Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.2. Der Eichhörnchen2 (Sóc nhỏ pt2)

Lưu ý của tác giả trước khi đọc:

- Văn phong chủ yếu xoay quanh cặp đôi Faran và các nhân vật liên quan.

- Cảnh báo OOC (nhân vật không đúng với nguyên tác), không chấp nhận chỉ trích, xin hãy giao tiếp lịch sự. 

- Cấu trúc thế giới League of Legends được xây dựng lại, có OOC, ai không thích xin đừng đọc.

Nếu bạn không thoải mái với những điểm trên, xin vui lòng nhấn nút X để thoát.

Lưu ý thêm:

- Có thể có chỉnh sửa nhỏ để sửa lỗi từ các chương trước.
- Trong dòng thời gian chính, Faker là Triệu Hồi Sư cấp 3S duy nhất, nhưng trong ngoại truyện này, anh là cấp 2S.
- Triệu Hồi Sư cấp S trên toàn thế giới không quá 20 người.

★*☆♪

Không chỉ hệ thống đột nhiên gặp lỗi khiến Triệu Hồi Sư không thể dùng điểm biến dị để trở về thế giới thực dẫn đến chuyến du hành Runeterra bất ngờ của Lee Sanghyeok, mà anh còn tình cờ nhặt được chú sóc Choi Hyeonjun trong một khe đá. Thấy em vẫn còn thở, anh quyết định mang theo để cứu thử.

"...Gần đó còn có một con rồng gió bị thương. Tôi hỏi nó có muốn chở tôi đến Dương Nhật Quan không, nó chẳng nói gì đã phun lửa vào tôi, đúng là bất lịch sự."

"..."

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối Lee Sanghyeok, ăn hạt dẻ mà anh đưa đến miệng, không rõ thần tượng đang nghiêm túc hay kể chuyện cười nhạt.

Khẩu phần của chú sóc cũng giống Choi Hyeonjun, ăn được mấy hạt là no rồi. Sau khi ăn trái cây nghiền, ăn thêm mười hạt dẻ và đậu phộng, em dần ăn chậm lại, nằm ườn ra với cái bụng tròn căng.

Lee Sanghyeok dùng ngón trỏ vuốt qua mũi em, cười nhẹ: "Dễ nuôi thế sao?"

"Chít."

Ừ, chỉ ăn được trái cây và các loại hạt, có vẻ cũng không kén chọn được nữa...

No bụng, em nằm trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok. Ngón tay trắng thon dài vuốt ve bụng lông mềm mại của chú sóc mà không thấy sự phản kháng. Nụ cười trên môi Triệu Hồi Sư thật chói mắt.

Choi Hyeonjun hít hít mũi, bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng mình nhỏ bé quá. Nếu trong giải Hẻm Núi mà gặp Triệu Hồi Sư dạng thú hung dữ thì em chẳng có chút lợi thế nào. Nhưng bù lại, Lee Sanghyeok dễ dàng mang theo em, chắc không nỡ vứt một chú sóc nhỏ cô đơn đâu, đúng không?

Đúng không?

Quả nhiên, Lee Sanghyeok không phiền với sự tồn tại của em. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ vì họ đang ở trên biển.

Theo ánh mắt của Triệu Hồi Sư, Choi Hyeonjun mới nhìn rõ xung quanh, đôi mắt đen nhỏ xíu tròn xoe kinh ngạc.

Con tàu em tưởng ban đầu hóa ra là một ngôi nhà gỗ thô sơ dựng trên lưng một con rùa biển khổng lồ. Con rùa này có mai phát ra ánh xanh lấp lánh, da xám trắng, kích thước lớn đến mức Choi Hyeonjun chỉ thấy được phần sau đầu nó. Đầu rùa to hơn cả cột buồm tàu biển, đôi mắt hai bên cho nó tầm nhìn toàn cảnh.

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, sóng biển đen dữ dội tung bọt trắng xóa hai bên. May mắn là gió biển không quá mạnh, giúp họ lướt về phía trước một cách thuận lợi. Lee Sanghyeok kiềm chế không dùng đá năng lượng để thúc rùa, thay vào đó tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này.

Gần trưa, bầu trời xanh vô tận, tiếng sóng hòa cùng sự náo nhiệt xa dần của Quần đảo Bóng Tối (Shadow Isles), tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn.

