúc nào cũng cảm thấy yên tâm cả, tựa như lúc này, khi được anh ôm vào lòng thì mọi nỗi sợ lúc nãy đều đã biến đâu không thấy nữa.

Em ngoan ngoãn đi theo anh mèo lớn, vừa ngắm nhìn bóng lưng của anh, vừa âm thầm nắm lấy vạt áo của anh, như thể nắm như thế thì sẽ giữ được anh bên cạnh mình mãi mãi.

Anh dẫn em vào bên trong hội trường lớn, nơi chỉ chốc nữa thôi anh sẽ bước lên sân khấu, biểu diễn một giai điệu thật tuyệt vời.

Em ngồi ngay hàng đầu, ở vị trí có thể dễ dàng quan sát toàn bộ sân khấu. 

Lee Sanghyeok cởi măng tô của mình ra choàng lên người em hamster nhỏ, xoa xoa mái tóc bông xù của em.

- Anh muốn em nghe giai điệu đặc biệt này. 

Một giai điệu chỉ dành cho riêng em.

Lee Sanghyeok bước lên sân khấu trên kia, ngồi xuống bên đàn dương cầm, độc tấu một bản nhạc mà anh đã viết ra từ những tâm tư dành cho một em nhỏ.

Bản nhạc này anh chỉ muốn biểu diễn cho một người. 

Đó là một em nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. 

Em đã xuất hiện vào một chiều mưa tầm tã, rồi chẳng biết tự lúc nào đã đi vào tim anh, ngự trị ở đó một bóng hình khiến anh thao thức.

Bản nhạc này vì em mà viết, thật may mắn vì chẳng cần đợi quá lâu đã có thể mang nó đến với em rồi.

Đây là món quà mà anh đã chuẩn bị từ lâu, cứ ngỡ lần này lỡ hẹn, nhưng em đã bước đến và cho anh cơ hội gửi hết tâm tư của mình đến bạn nhỏ anh thương.

Không có ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi, cũng không có muôn vàn khán giả lắp đầy khán đài.

Bây giờ chỉ có anh và em ở chốn này.

Ngón tay khẽ run lên, ấn xuống phím đàn, khúc nhạc này là vì em mà vang vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon