Extra 1.3. Der Eichhörnchen3 Ende (pt. cuối)
Nhiệt độ sa mạc cả ngày lẫn đêm đều nóng bức, dù đã gần hoàng hôn cái nóng vẫn khiến người ta đổ mồ hôi. May mắn là Lee Sanghyeok không ngại nóng, khoác áo choàng bước nhanh trên cát nửa tiếng cũng chẳng là gì. Ngược lại Choi Hyeonjun trông có vẻ uể oải rõ rệt.
Các bộ tộc sa mạc phần lớn vẫn còn chống đối đế quốc Shurima, sợ hãi khi thấy lính cát xuất hiện. Dù bộ tộc Weaver (Người Dệt) có hệ thống phù thủy và lính cát không cảnh báo điều gì, nên Lee Sanghyeok không rõ phạm vi phòng thủ của họ, vì vậy để lính cát chờ ngoài rìa.
Bất ngờ thay, phòng vệ của Tộc Weaver không quá nghiêm ngặt, họ khá thân thiện với người ngoài, sẵn lòng cung cấp cho Lee Sanghyeok lương khô và quần áo để tắm rửa.
Lee Sanghyeok nhân cơ hội ra sông làm sạch cơ thể, cuối cùng bôi một lớp bùn vàng lên mặt để không quá khác biệt với làn da màu lúa mì của dân chúng.
Cuộc sống của Tộc Weaver rất giản dị với tính tình cởi mở. Họ thích hỏi Lee Sanghyeok về thế giới bên ngoài sa mạc, nghe đến trầm trồ thán phục. Họ cũng rất thích chú sóc nhút nhát nhưng dễ thương, thường bị trêu chọc trên vai anh.
Trong sa mạc rất hiệm động vật, ngoài con người ra, họ chỉ quen thấy đàn cừu. Họ chưa từng thấy sóc, kể cả Taliyah - Phù Thủy Đá, người từng chu du nhiều năm trước khi về bảo vệ bộ tộc - cũng rất thích chú sóc này.
Choi Ramdo mấy ngày nay được nuôi đến bụng tròn, mặt béo, nhưng kén ăn, chỉ nhận đồ từ Lee Sanghyeok. Họ ở chưa tới một tuần và khi rời đi, cả Taliyah và dân chúng đều lưu luyến: "Ramdo đi nhanh thế sao..."
"Chíp chíp~" Tạm biệt~
Choi Hyeonjun chẳng quyến luyến gì cả, nhanh chóng trèo lên vai Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok: "..."
Nhóc đúng là sinh vật đáng sợ, Ramdo à.
Ban đầu, Lee Sanghyeok định tự mình đến thăm K'Sante ở Nazumah là một nước cộng hòa tự do ở phía Bắc, giành độc lập sau khi Đế Shurima sụp đổ. Chú sóc Ramdo tỏ ra hào hứng rõ rệt.
Nhưng lính cát viết trên cát rằng gần đây Nazumah có bão cát nghiêm trọng đã kéo dài một tuần, dân chúng gần đó đều phải trốn trong nhà.
Lee Sanghyeok tính toán thời gian từ Rừng Hẻm Núi đến Shurima đã mất gần hai tuần, cộng thêm thời gian ở Tộc Weaver và thủ đô, anh không thể đợi thêm một tuần nữa nên đành từ bỏ.
Nghe vậy, cái đuôi bông xù của Ramdo rũ xuống ngay lập tức. Lee Sanghyeok giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục gợi chuyện: "Ramdo muốn đến Nazumah à?"
Thường những người thích triệu hồi K'Sante... là đường trên, đúng không?
Choi Hyeonjun ỉu xìu, chui vào ngực Lee Sanghyeok. Anh lại hỏi: "...Nghe nói ở đó có K'Sante... rất lợi hại phải không?"
"Chít!" Bạn tốt!
Dù K'Sante ghét Hoàng đế Shurima và có cái đầu óc yêu đương hơi phiền, nhưng... là bạn tốt!