"...Còn khoảng một tiếng nữa là đến bờ biển Shurima." Lee Sanghyeok ngẩng đầu chỉnh kính, nhìn về một hướng, khẽ nói.

Như đáp lại, rùa biển phát ra âm thanh trầm thấp, hai vây trước đập nước, bắn tung tóe lên mặt chú sóc làm Choi Hyeonjun giật mình đến mức kêu gừ gừ. Lee Sanghyeok tao nhã lấy khăn tay từ tay áo, nhẹ nhàng lau mặt cho em.

Choi Hyeonjun vẫn sốc vì họ dùng thú biển để di chuyển trên mặt nước thay vì tàu thương mại hay tàu cướp biển, dù đi bằng hai cách đó cũng rủi ro cao.

Như hiểu được thắc mắc của em, Lee Sanghyeok đặt chú sóc vào nếp gấp áo choàng trên vai, nơi Choi Hyeonjun còn chưa quen với bốn chi của mình, chỉ biết nằm sấp: "Thú biển thật ra khá dễ nói chuyện."

"...Chít." Tin anh mới lạ á.

So với nhiều thú biển hung dữ, do bị tàu thương mại và cướp biển săn giết hoặc thu phục nhiều năm, khu vực này ít thấy thú biển hoành hành. Xa hơn về phía biển Nam, có lẽ còn nhiều hơn.

"Rùa biển thông minh hơn nhiều loài thú biển đấy, chỉ cần trả thù lao đủ là được."

Con rùa này rất khôn, thường chở người hoặc hàng hóa qua biển. Chỉ cần thỏa thuận phí hoặc điều kiện, nó sẽ lên đường ngay. Nhưng phần lớn thú biển có trí tuệ như linh trưởng thường tùy hứng, nhận thù lao hay không còn tùy tâm trạng của nó.

Choi Hyeonjun vừa ăn no, gió biển thổi khiến em buồn ngủ cho đến khi sự lắc lư đột ngột dừng lại. Em lập tức tỉnh táo đứng dậy, xoa móng tay tỏ ra nôn nóng.

Lee Sanghyeok cảm nhận được động tĩnh, đưa tay giữ em không cho chạy lung tung. Dù có chút phản kháng, chú sóc cũng không bỏ chạy, thân thiện và thông minh đến lạ kỳ.

Lee Sanghyeok: "...Triệu Hồi Sư?"

Choi Hyeonjun: 'Nghe không hiểu anh nói gì đâu nha~'

Lee Sanghyeok không hề lo lắng, xoa cằm chú sóc, thấy cậu tỏ vẻ vui thích, anh bật cười: "..."

Dù chú sóc này là Triệu Hồi Sư, nhiều nhất cũng chỉ là cấp B mới hóa thú, nhưng anh chưa từng thấy Triệu Hồi Sư hóa thú mà không nói được.

...Lẽ nào bị khuyết tật?

Chưa kịp hiểu rõ, chú sóc đột nhiên xù lông, móng bám chặt ngón tay anh, phì phì cảnh báo về một hướng.

Lee Sanghyeok nhìn sang, thấy ba lính cát mặc giáp vàng, áo choàng đỏ, đứng thẳng tắp bên bờ, tay cầm trường thương, bất động cho đến khi anh đến.

Anh đưa tay kia vuốt từ đầu đến lưng chú sóc: "Đừng sợ, bọn họ được phái đến đón tôi thôi."

Nghe vậy, Choi Hyeonjun dần thả lỏng, vẻ mặt ngố tàu như thắc mắc sao lính cát lại ở đây? Hay giả vờ hỏi đây là gì?

Dù sao, Azir - Hoàng đế Sa mạc mà Faker thu phục - chưa từng xuất hiện chính thức trong giải Hẻm Núi, nhưng ai mà không biết chỉ mình anh có thể điều khiển lính cát của ông?

Lee Sanghyeok không vạch trần, chỉ giới thiệu ngắn gọn về thế lực hiện tại của đế quốc Shurima cho chú sóc.

Theo kế hoạch của anh, sau khi rời đại lục Valoran, vượt qua vùng biển Cướp biển đầy rẫy ở Watcher's Sea, anh sẽ đến bờ Shurima. Vài năm trước, anh từng từ Demacia vượt biển đến đây, mượn Vệ Thần Khổng Lồ Galio bay qua. Có lẽ vì quá phô trương mà thu hút sự chú ý của Azir. Du hành mà, bất ngờ luôn đến vậy.

