chapter 5.0
≽(•⩊ •マ≼
hương biển sáng sớm tràn vào buồng phổi lee sanghyeok, mang theo vị mặn đặc trưng của vùng duyên hải tháng sáu. anh khẽ nhíu mày khi nắng đánh thẳng vào gương mặt, luồn qua lớp rèm mỏng hắt lên sàn gỗ. sanghyeok chống tay ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi vì cả đêm chen chúc nơi sofa bé tí, nhưng bù lại, đầu óc anh nhẹ tênh - một cảm giác thanh thản mà seoul chưa bao giờ ban tặng.
đã hơn mười một giờ trưa. anh giật mình nhìn điện thoại, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chẳng ngủ một mạch thẳng giấc mà không cần đến khói thuốc hay hơi men. có lẽ căn nhà này và cả mùi hương của em đã vỗ về anh quá tốt.
chú mèo mun tiến tới, cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh. sanghyeok khẽ khàng đan những ngón tay vào lớp lông mềm mịn, tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi. anh đưa mắt nhìn quanh, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.
căn bếp đã sạch sẽ. hiên nhà trống trải, nơi đôi dép tổ ong vàng của em đã biến mất, chỉ còn lại đôi giày của anh cô độc bên vệt nắng dài. trái tim anh hẫng một nhịp, một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy - sợ rằng tất cả dịu dàng đêm qua chỉ là giấc mơ chập chờn anh tự thêu dệt.
sanghyeok vội vã bước ra hiên nhà, đầu tóc còn hơi bù xù, để rồi khựng lại. dưới bóng mát cây bàng, hyeonjun đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ thấp, lặng lẽ dõi theo ván cờ tướng của mấy bác hàng xóm. mái tóc xanh biển của em rực lên dưới nắng trưa. trông em thảnh thơi đến mức sanghyeok lại một lần nữa ngẩn ngơ. ở nơi này, em thực sự đã tìm thấy sự yên bình cho riêng mình.
hyeonjun ngước mắt lên, bắt gặp vẻ ngoài "tơi tả" của người cũ thì khẽ mỉm cười. nụ cười không mỉa mai, chỉ có chút tinh nghịch của ngày xưa cũ. sanghyeok hít một hơi thật sâu, cảm giác hẫng hụt lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực. em vẫn ở đây.
sau khi chào hỏi lễ phép với mấy bác hàng xóm bằng vẻ khiêm nhường thường thấy, sanghyeok quay trở vào trong. anh tươm tất bước ra khỏi phòng tắm khi hyeonjun vẫn chưa về. đứng giữa căn nhà nhỏ trống trải, sanghyeok lẳng lặng quan sát không gian vốn chỉ thuộc về mình em suốt một năm qua. khi nhìn thấy mấy cuốn giáo án đặt lệch trên bàn hay chiếc khăn lau nằm vắt vẻo trên thành ghế, sanghyeok đứng lặng hồi lâu, anh thấy lòng mình mềm đi trước những vụn vặt chưa kịp gọn gàng của em.
anh nhận ra hyeonjun của anh dạo này có vẻ mệt quá. em tất bật với đám nhỏ ở sân đình đến mức chẳng còn thời gian để ý đến những vụn vặt quanh mình, hoặc giả, vì chỉ có một mình nên em cũng chẳng còn thiết tha việc phải chỉn chu cho ai ngắm nhìn nữa.
chẳng đợi lý trí kịp lên tiếng, bản năng muốn chăm sóc em từ những ngày xưa cũ đã thôi thúc anh xắn tay áo lên. anh lẳng lặng thu xếp lại từng món đồ về đúng chỗ, động tác nhẹ nhàng và cẩn trọng như cách anh muốn vỗ về những vất vả mà em đã một mình nếm trải. mỗi món đồ anh chạm vào, mỗi góc bàn anh lau qua, đều như một lời xin lỗi muộn màng gửi vào không gian tĩnh lặng.
'cạch' — cửa gỗ khẽ mở. hyeonjun bước vào, gương mặt vẫn vương nét cười từ sân đình. em đặt đôi dép tổ ong vàng bơ lại bệ cửa, rồi khựng lại khi thấy đôi giày thể thao trắng ngay bên cạnh. sự hiện diện của nó nhắc nhở em rằng căn nhà này không còn chỉ có mình em.
bên tai hyeonjun vang lên mấy tiếng lách cách của bếp núc. em ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khung cảnh ấm cúng mà quen thuộc đến nao lòng. lee sanghyeok đang mặc tạp dề, gương mặt nghiêm túc nếm thử muôi canh. ánh nắng trưa bao phủ lấy anh một quầng sáng nhạt, trông anh chân thực đến mức em thấy lòng mình chùng xuống.
hyeonjun đứng lặng ở cửa bếp, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng rộng của người nọ, bị cuốn vào hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ gian phòng nhỏ. em cứ đứng đó, không tiến thêm cũng chẳng lùi lại, để mặc cho sự hoài niệm lặng lẽ xâm chiếm tâm trí trong khoảnh khắc.
sanghyeok bất chợt xoay người. bắt gặp ánh mắt em đang đóng đinh trên người mình, anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp tự nhiên như thể chưa từng có cuộc chia ly nào giữa cả hai:
"em về rồi à?"