Ramdo lập tức bò dậy. Nếu nói được, Choi Hyeonjun đã tụng cả bộ kinh thánh K'Sante cho Lee Sanghyeok nghe rồi.
Nghĩ đến đây, Ramdo lại ỉu xìu nằm xuống. Lee Sanghyeok mỉm cười, cúi đầu cọ cằm lên đầu em. Choi Hyeonjun dần dần quen với sự tiếp xúc này, ban đầu còn ngại ngùng, đôi lúc dùng móng đẩy anh ra, giờ đã chuyển sang trạng thái tỏ vẻ không quan tâm.
Tình yêu của con người với lông xù, thật phiền phức quá đi.
Choi Ramdo thấm thía điều đó.
Không chần chừ lâu, họ quyết định thẳng tiến thủ đô Shurima.
Dưới Đĩa Mặt Trời vĩ đại, dòng nước sạch chảy qua đã nuôi dưỡng nền văn minh sa mạc hàng nghìn năm.
Choi Hyeonjun đứng trên vai Lee Sanghyeok, cùng ngắm nhìn những tấm áo choàng và phục trang như trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Thành phố sa mạc rực rỡ về đêm với ánh đèn sáng như ban ngày.
Người dân nhảy múa, uống rượu, trò chuyện ở quảng trường trước Đĩa Mặt Trời, thật khó tin vì chỉ vài năm trước họ còn sống nghèo khó, sống bằng việc cướp bóc lữ khách.
Lee Sanghyeok cảm nhận chú sóc đang hơi buồn, chẳng lẽ vì nhớ nhà? Hay vì công việc không thuận lợi?
Hoàng đế Azir chưa rời ngai vàng, nhưng ở thủ đô, ông hóa thành chim ưng xuất hiện bên Lee Sanghyeok. Lính cát quá nổi bật, dân chúng vẫn sợ hãi khi thấy chúng diễu hành một cách vô cảm, dù không còn chán ghét như trước.
Chim ưng trông rất uy mãnh, dài gần một mét, sải cánh đến một mét rưỡi, to lớn. Ramdo chỉ dám nép vào ngực Lee Sanghyeok, khiến anh khó chịu bảo chim ưng bay cách xa ra.
Azir đứng trên cành cây, đi qua đi lại, không kiên nhẫn nói: "Thú cưng của ngươi chẳng ngầu chút nào."
Nào như sư tử, cá sấu, chó rừng của ta, vừa ngầu vừa oai phong lẫm liệt!
Chim ưng hừ hừ vài tiếng tức giận.
Ramdo dựa vào vai Lee Sanghyeok, kêu vài tiếng rồi trốn sau cổ anh khiến anh bật cười, cuối cùng ôm chú sóc vào tay mà dỗ dành.
Đôi bốt đen của Lee Sanghyeok in hằn trên trên đồi cát, phía sau lưu lại dấu chân nhìn ra sa mạc mênh mông hoang vu, mang cảm giác hùng vĩ mà bi thương, "Dù chúng có oai phong như thế nào, giờ chẳng phải đều rời Shurima sao?"
Azir: "..."
Triệu Hồi Sư này đúng là biết cách chọc tức ta mà.
Sau khi vượt qua một ngôi đền hoang phế, mắt họ sáng lên.
Mấy ngày trước, Shurima có trận mưa lớn đã đánh thức thung lũng xanh tươi, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, cảnh đẹp hiếm có.
Lee Sanghyeok ngồi bệt trên bậc thềm đá trước đền, cùng Choi Hyeonjun lặng lẽ ngắm kỳ quan sa mạc hiếm thấy.
Chim ưng trên cây chải chuốt bộ lông của mình, chán nản trò chuyện: "Sao rồi? Triệu Hồi Sư, quyết định chưa? Đến Shurima sống đi~"
Chú sóc đang đắm mình trong cảnh hoàng hôn, tai lập tức rũ xuống.
Lee Sanghyeok liếc xéo con chim ưng không chút sợ hãi: "...Tôi từ chối ngài rồi."