Dù đội ngũ T1 và huấn luyện viên chắc không nghĩ thế.

Nhưng mùa giải năm nay, Lee Sanghyeok đang dưỡng thương tay, nên anh là người rảnh rỗi nhất. Hệ thống đang cập nhật, đồng đội không vào được nên cũng chẳng ai ngăn cản được anh.

Đại lục Valoran là một trong những vùng đất được biết đến trong Runeterra.
Nó rộng lớn, các quốc gia kề cận, thế lực không đồng đều. Ngoài Demacia và Noxus đối đầu hàng năm, phía Bắc có Freljord phong ấn sinh vật Hư Không, thành Song Sinh Piltover và Zaun; phía Tây giáp Conqueror's Sea (Biển Chinh phục), phía Đông là Watcher's Sea đầy thú biển, xung quanh còn có Quần Đảo Bóng Tối bao phủ sương mù, Ionia bí ẩn, và vùng đất vô pháp Bilgewater với ba hòn đảo khác.

Chú sóc Choi Hyeonjun: '...Đây là nơi đi bộ mà đến được sao?'

Nhưng nói gì thì nói, Choi Hyeonjun cũng luôn muốn khám phá các quốc gia khác ở Runeterra. Là Triệu Hồi Sư, họ thường chỉ theo nhiệm vụ của đội, thu thập vật tư cho thành bang hoặc vào hệ thống khi mùa giải bắt đầu.

Dù dùng sức mạnh của Vị Tướng, Triệu Hồi Sư thường hành động kín đáo để tránh để lại thông tin chính thức ở các quốc gia. Họ thường là "dân đen", dân lưu động, không nên hành động quá lộ liễu, huống chi là đi tàu bay của Piltover hay tàu của lũ cướp biển hung tợn.

Lính cát không có ngũ quan, ẩn sau giáp, cao ít nhất hai mét. Thấy chú sóc tò mò, Lee Sanghyeok giới thiệu thêm, lính cát không nói được, nhưng ở sa mạc này, Hoàng đế Azir điều khiển tất cả.

"Chít~" Lợi hại ghê~

Chú sóc vừa kêu, cát dưới đất hiện lên dòng chữ em hiểu được: "Chuột nhỏ".

Ông mới là chuột, cả nhà ông là chuột!!!!

Chú sóc ngoan ngoãn đột nhiên tức đến xù đuôi, khiến Lee Sanghyeok bật cười, lười vạch trần rằng em đọc hiểu chữ viết còn kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng giận, đừng giận, lão già ấy mấy nghìn năm chưa thấy con vật nào dễ thương thế này mà~"

"Gừ! Gừ gừ!" Quá đáng lắm! Lão già thối!

"Đúng đúng, lão già thối!"

Azir: ...Ta chỉ không nói được không có nghĩa là ta không biết các ngươi đang mắng ta.

Lee Sanghyeok dẫn chú sóc tạm biệt rùa biển, nhảy lên bờ hội họp với lính cát. Anh ngẩng đầu nhìn Dãy Núi Đá Khổng Lồ hùng vĩ, trải dài khắp quần đảo Shurima.

Kỳ diệu thay, hòn đảo sa mạc này là nơi duy nhất ở Runeterra có cả Tinh Linh đại diện thần thánh và sinh vật Hư Không của quỷ dữ. Shurima từng rực rỡ, nhưng sau nghìn năm lụi tàn không còn dáng vẻ huy hoàng nữa. Tuy nhiên không thể vì thế mà xem thường.

Những Tinh Linh "bán thần" trên Dãy Núi Đá Khổng Lồ được tôn thờ, cũng dính đầy máu không kém gì con người. Tinh Linh trên đỉnh núi có tính cách thất thường, khó lường, nổi tiếng có Pantheon - Thượng Nhân Chiến Tranh, và Zoe - bị Tinh Linh Hoàng Hôn chiếm giữ. Với Lee Sanghyeok, anh không sùng bái hay kính sợ mà chỉ thấy ghét và sợ hãi.

Nói thẳng ra là ghét.

Thực ra, đây là lần đầu Lee Sanghyeok du hành sa mạc. Lần trước, ngồi trên lưng Galio bay qua, anh không cảm nhận được cái nóng của sa mạc, cũng chẳng nghĩ có ngày mình ngồi trên vai lính cát, được "vác" đi như thế.