câu hỏi của anh khiến hyeonjun sực tỉnh. vệt hồng lan nhanh đến hai mang tai, em không trả lời ngay mà chỉ lẳng lặng lướt qua anh, hướng về phía máy pha cà phê để tìm lại sự tự nhiên vốn có. tiếng máy khởi động rì rì bỗng chốc trở thành âm thanh duy nhất chen vào khoảng không im lặng, che đi những xao động chưa kịp gọi tên.
sanghyeok nhìn "quả cà chua" nhỏ đang lóng ngóng, khẽ quay mặt giấu đi nụ cười để tránh làm em thêm ngại. anh hắng giọng:
"anh làm đồ ăn sắp xong rồi, đừng uống cà phê lúc này. đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm."
hyeonjun "dạ" một tiếng nhỏ rồi chạy biến vào phòng tắm. em nhìn mình đỏ rực trong gương, trái tim đập liên hồi. rõ là đã quyết tâm phải cứng rắn, nhưng trước một lee sanghyeok tĩnh lặng và chăm chút thế này, em chẳng thể giữ nổi phòng bị.
bữa cơm được bày ra tươm tất với toàn những món em thích. hyeonjun khẽ động đũa. vị cá kho có tiêu xanh nồng nàn, cà rốt được tỉa hoa tỉ mỉ. anh vẫn nhớ hết, nhớ cả những thói quen nhỏ nhất của em. hyeonjun cố nuốt miếng cơm, cổ họng nghẹn đắng. em tự hỏi, một người có thể ghi nhớ từng li từng tí khẩu vị của em, tại sao lúc ấy lại có thể vô tâm để mặc mọi thứ mục nát, khiến em phải chính tay mình cắt đứt tất cả?
sanghyeok lặng lẽ gắp thêm một miếng sườn vào bát em: "ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều quá."
giọng anh trầm thấp, tan ra trong gian bếp nhỏ. hyeonjun không ngẩng đầu, em chăm chú nhìn vào bát cơm, giọng khàn đặc:
"anh đừng làm thế này nữa. đừng nấu cơm, cũng đừng dọn nhà như thể chúng ta chưa từng xa cách cả năm qua."
em ngước mắt lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhưng ánh nhìn đầy kiên định: "vài bữa cơm không làm mọi thứ quay lại như cũ được đâu, anh."
câu nói nhẹ bẫng khiến sanghyeok lặng người. anh không bào chữa, cũng chẳng thể thốt ra lời nào để khỏa lấp vị đắng của quá khứ. hyeonjun lau khóe mắt, giọng điệu trở lại bình thản:
"ăn cơm đi anh. lát nữa em còn phải đi dạy sớm."
cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. tiếng bát đũa chạm nhau nghe chát chúa giữa gian bếp vương mùi gỗ cũ. khi xong bữa, sanghyeok nhanh tay chặn lại khi em định dọn dẹp.
"em chuẩn bị đi dạy đi, để anh. chìa khóa... anh sẽ để lại chỗ cũ nếu anh ra ngoài."
hyeonjun nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài. em đi về phía phòng ngủ lấy túi xách, rồi dừng lại ở bệ đá nơi đôi dép tổ ong đang chờ. nhìn đôi giày trắng của anh một lần nữa, em nhỏ giọng:
"đừng khóa cửa. chìa khóa anh cứ cầm lấy đi, ở đây an ninh tốt lắm."
em bước nhanh ra khỏi nhà. sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế em vừa rời đi, ánh mắt dừng lại ở miếng cà rốt tỉa hoa vẫn còn nằm trong bát - hyeonjun chỉ mới ăn được vài miếng. chú mèo mun nhảy phắt lên bàn, khẽ kêu một tiếng 'meo' dài. sanghyeok đưa tay gãi nhẹ sau tai nó, gương mặt thoáng hiện vẻ tự giễu đầy xót xa.
"anh làm ba em thất vọng nhiều quá rồi, mun nhỉ?"
mun không trả lời, nó chỉ lười biếng liếm mu bàn tay anh một cái rồi nhảy xuống đất, nằm cuộn tròn trên vệt nắng ngoài hiên. sanghyeok nắm chặt chiếc chìa khóa trong túi áo. em không cho anh sự tha thứ ngay lập tức, nhưng em vẫn trao cho anh một chiếc chìa khóa - một cơ hội để anh học lại cách trân trọng em chân thành hơn.
anh bắt đầu thu dọn bát đũa, ánh mắt vô tình dừng lại nơi vòi nước bồn rửa vẫn còn rò rỉ từng giọt mà hyeonjun chưa kịp sửa. cảm giác lành lạnh của kim loại trong lòng bàn tay như nhắc nhở sanghyeok về lời hứa thầm lặng, rằng chiều nay khi em về, anh sẽ không để em phải đối mặt với những hư hao lặt vặt này một mình thêm lần nào nữa. anh sẽ chữa lành tất cả, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
anh biết hành trình để em thực sự mỉm cười với anh có lẽ còn dài, nhưng chỉ cần em không khóa cửa, anh nhất định sẽ không rời đi.
૮ ․ ․ ྀིა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com