Azir dang cánh, bay đến cành trước mặt, khó hiểu hỏi: "Ngươi đến Shurima có thể làm tể tướng cũng được, tại sao không ở lại! Dù sao đám người ủng hộ ngươi, biết đâu ngày nào đó sẽ quay lại đâm sau lưng ngươi?"
Hiện Azir đang thiếu thốn người tài. Dù Lee Sanghyeok nói chuyện đôi lúc đáng ghét, nhưng là lãnh đạo, ông thấy anh là nhân tài hiếm có.
Choi Hyeonjun lặng lẽ nghe Azir nói, cảm thấy cũng có lý.
Dù Triệu Hồi Sư mang về thực phẩm, cây cối, hạt giống từ Runeterra để giải quyết nạn đói từ thời "Đại Hắc Ám", nhiều người vẫn bất mãn với đặc quyền và ưu tiên của họ.
Các tổ chức chống Triệu Hồi Sư thường tấn công, thậm chí ám sát, đây không phải chuyện hiếm thấy. Đó là một lý do bà Choi từng phản đối Choi Hyeonjun làm Triệu Hồi Sư.
Ở Changwon, em đâu cần khổ sở đấu tranh, bị chỉ trích lối chơi hay kỹ năng. Ngay cả Faker - Thần Triệu Hồi Sư cấp 2S - cũng không thoát khỏi những lời đàm tiếu.
Choi Hyeonjun dõi theo Lee Sanghyeok từ khi vào nghề đã làm cả thế giới kinh ngạc, trở thành hình mẫu lý tưởng cho mọi Triệu Hồi Sư. Nhưng huyền thoại cũng không thuận buồm xuôi gió, như khoảng thời gian dài dưới đáy mà vẫn chưa thấy đáy Choi. Hyeonjun ngưỡng mộ, nhưng cũng nản lòng.
Em phải làm gì để vô địch Giải Đấu Hẻm Núi, để chứng minh bản thân mình đây?
Áo choàng đen của Lee Sanghyeok tung bay, bên trong thêu logo đỏ của T1 trăm năm, nội liễm mà tao nhã. T1 nổi tiếng không chỉ vì logo, mà nhờ "Bông Hồng Thép" Lee Sanghyeok đã giúp đội trụ vững trong LCK dù ban lãnh đạo liên tục sai lầm, danh sách Triệu Hồi Sư thay đổi liên miên.
"Ban đầu thì tôi chẳng có mục tiêu gì, chỉ đơn giản thấy việc trở thành Triệu Hồi Sư rất lợi hại thôi."
Thế hệ Triệu Hồi Sư đầu tiên đã thể hiện nghề này mang lại vinh dự quốc gia, trách nhiệm, cơ hội thay đổi thế giới và đời sống dân chúng, thu hút mọi ánh nhìn. Yêu cầu trở thành Triệu Hồi Sư khắt khe, ai cũng muốn là 0.1% đặc biệt ấy của thế giới.
Giọng Lee Sanghyeok bình thản với ánh nhìn xa xăm. Choi Hyeonjun từng thấy Faker như thế trên màn hình, là niềm tin và mục tiêu của mọi Triệu Hồi Sư.
Mọi người kỳ vọng Faker bất bại, đồng thời cũng chờ đợi ai đó đánh bại anh.
Lee Sanghyeok ngồi một mình trên ngai vàng đầy gai hoa hồng, nhìn đồng đội đến rồi đi. Con đường của Choi Hyeonjun cũng gập ghềnh không kém.
Bốn năm trong nghề, đổi bốn đội, mỗi năm đều phải đối mặt đồng đội mới, thích nghi với môi trường mới, phối hợp với lối chơi chơi, diều mà chẳng ai sánh được.
Đến bây giờ, dù có chật vật thì em cũng giành được chức vô địch mùa xuân đầu tiên, cũng không phải là một hành trình vô ích.