May mà không ai thấy cảnh lính cát cúi xuống nhẹ nhàng nhấc anh như đồ chơi lên vai. 

Chú sóc sững sờ vài giây rồi nhảy loạn xạ trên vai Lee Sanghyeok, cuối cùng trốn sau cổ anh, gừ gừ với lính cát như muốn bảo vệ anh khiến Triệu Hồi Sư cấp 2S cảm thấy mới lạ.

So với được bảo vệ, trước đây anh luôn xông pha, lao vào trung tâm đội địch. Dù sắp ngã xuống, anh cũng cố gắng đổi hai, ba mạng, lấy nhiều đầu nhất có thế. Các anh lớn của anh sẽ theo sau xử lý nốt.

Gần đây, đồng đội toàn những đứa nhỏ tuổi hơn, Lee Sanghyeok trải qua nhiều thất bại và trầm lắng, tính tình dịu đi, sẵn sàng hy sinh vật tư để đàn em phát triển. Nhưng khi tuyệt vọng, anh vẫn bộc phát bản năng máu chiến.

Anh được gọi là "Quỷ Vương bất tử", là huyền thoại vẫn tiếp diễn.

Người khác xem đó là sự công nhận, nhưng Lee Sanghyeok không nghĩ mình bất tử. Nếu không, Riot đâu cần sửa điểm số, phương thức tính toán mỗi mùa, mỗi năm, điều chỉnh sát thương Tướng để tạo "thách thức" cho anh và các Triệu Hồi Sư khác.

Đôi khi, anh tự hỏi rằng liệu Riot hiện nay có đi ngược sứ mệnh ban đầu hay không: giúp nhân loại thoát khỏi thiếu hụt vật tư từ thời "Đại Hắc Ám", hay chỉ biến thành kẻ cướp bóc văn minh khác, quá chú trọng tính giải trí và cạnh tranh của giải đấu.

Lee Sanghyeok thừa nhận, anh vẫn chưa hiểu rõ Runeterra, không hứng thú với lịch sử hay địa lý, chỉ nghiên cứu sâu khi cần đối phó kẻ địch hoặc các Vị Tướng.

Ban đầu, anh không trở thành Triệu Hồi Sư để cứu Runeterra. Mục tiêu của mọi người đều là trở thành kẻ cướp bóc mạnh nhất, triệu hồi được Vị Tướng mạnh, đánh bại đối thủ hoặc quái rừng để giành lấy chiến thắng. Giờ đây, tám trong mười người chiến đấu chỉ muốn sánh ngang hoặc đánh bại anh.

Chú sóc chớp đôi mắt đen ngố tàu nhìn anh. Lee Sanghyeok cúi đầu, cằm cọ lên đầu em, thân mật xoa xoa.

"...Chít?" Sanghyeok hyung sao thế?

Triệu Hồi Sư không đáp mà chỉ cười nhạt, trông có chút cô đơn.

Choi Hyeonjun nhịn không được muốn kề mặt anh, cẩn thận không để móng cào đau, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi bối rối vì bị thương hại, anh không biết nói gì. Anh bất ngờ gọi: "...Ramdo." (Ramjwi 'sóc' + Dotori 'hạt dẻ')

Choi Hyeonjun suýt kêu lên, tưởng bị anh nhận ra mình là tuyển thủ Doran, nhưng nghĩ lại thì không thể, đành giả vờ bình tĩnh nhìn anh. Lee Sanghyeok cười đắc ý: "Sóc ăn quả sồi, gọi nhóc là Ramdo nhé~"

"..."

"Thích không, Ramdo?" Lee Sanghyeok cố ý trêu, biết em không phải sóc thường, còn định nuôi như thú cưng mà bắt đầu đặt tên.

Hyeonjun giả vờ không hiểu, nhìn ngang nhìn dọc trông ngố không chịu nổi.

Cúi đầu suy nghĩ một lúc, em ôm ngón tay anh cắn nhẹ nhưng không nỡ làm anh bị đau.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn em vài giây, đến khi Choi Hyeonjun định làm gì đó phá rối, anh nhìn đi chỗ khác, không trêu nữa.

Ba lính cát không biết mệt, di chuyển nhanh qua cát vàng. Vì Lee Sanghyeok tò mò về các bộ tộc du mục sa mạc, Azir cũng không qua loa mà đưa anh đến vài bộ tộc gần nhất.