"Nhưng nếu tôi nói gì đó kiểu như 'qua nghề này tìm được ý nghĩa cuộc đời', thì chắc chắn đó là ngôn ngữ để phỏng vấn..." Lee Sanghyeok đột ngột đổi giọng, kéo Ramdo từ vai xuống, đặt trước ngực, mặt đối mặt. Choi Hyeonjun ngơ ngác, không hiểu chuyện gì: "Ý nghĩa của tôi luôn chỉ có một: chức vô địch."
Ai nói không nhắm đến chức vô địch, đều là nói dối.
Nếu không vì chiến thắng, ai chịu khổ luyện, hao tâm tổn sức đánh bại đối thủ, quái rừng, thu phục Vị Tướng, chỉ để giây phút nâng cúp?
Nói xong, anh nâng chú sóc lên trời, cười rạng rỡ như nâng chiếc cúp vô địch nặng vài cân.
Choi Hyeonjun nhìn xuống Lee Sanghyeok với biểu cảm sống động hiếm thấy, cũng mỉm cười theo. Em híp mắt lại và giang tay ra, kêu chít chít loạn xạ. Chim ưng Azir dang cánh nhìn hai người với vẻ khinh bỉ khiến khung cảnh càng buồn cười.
Họ ở lại vài ngày, đến khi đá năng lượng của Lee Sanghyeok gần hết khiến họ phải trở về thế giới thực ngay lập tức.
Choi Hyeonjun chán nản ngồi trên giường, đếm số đá năng lượng của Lee Sanghyeok chơi chơi. Anh thu dọn hành lý và dặn chú sóc không được ăn chúng, rồi để mặc Ramdo vụng về cầm viên đá và vẫy đuôi bận rộn.
Nhà Choi Hyeonjun đúng là "có mỏ đá".
Đá năng lượng cấp nào mà em chẳng thấy qua, còn tiện thể chọn giúp thần tượng vài viên chất lượng.
Dù đều có cấp độ nhất định, đá của Lee Sanghyeok phần lớn là cấp 4, 5, vài viên cấp 7 máu tím và vàng kim khá tốt.
So với đá mà các đội LCK cung cấp, đá Gwanak đã được khai thác sớm, lưu hành rộng rãi nên cấp độ thường thấp. Đá Choi Hyeonjun nhận từ đội trung bình ở cấp 3 hoặc 4, hiếm lắm mới thấy cấp 6. Vì thế, em quen dùng đá Bulmo được anh trai gửi từ Changwon lên cho mình.
Choi Hyeonjun nhớ rõ trước khi ngất trên lưng rồng, em còn túi đá Bulmo chất lượng, chắc đã mất khi rơi vào khe đá, nếu không đã lén đưa Lee Sanghyeok dùng rồi.
Ramdo đếm đến chán nản, vô tình chạm mảnh đá Gwanak vỡ, hấp thụ chút năng lượng, còn lại một ít bụi. Em vội phủi phủi chăn phi tang chứng cứ.
Lee Sanghyeok thu dọn xong, mệt mỏi chui vào chăn giả vờ ngủ nhưng rồi đã ngủ thật.
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn cuộn tròn bên gối, nghe nhịp thở đều đặn của anh.
Em biết mình không thể mãi làm thú cưng của Triệu Hồi Sư được, sớm muộn gì cũng phải nói rõ thân phận. Nhưng kỳ lạ là gần một tháng trôi qua, đáng lẽ em phải hồi phục dạng người rồi, vậy sao vẫn không nói được? Điều này khiến Choi Hyeonjun muốn thú nhận cũng không được.
"...Chít... Làm sao bây giờ..."
"..."
"...Yế?"
"!!!!"
Choi Hyeonjun tưởng mình nghe lầm, nhưng em thực sự nói được!!!
Em lao đến tai Lee Sanghyeok hét loạn xạ, nhưng anh đã quá mệt, chỉ kéo em vào tay, trán tựa vào chú sóc. Choi Hyeonjun không nỡ làm ồn đành ngoan ngoãn im lặng.