Trừ vài lần nghỉ giữa chừng, khoảng một tiếng sau, lính cát dừng lại, hai vòng cát lớn bao quanh.

Lee Sanghyeok trượt từ vai lính cát xuống như cầu tuột khiến chú sóc hét lên sợ hãi, không dám mở mắt được anh đỡ vào lòng. Tiếng cười của anh át đi tiếng hét.

Choi Hyeonjun sợ hãi chui vào nếp áo choàng sau cổ anh. Lee Sanghyeok khom người, đáp đất an toàn, nhướn mày: "Thú vị thật đấy."

"Chít..." Em không nghĩ vậy đâu.

Lee Sanghyeok gãi cằm chú sóc dỗ dành, quay sang hỏi lính cát: "Đây là bộ tộc nào?"

Lính cát không có ngũ quan, dừng vài giây, cát dưới đất hiện chữ: " Weaver (Người Dệt)".

"...Weaver?" Choi Hyeonjun chưa nghe tên này bao giờ. Vài giây sau, cát đổi chữ: "Phù Thủy Đá nổi tiếng (The Stoneweaver)".

"...Phù Thủy Đá (The Stoneweaver)?" Tên này quen quen.

Chú sóc nghĩ kỹ, chợt nhớ ra, muốn hét lên: Taliyah!

Là Phù Thủy Đá Taliyah!!!

Nhưng chỉ phát ra tiếng chít chít, em quay đầu chui vào cổ áo anh, lặng lẽ giận dỗi.

Lee Sanghyeok thấy chú sóc này chẳng có chút mưu mô, quá ngây thơ, cười không ngừng, giả vờ nhớ ra: "...À, là Taliyah~"

Tai sóc động đậy, Lee Sanghyeok xoa gáy em dỗ dỗ, thấy đuôi vẫn vẫy đầy sức sống, anh không nói thêm. 

"Nhưng... trông chúng ta chẳng giống người đi bộ lâu trong sa mạc cả."

Trừ ba lô Triệu Hồi Sư, làn da anh trắng trẻo, quần áo sạch sẽ trông không giống kẻ lữ hành vất vả.

Choi Hyeonjun nhìn anh, đồng ý rằng thần tượng trông quá lợi hại mà cũng quá đáng ngờ.

Chưa kịp nghĩ xong, ba lính cát bất ngờ giơ tay, cuốn cát vàng quét qua người anh không chừa chỗ nào kể cả giày. Kính anh đầy cát mịn khiến anh suýt phát điên. Lính cát vây xung quanh, không phát ra tiếng nhưng vai và thân rung rung.

Lee Sanghyeok mặt tối sầm, đặt đá năng lượng vào tay, phát ra ánh đỏ kỳ lạ.

Choi Hyeonjun tận mắt thấy anh tụ lực, dấu ấn lửa đỏ đánh vào lính cát giữa, tích tụ một, hai, ba tầng. Hai giây sau, dấu ấn nổ từ vai lính cát, làm vỡ nửa đầu.

Dù lính cát có thể tan đi và tái tạo lại, cú đánh này vẫn đủ gây sốc cho người Shurima. Hai lính cát còn lại sững sờ.

Lee Sanghyeok mặt lạnh, che tiếng nổ và cát rơi cho chú sóc, phủi cát trên lông em. Choi Hyeonjun vỗ tay anh, tự lắc người và liếm lông, xong xuôi.

Em khoe bộ lông sạch sẽ khiến Lee Sanghyeok dịu lại, dù vẫn tức nhưng trông đã đủ "bụi bặm".

"Lần sau còn như thế, ta dùng Bão Lửa đánh chết lão già thối đó!" , anh dùng chiêu Vệt Lửa của Brand nổ xuyên lính cát, chắc chỉ Triệu Hồi Sư cấp 2S nghĩ ra được.

"Chít!" Không hổ là thần tượng của em mà!

Lee Sanghyeok phủi cát trên người thì phát hiện tóc cũng đầy cát. Vẫn giữ vẻ sát khí, anh bảo lính cát đứng đợi.

Đế quốc Shurima đã sụp đổ từ lâu, dù tin đồn Azir hồi sinh xuất hiện vài năm, kèm việc ông tấn công làng quê của Xerath nhưng thất bại đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội. Quân cấm vệ sa mạc - biểu tượng của Azir - vẫn bị nhiều nơi bài xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com