Em nhận ra mình lại không nói được nữa, nhưng cơ thể nhỏ bé cảm nhận dòng năng lượng ấm áp. Choi Hyeonjun đoán khi đánh rồng gió, em đã kiệt sức quá độ, cần bổ sung đá năng lượng. Cũng không gấp lắm, về thế giới thực dưỡng sức là ổn.
Nằm trên gối Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun cuộn tròn, tựa đầu vào trán anh, lặng ngắm gương mặt yên bình, hơi thở đều đặn. Em thầm nghĩ: Đúng là Uri DaeSanghyeok, đẹp trai thật đấy!
Hôm sau, khi thu dọn xong, Azir vẫn ở dạng chim ưng khổng lồ. Choi Hyeonjun tưởng ông sẽ vung trượng kích hoạt sức mạnh ma pháp, đưa họ về suối nguồn, nhưng Azir chỉ đưa họ đến cảng Piltover rồi rời đi khiến Ramdo ngơ ngác.
Piltover - trung tâm văn hóa Valoran - nơi hội tụ nghệ thuật, thủ công, thương mại và công nghệ, giao thương sôi nổi với các nước láng giềng.
Gần đây, thành phố hỗn loạn vì một tội phạm tóc xanh từ Zaun, gây ra nhiều vụ nổ và nổi dậy.
Họ đứng ở cổng thành, xa xa là trung tâm hội đồng thành phố, nơi vừa bị nổ thành đống đổ nát, nghe nói một nghị viên danh giá thiệt mạng, khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Đường phố vẫn có nhân viên thực thi pháp luật tuần tra, thỉnh thoảng thấy lính mặc giáp đỏ đi lại canh gác.
Ramdo tò mò nhìn đám lính. Lee Sanghyeok ngáp lớn: "Đó là người Noxus."
"Chít chít?" Sao họ lại ở đây?
Choi Hyeonjun thấy lính giáp đỏ chào nhau bằng cách giơ tay phải lên ngực trái, giống nghi thức quân đội, na ná động tác đại diện của em ở LCK khiến em nhìn thêm vài lần nữa.
Lee Sanghyeok cũng thấy lạ, hỏi người qua đường mới biết mẹ của nghị viên Mel Medarda - Ambessa, một tướng lĩnh Noxus - đến thăm con gái thì gặp vụ lộn xộn ở Zaun. Vì thành phố tổn thất nặng dẫn đến thiếu người, Ambessa đã cho mượn đội vệ binh gia tộc để hỗ trợ trị an.
"Hừ, tiện thể chiếm Piltover làm cứ điểm luôn chứ gì..."
"Suỵt! Muốn chết à! Người của họ khắp nơi đấy."
"Sợ gì? Ai chẳng biết Noxus chẳng có ý tốt!"
"...Các người biết Jinx ở đâu không?"
Họ nhìn nhau, biết nơi này không nên ở lâu.
Dùng áo choàng đen che thân, họ lẩn vào bóng tối. May mắn thay, các cơ sở vật chất trong thành vẫn hoạt động bình thường.
Lee Sanghyeok đi qua nhiều ngõ hẻm vắng, góc khuất kỳ lạ. Choi Hyeonjun biết đó là trạm thông tin trung gian của Triệu Hồi Sư, nơi họ tìm tin tức khi hoạt động ở vùng xám.
Lee Sanghyeok tập trung tìm người cần gặp, để Ramdo trốn trong mũ áo choàng. Chú sóc ngoan ngoãn, nhưng chợt thấy bóng dáng quen thuộc, là vài Triệu Hồi Sư cấp B, C từ nhà mình.
Họ vội vã, lo lắng, dường như không tìm được tin tức mong muốn, chuẩn bị rời đi. Choi Hyeonjun sốt ruột, muốn đuổi theo nhưng lại có chút do dự.
Lee Sanghyeok tưởng mình nghe lầm, hình như có ai đó gọi tên anh.
"Lần sau gặp, Sanghyeok hyung..."
Rồi anh quay lại, trên vai chẳng có gì nữa.
"...Ramdo?"
"Rando ahhh~"
Mèo đen mở đôi mắt xanh lộng lẫy ra, hứng thú vẫy đuôi và cúi nhìn chú sóc nhà mình. Vì tiếng gọi của anh mà chú sóc đột ngột dừng lại, toàn thân cảnh giác.
Hyeonjun sững vài giây, nhận ra anh đã nhận ra em là chú sóc từng đứng trên vai anh: "...Chít chít?"
...Sao anh đột nhiên nhớ ra?
Mèo đen vỗ móng: "Anh không nhớ rõ chuyện trước và sau Giải đấu Hẻm Núi năm ngoái, nhưng không có nghĩa anh quên hai năm trước anh đi Shurima với chú sóc tên Choi Ramdo đâu nha."
Trong LoL, Triệu Hồi Sư hóa sóc không hiếm, nhưng nhỏ xinh thế này thì chẳng có mấy ai. Trong LCK, nghe nói cũng có sóc ở BRO và KT, nhưng nhìn thế nào anh vẫn thấy em trai nhà mình dễ thương nhất, nhỏ xíu chẳng bằng cẳng chân mèo đen.
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn chạy vài bước về phía anh, hơi ngại ngùng ngồi cạnh bụng mèo, móng nhỏ vung vẩy giải thích với Lee Sanghyeok. Vì bảo vệ dân chúng, em đã lạm dụng đá Bulmo, hóa thú, tỉnh dậy trên lưng rồng rồi ngất tiếp, sau được anh nhặt về chăm sóc... Đó là một lịch sử đen tối của em.
Lee Sanghyeok nhướn mày, không tán thành: "Lại liều lĩnh nữa rồi..."
Nếu là Choi Hyeonjun mới vào đội, hay xấu hổ, nói nhỏ, hay lẩm bẩm phàn nàn Thì bây giờ, sau nửa năm, em đã hóa sóc, trèo lên vai anh đòi làm chỗ dựa, thành bá chủ trong đội.
"Hyung, em lợi hại chứ!"
"Em cưỡi rồng luôn đó!"
"Những ngày đó thật là vui~"
Dù lúc ấy chỉ nói được vài câu, ký ức về Shurima và Tộc Waever vẫn rõ mồn một: "Nếu được đi gặp K'Sante nữa thì tốt..."
Mèo đen đang ngáp nửa chừng, nghe em nói vẫn nhớ Nazumah, chưa kịp thu tư thế, suýt trẹo quai hàm rồi bật cười: "...K'Sante và đồng bọn còn ghét Shurima còn hơn cả Tộc Weaver đấy, hơi khó."
Sau khi Renekton - chiến binh tối cao - và đồng bọn như Nasus trở lại Shurima, các thế lực Runeterra lại âm thầm quan sát. Dù lặng im nghìn năm, đội chiến binh tối cao với sức mạnh tuyệt đối trong chiến tranh Hư Không, Dòng Máu và Runeterra vẫn mang tiếng xấu đến nay.
"À... vậy à." Choi Rando không thay đổi sắc mặt nhưng đuôi xù rũ xuống, rồi nhanh chóng phục hồi: "Không sao, chỉ nghe nói cảnh Nazumah đẹp hơn Shurima, tò mò thôi."
Lee Sanghyeok tò mò em biết về Nazumah từ đâu. Choi Hyeonjun ngáp nhỏ, tựa vào bụng mèo buồn ngủ, giọng càng ngày càng nhỏ.
Mèo đen không lên tiếng, dùng đuôi đẩy chú sóc nhỏ ra trước, ngậm gáy em, đặt vào chân trước và ngực để nằm thoải mái, rồi liếm lông cho em vài cái.
"...Chít." Ramdo bị liếm càng buồn ngủ, móng khẽ động dưới cằm, nhanh chóng ngủ say.
Mèo đen chẳng bao lâu cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, hai con vật nhỏ cuộn tròn, ngủ thành một cục bông .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com